Chap 6: Quần của anh ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DING!!! Âm báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại của Cảnh Cảnh trên sofa. Táp Bối Ninh, hắn cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn thấy dòng tin nhắn từ một người gửi cho Cảnh Cảnh mà mặt mày trở nên biến sắc, nổi nóng thất thường.
    Dòng tin nhắn kia là của ai thế nhỉ?
  
  
    ""_ Hôm qua anh để quên cái quần của anh ở chỗ em đấy, em đang trên đường tạt qua. Anh có còn đang ở nhà của thầy Táp không vậy, để em còn biết mà ghé đưa?""
         -Tin nhắn được gửi từ Gia Gia trên vòng bạn bè-Vương Gia Nhĩ-

    Lúc đó Cảnh Cảnh vừa rửa bát xong bước lên, rón rén anh nấp sau góc tường. Nhưng anh vẫn chưa để ý thấy chiếc điện thoại của mình đang nằm trên tay Táp Bối Ninh. Anh ấy ung dung bước đến, ngồi thẳng xuống ghế sofa. Sáp lại gần Táp Táp của anh, anh khoác cánh tay hắn, ngả đầu lên bờ vai vững chắc mà nhẹ nhàng cọ cọ đầu mình vào đấy.
    _ Thoải mái quá đi*~
    Anh nói.
   

      Táp Bối Ninh quay đầu lại, nhìn thấy anh đang nũng nịu, thì sự nóng giận của hắn cũng dịu đi hẳn. Nhưng gương mặt vẫn mang một vẻ nghiêm túc và... Không cười. Anh nhìn thấy gương mặt hắn liền bối rối, không biết nói gì tiếp theo. Anh nghĩ thầm:
    _ "Gương mặt em ấy lúc nghiêm túc lên trông thật đáng sợ, không lẽ nãy giờ mình làm sai gì nên em ấy giận à?!". "Sợ nhất chính là cái không khí yên lặng giữa hai người như này, không được! Mình phải kiếm cớ chuồn đi gọt trái cây thôi, ngượng quá!"
      Đột nhiên Cảnh Cảnh buông tay hắn ra, đứng phắt dậy nói:
      _ Để anh đi lấy ít trái cây cho em ăn, lúc nãy anh quên ý.
      Nói rồi anh xoay người bước đi, vừa bước được một bước thì bị Táp Bối Ninh níu lấy cổ tay, hắn kéo mạnh khiến anh sa vào lòng hắn, hai cánh tay hắn vòng ra khóa eo anh lại, không cho anh bỏ đi.
      Anh đang ngồi trên đùi của Táp Táp, hai tay anh áp lên ngực hắn. Hai má anh lại hồng hồng. Anh nghĩ thầm"" Thật là lạ lùng mà, đã biết bao nhiêu lần gần gũi nhau, vậy mà vẫn cảm thấy ngượng như vậy. ""
           Hắn vẫn nghiêm mặt nói với anh:
           _Bây giờ em muốn hỏi anh một câu, anh phải trả lời thành thật đấy!
           Cảnh Cảnh mím môi , gật đầu một cái cùng đôi mắt sáng long lanh.
           _ Tại sao quần của anh lại nằm ở chỗ của cái cậu Gia Nhĩ kia vậy? Tối qua ngoài đi ăn ra thì anh đã đi đâu với ai và làm gì nữa hả?!
            Nghe qua câu hỏi của Táp Bối Ninh xong , Cảnh Cảnh đỏ bừng mặt không dám nhìn thẳng vào Táp Táp của anh nữa, miệng lắp bắp với giọng nói run run vì sợ gương mặt nghiêm nghị kia:
             _ Quần... quần gì cơ? Anh ... anh không biết, anh không nhớ.. !!
             Hắn hằn giọng:
             _ Thật là không nhớ sao ?
            
       Anh dè dặt mà gật đầu lia lịa.
     
DING DONG!!!...
      
     Tiếng chuông cửa của căn nhà nhỏ lại vang lên, Cảnh Cảnh nhân cơ hội chuồn ra khỏi vòng tay của Táp Bối Ninh. Anh nói với hắn:
       _ Để anh ra mở cửa đã !
       Anh bước ra đến cửa, nhưng anh không biết người đang đợi ngoài cửa là ai. Cánh cửa mở ra, Gia Nhĩ lao vào ôm anh ngay:
       _ Chào buổi sáng nha anh trai của em! Thầy Táp có nhà không?
       Anh đẩy nhẹ cậu ra vì cậu ôm chặt quá anh không thở được:
       _ Có chứ, mà sao mới sáng sớm nhóc lại đến đây vậy? Có chuyện gì quan trọng sao?
        Gia Nhĩ ngạc nhiên:
        _ Ủa?! Anh xem tin nhắn của em rồi mà?!
       
Cảnh Cảnh:
        _Anh đâu có...
       
Gia Nhĩ:
        _ Thế lúc nãy ai xem ??
       
Cảnh Cảnh:
        _ ... ..

      Tiếng bước chân cùng giọng nói dõng dạc từ trong phòng khách vọng ra:
      _ Là tôi đã xem tin nhắn đấy ! -Táp Bối Ninh nói.
     
Gia Nhĩ ngạc nhiên:
       _ Sao anh lại xem tin nhắn riêng tư trên điện thoại của thầy Hà? Lúc nào anh cũng tùy tiện như vậy sao??
      
      Táp Bối Ninh liếc nhìn Cảnh Cảnh rồi  dõng dạc đáp:
      _ À thì lúc nãy... thầy Hà có nhờ tôi giúp tải phần mềm hỗ trợ cho phiên bản mới của app Bách Biến Đại Trinh Thám, đột nhiên tin nhắn nổi trên màn hình nên tôi ấn nhầm vào ấy mà. Bộ có vấn đề gì sao ?
      Gia Nhĩ:
      _ Không, không có gì!
     
Táp Bối Ninh tiếp lời:
      _ Cơ mà, hình như tôi nhớ là chuyện này cũng thuộc ngoài phạm vi quản lý của cậu nhỉ? Vậy... cậu hỏi làm gì?
     
Gia Nhĩ cười trừ:
      _ À không, em thắc mắc chút thôi mà.
   
     Hai ánh mắt của hai người họ, Táp Bối Ninh và Vương Gia Nhĩ cứ như đang đối đầu nhau ấy. Ở giữa cứ như đang ánh lên tia sét dữ dội mà chớp nhoáng thật ly kì. Cảnh Cảnh đứng phía sau thật là không đỡ nổi cảnh này mà. Anh vội hòa hoãn cho hai bên:
      _ Thôi được rồi, em đã đến rồi thì vào trong ngồi chơi đi, uống chút nước rồi hẵng đi. Để hàng xóm nhìn thấy khách của anh cứ phải đứng ngoài ngưỡng cửa thế này, anh mang tiếng mang tai mất. Nào, Táp Táp cũng vào đi !
       Gọi một lần không đi, Cảnh Cảnh phải giở ngữ điệu nũng nịu:
       _ Đi mà Táp Táp ~~
        Cuối cùng Táp Bối Ninh cũng ngoan ngoãn đi vào, Gia Nhĩ cũng lẽo đẽo theo sau.
         Táp Bối Ninh, hắn vào ghế sofa ngồi phịch xuống hiên ngang giữa ghế. Gia Nhĩ ngồi xuống cạnh hắn, cậu đặt cái túi giấy cạnh mình.
         _ Hai đứa ngồi chơi đi, anh đi lấy mấy lon nước cho! "Cảnh Cảnh niềm nở.
          Cảnh Cảnh vừa bước đi Táp Bối Ninh đã vồ lấy cái túi giấy thật nhanh:
          _ Đây chắc là quần của thầy Hà nhỉ? Vậy để tôi mang đi cất hộ anh ấy cho!
          Không cần nghe câu trả lời là có phải hay không từ Gia Nhĩ, hắn đã rất tự nhiên mang chiếc quần đó đi vào phòng. Ở trong phòng hắn nói chuyện một mình:
          _ Giặt sạch rồi à?! Tốt vậy sao? Hay là cậu ta muốn xóa đi thứ gì trên quần?! Phải hỏi cho ra nhẽ đã!
           Vừa bước ra, hắn đã thấy anh ngồi cạnh bên Gia Nhĩ, nhóc kia lại còn ôm vai bá cổ thân mật. Khiến cho hắn phát ghen. Hắn bước đến:
            _ Cảnh Cảnh, chỗ anh đang ngồi đó là chỗ của em, anh qua bên kia ngồi đi!
            Cảnh Cảnh còn ngơ ngác:
            _ Hả, ... À, Được!
  Thế là Táp Bối Ninh thành công ngăn cách hai người họ, hắn ngồi chễm chệ giữa hai người, khiến họ muốn nói chuyện thân mật cũng khó mà nói được. Hắn quay sang Gia Nhĩ hỏi:
  _ Đêm qua thầy Hà đã làm gì mà phải ghé nhà cậu để thay quần vậy?
    Gia Nhĩ:
    _ À, anh ấy say quá nên nôn lên quần đấy mà. Em đành phải lấy quần của em để thay cho ảnh.
    Táp Bối Ninh quay sang nhìn Cảnh Cảnh đang đỏ mặt:
    _ Vậy à?! Lúc nãy tôi có hỏi nhưng anh ấy bảo anh ấy say quá nên không nhớ gì.
      Hắn nói xong, lại cầm lon nước ngọt lên uống một hơi.
     
Gia Nhĩ:
      _ Thầy, thầy Táp!!
     
Táp Bối Ninh ngừng uống hỏi:
      _ Hả?!
     
Gia Nhĩ:
      _ Đó là lon nước của thầy Hà đã uống rồi mà, sao anh lại uống lon đó?!!
     
Táp Bối Ninh nhìn lại lon nước, biểu cảm rất bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra:
      _ Thì có làm sao đâu? Tôi uống nước của thầy Hà quen rồi, tôi thích uống như thế đấy cậu lại muốn quản nữa sao? Dù sao hai chúng tôi cũng đã là....!
        Táp Bối Ninh đang luyên thuyên thì bị khựng lại.
        Gia Nhĩ:
        _ Là gì vậy thầy Táp? tôi chưa nghe rõ lắm!
        Táp Bối Ninh vội vã lấp liếm lời mình vừa nói:
        _ Ơ hay, không có gì, không có gì, không có gì. Vừa nãy tôi nói nhầm ý mà, cậu đừng bận tâm! À, tôi nhớ hình như cậu có việc gấp đúng không?
     
  Gia Nhĩ:
        _ A , chết rồi, còn đúng mười phút!
       
Cậu vừa vội đứng dậy đi vừa nói:
        _ Thầy Táp, em đi đây. Tạm biệt nha anh trai của em!~
         RẦM!!!

______________________
  Chap này viết lố tay mấy trăm từ :)) , mn đọc vui vẻ*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro