CHAPTER 5: CẬU NHÓC ĐÁNG NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist nhặt giày của mình lên và trèo ra bằng lối cũ, Pak thì gom vật chứng cho vào các túi zipper rồi cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh lái xe đến sở cảnh sát, đỗ xe cách đó 4-5 mét, đi bộ vào bằng lối thoát hiểm. Mấy ngày vừa qua đội hình sự mất ăn mất ngủ vì vụ án này, ai nấy đều túc trực tại sở chưa được về nhà.

P: Nghi phạm có khai gì không?

Anh gõ cửa rồi bước vào trong phòng, nét mặt ai nấy đều căng thẳng. Nữ đồng nghiệp Judy đáp:

J: Lời khai của cô ta không có gì đặc biệt, chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường với nạn nhân.

P: Tôi nghĩ cô ta đang che giấu điều gì đó...

Anh mở cặp của mình, lấy các vật chứng đặt lên bàn.

P: Mọi người hãy thẩm vấn vài nhân chứng khác xem sao, biết đâu sẽ tìm ra được chút manh mối. Đây là những thứ tôi tìm được trong ngăn bàn làm việc của nghi phạm, phiền cô Judy mang đến tổ giám định.

J: Được!

P: À, phiền cô cả cái này nữa! - Anh lấy ra một túi zipper khác cho chứa mảnh kính nhỏ trong suốt - Tìm hiểu giúp tôi người này, tôi nghi ngờ cậu ta có liên quan đến vụ án.

Bên trên mảnh kính đó chính là vân tay của Krist. Pak đã nhanh chóng thu thập ở những nơi cậu chạm tay vào ngay khi cậu vừa rời khỏi hiện trường.

Ngày hôm sau, anh nhận được email từ đồng đội về kết quả của vụ án. Quả đúng như lời cậu đã nói, sợi dây chuyền đó có dính máu và biểu bì của nạn nhân, đây đúng là hung khí của vụ án. Chỉ có điều anh cứ mải thắc mắc tại sao cậu lại biết rõ chi tiết vụ án xảy ra thế nào trong khi bản thân không phải hung thủ? Anh lướt xuống thêm một chút, một file tài liệu về thông tin cá nhân được cập nhật khá đầy đủ.

"Krist Perawat Sangpotirat, sinh ngày... tháng... năm... Sinh viên năm 3 tại đại học y ABC. Địa chỉ nhà, nhóm máu, số chứng minh thư, các mối quan hệ liên quan..."

Anh đọc qua hết một lượt, suy cho cùng cậu chẳng hề liên quan gì đến nạn nhân cũng như nghi phạm. Vậy tại sao cậu lại xen vào vụ án này? Con người của cậu rất kỳ lạ, lúc nào cũng tỏ vẻ bí ẩn, hành xử thì lại tùy tiện. Tuy nhiên trên thực tế chỉ mình anh cảm thấy như vậy, với mỗi người khác nhau cậu sẽ có cách thể hiện riêng biệt. Chỉ có những người thân thiết mới hiểu rõ cậu là con người như thế nào.

Hôm nay anh vẫn làm việc ở quán cà phê như thường lệ nhưng không thấy cậu xuất hiện. Nếu không phải vì nghi phạm trong vụ án này quá rõ ràng thì chắc chắn anh sẽ tìm đến cậu hỏi cung vì anh đã nắm rõ thông tin về cậu. Hơn 9 giờ tối, mọi người đang dọn dẹp quán dần dần để kịp 10 giờ đóng cửa thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hôm nay cậu mặc đồng phục của trường, đeo ba lô đen chứ không đeo túi thổ cẩm như mọi ngày, mặt mũi có chút bơ phờ mệt mỏi.

K: Cho tôi một ly Americano không đường!

P: Cậu uống ở đây hay mang về?

K: Ưm... - Cậu liếc nhìn đồng hồ - Mang về đi, quán anh sắp đóng cửa rồi không phải sao?

P: Ừm. Biết điều đấy!

Cậu nhìn ngó xung quanh rồi khẽ thì thầm:

K: Vụ án sao rồi?

P: Không phải việc của cậu!

K: Dù sao tôi cũng giúp anh đấy, không cảm ơn thì thôi ~

P: Tôi không có nhờ vả cậu, tự cậu xen vào!

K: Phải. Tôi xen vào là vì người nằm chết lạnh lẽo ấy, chứ chẳng phải cố ý giúp anh đâu!

P: Nực cười!!! Cậu có liên quan gì đến anh ta đâu mà xen vào? Tôi tưởng sinh viên khoa y rất bận rộn, hóa ra vẫn còn thời gian lo chuyện bao đồng!

K: Xem ra anh đã điều tra về tôi nhỉ?

P: Không loại trừ khả năng cậu cũng là hung thủ hoặc ít nhất là tòng phạm.

K: Ok, tùy anh thôi. Muốn nghĩ thế nào cũng được ~

Krist lùi lại, đứng xa quầy order một chút trong khi chờ đồ uống. Lúc này có ai đó gọi đến, cậu vừa nhìn tên hiện lên thì lập tức bắt máy.

"Dạ con nghe đây thầy!... Hơizzz... không được đâu ạ! Thầy cũng biết là con thi trượt môn Y Học Cổ Truyền 5 lần rồi, thầy đừng có giao bệnh nhân của thầy cho con châm cứu chứ!... Ôi, thầy nhờ chồng yêu dấu của thầy đi!... Con biết rồi, mai con mua bánh crepe dâu chuộc tội, được chưa ạ?..."

Pak đứng trước quầy order nghe đoạn hội thoại kia cũng phải phì cười, ai đời học trò lại nói chuyện với thầy như thế. Xem chừng hai thầy trò phải rất thân thiết thì Krist mới dám nói chuyện cái kiểu cợt nhả thế kia.

P: Cà phê của cậu xong rồi đây!

"Thầy đừng mách lại với thầy Bright là được, mỗi lần thầy ấy phạt con chép 200 lần bài kinh sám hối là con đau đầu lắm luôn ấy! Dạ, gặp thầy sau ạ!"

Cậu cúp máy và tiến lại gần chỗ anh nhận cà phê.

K: Cảm ơn.

P: À, quán của tôi có bán bánh crepe dâu nữa đấy!

K: Hơ ~ Anh không cần mỉa mai tôi thế đâu!

Cậu cau có nhìn anh một cách khó chịu, anh vẫn thản nhiên cầm lấy menu gõ vào mục bánh ngọt.

P: Ai mỉa mai cậu làm gì? Tôi chỉ muốn tăng sale cho quán thôi!

K: Xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú với đồ ngọt. Tôi chỉ hứng thú với anh ~

P: Ý cậu là sao? - Anh chau mày.

K: Thì... anh đắng ngắt như cốc Americano này vậy, một chút ngọt ngào cũng không! Mà tôi thì lại thích dùng cà phê đắng ~~~

P: Cậu...!

K: Thôi chào nhé ~

Cậu buông một điệu cười cợt nhả với anh rồi cầm cốc cà phê quay bước đi. Lúc này anh chàng Dan làm cùng ca với anh mới tiến lại gần trêu:

D: Ái chà chà ~ Hôm nay bạn tôi được trai trẻ ghẹo luôn ~~~

P: Cậu thôi đi! Có gì vui đâu chứ?

D: Ê mà, tôi thấy cậu nhóc ấy cũng dễ thương. Hợp với cậu lắm đấy!

Anh vứt chiếc khăn lau bàn, chống nạnh nhìn Dan với vẻ khó chịu, thế là anh chàng không trêu nữa.

D: Không thích thì thôi, làm gì mặt căng vậy?

P: Lo dọn dẹp đi! Cậu biết mấy giờ rồi không?

D: Ờ ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro