Chap 5 : Bữa ăn sáng dài dòng có đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Có chứa nội dung 16+ cẩn thận khi đọc)

   Và đêm qua trôi qua như thế đó.
    Sau khi hồi tưởng lại đêm qua, mặt của Cảnh Cảnh ửng hồng, hai vành tai dần đỏ chót chót lên. Tiếng tim đập thình thịch, thình thịch rõ mồn một, khiến cho Táp Bối Ninh nghe thấy âm thanh đó không khỏi phụt cười mà trêu ghẹo:
      _ 'Anh yêu' nhớ được bao nhiêu rồi?! ...Có cần em thuật lại cho anh nghe từng chi tiết một không?
       Cảnh Cảnh Khựng người nhìn Táp Táp đang cười rồi lại mặt mày nhăn nhó, bĩu môi:
        _ Là em cố ý lợi dụng anh lúc anh không đề phòng, ... Em ...em .. !!
      Táp Bối Ninh, hắn tiến đến gần anh hơn, nhìn thẳng vào mắt anh rồi lại cố ý trêu ghẹo:
      _ Em làm sao nào? Chẳng phải do anh ve vãn em trước sao?
      Cảnh Cảnh tiếp lời:
      _ Em làm sao hả?! Em phải chịu trách nhiệm với anh đi chứ !

    Táp Bối Ninh nghe xong lời ủy nhiệm này từ miệng Cảnh Cảnh liền thừ người ra, nghĩ thầm:"" Ôi trời, không ngờ anh ấy lại.... ôi dễ thương quá, hihi "". Trên môi hắn đã nở nụ cười từ lúc nào mà hắn không hề hay biết, đôi mắt nhìn anh say đắm.  Cảnh Cảnh thờ ơ nhìn hắn bảo:
    _ Hôm nay em bị làm sao ấy, nói chuyện với anh mà chẳng tập trung gì cả!
     Hắn ngay lập tức hỏi ngược lại anh:
     _Ơ, anh không biết em bị làm sao à?!
     Cảnh Cảnh ngạc nhiên:
     _ Làm sao?
     Hắn cười mị hoặc rồi vừa đáp vừa nhấn mạnh từng chữ :
     _ Bị say anh đó !
   
    Cảnh Cảnh nghe xong lời này trong tâm cũng có phần rung động một chút, nhưng vẫn không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, còn nhân cơ hội trêu ngược lại hắn:
      _ Hahahahah, Táp Táp của anh cũng biết thả thính nữa à?!
       Bỗng dưng anh dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp:
       _ Sến quá đi !
      
     Táp Bối Ninh nghe xong câu"Sến quá đi" trên mặt liền lộ rõ ra hai chữ THẤT VỌNG to đùng đùng.
     Anh thấy hắn như thế lại mỉm cười nghĩ thầm: ""_Với một người như em ấy, chỉ cần người ta trêu em ấy một chút, chắc chắn em ấy sẽ không ngần ngại mà phản biện cho đến khi đối phương cứng mồm. Nhưng khi em ấy đối mặt với mình ... mình chỉ trêu chọc có một chút mà cũng xem như thật, rồi mặt mày ỉu xìu ra như một bé Corgi vừa bị mắng thế kia, haha, đáng yêu phết.""
     Cảnh Cảnh nhẹ nhàng hôn lên môi Táp Táp, khẽ nói:
     _ Anh trêu em đấy! Haha, ngồi xuống bàn ăn sáng đi kẻo đồ ăn nguội lạnh hết.
        Nói rồi anh quay lại bếp thật nhanh để tránh bị Táp Bối Ninh  'bắt lại'  lần nữa, tranh thủ làm nốt nước sốt.
          Vừa mới tiếp tục làm thì lại bị bắt nữa rồi, hắn đứng sau lưng anh, hai tay ôm lấy eo anh, gác mặt mình lên vai anh.
           Nhưng anh không đẩy hắn ra mà chỉ trách nhẹ:
           _ Em dính người quá đi, đừng có nhõng nhẽo nữa.
           Hắn lại đáp:
           _Em chỉ nhõng nhẽo với hai người thôi, một là mẹ em và hai là anh. Cơ mà em nghĩ là... em nhõng nhẽo và dính người như này có lẽ còn không bằng một góc của anh trong những lúc say rượu rồi làm nũng với em đấy!
           Hai má Cảnh Cảnh lại hồng hồng, miệng thủ thỉ trách:
           _Chỉ giỏi ghẹo người ta đỏ mặt, cái đồ Corgi.
           Táp Bối Ninh hắn ta khoái chí cười trừ.
      
      Cảnh Cảnh thổi chiếc thìa cho nguội rồi phết một ít sốt lên mu bàn tay mình, liếm nhẹ một cái để nếm thử, rồi khẽ gật đầu.        
          Đang định gạt bỏ đi thì Táp Bối Ninh từ phía sau xông lên, nắm lấy tay của anh, hắn dùng miệng ngoạm lấy phần nước sốt còn lại trên mu bàn tay của Cảnh Cảnh.
          Hắn làm hơi quá nên trông cứ như đang muốn nuốt luôn cái bàn tay của anh ấy ...
          Hắn tấm tắc khen:
          _Ngon tuyệt ! Tay anh ngọt lắm.
          Anh cười rồi nói:
          _Em định ăn thịt anh luôn đấy à? Hành động thái quá ghê.
          Hắn cười xấu xa rồi nhanh nhảu đáp:
          _Đúng !... Em muốn ăn anh!
          Cảnh Cảnh cau mày:
          _ Muốn hả? Không cho!! Cho ăn sáng thôi nha.
          Anh bỏ hắn đứng đấy, rồi tự mình ngồi xuống bàn mà ăn sáng trước.
          Hắn cũng ngồi xuống vừa ăn vừa ngắm nghía, mắt lúc nào cũng hướng về phía anh. Hắn nói:
          _ Lần nào cũng vậy, muốn đùa với tiểu hồ ly nhà em dai một chút. Nhưng không nỡ, vì em sợ rằng nếu em  cứ như thế, anh sẽ giận mà trốn thoát khỏi tay em mất. Haha!  Trông hai gò má anh kìa, má bánh bao.... Rất dễ thương đó !!!!!
          Cảnh Cảnh liếc nhẹ nhìn hắn, khẽ nhướng mày mà cười khẩy.
          _ Em muốn đùa ?!Thì cứ thử đi rồi biết mùi!
          Táp Bối Ninh hắn cười trừ rồi lại tiếp tục ăn.
               
               -//-
        Hai người ăn sáng xong thì lại tranh nhau rửa bát, anh biết đêm qua hắn chờ anh đến khuya nên có lẽ còn mệt. Anh bèn giành lấy hết mà rửa, đuổi Táp Táp của anh lên sofa ngồi xem ti vi.
        DING!!! Âm báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại của Cảnh Cảnh trên sofa. Táp Bối Ninh, hắn cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn thấy dòng tin nhắn từ một người gửi cho Cảnh Cảnh mà mặt mày trở nên biến sắc, nổi nóng thất thường.
                 
_____________________
Chap này hơi bị nhạt :'")) Chúc các bạn đọc vui vẻ* ~

   :v dạo này gần tết rồi nên thật sự rất là bận rộn, cộng thêm nhà mình có người bác thân thiết vừa qua đời, nên không có tâm trạng mấy để làm gì. Bình tĩnh lại rồi mới viết tiếp được chứ rầu rĩ quá :'
               
         
        
         
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro