Anh và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Du Du (H.D)

Couple: Tùng Lâm

Dis: Họ không thuộc về tôi, mà họ thuộc về nhau.

---Chap 7---

Đôi mắt cậu cứ mở to nhìn anh rồi cậu nhẹ nhàng mỉm cười.

Sau ngày hôm đó, trên con đường đi học của cả hai không còn là những khoảng không gian tĩnh lặng nữa mà thay vào đó là những mẩu chuyện vui vẻ. Giờ ra chơi, cả hai hay cùng ra căng tin với nhau. Lúc về thì lúc nào anh cũng đứng trước cửa lớp đợi cậu.

Mới đầu thì cả trường còn ngạc nhiên, bàn tán xôn xao giữa mối quan hệ của hotboy khối 7 và tân binh khối 6. Nhưng vì chuyện xảy ra quá thường xuyên, cả hai lại có những hành động khá thân mật nên mọi người cũng đoán ra được. Dĩ nhiên trong trường cũng có hai luồng ý kiến. Một thì ủng hộ nhiệt tình, còn lập hẳn một page trên Facebook. Một thì không ủng hộ, và cho đó là mối quan hệ sẽ không được dài lâu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì giờ họ cũng đang rất hạnh phúc.

Chiều nay, anh và cậu được nghỉ nên anh đang thoải mái nằm nhà xem ti vi.

Anh đang ngồi xem phim "Vì sao đưa anh tới", một bộ phim Hàn Quốc rất ăn khách thì thấy cậu bước vào nhà với nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh.

- Em mang cái gì thế?

- À, em làm bánh!

- Gì? Em cũng biết làm bánh á hả? - Gương mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Hì, em biết chút chút thui, hôm nay em mới học được. - Cậu để đống đồ vào trong bếp.

- Có cần anh giúp không?

- Nếu anh thích.

Vậy là bất chấp đây là bộ phim mình thích, anh đã tắt ti vi, vào trong bếp với cậu.

- Em sẽ làm món gì? - Anh hỏi.

- Bánh trứng đó! - Cậu giơ quả trứng lên.

- À, món này anh biết làm đó! - Anh xắn tay áo lên.

- Anh nhớ đeo tạp dề nè!

Cậu lấy cái tạp dề rồi choàng vào cổ anh. Bốn con mắt chạm nhau.

- A, mình làm bámh thôi!

Cậu ngại ngùng khi cứ nhìn anh như vậy. Còn anh thì lấy tay bẹo má cậu.

- A, anh làm gì dzậy? - Cậu ôm má nhìn anh.

- Em dễ thương lắm đó! - Anh thì thầm.

Đỏ mặt. Mặt cậu lại đỏ bừng lên.

Cả hai ở trong bếp, cậu nhào bột còn anh thì làm kem.

- Aish, sao bột cứng thế nhỉ? - Cậu khó chịu khi bột cứ cứng đơ.

- Em làm vậy thì sao mà làm bánh được.! - Anh bỏ dở việc mình đang làm,ra chỗ cậu. - Phải thế này nè!

Nói rồi anh đứng từ đằng sau vòng tay lên trước, hai tay anh đặt lên hai tay cậu, cằm tựa vào vai cậu.

- A.. Anh làm gì vậy?!- Cậu lúng túng.

- Giúp em chứ làm gì?

Rồi anh cầm nhẹ tay cậu, khẽ nhào bột. Khi nhào, anh còn cho thêm một chút nước, làm cho bột mềm ra.

- A, dễ nhào bột hơn rồi nè! - Cậu reo lên.

- Anh bảo mà! - Anh tự hào nói.

- Anh Tùng tài ghê lun á! - Cậu quay mặt ra nhìn anh.

Lần này, bốn con mặt lại nhìn nhau, mặt anh tiến gần hơn đến cậu. Cậu nhắm mắt lại.

Gần rồi, chỉ còn chút xíu nữa thôi.

- Mẹ về rồi nè mấy đứa! - Tiếng anh vang lên.

Anh và cậu vội vàng buông nhau ra.

- Ủa, hai đứa làm gì vậy? - Mẹ anh có chút ngạc nhiên.

- Dạ, tụi con làm bánh. - Anh đáp.

- Vâng, cháu đang học làm bánh ạ. - Cậu đồng tình.

Mẹ anh gật đầu rồi đi ra ngoài nhưng trong lòng bà bắt đầu có nhiều nghi vấn.

Tối hôm đó, trong bữa ăn, anh thường xuyên gắp đồ ăn cho cậu, và dĩ nhiên là không qua khỏi mắt của mẹ anh rồi.

- Tùng, con vào phòng mẹ một chút đi. - Mẹ anh nói với vẻ mặt nghiêm trọng sau bữa ăn.

- Dạ! - Anh đi vào với vẻ mặt ngơ ngác.

Trong phòng mẹ anh..

Sau khi đóng cửa phòng, anh ngồi xuống đối diện với mẹ.

- Mẹ không vòng vo đâu. Con và Lâm, có quan hệ gì vậy? - Mẹ anh hỏi thẳng.

Anh giật mình khi nghe mẹ hỏi như thế.

- Ý mẹ, là sao ạ?

- Con hiểu ý mẹ mà! Có phải hai đứa đang yêu nhau, đúng không?

-... - Anh không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu.

- Oh my god! - Mẹ anh thốt lên - Tùng, con có biết là mẹ... mẹ rất.. - Giọng bà run run - Mẹ rất....

Anh nín thở chờ câu nói của mẹ.

-Mẹ rất.. .... vui về điều này không? - Mẹ xoa đầu anh.

- Mẹ...

- Con nghĩ là mẹ phản đối ư? Không, chỉ cần là người con yêu, thì ai mẹ cũng chấp nhận hết. Là Lâm, thì mẹ hoàn toàn ủng hộ.

- Con cảm ơn mẹ! - Anh mỉm cười nhìn mẹ.

Bước ra khỏi phòng mẹ, miệng anh vẩn không ngừng nở nụ cười.

- Ủa, cô nói gì với anh thế? - Cậu thắc mắc.

- Hì hì.. - Anh cười.

Cậu thắc mắc nhưng anh chỉ mỉm cười, không nói.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mọi chuyện vẫn êm đềm trôi qua, chuyện tình yêu giữa anh và cậu vẫn ngọt ngào như vậy, cho đến một ngày.

Hôm đó, cậu đứng đợi anh ở cửa lớp như mọi khi nhưng mãi mà vẫn chưa thấy anh tới, sốt ruột nên cậu đã lên lớp tìm anh.

Đi đến khối lớp 7, cậu ngó từng lớp để tìm anh.

- Lớp anh Tùng ở chỗ nào ta! - Cậu ngó nghiêng.

- Anh Tùng à, đừng vậy mà! - Một giọmg nữ nhão nhoẹt vang lên.

Cậu tò mò đến nơi có tiếng nói đó. Và đập thẳng vào mắt cậu là hình ảnh anh đang ôm và hôn một cô gái khác.

- Lâm..

Thấy cậu anh vội buông người con gái đó ra.

Cậu lùi bước chân ra xa.

- Lâm.. Nghe anh giải thích.. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu..

Cậu lắc đẩu, chân liên tục lùi lại. Rồi sau đó, cậu chạy đi.

- Lâm... - Anh định chạy theo.

- Anh không được đi! - Cô ta nói.

- Biến ngay, nếu không cô sẽ phải hối hận đó! - Anh nhìn cô đe dọa.

Tay cô buông khỏi bàn tay anh. Để anh đi tìm cậu.

Cậu cứ mải chạy miết, chạy miết, nước mắt cậu từ lúc nào đã tuôn rơi.

- Ơ.. Lâm chưa về sao? - Dâng ở trong trường đi ra.

- Chưa! - Cậu lau nước mắt đi.

- Vậy đi chơi với tớ nha.

- Ừ..

Cậu leo lên xe của Dâng, chiếc xe ô tô lao vút đi. Anh chạy ra nhưng không kịp, cứ thế nhìn chiếc xe biến mất.

--End chap 7--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro