Chương 9 : Tình cảm này .... đã qua đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Khổng Mạnh cũng đồng ý bán Newcity cho Tiền gia, báo chí rất nhanh chóng cập nhật tin tức công ty đá quý nhà Khổng gia bao năm nắm vững thị trường đột nhiên làm ăn thất bát cổ phiếu rớt giá, cạnh tranh không lại Goodtime nên phải bán lại công ty, chỉ sau 1 đêm mà Khổng gia đã trắng tay, cơ ngơi bao năm cất công gầy dựng quay về con số 0.

- Giới báo chí rất biết cách xát muối vào nỗi đau của người khác !

Tiền Bội Đình hạ tờ báo xuống miệng vẽ ra nụ cười nhạt, Khổng Mạnh ông cũng có ngày này hahaha

- Cô chủ ! Khổng Tiếu Ngâm tiểu thư đã tỉnh, đang la hét ầm ĩ.

Tiền Bội Đình ngồi dậy theo chân thuộc hạ xuống tầng hầm nơi đang giữ Khổng Tiếu Ngâm

- Thả tôi ra, các người rốt cuộc muốn gì mà lại bắt tôi ??

Nàng bị trói trên ghế mắt bị bịt 1 miếng vải đen, vừa tỉnh giấc đã kêu la ầm ĩ , chuyện gì đang xảy ra vậy ???

- Đừng la nữa, chút chúng tôi sẽ thả chị về nhà. - Tiền Bội Đình lên tiếng

- Giọng nói này ..... Tiểu Tiền ! Là em đúng không ? Họ có làm gì em không ?

Tiền Bội Đình bước tới kéo miếng bịt mắt ra cho nàng, nàng nheo mắt lại thích ứng với ánh sáng sau đó thất kinh khi nhìn thấy Tiền Bội Đình và đám người mặc áo đen đang đứng chung với nhau

- Tiểu Tiền là em sao ? Sao em lại.....

- Là tôi bắt chị

- Vì sao ??

- Vì muốn cha của chị trả lại cái công ty đáng ra phải là của Tiền Gia chúng tôi ! - Tiền Bội Đình đôi mắt ngầu đỏ nhìn Khổng Tiếu Ngâm đầy oán hận

- Mấy năm về trước chị cùng người mẹ rắn độc của chị đã cướp đi cha của tôi cướp đi hạnh phúc của mẹ tôi, mấy ngày tháng lớn lên đối với tôi trải đầy thù hận chị có hiểu không ? Tôi chỉ chờ ngày lớn lên rồi lật đổ công ty đó cơ ngơi đó, để cho ông ta biết cái giá của sự phản bội rất đắc, để cho ông ta thấy dưới chân của tôi thì cái sự nghiệp của ông ta chỉ là 1 đống đổ nát.
- Tiền Bội Đình lắc vai Khổng Tiếu Ngâm trừng mắt thét lên, phải !! Cô chờ giây phút này lâu rồi, chờ ngày Khổng gia đại bại dưới tay cô

- Vậy là em lợi dụng tôi - Khổng Tiếu Ngâm cười nhạt mệt mõi nhìn vào đôi mắt nổi đầy tơ máu đỏ của Tiền Bội Đình.

- Đúng ! Tôi lợi dụng chị - Cô nghiêng đầu né tránh ánh mắt của nàng

- Hừ ! Thật đáng cười, em hận tôi đến vậy mà tôi lại đem lòng yêu em, chân thật đến không tỳ vết, tại sao em không cầm dao lên 1 nhát đâm chết tôi đi, có khi tôi còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn lúc này. - Khổng Tiếu Ngâm giọng nói đều đều khan đi vì khóc, đàn em của Tiền Bội Đình cởi trói và dẫn nàng đi, khi ngang qua Tiền Bội Đình chỉ có thể cười nhạt

- Món nợ năm đó cha tôi cũng đã trả rồi từ đây về sau chúng ta cứ xem như không quen biết xem như tình cảm này ...... Đã qua đời

Sau khi Khổng Tiếu Ngâm cùng người của mình rời đi Tiền Bội Đình tức giận hất tung bàn ghế sau đó đổ gục xuống

- Tình yêu là cái thá gì, nó chẳng là gì hết, chẳng là cái gì hết !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro