CHAP 7 : " Sự mong đợi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mô tả: Mọi bối cảnh sự việc lẫn chi tiết là giả, tất cả đều là giả. Chỉ có Song Bắc là thật

Không chứa nội dung 18+



RẦM!!
Gia Nhĩ vừa ra khỏi nhà, Táp Bối Ninh mới kịp thở phào mà lau mồ hôi. Quay sang anh thì đã thấy cả khuôn mặt anh đang dí sát vào mình mà nhìn chằm chằm , hắn giật mình:
_ Cái.. cái.. . anh làm cái gì vậy??!
Cảnh Cảnh nghĩ thầm" Haha, em ấy ghen lên cũng có thể đáng yêu như vậy, nhưng mình cũng phải bày trò một chút để tránh tật xấu cho em ấy về sau". Anh giả vờ cau mày khó chịu rồi lên giọng một chút:
_ Suýt nữa thì chính miệng em khai ra hết rồi kìa thấy chưa? Tụi anh chỉ là anh em tốt của nhau thôi, em lo xa cái gì chứ?!
Táp Bối Ninh cau mày:
_ Em lo cho anh! Em lo anh uống say vào rồi thiếu chừng mực ở bên ngoài, làm những chuyện gọi là "không muốn xảy ra" . Em lo cho anh cũng là sai à?!

Cảnh Cảnh mặt lạnh tanh :
_ Chứ không phải em đang ghen với em ấy à?

Hắn hạ giọng xuống:
_ Em... em ghen một chút cũng không được à?! Anh... có giận em không?
Cảnh Cảnh vẫn một mặt lạnh lùng quay sang chỗ khác mà khoanh tay:
_ Giận! Có giận một chút.
Hắn nghe xong câu đó liền dang tay ôm trọn anh rồi rối rít:
_ Anh đừng giận em mà, tính em nóng nảy nhất thời lỡ lời thôi. Anh đừng giận nữa, anh muốn gì em cũng làm cho anh mà!!

_ Thật à?!. "Anh nghe xong câu nói đó liền quay phắt ra muốn đính chính ngay".
Táp Bối Ninh:
_ Thật chứ , miễn là yêu cầu đừng quá đáng quá!
Cảnh Cảnh bỗng mắt sáng rực, hai má hồng hồng, ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay hắn mà ngẩng mặt lên thỏ thẻ cái ngữ điệu nũng nịu:
_ Vậy...... Hôm nay... chúng ta đi hẹn hò đi , nha *~ Anh muốn được ra ngoài chơi!
Táp Bối Ninh nhìn thấy bộ dạng mong chờ kia của anh, thật khiến hắn không khỏi có cảm giác thú vị :
_ Được rồi, mau đi chuẩn bị đi, em chở anh đi !

Cảnh Cảnh mừng rỡ, chạy lon ton vào phòng thay quần áo. Hôm nay xe hơi của Táp Bối Ninh vẫn còn đang được mang đi bảo dưỡng định kỳ, vậy là không có phương tiện đi lại nên không được đi chơi nữa rồi. Vẻ mặt anh ỉu xìu, buồn bã. Táp Táp quay vào trong nhà, mang chiếc khăn len ra choàng nhẹ lên cổ anh :
_ Anh mang khăn choàng cổ vào đi, không khéo lại bị bệnh mất !
Anh bĩu môi, nhíu mày rồi khoanh tay lại:
_ Hứ, xe thì mang đi bảo dưỡng rồi, lại còn hứa suông là chở người ta đi chơi. Bây giờ không có xe thì làm sao mà đi được đây? Lại còn bắt người ta mang khăn choàng cổ, có ý nghĩa gì nữa chứ !
Táp Bối Ninh thản nhiên trả lời:
_ Có ý nghĩa chứ ! Vì em còn xe dự phòng !
Hà Cảnh đánh vào vai Táp Bối Ninh một cái:
_ Hứ, đồ đáng ghét nhà cậu, không chịu nói sớm !
Táp Bối Ninh cười như được mùa rồi bấm nút mở cửa gara xe.
Hà Cảnh reo lên chất giọng vui sướng:
_ Oaaaa !!!! Táp Táp của tôi còn có cả Moto kìa!!!
Cửa Gara mở lên, hiện trước mắt Cảnh Cảnh là một chiếc xe côn tay "Husky150cc" màu đen, trông bề ngoài không hề cũ kỹ chút nào, lớp sơn xe lại còn bóng nhoáng nữa cơ. Anh sờ nhẹ lên yên xe : _ Cái cảm giác này thật là hoài niệm !
Nhìn sang trái thì lại có một chiếc "Huaying Seperti YamahaR6" mang sắc trắng và xanh dạ quang, thiết kế khá cồng kềnh nhưng nhìn chung thì rất ngầu.
_ Táp Táp à, không ngờ em lại có hẳn hai chiếc xe đẹp như này. Là đam mê sao? Hay là do thích sưu tầm xe cổ? " Anh vừa ngó nghiêng vừa hỏi han với giọng điệu thích thú"

Anh ngó nghiêng kỹ lưỡng hai chiếc xe, rồi quay sang nhỏ giọng hỏi hắn:
_ Táp Táp, anh ngồi thử có được không ?!
Táp Bối Ninh cười ôn nhu đáp:
_ Nếu anh muốn lái luôn thì em cũng chiều !
Anh trèo lên chiếc "Huaying Seperti YamahaR6", nhưng nó quá cao khiến anh trèo mãi không lên yên xe được. Táp Bối Ninh bước đến đặt tay lên eo anh, tay còn lại thì lòn xuống đùi, hắn nhấc bổng anh lên yên xe. Cú nhấc vừa rồi, thật là làm anh vừa ngại ngùng lại vừa xấu hổ vì bản thân trèo rõ lâu mà không lên được.


Hộp số của xe trông khá phức tạp, những con số và đồng hồ điện tử khiến anh hoa hết cả mắt, mấy cái cần gạt và nút cũng vậy, rất nhiều những màu là màu. Ngồi thì chán rồi, xem cũng đủ rồi, bỗng dưng muốn trèo xuống. Anh vô thức quay sang Táp Bối Ninh:
_ Táp Táp ơi~ Bế anh !
Táp Bối Ninh bước tới bế anh xuống làm anh vô thức lần nữa nhận ra " Ủa" phản xạ vừa rồi của mình thật sự rất tự nhiên. Mặt anh đỏ ửng cả lên khiến Táp Bối Ninh không khỏi thấy thú vị hỏi:
_ Sao vậy?
_ A... ! Không có gì! "Anh ngại ngùng đáp"

Đứng trước chiếc "Husky150cc" anh chỉ cần trèo lên trong một thoáng, vì chiếc xe này không cao mấy. Hộp số cũng chỉ là đồng hồ với kim và những con số được điêu khắc cổ điển một cách tinh tế. Anh dõng dạc:
_ Con xe này thật là làm cho người ta cảm thấy hoài niệm, nếu anh nhớ không lầm thì dòng này rất thịnh ở những thập niên 70 nhỉ? Vậy mà trông nó mới tinh thế này, chủ xe chắc cũng phải kỳ công lắm!
Táp Bối Ninh:
_ Do em không hay sử dụng lắm nên trông nó mới thế! Còn bây giờ thì chắc em sẽ dùng nhiều hơn lúc trước đấy, vì bây giờ có anh!
Cảnh Cảnh nghe xong câu đó lại ngơ ngác một lúc, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần:
_ Táp Táp à!

Táp Bối Ninh:
_ Hử??

Cảnh Cảnh:
_ Mau đưa anh đi chơi!!!

Táp Bối Ninh mỉm cười gật đầu, hắn dắt xe ra khỏi cổng. Cài mũ bảo hiểm cho anh rồi cả hai lên xe. Hà Cảnh đưa hai tay lên trước ôm ngang eo Táp Táp của anh.
Táp Bối Ninh bắt đầu đề máy xe " Brrừừ... " Xe đi được một đoạn, chạy rất êm, rất tốt nhưng rồi... Đột nhiên chiếc xe bị ngắt động cơ giữa chừng , chẳng chạy nữa. Táp Bối Ninh cố gắng đề lại máy xe, chiếc xe lại nổ máy rồi nhưng cho đến khi lên côn tay để chạy thì nó lại lao đi với vận tốc khá nhanh và mạnh, khiến cho Cảnh Cảnh ngồi phía sau phải ôm chặt lấy hắn, tim đập mạnh thình thịch.
Táp Bối Ninh cố gắng điều chỉnh lại một chút, cuối cùng con xe cũng chịu chạy êm, hắn nhỏ giọng dỗ anh :
_ Bảo bối à, đừng sợ... nha! Có em!
Tay của Hà Cảnh lúc này vẫn đang ôm chặt lấy eo của Táp Bối Ninh , tim đập thình thịch, thình thịch. Hắn vừa lái xe vừa đưa tay trái xuống sờ lấy đôi bàn tay của Cảnh Cảnh:
_ Tay anh lạnh quá rồi này! Mau, cho tay vào túi áo của em đi! Như vậy thì sẽ không bị lạnh nữa !
Cảnh Cảnh lòn tay vào túi áo của Táp Táp, cảm nhận được hơi ấm rồi thì liền thả lỏng ra, nhích cơ thể lên trước một chút để được gần Táp Táp hơn.
Cả hai ghé lại tại một quán ăn nhẹ mang tên "Legend" , bên trong quán toàn là những chiếc bàn bốn chỗ . Hắn chọn một chiếc bàn ở cuối dãy trong góc nằm cạnh bên cửa kính của quán, nhằm để ít thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Hôm nay quán cũng khá vắng vẻ, chỉ có vài ba người khách luôn cặm cụi vào Laptop và điện thoại nên hắn cũng đỡ lo phần nào. Bỗng dưng anh đặt tay lên đùi hắn một phát, khiến hắn không khỏi giật mình:
_ Táp Táp, anh muốn uống trà sữa có nhiều đá!
Hắn mỉm cười rồi gật đầu nhẹ với anh, còn trong lồng ngực thì tim đã và đang đập rồi.

Phục vụ bước đến:
_ Hai vị muốn dùng gì trong thực đơn ạ ?
Táp Bối Ninh dùng tay che thực đơn đi khỏi tầm mắt Hà Cảnh, chỉ cho cô phục vụ xem riêng:
_ Một cái này, một ly này và thêm một ly này nữa nhé!
Phục vụ:
_ Vâng, xin quý khách thông cảm chờ đợi trong giây lát ạ!

Táp Bối Ninh đứng dậy:
_ Em đi vệ sinh một chút nha !
Hà Cảnh khẽ gật đầu. Táp Bối Ninh đi được một đoạn cách chiếc bàn không xa thì bị đánh rơi chìa khóa xe dưới đất mà không hay biết gì. Một lúc sau, Hà Cảnh mới chợt phát hiện chiếc chìa khóa nằm dưới sàn. Anh đứng dậy bước đến chỗ chiếc chìa khóa xe, cùng lúc đó có một người phụ nữ cũng đang tiến về phía anh. Người phụ nữ đó rốt cuộc là ai ?

_________________

Dạo giờ tôi viết tệ quá, mn đọc vui vẻ nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro