Chương 11 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 phần 2

Ở phía Bắc của Tứ Quý Sơn Trang là Đào viên vừa hay đến ngày nở hoa. Cả dặm đều phủ toàn là màu hồng của hoa đào. Một cơn gió thổi qua làm cho cánh hoa đào bay phất phới, Chu Tử Thư thích thú, vươn tay ra hứng cánh hoa, ánh mắt hào hứng ngước nhìn lên ngắm mưa hoa đào, có rất nhiều cánh hoa vương lại trên áo choàng của y. Màu áo choàng trắng kết hợp với mấy cánh hoa lát đát cùng gương mặt xinh đẹp đang cười tươi như hoa nở đã tạo nên một bức tranh Đào Hoa Tiên Tử cực đẹp. Ôn Khách Hành phe phẩy quạt, đứng bên cạnh nhìn Chu Tử Thư vui vẻ ngắm hoa, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Chu Tử Thư vui đùa phía trước, Ôn Khách Hành lặng lẽ theo sau trông chừng, chẳng mấy chốc hai người đã đi hết Đào Viên ra đến bờ hồ Nguyệt Minh. Y nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ đậu trên bến thuyền, lòng nổi lên hứng thú, quay lại ríu rít nói với Ôn Khách Hành: Lão Ôn, chúng ta chèo thuyền du ngoạn được không?

Ôn Khách Hành dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên chóp mũi của Chu Tử Thư khiến y phản ứng vô thức nheo một mắt rồi chu chu môi lại trông bộ dạng rất đáng yêu. Ôn Khách Hành sủng nịnh, cao hứng ôm gáy của y, hôn lên trán y một cái, sủng nịnh gật đầu: Được, được.

Chu Tử Thư cười hì hì, xoay người muốn nhảy xuống thuyền, lúc này y bị một bàn tay vòng qua eo, một tay đặt ở ngực nhẹ nhàng kéo về phía sau rồi yên vị trong lòng của Ôn Khách Hành, sau đó giọng nói có chút trách mắng: A Tự, huynh quên trong người huynh đang mang một tiểu bảo bối hả? Lại còn nhảy lung tung.

Chu Tử Thư nghe hắn nhắc khiến y mới sực nhớ ra, trong lòng lập tức có lỗi, quay đầu lại nhìn Ôn Khách Hành, ánh mắt buồn buồn, nói: Ta quên mất.

Sau đó y cúi đầu xuống nói với vùng bụng phẳng lì của mình: Tiểu bảo bảo, cha xin lỗi, ban nãy cha cao hứng quá nên quên mất con ở đây.

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư vẻ mặt tiu nghỉu, hắn không muốn y xuống tinh thần bèn nói: Được rồi, về sau huynh nhớ cẩn thận là được. Để ta xuống trước rồi ta đỡ huynh xuống sau.

Chu Tử Thư gật đầu, ngoan ngoãn đứng trên bến, Ôn Khách Hành xuống thuyền, hắn đứng chắc chắn rồi liền xoay người lại, giơ tay với Chu Tử Thư rồi nói: Ta đỡ huynh.

Chu Tử Thư đặt tay phải vào tay trái của Ôn Khách Hành, tay trái của y đặt ở vai còn tay phải của hắn đỡ ở eo y để giúp y xuống thuyền một cách an toàn nhất. Chu Tử Thư chui vào khoang thuyền ngồi, sau đó liền thò đầu ra nhìn Ôn Khách Hành, ngạc nhiên nói: Đệ chuẩn bị hết rồi?

Ôn Khách Hành cười, gật đầu nói: Ừ, ta bảo hạ nhân chuẩn bị chiếc thuyền này cách đây mấy ngày, nếu hôm nay Ô Khê nói sức khỏe của huynh tốt ta sẽ dẫn huynh đi dạo một chút.

Chu Tử Thư cười tươi như hoa nở nhìn hắn, ánh mắt long lanh trần đầy sự cảm kích, vui vẻ nói: Cảm ơn đệ.

Bên trong khoang thuyền, Ôn Khách Hành đã chuẩn bị đệm lót dày để Chu Tử Thư dựa vào không bị đau, còn có sách, bàn cờ, lò sưởi tay, bếp lò đun trà và điểm tâm. Y ngồi xuống, chăn đệm rất mềm mại, y vỗ vỗ mấy cái, ước chừng bên dưới đã lót sáu bảy cái chăn bông dày, xung quanh còn có gối nhỏ, gối tựa. Chu Tử Thư lựa một cái gối lót sau lưng sau đó vén màn lên ngắm phong cảnh bên ngoài thuyền, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Ôn Khách Hành ở bên ngoài chèo thuyền đến giữa dòng, sau đó để nó trôi tự do theo dòng nước một lúc, còn hắn thì chui vào khoang thuyền. Lúc này Chu Tử Thư đang ngồi pha trà, mùi thơm của trà bay thoang thoảng hòa cũng hương hoa đào, hắn ngồi xuống bên cạnh y, ngắm nhìn dáng vẻ chuyên tâm làm việc của Chu Tử Thư. Y pha xong tách trà thì đưa cho y, sau đó tự mình rót một ly. Ôn Khách Hành nhấp một ngụm, khen: Trà ngon.

Chu Tử Thư cười, sau đó cũng nhấp một ngụm, lúc này Ôn Khách Hành nhìn y, trêu ghẹo: Người pha trà cũng ngon.

Chu Tử Thư liếc hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn ngắm phong cảnh, Ôn Khách Hành nhích lại, bàn tay mon men vòng qua eo của y, cẩn thận ôm ôm cả người y vào lòng hắn, mùi hương cơ thể của y bay vào mũi hắn, hắn hít một hơi, khóe miệng cong lên thỏa mãn, hắn ôm ôm tiểu bạch miêu trắng trắng mềm mềm trong lòng, hết hít một cái rồi lại sờ một cái, ban đầu Chu Tử Thư mặc kệ hắn nhưng dần dần động tác của hắn càng ngày càng quá trớn, y liền bắt lấy cái tay hư của hắn, sau đó nhíu mày, nghiêm mặt mắng: Ngồi yên cho ta, cấm lộn xộn nữa.

Ôn Khách Hành cười hì hì, một bộ dạng tên trộm bị bắt quả tang nhưng biết rằng sẽ không bị phạt cho nên càng được nước làm tới, hắn đè y ra, ngậm lấy đôi môi anh đào của y, cắn nhẹ cánh môi, đầu lưỡi len lỏi vào trong, nếm thử hương vị trà trong khoang miệng của y, hắn thưởng thức cái miệng nhỏ ngọt ngào của y hết cả nửa khắc đồng hồ mới chịu buông tha. Ôn Khách Hành cứ nghĩ hắn sẽ bị y trút giận vì thân mật không xin phép y nhưng lần này y lại dùng ánh mắt đánh giá mà nhìn hắn, đôi môi bị hắn hôn đến đỏ mọng còn cười cười: Đệ hôn thỏa thích rồi thì đỡ ta dậy đi.

Chu Tử Thư nói câu này còn khiến Ôn Khách Hành ngạc nhiên hơn, hắn đỡ y dậy, ôm y tựa vào lòng mình rồi cúi xuống hỏi: Sao huynh không mắng ta?

Chu Tử Thư cười trả lời: Đệ chuẩn bị thuyền du ngoạn, ta cho đệ hôn coi như quà đáp lễ của ta.

Ôn Khách Hành cười, bắt đầu lưu manh: Trả công ta chỉ bằng một nụ hôn thì ít quá!

Chu Tử Thư hôm nay tâm trạng cực kỳ vui vẻ cho nên chiều theo hắn: Đệ muốn hôn bao nhiêu cũng được!

Ôn Khách Hành thích thú, cười hì hì, sau đó tất nhiên là ôm Chu Tử Thư trao cho y nụ hôn thứ hai, ngọt ngào hơn kẹo đường. Lần này bọn họ tâm ý tương thông cho nên vị ngọt của tình ái lan tràn khắp khoang miệng, Ôn Khách Hành được một phen ăn mật ngọt của mỹ nhân thỏa thích. Chu Tử Thư không bị động đón nhận hắn mà chủ động hôn đáp trả còn khiến Ôn Khách Hành sướng rơn cả người, kết quả là trong khoang thuyền, lần thứ hai bị Ôn Khách Hành hôn, thời gian kéo dài đến một khắc đồng hồ.

Con thuyền được thả trôi tùy ý theo dòng nước, Ôn Khách Hành ở trong khoang thuyền ôm ấp Chu Tử Thư yêu thương nồng nhiệt. Bọn họ thân mật xong thì ôm nhau cùng nhau ngắm cảnh, có lúc phẩm trà, có lúc Ôn Khách Hành đút điểm tâm cho Chu Tử Thư ăn, có lúc tán gẫu, thời gian trôi qua tiêu diêu tự tại vô cùng vui vẻ.

#tieudaosontrang
#atucothairoi
#fanficsonhalenh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro