Chương 7 : cuộc điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ ngọt ngào nhất thế gian nó có thể biến con người ta từ một con ác quỷ trở thành thiên thần cũng có thể từ một Thiên thần trở thành ác quỷ.

20h,Khổng Tiếu Ngâm nhận lời mời đi ăn tối của Tiền Bội Đình khi cả hai ngồi đối diện với nhau trong ánh mắt của Tiền Bội Đình có gì đó rất bí ẩn, bầu không khí bỗng chốc rơi vào trầm mặc chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi khổng tiếu Ngâm cầm lấy tay của cô nhẹ giọng hỏi :

- Em hôm nay không khoẻ à ?

- Không !

Cô rất nhanh chóng đáp lại sau đó khôi phục lại dáng vẻ của thường ngày con người trầm ngâm lúc nãy bỗng chốc biến mất, vặn nhẹ nút bần của chai rượu vang ra cô rót cho cô và nàng mỗi người một ly rượu. Khổng Tiếu Ngâm nghiêng đầu nhìn cô trực giác mách bảo cho nàng biết rằng hôm nay cô rất khác thường ngày

- Hôm nay em lạ lắm !

Tiền Bội Đình im lặng không đáp, lại rơi một lần nữa cả hai vẫn không ai nói với ai câu nào. Nhấp một ít rượu vang trên môi cô nhìn nàng cười thật yêu nghiệt

- Uống cạn với em một ly nào.

khổng tiếu ngâm cũng nhấc ly rượu vang của mình lên một hơi uống cạn, đôi mắt của nàng nhanh chóng nhiễm một tầng sương mỏng hai má cũng vì men rượu mà thoáng hồng lên, Tiền Bội Đình đứng dậy đi đến bên nàng nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau, đôi môi dụ hoặc thổi gió bên tai Khổng Tiếu Ngâm

- Chị có yêu em không ?

Nàng bỗng bật cười Thành tiếng, đầu dựa vào ngực của cô gật đầu liên tục

- yêu đến chết sao ?

khổng Tiếu Ngâm đầu óc dần dần mơ hồ những câu nói loáng thoáng bên tai của cô cũng dần trở nên mờ nhạt, thứ cuối cùng mà nàng nhìn thấy trước khi lịm đi là ly rượu vang đã bị uống cạn.

_______ 7h sáng hôm sau_______

- Thưa ông chủ vẫn chưa tìm thấy !

Người vệ sĩ đứng đối diện với khổng Mạnh kính cẩn hạ đầu báo cáo với ông ta về việc không tìm thấy Khổng Tiếu Ngâm. Khổng mạnh cả giận đôi mắt lừ đỏ như hung thần ác xác quát tháo :

- Lũ ăn hại !

- Thưa ông chủ , ông có điện thoại.

người giúp việc đưa điện thoại cho ông ta rồi cùng với đám vệ sĩ lui ra ngoài, Khổng Mạnh bật điện thoại lên đầu dây bên kia là giọng nói âm trầm nhàn nhạt của Tiền Bội Đình

- Xin chào ngài Khổng, tôi gọi để nói cho ông biết là chúng ta có một cuộc hẹn, hơi đường đột nhưng có lẽ ta cần nói chuyện.

- Mày là ai ?

- Gọi tôi là phó giám đốc Good Time.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro