Chuyện Của Bầu Trời (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  [CHUYỆN CỦA BẦU TRỜI]
Tác giả: Nguyễn Phi Nhung

Thanh xuân, tuổi trẻ, đó là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.
Ắt hẳn trong mỗi cô gái, ai cũng có một chàng trai để mơ mộng, để nhung nhớ.

Tôi cũng như vậy.

Nhưng tình thương tôi dành cho chàng trai ấy, không phải là tình yêu nam nữ, nó phức tạp hơn, nhưng cũng đơn thuần hơn tình yêu nam nữ rất nhiều, nó gọi là hâm mộ, là thần tượng.

Đơn thuần vì tình yêu ấy không hề có vụ lợi, yêu là yêu, thích là thích, chẳng hề lo nghĩ đến tương lai.

Nhưng phức tạp, vì sao?
Vì hâm mộ là không có quyền được ghen tuông, không có quyền được hờn dỗi.
Hâm mộ là không được giáp mặt người ấy mỗi ngày, là buồn, là nhớ nhưng chẳng bao giờ dám nói ra. Hâm mộ là vui khi người ấy cười, khóc khi người ấy gặp khó khăn. Như thế, nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi hâm mộ anh.

Với riêng tôi, đã qua lâu lắm rồi cái thời hâm mộ một người vì tùy hứng, vì thích, để được vài ngày lại hứng thú với người khác rồi bỏ. Sơn Tùng không phải là nghệ sĩ đầu tiên tôi thích, nhưng anh là người đầu tiên mà tôi thương. Thương từ những cái đơn thuần nhất, từ nụ cười, từ tính cách trẻ con đầy bướng bỉnh, hay từ những giọt nước mắt.

Chẳng nhớ từ lúc nào, cũng chẳng thể nào nhớ được ngày ấy tôi bị cuốn hút vì cái gì nhưng thương là thương, chẳng thể nào thay đổi được.
Không phải trẻ con nói bừa đâu, theo anh từ những ngày mới tập tễnh bước vào môi trường mới, vô vị, không có bạn bè, từ những năm tháng mà tôi giống như sống một mình trong thế giới của chính mình ấy, Sơn Tùng xuất hiện giống như đem tôi đến một thế giới khác, thế giới mà ở đó tôi có những người bạn, mặc dù chẳng bao giờ gặp mặt nhau, ở đó tôi biết thương, biết hâm mộ, biết vui, biết buồn, và cũng biết bảo vệ một người.

Người ta nói mạng xã hội là ảo, nhưng ảo thì sao? Qua mạng xã hội, tôi quen được với rất nhiều người bạn cùng chung sở thích, chung một người để yêu thương. Họ làm tôi cười, làm tôi vui, họ an ủi, chia sẻ nỗi buồn cùng tôi.

Bầu trời ấy bao la lắm, rộng lớn lắm, cùng giàu tình thương lắm!

Có thể nói, thanh xuân của tôi gắn liền với Sơn Tùng, gắn liền với cái tên Sky – một cái tên rất đặc biệt, nổi tiếng nhưng cũng đầy thị phi.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, làm Sky thì có gì sai sao?

Tại sao đi đến nơi nào cũng bị người ta nhìn bằng ánh mắt soi mói, châm chọc, rồi buông ra những câu nói giống như xem thường vậy? Không! Làm Sky không sai! Sai là ở ánh mắt của người đời. Họ chỉ biết chúng tôi qua cái mác trẻ trâu được gán ghép, mà không hề hiểu bản chất bên trong.

Thật ra chúng tôi đơn thuần lắm, đơn thuần như chính thần tượng của mình vậy.

Chúng tôi thích thì nói thích, ghét thì nói ghét, chúng tôi biết yêu thương, biết bảo vệ người mà mình trân trọng.

Chúng tôi cũng biết cuồng nhiệt. Bởi không cuồng nhiệt sao gọi là thanh xuân?

Ngày xưa, khi nghe những câu nói châm chọc, giễu cợt Sky, tôi rất khó chịu, cũng từng muốn đánh người. Nhưng nhìn cái cách thần tượng của tôi vượt qua khó khăn sau mỗi scandal, tôi đã học cách để trưởng thành hơn, để bỏ ngoài tai những lời nói của những con người chẳng hề quan trọng. Bởi, nghĩ kĩ thì họ cùng lắm chỉ là một chấm nhỏ, vô tình bước ngang qua thế giới của mình mà thôi, đâu có đáng để bận tâm đến. Dành thời gian ấy cho những người xứng đáng, có lẽ sẽ tốt hơn.

Tương lai, là một thứ gì đó mông lung lắm.
Chẳng ai biết trước tương lai của mình cả.
Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, cũng như không biết tình yêu mình dành cho anh sẽ kéo dài đến bao lâu.
Nhưng có lẽ những thứ ấy chẳng hề quan trọng...
Bởi vì, ở những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, tôi được một thời cuồng nhiệt, được yêu thương, được san sẻ, và có được những tình bạn đẹp nhất trong đời.

Tình yêu thần tượng là tình cảm xa vời nhưng rất đáng trân trọng. Hãy giữ lại cho tuổi thanh xuân của mình những hồi ức đẹp nhất, nhé!
HAPPY BIRTHDAY SKY!!!
Mãi yêu!!!

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro