Chương 16 phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16 (phần 1)

Chu Tử Thư sau khi ăn cơm trưa xong thì như thường lệ, y được Ôn Khách Hành dẫn đi tản bộ, thế là chiếc chuông nhỏ ở cổ chân trái phát huy tác dụng, cứ mỗi khi y bước đi là nó lại đinh đang một cái, nhưng vì nằm trong giày nên tiếng phát ra nhỏ hơn. Chu Tử Thư vì muốn âm thanh phát ra nhỏ nhất có thể nên đi rất chậm, thế là trúng ý của Ôn Khách Hành, hắn vừa đi bên cạnh vừa quan sát, còn cười cười khiến cho Chu Tử Thư tức lên, đấm hắn mấy cái rồi nói: Đệ đó, nghĩ ra trò quái đản, đeo cho ta chiếc chuông này, ta làm sao đi lại thoải mái được?

Ôn Khách Hành chính là muốn hiệu quả này, vì hắn muốn y đi lại nhẹ nhàng và không đột nhiên biến mất như ban nãy nên mới đeo cho y, tất nhiên hắn cũng không đeo lâu, chỉ định đeo cho y đến lúc qua 3 tháng là sẽ tháo ra, vì thế, Ôn Khách Hành giả bộ nghiêm giọng nói: Là ai phạm sai lầm trước? Ta chỉ phạt huynh đeo cho đến khi qua 3 tháng đầu thai kỳ thôi, sau đó sẽ tháo ra, ta cũng không định cho huynh mang luôn, hay là huynh muốn tiếp tục mang nó sau khi hết bị phạt?

Chu Tử Thư nghe chỉ cần mang trong vài này nên tâm trạng dịu xuống, dù gì là y phạm lỗi trước nên lần này y chấp nhận chịu phạt: Đệ nói đó, mang đến khi ta 3 tháng là cởi ra.

Ôn Khách Hành gật đầu, sau đó Chu Tử Thư cũng không cố ý khống chế bước chân nữa, y thoải mái đi lại một chút, thỉnh thoảng tiếng đinh đang vang lên, Ôn Khách Hành nghe vào giống như nghe thiên âm vậy. Sau khi trở về phòng, Chu Tử Thư cởi giày ra, đi chân trần trên thảm lông cừu, tiếng đinh đang không có vật cản, âm lượng vốn có của nó vang lên khắp phòng. Ôn Khách Hành tựa vai lên cột nhà, khoanh tay đứng nhìn Chu Tử Thư đang thay y phục sau bình phong. Áo ngoài và trung y bị cởi ra, vắt lên giá đỡ, bớt đi hai lớp vải, cổ chân trắng muốt cùng chiếc kiềng vàng gắn lục lạc liền đập vào mắt của Ôn Khách Hành. Hắn không ngờ khi Chu Tử Thư đeo trang sức lại có ma lực như vậy, hắn bị cổ chân đó của y hút hồn vào, không rời được tầm mắt, cứ chăm chú nhìn, cổ còn nuốt nước bọt một cái, hắn thật sự muốn ôm người hôn ngấu nghiến một hồi. Tất nhiên, Ôn Khách Hành không để bản thân phải nhịn, mỹ nhân trước mặt, còn là người của mình, hắn làm sao có thể kiềm nén chứ, thế là xông vào, bế Chu Tử Thư lên phi về giường. Chu Tử Thư bị tập kích bất ngờ, nhìn ánh mắt nồng nặc sắc dục của hắn, y cũng biết hắn muốn gì, miệng liền mắng: Đệ gấp cái gì, từ từ.

Ôn Khách Hành không trả lời y, trực tiếp dùng hành động để nói, hắn đè y ra, tránh vùng bụng, sau đó hôn ngầu nghiến môi y, sờ thỏa thích thân thể y. Chu Tử Thư lại tiếp tục bị hắn hôn cho nhũn cả người, lúc hắn thỏa mãn xong thì y nằm trên giường thở hổn hển, nói: Thích ta đến vậy sao?

Ôn Khách Hành gật đầu: Tất nhiên rồi, ngắm cổ chân của huynh thôi ta đã không nhịn được, huynh đeo trang sức quả thật rất đẹp.

Ôn Khách Hành nói xong liền nghĩ đến một ý tưởng, hắn bèn ngồi dậy, đi đến bàn trang điểm, cầm hộp trang sức rồi quay trở lại giường. Chu Tử Thư bình ổn được hơi thở xong thì hỏi hắn: Đệ làm gì thế?

Ôn Khách Hành đỡ y ngồi dậy, sau đó mở hộp ra rồi nói: Huynh đeo thử vài món nhé.

Chu Tử Thư hỏi: Đeo làm gì?

Ôn Khách Hành nói: Huynh đeo đẹp nên ta muốn ngắm.

Nói xong, hắn liền lấy ra một chiếc vòng cổ có mặt là hình đuôi công tinh xảo bằng vàng, sau đó đeo lên cổ của y, quả nhiên y đeo mấy món trang sức nho nhỏ này rất đẹp, cái cổ cao cùng xương quai xanh xinh đẹp đã quyến rũ hơn rất nhiều khi có thêm vật trang trí. Thế là Ôn Khách Hành nổi lên hứng thú, bắt đầu lựa thêm nhẫn đeo vào ngón tay thon dài xinh đẹp của y, hắn thử hết chiếc này đến chiếc kia trên tay phải của Chu Tử Thư, còn y thì dùng tay trái che miệng và ngáp một cái, uể oải hỏi hắn: Lão Ôn, để chơi đủ chưa, ta buồn ngủ rồi, ta muốn đi ngủ.

Ôn Khách Hành thử tới thử lui vẫn chưa có chiếc nào làm hắn hài lòng nên hắn bỏ qua, không thử nhẫn nữa, lúc Chu Tử Thư nói chuyện, hắn ngước lên nhìn, nào ngờ ánh mắt chạm ngay vào vành tai của y, hắn vội nói: Khoan đã, huynh đợi ta một chút.

Thế là hắn lựa một chiếc khuyên tai trân châu, sau đó ướm thử lên lỗ tai của Chu Tử Thư, chiếc khuyên này rất hợp với y, lần trước khi đến Đào Hoa trấn mua trang sức xong, hắn đã dặn lão bản nếu có sản phẩm mới thì đến Tứ Quý sơn trang cho hắn xem, lão bản tới được một lần, hắn lựa thêm được một số trang sức nữa cho Chu Tử Thư nhưng lại không nói cho y biết, mà đem số trang sức mới này bỏ vào hộp, Chu Tử Thư lại không đụng đến nên không biết là trong hộp nhiều thêm 1 đống đồ. Ôn Khách Hành cười mãn nguyện khi thấy khuyên tai trân châu rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp của Chu Tử Thư, hắn cười toe toét, còn Chu Tử Thư thì dùng ánh mắt buồn ngủ và vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, y hỏi: Đệ cười ngốc gì đấy?

Ôn Khách Hành trả lời: Ta tìm được một cái khuyên tai hợp với huynh nè.

Chu Tử Thư nhìn cái bông tai nhỏ trên tay của Ôn Khách Hành, thắc mắc hỏi: Ta nhớ lúc mua trang sức không có mua bông tai mà.

Ôn Khách Hành lúc này mới kể cho Chu Tử Thư nghe việc hắn mua thêm một số trang sức nữa cho y, y mắng hắn: Đệ định biến ta thành giá treo trang sức à?

Ôn Khách Hành cười cười, bắt đầu dỗ người: Do huynh mang trang sức rất đẹp nên ta mới mua mà, huynh đeo cho ta vui nhé.

Chu Tử Thư nhìn số trang sức trong hộp rồi nhìn lại người mình, hiện tại hắn đang đeo 1 chiếc vòng cổ, 1 chiếc vòng tay và 1 chiếc lắc chân rồi. Sau đó y nhìn Ôn Khách Hành rồi nhìn chiếc bông tai, y cũng không phản đối việc đeo trang sức, thấy hắn thích như vậy nên chìu hắn nói: Được rồi, chỉ một cái bông tai này nữa thôi đó.

Chu Tử Thư đồng ý khiến cho Ôn Khách Hành rất vui, hắn nhanh tay xỏ chiếc bông tai trân châu qua lỗ nhỏ trên tai phải của y, sau đó vặn chốt khóa lại, thế là tai phải của Chu Tử Thư có thêm một vật nhỏ, Ôn Khách Hành nhìn mà thích mê, hắn liền hôn lên trên đó một cái, sau đó như bị chuốc mị dược, hắn hôn khắp vành tai của y, sau đó hôn lên trán, hôn xuống mắt, xuống mũi rồi dừng lại ở đôi môi hồng nhuận của y. Ôn Khách Hành vừa hôn vừa đặt hộp trang sức sang một bên, sau đó, hắn ôm lấy y, bắt đầu một nụ hôn dài. Ôn Khách Hành vừa tham quan khoang miệng của Chu Tử Thư vừa đỡ y từ từ nằm xuống. Hai tai hắn đan vào hai tay của y, nắm chặt lấy nhau, Ôn Khách Hành mút thỏa thích xong liền rời đi, chuyển hướng sang hạt châu sáng long lanh trên tai của Chu Tử Thư, mặt của y bị mặt của hắn đẩy nghiêng sang một bên, hắn dùng lưỡi và răng bắt đầu cạp vùng tai quanh hạt châu đó, Chu Tử Thư nhân lúc này tranh thủ thở, nhưng y không được thảnh thơi mà thở, lỗ tai bị hắn cạp khiến y cảm thấy khá nhột, hai tay đều bị tay hắn nắm chặt cho nên y chỉ còn cách động đậy thân thể, cổ chân trái chà tới chà lui trên đệm giường làm cái lục lạc cứ kêu đinh đang suốt, tiếng nhạc này lọt vào tai của Ôn Khách Hành có tác dụng như thuốc kích tình vậy, ngay lập tức biến hắn thành trâu mộng, bắt đầu vừa hôn vừa liếm vừa cắn tai phải của y. Chu Tử Thư bị kích thích mạnh hơn thế là vừa phục hồi được chút hơi sức bắt đầu mở miệng mắng: Lão Ôn, đệ là cẩu à, nhả ra, không được cạp tai ta.

Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư nói xong thì liền dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, tươi cười nhìn y rồi nói: Phải, ta là đại hồng khuyển, còn huynh là tiểu bạch miêu của ta.

Nói xong, hắn cúi xuống, tiếp tục hôn lấy đôi môi vừa được trả tự do không lâu kia, lúc này vừa hôn vừa mò xuống thắt lưng cởi áo của y ra, sau đó hắn hôn một đường từ môi của y xuống đến lỗ rốn mới dừng lại, dùng môi và lưỡi mình hầu hạ chỗ này của Chu Tử Thư, động tác này của hắn khiến y bị kích thích đến cong cả lưng, miệng rên “a” lên một tiếng, sau đó là mềm nhũn ra, nhắm mắt, nằm thở hồng hộc trên giường, mặt cho hắn nghịch gì thì nghịch. Ôn Khách Hành chơi vui vẻ xong rốn của y liền hôn một cái lên vùng bụng đã hơi tròn lên một chút của Chu Tử Thư, hắn hôn xong thì nói: Bảo bối, con ngoan ngoãn nằm trong này 7 tháng nữa rồi ra với chúng ta, không được hành phụ thân con nữa nghe chưa?

Nói xong, hắn hôn thêm một cái, rồi ngồi dậy, mặt lại y phục cho Chu Tử Thư chỉnh tề, kéo chăn đắp qua người của y, sau đó hôn lên trán của y một cái, Chu Tử Thư thấy hắn làm một trận xong lại không lên giường nằm, nhìn vẻ mặt của hắn xong y liền cười, trêu ghẹo hắn: Đáng đời, tự châm hỏa thì tự giải quyết đi.

Ôn Khách Hành thấy việc mình muốn che giấu bị Chu Tử Thư phát giác, hắn cũng không phủ nhận, nhéo mũi y, tằng hắn một cái rồi nói: Huynh biết rồi còn chọc ta, huynh đợi đó, qua 3 tháng là ta sẽ lấy lại vốn. Cho huynh ba ngày không xuống được giường.

Chu Tử Thư cười cười rồi nói: Ta có bảo bảo bảo vệ ta, đệ dám quá trớn với ta sao?

Ôn Khách Hành nhìn y đắc y khi có bảo bảo làm thần hộ mệnh, liền vạch chăn ra, vạch áo y lên, dùng tay xoa xoa bụng của y rồi nói: Bảo bảo niệm tình công lao ta chăm sóc hai cha con con từng li từng tí, còn nghén thay cha con nữa, ngày đó, con phải đứng về phía ta đó.

Ôn Khách Hành nói với giọng điệu rất nghiêm túc, nói xong còn chăm chú nhìn bụng của y một hồi, giống như đang giao tiếp với hài tử trong bụng vậy, sau đó còn gật đầu, rồi quay sang nhìn y với thái đó rất nghiêm túc: Bảo bảo đồng ý với ta rồi, hôm đó bảo bảo sẽ ngủ thật say để ta hành sự, huynh không trốn được đâu.

Chu Tử Thư bật cười trước hành động nãy giờ của hắn, không ngờ Ôn Khách Hành còn có khả năng thần giao cách cảm, giao tiếp được với hài nhi mới bé như hột nhãn trong bụng y, nhưng trong lời nói của hắn có nhắc đến việc nghén thay, điều này khiến Chu Tử Thư để ý, lúc nãy y chỉ đùa với hắn, y cũng trông chờ đến ngày đó, hai người đã lâu không làm chuyện đó, nói Chu Tử Thư không nhớ thì không đúng, y cũng nhớ cảm xúc hắn mang lại cho y chứ, cộng thêm chuyện Ôn Khách Hành nghén thay y nữa, một bên là do bản thân cũng có nhu cầu, một bên là muốn trả ơn cho Ôn Khách Hành, vì thế khi Ôn Khách Hành nói như vậy, y mới không tức giận, y nhìn hắn rồi cười nhẹ, kéo lại y phục và chăn sau đó nói: Được rồi, nếu đệ mong thì đếm ngày đi, ta mệt rồi, ta muốn đi ngủ.

Ôn Khách Hành cũng không đùa nữa, hắn đứng dậy: Được huynh nghỉ ngơi đi, ta đi tắm nước lạnh một chút rồi sẽ quay về. Chu Tử Thư gật đầu, nhích người vào trong rồi nhắm mắt lại ngủ.

Ôn Khách Hành đến phòng tắm ngâm nước lạnh hết một khắc đồng hồ mới giải quyết được rạo rực trong người. Hắn thay y phục khác rồi quay trở về phòng. Lúc này, Chu Tử Thư đã ngủ, hắn nhẹ nhàng lên giường, nằm xuống phần giường của mình, Chu Tử Thư chưa ngủ sâu, cảm nhận được khí tức của hắn, liền chủ động quay sang, chui vào lòng hắn, mắt nhắm nhưng miệng rì rầm: Đệ về rồi.

Ôn Khách Hành điều chỉnh tư thế của hai người, gật đầu nói: Ừ, huynh ngủ tiếp đi.

Chu Tử Thư “Uhm” một tiếng, lúc này mới thả lỏng rồi ngủ thiếp đi trong lòng của hắn.

Hai người ngủ một canh giờ thì Chu Tử Thư tỉnh lại trước, y đói bụng, y muốn ăn điểm tâm, Chu Tử Thư dụi dụi mắt, ngước lên nhìn Ôn Khách Hành, cơ thể của y bị hắn ôm trong lòng, lúc y nhìn lên là thấy cằm của hắn đầu tiên, y định mở miệng gọi thì ngưng lại, trong đầu nảy ra một ý tưởng khác, y hơi vươn người lên một chút, hôn lên trái cổ của hắn một cái, thấy hắn vẫn không có động tĩnh, y hôn thêm một cái nữa, sau đó còn dùng đầu lưỡi của mình liếm một cái, lần nảy thì Ôn Khách Hành bị đánh thức, hắn mắt nhắm mắt mở cúi xuống nhìn, dùng tay sờ sờ trái cổ của mình, rồi nhìn vẻ mặt tươi của y, đầu óc hắn động một cái liền biết thủ phạm là ai, hắn không nói gì, đè y ra, nhắm trái cổ của y hôn xuống, Chu Tử Thư bị nhột liền cố đẩy hắn ra, vội vàng nói: Lão Ôn được rồi, đừng liếm nữa, ta nhột quá.

Chu Tử Thư lần này nghịch ngợm nhưng lại ăn thiệt nhiều hơn, trong cái khoảng hôn thì y không thể sánh với Ôn Khách Hành, hắn rất biết cách khiến cho Chu Tử Thư mềm nhũn thân thể chỉ bằng cách hôn. Ôn Khách Hành thấy tiểu tâm can cứ ngọ ngoạy qua lại, biết da thịt của y rất mẫn cảm, rất sợ nhột nên hắn dừng lại, rồi nói: Huynh gọi ta dậy bằng cách này thì ta cũng phải tặng huynh một lễ vật tương tự, như vậy mới gọi là có qua có lại.

Chu Tử Thư che lại cổ mình, hấp tấp chuyển chủ đề: Được rồi, không đùa nữa, đệ mau dậy đi, ta muốn dậy.

Ôn Khách Hành không giỡn nữa, hắn ngồi dậy, rồi đỡ y dậy cùng. Chu Tử Thư chỉnh lại áo ngủ trên người, rồi đứng dậy đi về phía bàn trang điểm, chiếc lục lạc dưới chân được dịp phát huy tác dụng của nó, tiếng đinh đang vang lên, Chu Tử Thư đã quen với việc này nên không để ý đến nó nữa, ngồi xuống bàn, cầm lược chải lại tóc, Ôn Khách Hành bị tiếng chuông thu hút, hắn nhìn xuống cổ chân của y, ngồi trên giường vừa ngắm hình ảnh trước mắt vừa thưởng thức âm thanh bên tai cho đến khi y ngồi xuống bàn mới thôi, sau đó hắn mới đứng dậy, đi đến phía sau lưng y, cầm lấy lược rồi nói: Để ta.

Chu Tử Thư gật đầu, đưa lược cho hắn. Ôn Khách Hành cẩn thận chải mái tóc mềm mại của y, vấn tóc rồi dùng bạch trâm xuyên vào để giữ cố định. Xong xuôi hắn ngắm nghía thành quả trong gương. Còn cố tình vén mấy sợi tóc rơi ra bên tai phải ra sau tai, để cho chiếc bông tai trân châu lộ ra. Hắn rất thích hình ảnh mới của Chu Tử Thư, nhìn y rất quyến rũ, hắn cười tươi mỹ mãn, còn nói: Để như vậy mới đẹp!

Chu Tử Thư từ gương nhìn thấy hết hành động vào sắc mặt của Ôn Khách Hành, y cũng cười lên, y dường như cảm thấy tình cảm của Ôn Khách Hành đang bao quanh thân thể của y, ủ cho y luôn có cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Nghe Ôn Khách Hành yêu cầu, Chu Tử Thư cũng gật đầu, y không đụng vào tai phải, trực tiếp đứng dậy, xoay lưng nói với hắn: Ta đi thay y phục.

Ôn Khách Hành gật đầu, hắn cũng ngồi xuống bàn trang điểm để vấn lại tóc, lúc hắn làm xong thì Chu Tử Thư cũng mặc xong y phục đi ra, nhưng y lại khoác thêm áo ngoài, Ôn Khách Hành xoay lại hỏi: Huynh muốn đi đâu nữa à?

Chu Tử Thư gật đầu, nói: Ừ, ta muốn đến chỗ Bắc Uyên, hồi nãy chưa kịp nói chuyện xong thì đệ xong vào rồi.

Ôn Khách Hành hỏi: Huynh có chuyện cần nhờ Thất Gia sao?

Chu Tử Thư nói: Không có, ta chỉ muốn hỏi thăm tình hình của Bắc Uyên thôi, huynh ấy cũng mang thai rồi.

Ôn Khách Hành nghe xong thì ngạc nhiên, mở to mắt nhìn y: Thất Gia mang thai.

Chu Tử Thư lúc này mới nhớ ra là chuyện Thất Gia có thai, Ôn Khách Hành chưa biết, sau đó, y kể những gì y biết cho hắn nghe, Ôn Khách Hành cười nói: Không ngờ trong động đó còn tồn tại tuyết liên nhụy đỏ, đúng là ý trời!

Chu Tử Thư gật đầu: Ừ, nhưng Bắc Uyên không biết võ công nên mang thai có chút khó khăn thì phải, ta muốn hỏi rõ hoặc chia sẻ một chút trải nghiệm của ta cho huynh ấy.

Ôn Khách Hành nghe xong cũng không phản đối Chu Tử Thư đi gặp Thất Gia, vì thế hắn nói: Vậy ta đưa huynh đi.

Chu Tử Thư gật đầu: Được

Ôn Khách Hành nhìn ra ngoài cửa một chút, thấy có gió lay, tuyết rơi lát đát nên hắn đi lấy một cái áo choàng, mặc cho y cẩn thận, còn cẩn thận lấy bếp sưởi tay đặt vào tay y, Chu Tử Thư thấy hắn bận tới bận lui, lúc hắn đưa bếp sưởi cho y, nhân lúc đó, y ngước lên nhìn hắn nói: Đệ không cần cẩn thận vậy đâu, ta không lạnh lắm.

Ôn Khách Hành vừa nói vừa trùm lại mũ cho y: Cẩn thận vẫn hơn mà.

Chu Tử Thư hết cách, chỉ đành nói: Tùy đệ vậy.

Ôn Khách Hành chuẩn bị đầy đủ cho Chu Tử Thư xong liền nói: Đi thôi.

Chu Tử Thư mặc một bộ y phục màu xanh nước biển bên trong, áo ngoài màu đậm, trung y màu nhạt hơn phối cùng áo choàng màu trắng bên ngoài khiến y trong rất tao nhã, thuần khiết, cả người như toát ra tiên khí của tiên nhân. Mỗi một bước đi lại văng vẳng tiếng đinh đang, khi quay đầu nói chuyện với Ôn Khách Hành thỉnh thoảng để lộ ra chiếc bông tai trân châu, Ôn Khách Hành thích nhất là cảnh này, ngắm y không bao giờ là đủ, vì thế khi đi đến cửa phòng rồi, Chu Tử Thư dừng lại, Ôn Khách Hành cũng dừng lại, nhưng hắn cứ đứng ngây ra đó mê muội nhìn y, Chu Tử Thư lay lay hắn: Lão Ôn, ra đến cửa rồi.

Lúc này Ôn Khách Hành mới hồi thần, cười trừ với y, sau đó hắn đeo giày vào cho Chu Tử Thư, bản thân tự đi giày, sau đó hắn ôm lấy eo của Chu Tử Thư rồi nói: Huynh ôm chắc lấy ta, ta dùng khinh công đưa huynh đi.

Chu Tử Thư gật đầu, chuyển bếp sưởi sang tay trái, tay phải y vòng qua eo của hắn, Ôn Khách Hành cảm nhận thấy y đã ôm chắc, hắn mới vận khí, nhúng chân một cái rồi bay lên vách tường, lấy đó làm điểm tựa để bay sang vị trí tiếp theo, Chu Tử Thư cũng lâu không dùng khinh công, hôm nay được Ôn Khách Hành ôm bay đi, gió thổi vào mặt, cảnh vật cũng thay đổi, y thích thú ngắm nhìn. Vì dùng khinh công nên rất nhanh hai người đã tới viện tử của Đại Vu và Thất Gia. Ôn Khách Hành trực tiếp nhảy vào sân trong viện, hộ vệ thấy là họ đến, liền chạy đi bẩm báo Đại Vu, một lát sau Đại Vu ra tiếp đón bọn họ. Ba người dùng lễ chào nhau xong, Đại Vu lên tiếng trước: Hai người làm hòa rồi phải không?

Chu Tử Thư không lên tiếng, chỉ liếc nhìn Ôn Khách Hành. Hắn không ngại ngùng, gật đầu nói: Ừ, phu thê đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa mà.

Nói xong còn quay sang nhìn y một cái đầy đắc ý, Chu Tử Thư thẹn, đấm vào vai hắn một cái rồi mắng: Ai là phu thê với đệ?

Ôn Khách Hành không quan tâm Đại Vu có ở đây, hắn xoay qua, ôm eo Chu Tử Thư nói: Còn với ai nữa.

Đại Vu nhìn hai người chọc ghẹo nhau ngang nhiên trước mặt hắn liền biết họ không chỉ đã làm hòa mà còn ân ái hơn trước, hắn cười rồi nói: Vậy tốt quá rồi, hai huynh đến đây là có việc gì nữa sao?

Ôn Khách Hành không chọc Chu Tử Thư nữa, hắn nhìn Đại Vu, gật đầu nói: Đúng vậy, A Tự muốn đến gặp Thất Gia ôn chuyện, ta đưa huynh ấy qua đây.

Đại Vu nghe xong thì cười, nhìn Chu Tử Thư nói: Thế à, vừa may huynh ấy cũng mới tỉnh dậy, Chu trang chủ huynh vào nói chuyện với huynh ấy đi.

Chu Tử Thư lườm Ôn Khách Hành một cái, lách người ra khỏi vòng tay của Ôn Khách Hành, nhìn Đại Vu nói: Vậy ta vào gặp huynh ấy.

Nói xong thì bỏ đi vào trong, tiếng đinh đang thỉnh thoảng vang lên mỗi khi y bước đi, Đại Vu nghe được thì thắc mắc: Lục lạc!

Ôn Khách Hành lúc này lên tiếng: Huynh thật thính tai, trên chân của A Tự có một cái chuông nhỏ, ta vừa đeo cho huynh ấy.

Đại Vu nghe xong thì phì cười: Huynh thật sự đeo cho huynh ấy.

Hóa ra, trong những lần trò chuyện với Đại Vu, Ôn Khách Hành nghe hắn kể về phong tục ở Nam Cương, nam tử hay nử tử ở đó cũng hay mang trang sức, mẫu mã cũng đa dạng, Ôn Khách Hành hiếu kỳ hỏi thêm, Đại Vu cũng nhiệt tình trả lời, hắn còn nói với Đại Vu, nếu có dịp sẽ mua trang sức Nam Cương cho Chu Tử Thư, trùng hợp lão bản tiệm trang sức đem đến lần đó có trang sức của Nam Cương cho nên Ôn Khách Hành đã mua một ít món đồ trang sức của Nam Cương, trong đó có mấy cái lắc có chuông, vì Chu Tử Thư đang mang sẵn cái kiềng vàng cho nên hắn đã tháo ra một cái trên đó để đeo vào cái kiềng vàng trên chân của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành gật đầu: Ừ, huynh ấy đeo vào trông rất đẹp.

Đại Vu cười, sau đó hắn làm động tác mời khách rồi nói: Chu trang chủ và Thất Gia chắc sẽ nói chuyện lúc,  huynh và ta vào phòng khách ngồi đợi đi.

Ôn Khách Hành gật đầu rồi nói: Ta còn chuyện khác muốn bàn với huynh.

Biểu tình của Ôn Khách Hành khi nói câu này rất nghiêm túc, vì thế Đại Vu cũng nghiêm túc trở lại, hai người vào trong ngồi xuống, Ôn Khách Hành lúc này mới kể lại sự việc có thích khách sáng nay ở đại sảnh, sau đó hắn mới nói vào chuyện cần nói: Đại Vu, ta đã bàn bạc với Thành Lĩnh và các đệ tử khác về kế hoạch đối phó với đám sát thủ này, nhưng có một việc ta cần nhờ huynh giúp.

Đại Vu lập tức nói: Có việc gì cần ta, huynh cứ nói.

Ôn Khách Hành thẳng lưng, chắp tay nói với Đại Vu: Bọn sát thủ đó ta có thể tự giải quyết được, việc ta lo lắng là A Tự. Ta muốn gửi A Tự ở đây, nhờ huynh bảo hộ huynh ấy giúp ta. A Tự đang có thai, ta không muốn huynh ấy lao tâm.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Ôn Khách Hành giận dữ rồi trách phạt rồi âu yếm Chu Tử Thư từ trưa đến giờ, hắn muốn phân tán tư tưởng của y, để y không quan tâm tới chuyện này nữa. Rất may, công lực của hắn tốt, thành công khiến Chu Tử Thư không mảy may nhớ đến chuyện thích khách nữa.

Đại Vu nghe xong rồi hỏi lại: Huynh muốn gửi huynh ấy lại chỗ ta bây giờ sao?

Ôn Khách Hành gật đầu: Ừ. Ta cần ra ngoài để sắp xếp trận pháp và đánh úp lũ sát thủ đó, ta sẽ để chúng không kịp trở tay.

Đại Vu gật đầu nói: Được, huynh đêm theo 10 hộ vệ của ta đi theo đi, bọn họ võ công cũng rất khá, có thể giúp được huynh. Số hộ vệ còn lại và ta đã đủ để bảo vệ viện tử này rồi.

Ôn Khách Hành chắp tay gật đầu cảm ơn Đại Vu: Đa tạ huynh.

Đại Vu vỗ vai Ôn Khách Hành rồi nói: Bình an trở về.

Ôn Khách Hành gật đầu, sau đó quay đầu đi ra cửa, mới được hai ba bước thì quay lại, nói: Nếu A Tự đòi đi ra ngoài, huynh giúp ta chuốc mê huynh ấy.

Đại Vu nghe xong cũng gật đầu, nói: Huynh yên tâm đi, ta tự có cách giữ chân Chu trang chủ ở đây.

Ôn Khách Hành lúc này mới yên tâm, xoay người đi ra ngoài. Đại Vu vội triệu tập số hộ vệ còn lại, phân phó họ lặng lẽ đến canh gác xung quanh viện tử, đề cao cảnh giác.

Lúc hai người Ôn Khách Hành và Đại Vu bàn chuyện ở đại sảnh, Chu Tử Thư đã đi đến phòng ngủ của Thất Gia. Y đi rất chậm, không dám chạy như lần trước nữa, với tốc độ chậm rì rì này, y mất nửa khắc mới đi tới nơi. Cởi áo choàng đưa cho gia nhân, y đứng bên lò sưởi một lúc mới đi vào trong. Thất Gia thấy bằng hữu đến trong trạng thái vui vẻ, không âu sầu như sáng nữa, hắn liền biết Ôn Khách Hành đã biết chuyện và hai cũng đã thông suốt với nhau. Thất Gia vừa định lên tiếng thì nghe loáng thoáng thấy tiếng đinh đang, buộc miệng hỏi: Tiếng lục lạc ở đâu ra vậy?

Chu Tử Thư lúc này lên tiếng: Là phát ra từ chân ta.

Thất Gia ngạc nhiên hỏi lại: Từ chân huynh?

Chu Tử Thư gật đầu: Ừ, vì chuyện lúc nãy, Ôn Khách Hành phạt ta phải đeo cái chuông này cho đến khi đủ ban tháng đầu.

Thất Gia ngồi trên giường cười phá lên sau khi nghe xong, hắn nói trong tiếng cười: Hahaha..ta đã nói rồi, ý định ấu trĩ đó của huynh sẽ khiến huynh bị phạt mà.

Chu Tử Thư nghe xong thì hơi thẹn thùng, tự ái trổi dậy, vội xua xua tay nói: Không nói chuyện này nữa, ta có chuyện muốn nói với huynh.

Thất Gia nghe xong cũng từ từ kiềm chế tiếng cười của mình, sau khi trở lại bình thường thì nói: Có chuyện gì?

Chu Tử Thư chỉ nói một câu: Vương gia phái người đến g.i.ế.t ta.

Thất Gia nghe xong cũng không có biểu hiện bất ngờ gì, hắn cười khẩy rồi nói: Tất nhiên là phải truy cho bằng được huynh rồi, tính cách người đó là vậy. Có thì không giữ nhưng tuột khỏi tay sẽ hủy d.i.ệ.t.

Chu Tử Thư cũng gật gù, đồng ý với ý kiến này: Ta không sợ, dù gì Thiên Song hiện tại cũng chỉ còn tôm tép.

Thất Gia nhìn y, sau đó “Ồ” lên một tiếng: Ồ, chỉ còn tôm tép.

Thất Gia vừa nói vừa nhìn Chu Tử Thư bằng ánh mắt nhìn ra chuyện gì đó,  Chu Tử Thư đối diện với ánh mắt đó bằng một ánh mắt thản nhiên: Lúc ta rời Thiên Song, tất nhiên ta sẽ không ngu ngốc để lại người tài cho hắn.

Thất Gia nghe xong thì nở nụ cười: Vậy cần lo nữa rồi, với võ công của Ôn cốc chủ, xử lý đám quấy rối đó là quá dễ dàng.

Chu Tử Thư gật đầu: Ừ, cho đệ ấy tiêu tốn đi chút sức lực cũng tốt.

Thất Gia nghe xong câu này, thấy Chu Tử Thư cúi xuống xoa xoa bụng nhỏ của mình, hắn cười phá lên lần nữa. Chu Tử Thư thấy vậy liền khuynh Thất Gia: Này này, huynh đừng có mà cười to như vậy, kẻo ảnh hưởng đến thai nhi đó.

Thất Gia lúc này mới nhịn lại, khóe miệng chỉ còn cong cong lên một chút, hắn tằng hắn một vài cái để lấy lại tinh thần, nói chuyện chính: Huynh cũng biết tính của Vương gia rồi đó, không từ bỏ mục tiêu bao giờ đâu.

Chu Tử Thư lại thản nhiên không lo lắng, y lấy một miếng điểm tâm lên cắn một ngụm, nhai nhai vài cái nuốt xuống rồi nói: Không sao, Thiên Song cũng chả còn mấy người, để Lão Ôn và đệ tử của ta làm bia tập võ cũng được. Tới lúc tổn hao quá lớn, ảnh hưởng đến thế lực của hắn thì hắn cũng sẽ rút về thôi.

Chu Tử Thư nhẩm nhẩm một chút rồi nói tiếp: Khi đó, ta có lẽ cũng sinh con rồi, sinh xong ta sẽ cùng Ôn Khách Hành giải quyết hắn.

Thất Gia thấy Chu Tử Thư ung dung như vậy nên không lo lắng nữa, hắn nói: Nếu cần nhân lực thì báo ta, Bình An tiền trang cũng không phải chỉ theo dõi tin tức.

Một bên khóe miệng của Chu Tử Thư cong lên, gật đầu nói: Được.

Sau đó, hai người không bàn đến chính sự nữa, đề tài nói chuyện đổi thành vấn đề mang thai, vì là người cùng cảnh ngộ nên Thất Gia và Chu Tử Thư nói chuyện rất hợp và vui vẻ.

Thất Gia nói: Ta định làm cho tiểu hài nhi một ít thứ.

Chu Tử Thư nghe xong thì cũng có hứng thú: Huynh muốn làm gì?

Thất Gia nghĩ ngợi một lát rồi nói: Uhm… ta định thắt vòng tay cho hài nhi, ở Nam Cương có tục này, cha mẹ hay thắt cho con cái vài cái vòng tay rồi đem lên đền, chùa nhờ cao tăng trì chú bình an khỏe mạnh vào.

Chu Tử Thư cũng hứng thú với nó, bèn nói: Cũng hay đấy, có khó thắt không? Huynh dạy ta thắt đi.

Thất Gia trả lời: Không khó, rất dễ làm, nếu huynh muốn học thì bây giờ ta cũng có thể dạy cho huynh.

Chu Tử Thư gật đầu, thế là Thất Gia gọi gia nhân đem ít dây đỏ đến rồi bắt đầu dạy y cách thắt dây. Ở phòng khách thì Đại Vu đang đề cao cảnh giác với bốn phương tám hướng, còn Ôn Khách Hành lúc này đã dắt Thành Lĩnh và các đệ tử ra khỏi Tứ Quý Sơn Trang. Bọn họ đi kiểm tra lại trận pháp xung quanh sơn trang, Thành Lĩnh dựa theo bí tịch mà Long sư phụ để lại, cẩn thận kiểm tra trận pháp, Ôn Khách Hành đứng bên cạnh vừa nghe Thành Lĩnh giải thích vừa nạp các kiến thức đó vào đầu. Sau đó, hắn để lại hộ vệ của Đại Vu bảo vệ đại môn của Tứ Quý Sơn Trang, còn hắn thì dẫn đám đệ tử đi giải quyết đám sát thủ đó.

#tieudaosontrang
#atucothairoi
#sonhalenh
#fanficsonhalenh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro