chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày tôi càng cảm thấy không thể sống thiếu lũ nhóc này. Lũ nhóc đã tạo cho tôi cảm giác phải che trở và bảo vệ chúng. Cuộc sống của lũ nhóc này rất nhiều người nói đó là cuộc sống trải đầy hoa hồng. Nhưng hoa hồng thì luôn có gai và khi bị gai đâm phải thật sự rất đau và chảy máu. Cuộc sống của họ, những đứa trẻ chỉ mới 18,19,20 tuổi đầu thôi nhưng có những lúc cảm đến mê sản nhưng vẫn cười và tạo trò cười hay như cố gắng hoàn thành bài hát. Tôi cảm thấy nụ cười của lũ nhóc thật giả tạo. Những lúc như thế tôi chỉ muốn lột cái mặt nạ đang mỉm cười ấy ra trước mặt mọi người để cho tất cả mọi người yêu quý lẫn kì thị tụi nhóc thấy rằng lũ nhóc đang phải gắng gượng như thế nào.

        Nhìn lúc tụ nhỏ khóc sau cái đêm định mệnh đó 7/6/2008. Chính cái đêm ấy tôi không dám dời đi đâu, chỉ dám ở trong căn nhà mà đợi từng đứa về. Cô bé mặt lạnh của tôi đang cố nén tiếng khóc của mình nghe sao trái tim tôi thật rỉ máu. Cứ thế từng giờ từng phút trôi đi tiếng khóc trong căn phòng cũng không còn giờ này đã 1:26 Am rồi mà chỉ có một đứa ở nhà là sao. Sốt ruột tôi không thể cứ thế nhưng khi ra khỏi nhà tôi cũng không biết phải đi đâu tìm lũ nhóc bây giờ. Tôi thử ra ngoài sông hàn vì nghĩ sẽ có một đứa nào đấy ra đó và tôi đoán không sai. Khi tôi đi tìm cảm tưởng như tuyện vọng thì tôi nhìn thấy con bé cái con bé với điệu cười ngây ngô ấy đang tự chửi mình ở kia. Sau khi chúng tôi về đến nhà thi đúng lúc ấy con bé yuri cũng về tới nhưng cứ đứng ở trước cửa thôi. Sau khi vào nhà tôi mới hoảng hốt chạy đi lấy thuốc băng cho con bé. Tay con bé đều bầm tím và có một số chỗ còn chảy cả máu ra hỏi thế nào con bé của không nói cho tới một thời gian sau khi tình cờ biết được thì ra là con bé thậm chí đánh hỏng cả bao cát ở phòng tập.

           Nhưng qua chuyện này tôi thật sự đã cùng khóc cùng cười và tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ bỏ rơi lũ nhóc này. Hôm sau tôi đã theo yêu cầu của tụi nhóc là sẽ không tới nhưng vì quá lo lắng buổi sáng sớm hôm sau tôi đã tới . Khi tới nơi tôi thấy những cây nến đã được tắt, nhìn tụ nhóc đang nằm chụm đầu vào nhau mà ngủ trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại nước mắt mà tôi cũng không kìm được nước mắt.

             Trên khuôn mặt lũ nhỏ thật bình yên. Không biết bao giờ thì sóng gió lại tới nhưng nhìn lũ nhỏ lúc này khiến tôi cảm thấy thật an lòng. Rồi khi lũ nhóc này trở lại tụi nhóc đã trở thành nhóm nhạc quốc dân nhưng để có được danh hiệu này tụi nhóc không đứa nào ngất dưới hai lần trong tháng. Những lúc bệnh đến đứng còn không nổi thì vẫn cười như không có chuyện gì. Rồi chuyện gì tới thì cũng tới khi độ nổi tiếng ngày càng cao thì cũng là lúc lũ nhóc phải sử dụng nhiều đến thuốc an thần nhưng nếu so sánh với nhưng nhóm nhạc khác thì lũ nhóc đã là sử dụng rất hạn chế rồi. Với lịch trình gấp đôi gấp ba các nhóm nhạc khác mà lượng thuốc sử dụng chưa bằng một phần ba các nhóm nhạc khác thì thật là  rất tốt rồi. Nhiều lúc thấy lũ nhóc sử dụng thuốc tôi lại cảm thấy buồn cười vì tụi nó xin lỗi con của mình mặc dù không có. Đã nhiều lúc tôi hỏi vì sao lại vậy thì đứa nào cũng trả lời giống nhau “vì sau này khi về già sức đề kháng sẽ bị hủy hoại dần dần cộng thêm tác dụng phụ của thuốc này thì người chịu khổ sau này là con của chúng cháu, nên bây giờ xin lỗi trước.” Khi tụi nhóc có bạn trai tụi nó hớn hở khoe với tôi là bạn trai mình như thế này thế kia. Rồi những trận cãi vã chia tay. Chỉ có mỗi Miyoung là hợp rồi tan  rồi cuối cùng con bé vẫn kiên chì với sự lựa chọn của mình. Yul thì một thời gian tôi đã thực sự lo lắng vì con bé không thể biết như thế nào là yêu và thế nào là thích. Nhưng bây giờ khi viết nhưng dòng nhật kí cuối cùng này tôi có thể mỉm cười vì những đứa trẻ non nớt ngày xưa bây giờ đã là mẹ của những đứa trẻ, nhóm nhạc huyền thoại giờ đây vẫn bên nhau nhưng bây giờ họ còn ở cùng với người yêu mình, và tôi vẫn cảm thấy vẫn phải chăm sóc những bà mẹ trẻ con này cho đến lúc lìa đời. Không biết các bạn có tìm ra được cuốn nhật kí này hay không nhưng  nếu các bạn đang đọc thì xin hãy nhớ có một nhóm nhạc nữ đã tạo nên cả một thế hệ, một huyền thoại bằng tình cảm yêu thương, dùm bọc lẫn nhau hơn cả một gia đình đó là  Girls Generation 소녀시대  SNSD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro