Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử rũ mắt, nhẹ nhàng nói: "Thưa thầy, đã muộn rồi. Em xin phép, mai gặp ạ."


Cô bước đi chậm rãi ra cửa, đôi môi nở nụ cười nửa miệng xinh đẹp. Anh lặng nhìn theo cho tới khi bóng cô đã khuất hẳn, Bảo Bình mới thôi không nhìn nữa. Ngón tay anh gõ đều đặn theo nhịp trên mặt bàn, khuôn mặt vì bị mái tóc che phủ mà không nhìn ra biểu cảm. Nếu là người quen, chắc chắn sẽ nhận ra, đó là thói quen của Bảo Bình khi nghĩ về một vấn đề gì đó. Căn phòng đã vắng bóng cô, chỉ mình anh lẳng lặng đứng ở nơi đó, hơi thở thật nhẹ, tới độ không thể nhận ra được.

Bảo Bình luôn không bảo giờ quan tâm người khác, đối với anh họ là sinh vật không có trí não, chỉ suy nghĩ bằng 5% nơ-ron thần kinh. Anh chưa từng nghĩ, một ngày, anh sẽ có hứng thú đối với một ai đó, một sự việc nào. Tình yêu theo mọi người thần thánh hóa thật ra chỉ là khi cơ thể ta tiết ra hooc-mon quyễn rũ nhiều hơn bình thường mà thôi.

Bản thân anh luôn cảm thấy thật tẻ nhạt, ở cả New York hay Việt Nam, Viennie hay Paris; anh đều cảm thấy nhàm chán. Nhưng, đến hôm nay, anh lại muốn nghe cô nói nhiều hơn, dù chỉ là một chút thôi cũng được... Anh không hiểu được vì sao cô học trò này khi nói chuyện với người khác luôn thoải mái hơn khi nói chuyện với anh, dù có cố dấu đi nữa thì cũng làm sao có thể tránh được ánh mắt anh. Bảo Bình không nhận ra, cái quan hệ 'thầy-trò' vố đã xa cách nghìn trùng đã bị anh bỏ qua...

----------

Song Tử rảo bước trên hành lang, cô vô thức xoa tay lên chiếc nhẫn bằng bạc tinh xảo nhưng băng lãnh trên ngón trỏ kia, miệng lẩm bẩm: "Ừa, quả nhiên...không tin." Bước chân vẫn tiếp tục, nhưng cơn đau trong lồng ngực chợt nổi lên. Nhói đau, xuyên tim; chắc cũng chỉ còn hai chữ này. Không hiểu sao, cô lại mỉm cười, ngẩng đầu lên trời cao. Ừ, đã tối rồi, phải về thôi. 

Khu biệt thự đẹp đẽ, ánh đèn sáng chiếu cả một vùng trời, che đi cả những vì sao tinh tú. Song Tử bước xuống xe ô tô, từ từ đi vào. Bỗng dưng, một giọng nói the thé vang lên, chỉ cần nghe đã biết người này tuyệt đối không phải hạng chua ngoa thì cũng là đanh đá: "Mày còn can đảm vác mặt về nhà sao, đồ bất hiếu?" 

Lông mày cô chỉ hơi nhíu lại một chút, rồi dãn ra, Song Tử mỉm cười thật tươi, nụ cười nửa miệng như châm biếm xoáy sâu vào tâm can người đối diện; cô không nói. Liên Lan thấy thế thì được nước làm tới, chỉ ngón tay vào người cô, cao giọng trần đầy tự tin: "Mày còn cười? Mày có biết không ra nước ngoài trị bệnh khiến cho cha mày, ông ấy lo lắng lắm không?"


"Hạng như mày, dù có làm gì thì vẫn vô dụng, mày vẫn chỉ là cặn bã. Mày biết không, cặn bã thì chỉ có chết đi mới là giải thoát! Giải thoát cho mày, giải thoát cho cha mày, cho cả tao nữa. Mày nhìn xem, cơ thể mày có chỗ nào đáng tiền, có chỗ nào có thể tạo được lợi ích cho cha mày; rồi có ngày cũng bị ông ấy đá ra khỏi cửa." Bà ta nói liền một lèo, không thèm để ý từng câu chữ của mình có bao nhiêu từ là có thể làm tổn thương người khác; chỉ dừng lại để lấy hơi, Liên Lan lại tiếp tục "Tốt nhất là mày nên chết đi, chết đi là cách tốt nhất!". Và kết thúc bằng lời khuyên mang đầy tính khẳng định.

Nụ cười Song Tử càng sâu, cô đang nghĩ, nếu là cô khi mười một tuổi, phải chăng sẽ ngây thơ đi buộc dây thừng, giúp bà ta treo cái đầu của mình lên. Những câu chữ này, từ năm mười hai, cô đã quá quen. Sự thật này khiến cô lúc đầu không khỏi kinh ngạc, phải chăng cô đã làm quen với sự yếu đuối của bản thân, sự lãnh đạm của mọi người xung quanh? ngoại trừ họ.

Đúng lúc đó, giọng đàn ông trầm ổn cắt ngang: "Bà đang làm trò gì đó?" Song Khúc Kiên từ từ đi tới cho hai người, bước đi thật vững vàng, như thể chẳng có gì có thể lung lay ông được. Song Tử nhận ra, ông càng bước tới gần, Liên Lan càng run; thế là nụ cười càng sâu. A, cô thề là cô không phải người cười trên nỗi khổ người khác.

Song Khúc Kiên nhìn hai người một lượt, "Bà vừa nói con gái tôi nên chết đi." đó là sự khẳng định tuyệt đối, không phải là câu nghi vấn; khiến cho Liên Lan sợ hãi phân bua. Ông không thèm để ý, khi đảo mắt qua Song Tử thì có thêm nét nhu hòa trên mặt, ông nói: "Con dạo này còn phát bệnh không?"  

Song Tử cười nhẹ: "Dạ không ạ. Con chào cha." Ánh mắt cô như có như không nhìn về phía Liên Lan, Song Tử cười nửa miệng xinh đẹp: "Con nên chết?" Là để hỏi bà ta hay tự hỏi mình thì không ai rõ. Cô lại tiếp tục nhìn cha, vui vẻ nói: "Con chưa từng nghĩ tới việc cha để cho rắn canh nhà." Phải, cô không hề cười trên nỗi khổ của người khác...mà cô xát muối lên nó. Bà ta không xứng làm chó canh nhà, chó rất dễ thương, luôn ngây ngốc trông nhà cho chủ của nó nha ~

Mặt Lan Liên đen kịt, bà ta cố hạ thấp đầu xuống. Trong lòng chửa rủa không biết bao nhiêu lần.

Song Khúc Kiên không để ý nói: "Không sao, con rắn này ngu ngốc sẽ không ảnh hưởng tới con." Nhận được câu trả lời như mong muốn, Song Tử mới buông tha. Cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi bước lên phòng. Bỏ lại đằng sau, Song Khúc Kiên đang chỉ thẳng mặt Liên Lan nói gì đó. Mọi chuyện không hề là lỗi của cô nhé.


----------------

Về đến phòng, Liên Lan cắn chặt môi tới nỗi sắp chảy máu. Bà ta không nuốt trôi cục tức này, vốn là hôm nay Song Khúc Kiên không về cơ mà. Vì sao? Vì sao? Vì sao nó luôn khiến bà ta chịu tủi nhục?


Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, một nữ hầu đi vào, nói: "Bà đừng khinh thường con nhóc đó nữa, khi đấy tôi đã nhìn rõ, là con nhóc đó biết ông ta tới nên mới nhẫn nhịn. Song Khúc Kiên luôn muốn con gái ông ta mang hình bóng của người mẹ đã khuất của nó, bà ta là người vô cùng hiền dịu. Thế nên, muốn con bé bị đá ra khỏi đường rất dễ, chỉ cần tìm điểm yếu của nó khiến cho nó mất bình tĩnh làm điều xằng bậy rồi để Song Khúc Kiên bắt gặp là được." Liên Lan tát vào mặt cô ta nói: "Mày đừng có nhắc tới nó trước mặt tao, mày nghĩ mày giỏi lắm à? Giỏi thì tìm điểm yếu của nó đi, tao đã tìm hơn 5 năm qua rồi."


-------------


Tầng hai, trong căn phòng lỗng lẫy nhưng lại chỉ có màu chủ đạo là màu trắng, Song Tử đang ngồi trên giường, tay cầm chiếc laptop gõ gõ vài chữ; cô bình thản, đeo tay nghe, rồi mỉm cười thật lâu. Thiết bị quay trộm, nghe lén trong toàn bộ khu biệt thự này là do Syu làm. Cô ấy vốn nổi tiếng trong giới với tài sử dụng thiết bị điện tử mà.

Vừa đúng lúc Song Tử nghĩ tới họ , trên màn hình liền hiện lên dòng chat của người trong nhóm.

Syu:      Tớ biết cậu đã onl, Gem.

Hitte:   Cá 200$ là bà ấy đang nghe chuyện.

Bert:    Em có rảnh thì tới đây chơi với bọn anh.

Gem:   Không được, mai nhé. Chúng ta sẽ cùng đi xem phim.

Hitte:  Yeah, đã lâu rồi tôi không ra khỏi đây. Bà tới đón đó, đừng quên. 

Syu:    Nhớ tới, nhớ tới, nhớ tới, nhớ tới, nhớ tới. 

Bert:   Nếu em quá mệt mỏi thì trở về đây .  

Gem:   Không sao. ^-^

....

Chỉ có một số ít người biết, rằng Đạo Thiên là một tổ chức nuôi dưỡng trẻ có tài năng nhưng lại bị bệnh nan y từ nhỏ. Và cô, là một trong số họ. Song Tử đã mất đi thị giác, vị giác, khứu giác và thính giác từ khi còn nhỏ; gần như là người thực vật. Cô nghĩ đến điều này nhưng chỉ mỉm cười nhẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro