Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, HyunA vẫn phải nghỉ ở nhà. Vụ việc nghi ngờ cô là vũ nữ ở trong hộp đêm vẫn chưa có bằng chứng, nhưng thông quá báo mạng, có vẻ thấy, fan hâm mộ ngày càng mất lòng tin vào cô.

- HyunA : Chán như còn gián...chả lẽ mình cứ bị nhốt ở trong nhà như thế này mãi sau ?

Buồn đời, HyunA lấy máy gọi điện cho Hyunseung. Mong là sẽ có tin tức gì...

"Tút..tút...tút"

- Hyunseung : Alo ?

- HyunA : Oppa, anh sao rồi ạ ?

- Hyunseung : Chuyện gì ?

- HyunA : Thì vụ Oh Soyeon ý, anh đã dò được tin gì từ cô ta chưa ?

- Hyunseung : Ưm...cô ta vẫn bình thường, cô ta còn hỏi thăm em là có sao không đó

- HyunA : Em làm sao ạ ?

- Hyunseung : Vụ em bị nghi là vũ nữ ấy. Cô ấy bảo em cố lên, kệ bọn trên mạng nói gì.

- HyunA : Hơ hơ hơ..anh gửi lời với cô ấy, em " thực sự cảm ơn " tấm lòng của cô ta

- Hyunseung : nghe câu " thực sự cảm ơn " mà buồn nôn -_-

- HyunA : Em thật lòng mà *giọng ngây thơ*

- Hyunseung : Vâng ạ, thật lòng quá cơ

- HyunA : Hì hì... thôi, không nói chuyện đó nữa. Vào vấn đề chính đi, anh tìm được thông tin gì chưa vậy ?

- Hyunseung : Em đừng lo, sắp có rồi.

- HyunA : *hét* : THẬT Ạ ???

- Hyunseung : Anh đùa đó

- HyunA *tức* : YAH !!! Muốn chết hả ?

- Hyunseung : Uk *cười* Thôi nhé, anh đang bận, anh sẽ gọi lại cho em sau nhé

"Tút..tút..tút"

Hyunseung nói xong, dập máy trước, khiến cho HyunA chưa chửi được anh câu nào.

- HyunA : Ơ...YAH !! YAH !!....Đù, cúp máy rồi...

HyunA ném cái điện thoại lên ghế sofa, nằm bẹt dướt đật ngủ cho đỡ tức tên người yêu hay trêu mình.

Hyuseung thở dài. Anh tiếp tục đi đến sân khấu chính của buổi nhạc kịch để luyện tập.

Cuối giờ làm...

- Hyunseung : Soyeon, tối nay em có rảnh không ?

- Oh Soyeon : Dạ ?

- Hyunseung : Dạ gì...Em không rảnh tối nay à ?

- Oh Soyeon : Không...Không..e..Em rảnh ạ. Sao anh ?

- Hyunseung : Đi ăn tối với anh nhé *mỉm cười*

- Oh Soyeon : Thật...Thật ạ !!!

- Hyunseung : Ừ, anh mời

- Oh Soyeon : Vâng ạ !!! Em đồng ý.

- Hyunseung : 8.00 tối nay, em chờ anh ở ngày này nhé. Anh sẽ tới đón.

- Oh Soyeon : Ơ..cơ mà...

POV Oh Soyeon

>> Tại sao...Hyunseung oppa, lại mời mình đi ăn nhỉ ??? Lạ quá...<<

- Hyunseung : Sao thế ? Có chuyện gì à ?

- Oh Soyeon : Không..không ạ !

- Hyunseung : Ừ, nhớ tới đúng giờ nha.

- Oh Soyeon : Vâng !

8.00 pm

Hyunseung đi xe tới đón Oh Soyeon, rồi họ cùng nhau đi đến một nhà hàng theo phong cách Phương Tây ở Trung tâm thành phố.

Bước vào trong nhà hàng, nhân viên phục vụ mỉm cười, anh ta cúi người, nói với Hyunseung :

- Thưa ngài, bàn ăn của ngày đã có rồi ạ 

- Hyunseung : Cảm ơn anh. Anh dẫn tới đến phòng đó nhé,

- Dạ !

Người phục vụ đó bước đi, ra hiệu bảo Hyunseung đi theo, Hyunseung gật đầu, anh nói với Oh Soyeon ở đằng sau.

- Hyunseung : Đi thôi.

Hyunseung chìa tay ra, nắm lấy tay Oh Soyeon mà bước đi.

Nhân viên phục vụ dẫn họ tới 1 căn phòng ở tầng 2, bước vào trong, Oh Soyeon thực sự choáng ngợp. 

Một căn phòng với màu sắc chủ đảo là đỏ, trung tâm căn phòng treo một cái đèn pha lê sáng lấp lánh, như một bảo ngọc đang phát quang. Trên nền tường được trang trí lạ mắt bởi các đường hoa văn đầy nghệ thuật. Một bàn ăn với đầy đủ những món ăn theo phong cách Phương Tây.

>> Đây là phòng dành cho vua à ? << Oh Soyeon nghĩ

Nhìn thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Oh Soyeon, Hyunseung cười nói

- Anh có người quen làm ở đây nên mới có thể tạo ra một bữa ăn như thế này đấy. Em thích chứ ?

- Oh Soyeon : Dạ 

Oh Soyeon như không thể tin vào mắt mình, có phải cô đang mơ không ? Chã lẽ Hyunseung cuối cùng cũng bị cô làm cho mê mệt ? Anh có tình cảm với cô ?

- Hyunseung : Ăn thôi, anh đói rồi.

- Oh Soyeon : Dạ 

Cả hai ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

- Hyunseung : Ngon không ?

- Oh Soyeon *Mỉm cười* : Ngon lắm ạ !

- Hyunseung : Nếu vậy thì ăn nhiều vào nhé.

- Oh Soyeon : Ừm..mm...Hyunseung, tại sao anh lại mời em đi ăn vậy ?

Hyunseung đang ăn dở, nghe thấy câu hỏi đó thì dừng lại

- Hyunseung : Hử ? Vì sao à ?

- Oh Soyeon : Vâng, em nghĩ, phải có lí do gì chứ ?

Hyunseung tỏ vẻ đăm chiều, nhìn Oh Soyeon với ánh mắt đầy khó hiểu

Hyunseung cười nhẹ, thản nhiên nói :

- Chỉ là cảm ơn em vì đã giúp anh trong thời gian tham gia nhạc kịch thôi - 

- Oh Soyeon : Nếu vậy, tại sao anh không mời nhiều người khác nữa..

- Hyunseung : Aiz.... Vì em là người giúp anh nhiều nhất, em là nữ chính mà... Hơn nữa, anh định mời em riêng, còn những người kia mời ăn sau...

- Oh Soyeon *lườm Hyunseung* : Anh tiếc tiền à -_-

- Hyunseung *cười* : Ừ.

- Oh Soyeon : Xì...nhỡ đâu, chị HyunA biết được 2 chúng ta đi ăn với nhau, hiểu lầm thì sao ?

- Hyunseung : Haha...bé Ah ấy hả, cô ấy không biết đâu ?

- Oh Soyeon : Chị ấy hình như không thích em...

O Soyeon tỏ vẻ buồn bã, đôi mặt cụp xuống như có lỗi.

- Hyunseung : Ghen tị đó, em không cần phải lo. Mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi.

- Oh Soyeon : Dạ !!!!

Bữa tối kết thúc lúc khoảng gần 10.00. sau khi ra khỏi nhà hàng, Oh Soyeon cúi chào Hyunseung, nói :

- Oh Soyeon : Tạm biệt anh, cảm ơn vì bữa tối ạ !

- Hyunseung : Em định về à ?

- Oh Soyeon : Vâng, cũng gần 10h rồi

- Hyunseung : Em đi taxi à ? Hay để anh chở em về nhé.

- Oh Soyeon : Dạ? *đơ*

- Hyunseung : Dạ gì... cái mặt đó là sao hả, anh có ăn thịt em đâu, anh đã đưa đi thì cũng phải đưa về chứ. Không thì đã không đưa em đi từ đâu rồi.

- Oh Soyeon : Nếu vậy thì phiền anh ạ !

- Hyunseung : Không có gì .

Trên đường về, cảm giác hạnh phúc của Oh Soyeon thực sự đang đạt đến tối đa. Cô thật không ngờ lại được ăn tối với Hyunseung, được anh nắm tay dịu dàng, rồi được anh đưa đi đón về như một người bạn trai vậy. 

POV Oh Soyeon 

>> CÓ LẼ ĐÂY LÀ NGÀY HẠNH PHÚC NHẤT TRONG NĂM NAY....HAHAHAHAHA <<

Đang trong trạng thái vô cùng sung sướng, Oh Soyeon bỗng cảm thấy kì lạ...Hyunseung đang đi vào một con đường khác, không phải con đường đến nhà cô.

- Oh Soyeon : Ơ...Hyunseung, anh đi sai đường rồi...

- Hyunseung *Cười*: Đâu có, đúng đường rồi.

- Oh Soyeon : Nhà em ở lối ngược lại, anh cố tình à ?

Hyunseung thở dài tiếc nuối, anh gãi đầu, nói khẽ :

- Hyunseung : Thực ra, anh muốn mời em đi hát karaoke với anh, sợ em không đồng ý, nên mới phải dùng cách này.

Oh Soyeon nghe xong mà miệng giật 3 cái, cô mở to mắt, nói :

- Oh Soyeon : Dạ ? Anh muốn mời em đi hát karaoke á !!

- Hyunseung : Ta đi nhé.

Hyunseung nhìn Oh Soyeon, nở một nụ cười đầy bí hiểm, anh nhấn ga, phóng xe đi thẳng về phía trước.

KARAOKE TS

Chiếc xe của Hyunseung dừng lại ngay trước cửa quán, từ ngoài cửa, đã có thể nghe thấy không gian náo nhiết, sôi động ở bên trong. Hyunseung xuống xe, anh vòng qua đầu bên kia mà mở của cho Oh Soyeon, như một người bạn trai hào hoa, anh nắm tay Oh Soyeon, nói khẽ:

- Chúng ta đi thôi. 

Oh Soyeon mặt đỏ hơn trái chín, đầu óc rối tung, cô không còn phân biệt được đây là mơ hay không nữa. Chỉ biết, Hyunseung hôm nay thực sự rất đối xử tốt với cô, chắc do vụ việc HyunA nghi là vũ nữ nên Hyunseung đã mất lòng tin vào HyunA, nên anh đã cảm nhận được tình cảm của cô chăng ?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì Oh Soyeon nghe thấy giọng nói đầy hào hứng của Hyunseung từ đằng trước.

- Hyunseung : Chà...Hôm nay phải xả hết street mới được, đúng không Soyeon ?

- Oh Soyeon : Vâng 

Bước vào trong phòng karaoke, Hyunseung đi đến bên Oh Soyeon, cười ranh ma nói :

- Hyunseung : Em sẽ song ca với anh nhé ?

- Oh Soyeon : Dạ ?

Hyunseung bật cười trước vẻ ngây ngô của Oh Soyeon, anh nắm tay cô, kéo ra chỗ màn hình tivi, khiến cho Oh Soyeon bất ngờ đến nỗi, mặt đơ như trái bơ.

- Hyunseung : Hát một bài đi, tí nữa phục vụ sẽ mang đồ uống tới cho em mà.

Nhìn thấy nụ cười sáng như ánh nắng ban mai của Hyunseung, Oh Soyeon đỏ mặt, cô bấu chặt tay áo, nói lí nhí như người đứa trẻ bị mẹ quát :

- Oh Soyeon : V..vâng...anh trọn bài đi ạ.

- Hyunseung : Em là khách mà, em chọn đi ?

Oh Soyeon ngửng đầu lên, cô chỉ vào màn hình trên TV, nói :

- Oh Soyeon : Bài này đi ạ...

Hyunseung vỗ ta đét cái, anh hô to " OK ! Bài này nha "

Rồi âm nhạc bắt đầu nổi lên, bài hát mà Oh Soyeon chọn là một bản nhạc buồn. Tiếng hát ngọt ngào như kẹo bạc hà của Hyunseung cất lên, thật ngọt ngào nhưng đầy buồn bã, Oh Soyeon nghe thấy mà con tim cô cứ đậm mạch, khiến cho cô như bị hút vào giọng hát ấy . Cô thẩn thơ nhìn anh, nhìn từng động tác, biểu cảm cùa anh mà lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. 

Kết thúc bài hát, đồ uống cuối cùng cũng được mang đến, là rượu, mặc dù nhìn tên rượu, Oh Soyeon không hiểu gì, nhưng cô biết, chỉ cần uống khoảng 3,4 ly thôi, là có thể say mèm rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt không mấy thích thú của Oh Soyeon, Hyunseung vỗ vai cô, nói :

- Hyunseung : Đã bảo là xả street thì phải có rượu, em cứ uống thả ga đi.

- Oh Soyeon : Nhưng...

Thực sự thì không phải Oh Soyeon không biết uống rượu, mà là cô sợ, nhỡ uống xong, say mèm rồi lại mất hình tượng với Hyunseung thì sao ?

Như đoán được Oh Soyeon nghĩ gì, Hyunseung cười ranh mãnh,

- Không cần phải giữ hình tượng với anh đâu, em cứ thoái mái đi, nếu em không uống, anh sẽ giận đó.

- Oh Soyeon : Nhưng mà...em...

Hyunseung không thèm nghe quan tâm đến lời nói của Oh Soyeon, anh rót rượu, đưu một ly cho Oh Soyeon, nói lớn : " CẠN !!! "

Oh Soyeon không còn cách nào khác, cụm ly với Hyuseung " Cạn !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro