Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nữ hầu nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. Đập vào mắt cô ta là nền tường trắng tinh, dù là màu tinh khiết nhất nhưng lại đem đến cảnh giác áp lực; hơi thở của cô ta bắt đầu nặng dần. Đi chầm chậm, để tránh va phải thứ gì đó, cô ta đã phải hết sức cẩn thận. Liên Lan, bà già kia quả nhiên là não rỗng nhưng đôi khi có ý tưởng hay bất thình lình. Chỉ cần cô ta làm nữ hầu thân cận của con nhóc này, chắc chắn sẽ moi ra được điểm yếu của nó. Vì người kia, cô ta nguyện hy sinh mọi thứ!


Cánh cửa phòng ngủ ở ngay trước mặt, nhưng cô ta lại không dám bước vào. Không hiểu vì sao, chần chừ vì gì chứ? Hít một hơi thật sâu, cô ta đẩy cửa ra.

Không thấy người đâu? Song Tử không có ở đây? Nữ hầu mất liền lại gần chiếc giường nhung đen. Cô ta không ngừng sợ hãi. Người trên giường đôi mắt đỏ thẫm như màu máu hướng về phía cô, mái tóc màu hồng buông xõa trên giường. Càng nhìn ngắm lại càng thấy giống một con búp bê xinh đẹp bị phá hỏng trống rỗng.

"Lại đây." Giọng nói thật nhẹ, khiến cho nữ hầu giật mình. Theo phản xạ liền làm theo mệnh lệnh.

"Lấy cho ta," đôi mắt màu đỏ như máu chậm rãi nhắm vào, "lọ trắng trên bàn." Song Tử muốn đứng lên, nhưng lười quá. Thôi thì để cho cô ta lấy vậy.

"Dạ." Cô ta đáp, nhanh chân đi lấy chiếc lọ màu trắng trên bàn, lòng luôn không ngừng nghĩ. Đôi mắt của con nhóc kia vì sao lại hóa đỏ chứ? Rõ ràng là màu đen mà. Bỗng dưng, giọng nói của Song Tử vang lên, rất nhẹ: "Tò mò?" Cô chẳng cần tốn chút nơ-ron nào cũng có thể đoán ra. Hmm ~ thật là một cô bé ngây thơ. Nếu nữ hầu kia mà biết được suy nghĩ này của Song Tử, có thể cô ta sẽ thổ huyết mà chết. Đường đường là một người phụ nữ ba vòng có đủ, vậy mà từ trong miệng Song Tử lại thành một cô nhóc.


Cô ta không dám trả lời. Đôi mắt Song Tử nhắm lại, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ngươi không trả lời ta?" Tuy chỉ năm chữ nhưng lại khiến cho toàn thân nữ hầu đông cứng, cái miệng không tuân theo đại não mà liến thoắng phân trần: " Dạ, dạ, không, ngài đừng hiều nhầm tôi." Không cho phép gọi Song Tử là tiểu thư, là điều mà những người làm việc trong cả toàn nhà này đều biết. Chỉ vì, Song Khúc Kiên không muốn cho người ngoài biết, con gái ruột của ông ta là một phế nhân bệnh tật đầy mình. Điều này có thể là điểm yếu của ông đối với những đối thủ chính trị đang lăm le, rình rập.

Song Tử mấp máy môi, "chán thật...", nữ hầu còn chưa nhận ra là từ gì thì cô đã nói: " Đưa nhanh cho ta, rồi đi ra khỏi đây." Là mệnh lệnh, không thể chối từ.


Sau khi người phiền phức kia đi khỏi đây, Song Tử mở hộp thuốc trắng tinh ra, lấy một viên thuốc, ngậm nó vào trong miệng. Thứ mùi vị khiến cô phát nôn, ghê tởm nhưng lại không thể nhổ ra. Lúc mùi vị của viên thuốc tràn đầy khoang miệng cô là khi Song Tử cảm giác được các giác quan thuộc về mình, đôi mắt trở nên dịu đi và biến về màu đen. Cô bỗng nhoẻn miệng cười, từ khi nào cuộc đời cô phụ thuộc vào sự viên thuốc thế này? Ừ, không nhớ rõ.


Lười biếng nằm trên giường, cô muốn ngủ, nhưng lại không thể. Không hiểu sao, cô lại nhớ tới Bảo Bình. Anh ta đã là giảng viên của cô trong khi anh ta hơn cô chỉ 3 tuổi. Sự thành công, sự thú hút và hiện thực mà anh ta đang có...là ước mong của cô. Song Tử mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh khiến mà lạnh lẽo.


Song Tử mở đôi mắt đen láy, bấm nút gọi trên điện thoại. Chưa đầy một phút sau, điện thoại đã thông, người ở đầu dây bên kia dường như còn ngái ngủ, nói bằng giọng trầm khàn: "Alo, tôi là Bảo Bình."


Hơi mỉm cười, ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao: " Em chào thầy."
" Ừ, cô là ai?" Giọng nói ở đầu dây bên kia không lạnh không nhạt.
Cô nhướng mày, trong lòng không hiểu sao lại khó chịu: "Tên em là Song Tử."
" Tôi đã biết." Bảo Bình đang ngồi trên giường, anh đã tháo kính ra để ngủ, đôi mắt sắc như có thể bóc trần người đối diện hơi nheo lại. Anh tiếp tục: "Em gọi tôi giờ này là có việc gì?"

Song Tử nói bằng chất giọng rất thật thà: "Chơi ạ. Em chỉ tự hỏi thầy ngủ chưa." Khiến cho người ta muốn đánh cũng không được.

"Và, bây giờ em biết câu trả lời rồi?" Anh trần thuật.

Cô ngay thẳng nói, biến đen thành trắng, biến trắng thành đen: "Vâng, em biết là thầy vẫn thức." Tưởng là chọc giận được anh, nào ngờ Bảo Bình lại đáp: "Ừ, quả thật tôi đang thức." Anh nói rất thản nhiên, tình huống này có thể xếp vào hạng 'kẻ cắp gặp bà già' trong truyền thuyết.

Tiếng cười của cô vọng ra từ điện thoại, khiến trái tim anh bỗng dưng đập nhanh hơi một nhịp, Bảo Bình thấy lạ liền đè tay lên trái tim mình. Nhịp tim bình thường, hoàn toàn không có triệu chứng đau tim. Đang nghĩ nguyên do thì Song Tử lại lên tiếng: "Thầy à, thầy thú vị thật đấy." Không đợi anh kịp nói gì, cô hỏi: "Thầy thử phân tích việc sống hay chết theo cách nhìn khoa học đi." Cô nhớ rằng anh dạy hóa học mà.

Bảo Bình hơi suy nghĩ, rồi nói: "Sống chỉ là khi cơ thể chúng có thể tiếp tục tự trao đổi chất với môi trường, tự nhân sinh tế bào, não hoạt động mà thôi. Chết khi chúng ta mất đi một trong những tiêu chuẩn trên. Ngoài ra, khi em hỏi tôi câu hỏi này, tôi tin chắc em đã có câu trả lời riêng cho bản thân."

Khóe miệng Song Tử cong cong, cô cũng đã có quyết định. Chỉ là, cô tiếc nuối.

Cô lại tiếp tục hỏi: "Thầy biết vì sao em lại muốn sống không? Ý em là mục đích sống của em." Giọng cô mười phần tự nhiên nhưng lại khiến anh có cái cảm giác khó hiểu.

Không thấy câu trả lời, Song Tử cười nhẹ: "Bởi vì, em luôn tin tưởng một người nào đó...sẽ hiểu em hơn chính bản thân mình. Em đã đợi." Nhưng mà từ giờ thì không...cô im lặng nở nụ cười rồi nói: "Thầy à, xin lỗi đã làm phiền. Chúc thầy ngủ ngon." Trước khi cúp máy cô còn nói thêm một câu, rất nhẹ, làm cho anh suýt nữa là không nghe được: "Why is your reality my dream.?" [Vì sao hiện thực của anh là ước mơ tôi muốn.]

Bàn tay đang buông thõng trên giường của anh bỗng nắm chặt lại, ánh mắt sáng lên trong đêm.


-----------------------Vạch phân tuyến hẩm hiu bị ruồng bỏ----------------------------

  Bạn @DngNguyn373 dễ thương có hỏi: Bảo bình, Song Tử hai người sẽ có con chớ? 


            Bảo Bình tay gõ mặt bàn: "Sẽ nghĩ tới vấn đề này. Nhân tiện, vì sao cô lại quan tâm tới chuyện gia đình tôi? Cô muốn làm con dâu hay con rể tôi." Mày anh nhíu lại, nói: "Nói trước, tôi và Song Tử không đồng ý kết hôn đồng tính cho con."

 

           Song Tử *đánh nhẹ Bảo Bình*: "Đừng dọa người ta thế chứ, chỉ là câu hỏi thôi mà. Nhưng mà, không muốn có con đâu...nghe nói sinh con đau lắm." 

  P.s: Cảm ơn @DngNguyn373 đã tham gia đặt ques, nếu có gì khiến bạn phiền lòng xin cứ thoải mái ~ mình không có câu lệ lắm ~ sẵn sàng chịu ném gạch ////A\\\\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro