Chuyện Của Bầu Trời (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  [CHUYỆN CỦA BẦU TRỜI]
Tác giả : Vũ Thuý Dịu

Khi đã là Sky chắc hẳn mỗi Sky đều có câu chuyện của riêng mình và tôi cũng vậy, chúng ta cùng tâm sự với nhé .

Tôi vốn dĩ là một cô bế khá kép kín và tự ti về bản thân của mình vì tôi bị khuyết tật . Tôi ở nhà cũng 5 năm rồi, bạn bè cũng chỉ có bạn học , học xong mỗi người một hướng đi riêng của mình, cơ hội gặp nhau ngày một ít đi, tôi chỉ có chiếc điện thoại là người bạn duy nhất , tôi nghe nhạc và xem phim khá nhiều. Rồi một hôm, tôi vô tình bấm vào một ca khúc, đó là cơn mưa ngang qua của Tùng , tôi rất là thích bài hát đó và bắt đầu tìm hiểu và là fan cậu ấy lúc nào không hay.

Càng ngày sóng gió càng ập đến với chàng trai bé nhỏ của tôi ngày một nhiều, tôi chả làm gì được cho cậu ấy ngoài việc tăng lượt nghe và lượt xem cho cậu ấy . Chàng trai của tôi vẫn im lặng và mạnh mẽ vượt qua những sóng gió đó và cậu ấy cũng là nguồn động lực để một cô bé như tôi cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Lúc đầu, tôi cũng chỉ dám nhìn cậu qua màn hình điện thoại, qua báo , nhưng mong muốn nhìn cậu ngày một lớn và mạnh mẽ hơn , vậy là tôi thuyết phục gia đình là hãy cho tôi đi gặp cậu, 1 lần thất bại, 2 lần vẫn không thành công nhưng đến lần thứ 3 cuối cùng họ cũng cho tôi đi gặp cậu. Lần đầu đi gặp cậu là 31-10 năm ngoái, đó cũng là lần đầu tôi gặp FC của mình, ai cũng quan tâm và chăm sóc tôi điều đó làm tôi hạnh phúc và tự hào vì mình là một trong hàng triệu Sky của cậu ấy.

Rồi gặp 1 lần rồi lại muốn gặp lần thứ 2, tôi đã ước là mình được tham dự liveshow đầu đời của cậu ấy, đối với người bình thường thì Hà Nội với Hải Phòng là một khoảng cách không xa nhưng đối vơi tôi thì nó cũng khá xa nhưng vì tình yêu với Tùng tôi đã vượt qua khoảng cách ấy, tôi tập hợp các Sky Hải Phòng đi liveshow lại, rồi nhờ người nhà thuê hộ một chuyến xe, vậy là đến ngày là xuất phát thôi. Đó là một đêm tuyệt vời nhất từ trước đến giờ, được hòa mình vào hàng nghìn Sky, được ngắm nhìn Tùng ở một cự li rất gần , đúng là không gì tuyệt vời hơn.

Những người cùng đi chuyến xe đó bây giờ họ như gia đình thứ hai của tôi vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp mặt và lại nhắc lại về chuyến xe Định Mệnh và Liveshow ấy đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Không dám hứa yêu một mình cậu, nhưng hứa khi nào cậu còn hát thì tôi còn nghe và ủng hộ chàng trai ấy, cậu sẽ mãi là tín ngưỡng tuổi thanh xuân của tôi. MÃI NHƯ NGÀY HÔM QUA.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro