Tạ Thanh Trình x Hạ Dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Thanh Trình không hề nói bản thân anh đã chịu khổ thế nào những ngày tháng chữa bệnh, nhưng điều đó không có nghĩa Hạ Dư không biết. Thế nên từ khi hai người gặp nhau, cách Hạ Dư đối xử với anh chỉ có thể dùng mấy chữ "nâng trứng, hứng hoa" mà hình dung.

Nghĩ đến mỗi một cơ quan, nội tạng của người mình yêu đều như một cỗ máy rệu rã chắp ghép, nghĩ đến mỗi ngày Tạ Thanh Trình hoàn toàn dựa vào thuốc chống đào thải để chống chọi, Hạ Dư đau lòng, tự trách muốn điên.

Phần đau lòng này mỗi lúc nhìn Tạ Thanh Trình tay bóc vỉ thuốc, từng ngụm nuốt vào, yết hầu nhấp nhô, Hạ Dư gần như có thể khóc mỗi ngày. Tạ Thanh Trình nhìn cậu nước mắt lưng tròng, chỉ có thể xoa đầu rồng nhỏ, an ủi: "Không sao, anh thật sự đã khỏe."

Hạ Dư mỗi sáng bận rộn đến mức nào cũng sẽ không để Tạ Thanh Trình dậy sớm vào bếp, mọi người đều cười hắn quá mức yêu chiều người bên gối, chỉ có hắn biết rằng, mất đi rồi lại có được, hắn càng phải quý trọng người này. Buổi chiều Tạ Thanh Trình xong việc sớm, đôi khi sẽ ngẫu hứng nấu vài món đơn giản, hai người hòa hợp ăn tối, nói chuyện công việc.

Một cậu trai hai mươi mấy tuổi cùng người yêu, đáng lẽ nên nồng nhiệt hơn lửa, rạo rực như cỏ màu xuân, nhưng không khí giữa hai người bọn họ lại bình yên như những đôi bạn đời lâu năm. Đây cũng là điều Tạ Thanh Trình không hài lòng.

Đương nhiên không thể nói anh không thích một Hạ Dư chín chắn, trưởng thành của hiện tại, so với cậu trai choai choai chỉ hận mọi thứ không thể theo ý mình, Tạ Thanh Trình đương nhiên cảm thấy Hạ Dư của bây giờ trông thật thuận mắt.

Nhưng anh càng không cần Hạ Dư phải thu liễm bản thân vì mình như vậy, lúc nào cũng nhìn sắc mặc và thái độ của anh, luôn ra dáng mọi chuyện đều thuận theo. Trước mặt anh, Hạ Dư muốn thế nào cứ thế đó, thỉnh thoảng đòi hỏi quá đáng một chút cũng không thành vấn đề. Dù sao Tạ Thanh Trình cũng sẽ chiều theo ý cậu, ai bảo cậu là người yêu của anh chứ.

Kì thật Hạ Dư cũng không hề sai, thân thể Tạ Thanh Trình từ sau đại chiến quả thực yếu đến không thể yếu hơn. Xương sườn gãy vụn, chèn cấn vào các cơ quan khác, xương chậu cũng nứt, đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng,... tất cả những tổn thương ấy khiến Hạ Dư lóng ngóng tay chân, không biết làm thế nào mới tốt.

Cho nên hắn không còn cách nào khác ngoài kiềm chế tư dục của mình, để yên cho Tạ Thanh Trình tịnh dưỡng, không thể giày vò người ta được. Tạ Thanh Trình rất chướng mắt cách nghĩ này. Đã là người yêu, Tạ Thanh Trình cũng không còn phải che giấu sợ yêu thích đối với cơ thể thiếu niên hữu lực lại cân đối, đầy sức sống của Hạ Dư. Nói thẳng ra, anh muốn làm.

Loại tâm tư ấy một khi đã nảy mầm, sức sống của nó còn mãnh liệt hơn cỏ hoang nơi thảo nguyên. Suốt một tuần ấy, Hạ Dư bị ánh mắt sâu không thấy đáy của anh quét tới quét lui trên người, đến mức có thể lột được một lớp da.

Tạ Thanh Trình đã ám chỉ đến mức không thể rõ ràng hơn, chuyên mục thời sự mỗi tối cũng đã bị anh đổi thành phim tình cảm sướt mướt. Nhưng mà Hạ Dư cứ cố tình không hiểu.

Trước đây dục vọng của Hạ Dư với anh có thể nói như bao thuốc nổ hết hạn, tùy thời phát nổ chẳng hề báo trước. Mà giờ đây, Tạ Thanh Trình thầm nghĩ trong đầu, chẳng lẽ em ấy chê mình thân thể kém, không thể làm loạn cùng em ấy sao?

Hay là, em ấy mắc bệnh khó nói?

Không ổn chút nào.

Tạ Thanh Trình một bụng chuyện xấu, không ngừng nghĩ cách rù quến cậu trai nhà mình.

Chuyện đầu tiên, anh xem lịch, chọn một ngày dương khí cực thịnh. Cực kì trùng hợp, đó là một ngày Chủ nhật cả hai đều rảnh rỗi. Tạ Thanh Trình như thường lệ bước vào nhà tắm, sau một hồi tắm rửa thì vọng ra ngoài, lớn tiếng: "Hạ Dư! Em lấy giúp anh cái khăn tắm. Cửa không khóa, em cứ vào."

Hạ Dư đứng bên ngoài ngu người, đây là tình huống gì thế này? Tạ Thanh Trình không bao giờ lãng trí như vậy, hẳn là sau quá trình điều trị, dùng thuốc quá nhiều đã làm trí nhớ anh bị ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, bao nhiêu ý nghĩ xuân diễm bị hắn đè xuống.

Hạ Dư chậm chạp mở tủ, chậm chạp tìm khăn tắm, lại mất thêm 5 phút đứng trước cửa phòng tắm làm công tác chuẩn bị, hết 5 phút, hắn mở cửa bước vào.

Tạ Thanh Trình đứng trong màn nước mờ ảo, thân thể càng trắng trẻo hơn xưa, mỗi một cơ thịt đều chọc trúng khẩu vị của hắn. Hạ Dư nhìn anh, sau đó rũ mắt, luống cuống đặt khăn tắm lên bệ rửa mặt, chạy ra ngoài, bỏ lại Tạ Thanh Trình ngơ ngác. Kế hoạch thất bại.

Tạ Thanh Trình thấy chết không sờn, anh không kịp lau người liền mặc vội quần áo đuổi theo. Vải vóc ẩm ướt dính chặt vào người, nước từ tóc mai uớt sủng thấm đầy một mảng vai áo. Thấy Hạ Dư ngồi ngay trên sofa, anh thả người ngồi phịch xuống, trong nháy mắt, hương sữa tắm xộc vào mũi Hạ Dư, hắn sắp phát điên.

Vậy mà Tạ Thanh Trình còn lên án: "Em không ngoan."

Hạ Dư gian nan mà đáp lại: "Anh à, em sao lại không ngoan chứ." Vẻ mặt cậu oan ức đến cực điểm, vừa nghẹn vừa buồn.

Tạ Thanh Trình nghiêng người, bóp mặt cậu: "Em nói xem."

Hạ Dư gần như gấp rút bắt lấy tay anh, nhích sang một bên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người bọn họ. Tạ Thanh Trình bị cậu ép đến tức rồi, giận dỗi: "Hạ Dư em bây giờ còn tránh anh nữa thì đến lượt anh xử em đấy."

Hạ Dư vẫn còn ngơ ngác, cậu lờ mờ nói: "Anh, anh thật sự muốn ở trên à?"

Lần này tới lượt Tạ Thanh Trình ngu người. Dù trước đó anh quả thật có nói như vậy, nhưng kỳ thật ý muốn đó của anh vẫn không rõ ràng lắm. Đối với Tạ Thanh Trình, chỉ cần là hai người bọn họ, chuyện làm tình có ra sao cũng chấp nhận được, thế nên anh vẫn không phản cảm với mấy lời hạ lưu của Hạ Dư trên giường.

Tạ Thanh Trình không nghĩ tới chuyện này còn có thể như vậy, gần như chứng thực suy nghĩ lúc ban đầu của anh.

Nhóc con, hóa ra em cũng có ngày phải nhường địa bàn lại cho anh.

Hạ Dư lại nói: "Lúc trước anh cũng nói qua chuyện này rồi. Hiện giờ nghĩ lại, xem ra anh rất muốn đè em nhỉ?"

Hạ Dư không phải rất tình nguyện. Dù sao tính chiếm hữu của cậu cũng rất cao, việc ở trên cho cậu cảm giác bản thân nắm giữ tiên cơ. Nhưng bây giờ tiên cơ không ở chỗ cậu nữa, Hạ Dư thật sự không dám xuống tay với Tạ Thanh Trình. Thay vì vừa làm vừa lo sợ không biết quậy anh đau ở đâu khó chịu ở đâu, chi bằng mặc anh muốn làm gì thì làm.

Hạ Dư hạ quyết tâm xong rồi thì chỉ có thể giữ lại chút thể diện của mình. Cậu chặn ngang người Tạ Thanh Trình, bế anh một mạch vào giường ngủ, sau đó thả cả mình và anh xuống giường, đặt Tạ Thanh Trình ở trên, không quên trăn trối: "Anh ơi, anh nhẹ nhẹ chút. Em sợ..."

Tạ Thanh Trình nhìn vẻ mặt oanh liệt hi sinh của Hạ Dư, không khỏi bật cười vỗ vỗ mặt cậu: "Không làm em đau đâu, quỷ nhỏ."

Người ta sợ anh hăng quá lại động phải tấm thân bệnh tật của anh, Tạ Thanh Trình lại nghĩ đi đến vũ trụ nào rồi.

Hạ Dư vươn tay kéo tủ nhỏ đầu giường, tận tình chuẩn bị bản thân, dọn bữa giúp Tạ Thanh Trình.

...........

Nửa trận, Tạ Thanh Trình lẫn Hạ Dư đều bị kéo vào tình triều mãnh liệt. Tạ Thanh Trình liếc mắt, nhác thấy chỗ nào đó của hắn vẫn khỏe mạnh, ngạc nhiên nói: "Em... Em không liệt dương hả?"

Hạ Dư đen mặt: "Mắt nào của anh thấy em liệt dương???". Nói đến đây, Hạ Dư bỗng khựng lại, bản thân lại ăn nói không ý tứ phả hỏng bầu không khí, sợ Tạ Thanh Trình nhớ đến những chuyện đau buồn trước kia, đôi môi hắn phủ lên từng bên mắt của Tạ Thanh Trình, nhẹ nhàng hôn lên: "Mắt này? Hay bên này?"

Tạ Thanh Trình bật cười: "Không có giận em."

...........

Đêm tối trôi qua thật chậm, Tạ Thanh Trình đã thỏa thích mà khi nhìn ra cửa sổ, trăng sao vẫn còn đó. Xong chuyện, anh lười biếng nằm tựa lên người Hạ Dư, mắt lim dim nhỏ miệng hỏi: "Thích không? Anh mệt chết được."

Hạ Dư không trả lời anh ngay, Tạ Thanh Trình cong tay, cấu nhẹ bên eo cậu: "Mau trả lời."

Hạ Dư lề mề, vừa nói vừa xiết anh vào người: "Lần sau vẫn là để em đi."

Tạ Thanh Trình buồn cười, từng tiếng khúc khích phả vào người Hạ Dư: "Biết sợ rồi à?". Ngẫm lại thì chuyện liệt dương kia làm sao có khả năng được, chẳng qua tiểu quỷ lo lắng cho thân thể mình thôi. Tạ Thanh Trình không chọc cậu nữa, nghiêm túc nói: "Hạ Dư em xem, anh cũng không yếu ớt đến vậy. Em không cần phải cứ nhẫn nhịn anh mãi."

Hạ Dư cũng biết mình lo lắng thừa rồi, nếm xong trừng phạt của anh liền vuốt đuôi: "Biết rồi, anh là lợi hại nhất."

Từ đó, một mặt đời sống của bọn họ càng hài hòa hơn. Thân thể Tạ Thanh Trình tốt hơn từng ngày, cũng khiến Hạ Dư yên tâm cùng anh xằng bậy. Như đóa hoa cẩm tú cầu, bọn họ đã từng tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, trong hiện tại cũng sẽ nở rộ đẹp đẽ nhất. Quãng đường sau này của Tạ Thanh Trình có Hạ Dư bầu bạn, còn Hạ Dư vẫn luôn có được phần nuông chiều từ anh, mãi là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro