[Fanfic][ChanBaek] Đừng Nói Yêu Em [Chương 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Fanfic][ChanBaek] Đừng Nói Yêu Em [Chương 2]

Tác giả: Blueswan

Thể loại: Sinh tử văn, ngược nhẹ, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Hiên Viên Kỳ (pháo hôi).

Cảnh báo: Đây là fic sinh tử văn, những ai không thích hoặc kỳ thị thể loại này thì đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Trong truyện có một số chi tiết không có thật, cho nên đừng hỏi vì sao như vậy. Đây chỉ là sự tưởng tượng, không đọc mời clickback.

--------------- 

Em khóc thương cho bản thân vì chỉ có em là người bị tổn thương. Căn bệnh nào rồi cũng sẽ được chữa lành.

Rồi em sẽ ổn thôi.

-Love Sick_Ailee

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, sáng hôm sau Biện Bạch Hiền đã bị hai người lạ mặt xông vào nhà trọ mang đi đến bệnh viện xét nghiệm.

Sau khi xét nghiệm xong, sức khỏe của cậu hoàn toàn tốt, họ bắt đầu tiêm hoocmôn vào người cậu.

Trong ba ngày này, cậu tựa như xác chết vậy. Cả cơ thể đều đau, cảm giác vô lực rã rời, còn bộ phận kia của cậu thì sáng nào cũng cương cứng đến nhức nhối.

Ba ngày này cậu đều phải truyền dịch, ngoại trừ lúc đi vệ sinh ra, còn lại cậu đều nằm mơ mơ màng màng, ngủ cả một ngày nhưng sáng hôm sau vẫn mệt mỏi.

Có người đến đút cậu ăn cháo rồi tiếp tục tiêm hoocmôn, nhưng cậu vẫn không thể mở mắt nổi, ngay cả một câu cũng không nói được.

Đợi thuốc ngấm rồi, cậu mới dần dần khôi phục lại được một phần sức khỏe. Thời gian này họ buộc cậu phải ăn rất nhiều thứ, mà toàn là đồ bổ cậu chưa bao giờ nếm qua.

Điều này chứng tỏ người trả tiền thuê cậu là hào môn thế gia, giàu có đến độ chăm sóc cậu kỹ lưỡng để phòng hờ xảy ra chuyện không may.

Một tuần sau đó, Biện Bạch Hiền bị dưỡng đến béo lên. Họ xét nghiệm một lần nữa, sau đó bắt đầu thụ tinh nhân tạo, đem tinh trùng bơm vào người cậu.

Khả năng thụ thai của Khanh tử rất tốt, chỉ cần làm một lần là ổn, cũng không cần cấy ghép một lúc ba, bốn tinh trùng.

Biện Bạch Hiền bị nhốt trong một căn phòng. Nơi này rất đẹp lại sạch sẽ, thoáng mát, hằng ngày sẽ có y tá, bảo mẫu đến đưa cơm và kiểm tra sức khỏe của cậu.

Khoảng hơn một tháng sau đó, Biện Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy buồn nôn vào buổi sáng, cả ngày không có tinh thần, mỗi khi ăn thứ gì có mùi tanh một chút là nôn thốc nôn tháo, lại còn rất hay buồn ngủ.

Y tá bảo rằng cậu đã có thai được một tháng rồi, triệu chứng của cậu là bình thường, không cần lo lắng.

Cậu không lo lắng về vấn đề này, điều cậu lo là Hiên Viên Kỳ. Kể từ hôm cậu bị bắt vào viện kiểm tra cho đến nay, cậu chưa từng gặp hắn một lần nào. Hắn cũng không gọi điện hay viết thư gì cho cậu cả, biệt tăm biệt tích.

Hơn ba tháng sau, Biện Bạch Hiền bị cái thai hành cho gầy gò, cả người mất hết tinh thần, xấu xí đen nhẻm, lúc này Hiên Viên Kỳ mới tới.

Hắn cũng chẳng nói mấy lời ngon tiếng ngọt gì, chỉ bảo tiền đã nhận rồi, ngày mai hắn bắt đầu sang Mỹ du học, bảo cậu cố gắng dưỡng thai để sinh hạ đứa nhỏ, bởi nếu cậu để mất thì người ta sẽ lại thụ tinh tiếp, tiền đã nhận rồi thì không có lý do gì bội ước được cả.

Biện Bạch Hiền rã rời thân xác. Cậu cố gắng giúp hắn đến mức này, đổi lại hắn chỉ nhận tiền rồi phủi tay bỏ đi, trước khi đi còn cảnh cáo uy hiếp cậu nữa. Tóm lại là hắn nợ cậu, hay cậu nợ hắn đây?

Kể từ hôm đó trở đi, Biện Bạch Hiền bắt đầu không ăn uống nổi nữa. Hằng đêm cậu đều nghĩ nên tìm cái chết kiểu nào.

Bên ngoài có người canh gác, bên trong cũng không để vật dụng gì nguy hiểm. Thế nên cậu chỉ có cách tuyệt thực, mà dù có không tuyệt thực thì cậu cũng ăn uống không nổi.

Y tá cùng bảo mẫu khuyên nhủ cậu hết lời, bảo rằng nếu cậu cứ như vậy thì đứa nhỏ sẽ bị sinh non hoặc sinh ra thiếu dinh dưỡng. Cậu cười khẩy, bảo rằng nó đâu phải con của cậu, có như thế nào thì liên quan gì đến cậu đâu? Nếu cậu chết, người ta sẽ không có cách nào ép buộc cậu sinh đứa khác cả.

Y tá cùng bảo mẫu quýnh quáng cả lên, người trong tổ chức tuyển một nữ bác sĩ biết cách ăn nói vào khuyên cậu. Vị bác sĩ này nói:

"Thai nhi đã được gần năm tháng rồi, lúc này đã thành hình, có tim thai, có ngón tay ngón chân đầy đủ, cậu muốn giết một sinh mạng bé nhỏ muốn chào đời như vậy sao? Cậu nói bây giờ mình sống không có ý nghĩa gì, nhưng đứa bé lại rất khát khao cuộc sống. Cậu không thấy mấy hôm nay nó đều động đậy trong bụng cậu sao? Nó đang kháng nghị đấy, cậu phải cho nó ăn, cho nó uống chứ."

Biện Bạch Hiền vốn trơ như đá, nghe được những lời này thì lại bắt đầu thấm dần. Từ hôm đó trở đi, cậu không tuyệt thực nữa, cứ bình bình đạm đạm sống qua ngày, cho đến khi tròn tháng, sinh đứa bé ra.

Thế nhưng điều tàn khốc nhất với cậu chính là, cậu hoàn toàn không được gặp mặt đứa bé. Sau khi sinh xong, người ta lập tức bế đứa nhỏ đi, dù cậu vẫn còn chưa thanh tỉnh vì thuốc mê vẫn nghe được bọn họ bảo nhanh chóng bế đứa nhỏ đi khỏi.

Sau khi tỉnh lại, cậu gào khóc đòi người ta mang trả đứa bé cho cậu, người bên tổ chức không nói tiếng nào, chỉ quăng một xấp giấy cùng một vạn tệ cho cậu.

Trong xấp giấy đó ghi đầy đủ rằng, người mang thang hộ bị tước bỏ hoàn toàn quyền lợi làm cha của đứa bé, ngoài việc nhận tiền ra, họ không được gặp gỡ hay tìm hiểu những gì liên quan đến đứa bé, phải tách biệt ra khỏi đứa bé một cách hoàn toàn.

Sau đó Biện Bạch Hiền được họ chăm sóc rất kỹ, dùng thuốc đắt tiền để tiêm và uống, hằng ngày đều ăn những thức ăn bổ dưỡng để điều trị thân thể vừa bị tổn thương.

Ban đầu cậu không ăn, nhưng nhớ ra vị bác sĩ kia từng nói, nếu cậu không điều dưỡng cho tốt, sau này thân thể sẽ dễ nhiễm bệnh, tuổi thọ bị giảm, thậm chí còn có nguy cơ đột quỵ cao gấp hai lần người bình thường. Lúc này cậu có một mong muốn rất mãnh liệt về việc được làm cha của đứa bé, cho nên quyết tâm dưỡng thân thể thật tốt, sau này có cơ hội sẽ tìm đứa bé kia.

Dù rằng chỉ được nhìn từ xa cậu cũng mãn nguyện rồi.

Cậu cũng thừa biết mình chỉ là cái "máy đẻ", hoàn toàn không có quyền lợi được làm cha chính thức của đứa nhỏ, nhưng một sinh mạng do mình hoài thai mười tháng mới sinh ra, chưa kịp nhìn đã bị người ta ôm đi mất, hỏi sao cậu không buồn bã?

Cậu vốn không phải người máu lạnh, từ nhỏ đã như thế. Cậu hận tất cả mọi người, hận nhất là Hiên Viên Kỳ, nhưng vẫn cố gắng sống tiếp. Đứa nhỏ kia sau này chẳng biết cậu là ai, nhưng cậu biết nó là do mình sinh ra, vì thế sẽ tìm mọi cách để gặp gỡ nó.

Mà chuyện này thì sẽ không dễ dàng gì.

Ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro