Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC SONG BẮC][Táp Bối Ninh-Hà Cảnh]
Đoản Văn: Sương khói mờ nhân ảnh
Thể loại: Đam Mỹ, ôn nhu công, ngạo kiều thụ, ngọt, sủng, ngược
Kết: OE
———-
Tháng 3-1915
Trường Sa-Hồ Nam
Ngoài trời mưa rả rích, từng tiếng nói gào thét trong văn phòng làm việc của ngài bộ trưởng
- Thủ trưởng Táp, cậu biết cậu đang làm cái gì không?
Đứng trước mặt bộ trưởng, anh im lặng. Anh biết việc mình dẫn binh vào đại sứ quán của Nhật là có hơi lỗ mãng. Nhưng anh lại không thể không làm thế
- Tôi biết mình đang làm gì
- Vì một đào hát kém cỏi, cậu lại có thể đắc tội với ngài Akira?
- Cậu ấy không kém cỏi, cậu ấy là một con người cao quý
Bối Ninh mang gương mặt đanh thép tức giận nhìn thẳng vào vị bộ trưởng nọ khiến ông có chút run sợ bèn quát lớn
- Tôi không biết, cậu đã đắc tội với ngài Akira. Ngài ấy đang chờ sự chuộc lỗi của cậu
- Tôi sẽ làm thế
Đại sứ quán Nhật
Táp Bối Ninh mặc quân phục, đứng đợi trước cửa đại sứ quán. Một sĩ quan của Nhật bước ra
- Ngài  Akira nói ngài có thể vào
Phẩy nhẹ nước mưa trên áo, anh nhanh chân bước vào trong
Trên chiếu tatami, người đàn ông có độ tuổi ngoài ba mươi, đang mặc hakama ngồi nhàn nhã phóng khoáng. Gương mặt thanh tú góc cạnh. Đôi chân mày sắc lẻm nhìn vào Bối Ninh
Anh cúi đầu, bộ dạng khép nép
- Thưa ngài, xin thứ lỗi cho tôi vì sự lỗ mãng và phiền phức tôi đem lại cho ngài
Akira hơi mỉm cười, hút một điếu thuốc. Khói thuốc lan toả nồng nặc khiến Bối Ninh có chút khó chịu
- Ta biết ngươi lỗ mãng như vậy là vì ai
Hà Mạn Hoa từ bên ngoài bước vào, trên người cậu vận trường sam màu trắng điểm xuyết những hoa văn màu đỏ thẫm. Cậu lướt qua người anh, nhẹ nhàng, an nhiên như thể anh không ở đó
Ngày đó khi gặp cậu, cậu cũng một thân trường sam trắng muốt. Cậu bước đến bên cạnh anh, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy khiến anh cảm thấy an nhiên hơn hẳn
- Cảnh quan Táp, đa tạ trước
- Nên làm, nên làm thôi
Ánh mắt anh lúc ấy, đột nhiên chỉ còn chứa đựng nổi một mình cậu
- Mạn Hoa
Anh gọi khẽ, cậu hơi quay đầu, cúi người. Gương mặt cậu lãnh đạm, u uất. Đây không phải là gương mặt mà anh mong muốn nhìn thấy
- Lại đây
Hắn kéo Mạn Hoa vào lòng, vuốt ve mơn trớn cơ thể cậu
Cơ mặt Táp Bối Ninh giật giật, xen lẫn vào đó là sự giận dữ và bất lực. Bất lực vì anh không đủ năng lực để bảo vệ cho người mà anh yêu thương nhất
- Sao, Cảnh quan Táp, cảm thấy thế nào
- Ngài.... tôi ở đây có phải hơi bất tiện không?
Anh nghiến răng giận giữ, hắn càng cười lớn
- Tôi chính là muốn cậu nhìn thấy
Hắn đặt úp cơ thể của cậu xuống, dùng vật thô thiển ấy ra vào cơ thể cậu khiến cậu phát ra những tia đau đớn
Hắn càng cười lớn, tay càng lần mò cơ thể cậu, hét hớn
- Kêu đi, kêu to nữa lên, kêu nữa đi
Vừa nói hắn vừa thúc vào cơ thể cậu mạnh hơn. Táp Bối Ninh nắm chặt tay, cắn môi đến bật máu, hét lên
Akira vội nói
- Táp cảnh quan, đừng vội thế, Kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu
Tiếng nổ súng cái đoàng. Akira nằm vật ra, bên dưới là thân thể cậu đã lả đi vì mệt mỏi. Đằng kia, anh đang đứng đó, gương mặt lạnh lùng vẫn lăm le khẩu súng, trên mặt vẫn còn tia giận dữ
- Ngươi dám đụng đến cậu ấy, mạng chó của ngươi ta sẽ không tha
_______
Nghề đào hát chẳng mấy được coi trọng. Dăm ba vở hí, đổi lại cũng không đáng mấy quan tiền. Nếu bị ai nhìn trúng, còn phải đi hầu hạ tiếp khách. So với kỹ nữ cũng không khá khẩm hơn là bao
Cậu hoàn thành xong vở diễn của mình. Trong phòng hoá trang thay đồ, chủ rạp hát bước vào
- Mạn Hoa, vừa nãy có một quan khách người Nhật nhìn trúng cậu, muốn cậu đi hầu rượu
- Ông chủ Lâm, tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi không phải nô lệ của ông, ông không có quyền sai khiến tôi
- Mạn Hoa, cậu đi tiếp khách lần này có được không? Vị kia là người Nhật, tôi không dễ từ chối
- Tôi cũng không cách nào đồng ý
Cậu vận xong Trường Sam, đứng dậy nhìn thẳng vào ông chủ Lâm. Ông chủ Lâm lúc này cũng có chút cáu giận, có hơi to tiếng
- Tiểu Mạn, đây là khách Nhật, muốn cậu hầu rượu chính là một món hời lớn. Cậu cứ như vậy không đi?
- Tôi không đi. Ông chủ Lâm, tôi đến đây chỉ để biểu diễn. Những thứ khác, phiền sau này ông không cần phải nói với tôi nữa
Cậu phẩy nhẹ vạt áo, bước nhanh ra khỏi rạp hát, còn không quay đầu nhìn lại, không biết rằng bộ dạng của ông chủ Lâm kia đã nhăn nhó tới mức độ nào rồi
Còn chưa đi xa khỏi rạp hát, cậu đã bị một toán lính người Nhật chặn lại. Mạn Hoa nhắm mắt, đầu hơi cúi. Trên gương mặt cậu không biểu lộ tia cảm xúc nào
- Hà công tử, ngài Akira từ lâu đã ngưỡng mộ tài nghệ của công tử, muốn gặp công tử một lát để đàm đạo nhân sinh. Công tử liệu có thể giành cho ngài Akira tôn quý một chút thời gian được không?
Mạn Hoa hơi nhếch môi, nhìn thẳng vào tên lính người Nhật nói với cậu bằng tiếng Trung lơ lớ, buông lời mỉa mai
- Mời một đào hát nhỏ nhoi như tôi, cũng cần điều động cả một đội quân như thế này sao? Ngài Akira, đề cao tôi quá
- Ngài ấy nói nếu chỉ mời ngài suông không được, thì nhiều người một chút sẽ có chút trang nghiêm hơn. Ngài, có đi không?
- Ép tôi? Cùng lắm là chết thôi
Từ lúc nhỏ tới giờ cậu vẫn luôn cô độc như vậy, cũng không có người nào có thể uy hiếp cậu, cũng không có ai để người khác đem ra uy hiếp. Mạng nhỏ của cậu, cùng lắm là mất thôi
- Ngài Akira chỉ muốn gặp công tử, hà cớ gì ngài lại lấy cái chết ra để uy hiếp chúng tôi
- Dẫn  cả một binh đoàn đến đón tôi, đấy gọi là mời thông thường hả? Đó là chân chính uy hiếp
Mặt cậu đanh lại. Ánh mắt đó khiến tên lính nhật có phần run sợ lùi ra sau vài bước
- Có chuyện gì vậy?
Từ phía xa, một nam nhân thân mặc quân phục bước tới. Gương mặt hắn toát lên vẻ nam tính vốn có
- Thủ trưởng Táp, ngài Akira vốn chỉ có ý định mời Mạn Hoa công tử uống ly trà, không ngờ lại kinh động đến cả thủ trưởng Táp
Táp Bối Ninh hơi cười
- Vậy sao? Ta thấy là do các ngươi quá lộng hành thôi. Về nói với ngài Akira, đây vẫn là Trung Hoa dân quốc. Công khai uy hiếp bắt người như vậy, sẽ làm hỏng thanh danh của ngài Akira đấy
- Ngài...
Tên lính Nhật mặt đỏ tía tai, nhưng vì chức vụ của Táp Bối Ninh nên có chút khiêm nhường, đành hậm hực bỏ về
Cậu từ phía sau bước đến, miệng nở một nụ cười đẹp hơn cả nhành mai nở rộ trong vườn
- Đa tạ Cảnh quan Táp
- Nên làm, nên làm thôi
Anh chăm chú nhìn cậu. Làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Một thân trường sam trắng muốt, thân hình nhỏ nhắn ấy. Anh chưa từng nhìn thấy người nam nhân nào đẹp như thế này, so với nữ nhân còn đẹp hơn gấp vạn lần
- Tôi thấy cậu có chút quen mắt, có phải đã gặp qua rồi không?
- Tôi là Mạn Hoa, là đào hát của rạp hát Lâm Thiên. Có lẽ cảnh quan đã từng tới đó xem hát chăng?
Nhìn cách nói chuyện cùng ánh mắt trong veo đấy của cậu, cảm thấy thật sự rất quen
- Không phải trong rạp hát, tôi chưa từng vào đó
- Ồ, vậy sao? Chắc có lẽ do gương mặt của tôi quá phổ thông chăng?
Một người đẹp còn hơn cả tranh vẽ, phổ thông sao? Anh không nghĩ là do cậu có gương mặt phổ thông. Rõ ràng đã từng gặp qua ở đâu đó
- Cảnh quan Táp, giờ tôi phải về rồi
- Tôi đưa cậu về
Bắc Kinh đang trong thời kỳ loạn lạc, đường phố có chút vắng vẻ, không phải là những con phố quá mức tấp nập. Mạn Hoa đi cạnh Táp Bối Ninh, tâm tình cũng trở nên an tĩnh. Chưa bao giờ trong thành phố này, cậu có thể an tâm đến thế
- Cậu tại sao lại bị ngài Akira gọi đi?
- Hắn nhìn trúng tôi, muốn tôi đến hầu chuyện. Tôi nghĩ không đơn giản như thế nên không đi
- Cũng đã từng nghe qua tên đó nuôi nam sủng chứ không phải kiều nữ. Chân chính nghe kể lại, quả là có chút rùng mình
Cậu cười khẽ, chân bước cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Người đàn ông trước mặt này quả thực khiến người khác cảm thấy an toàn
- Táp cảnh quan chống đối quân đội của Akira, không sao chứ?
- Hắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này đi chống đối với tôi đâu, nếu hắn còn có não
Mạn Hoa lại cười. Nắng vàng hoe chiếu xuống gương mặt cậu làm nụ cười ấy thêm phần rực rỡ
- Cảm ơn Táp cảnh quan đã đưa tôi về. Nếu không chê, ngài có thể vào nhà tôi uống chút trà
Cậu cúi người, bộ dạng khách sáo với anh. Táp Bối Ninh liếc nhìn một lượt. Căn nhà đơn sơ nhưng gọn gàng mát mắt, tạo cho người khác cảm giác vô cùng thoải mái
- Không cần, tôi còn có việc đi trước. Lần sau chú ý cẩn thận với tai mắt của tên Akira một chút là được
Cậu ngẩng đầu, nhìn bóng dáng anh khuất xa dần sau bóng hoàng hôn tịch mịch, trong đầu cũng có cảm giác vô cùng quen thuộc, đến khó tả
- Vô tích sự
Akira vất chén trà xuống vỡ tan tành làm người lính kia có chút giật mình
- Ta muốn ngươi bắt một đào hát kém cỏi, vậy mà cũng không làm được
- Là do tên họ Táp kia khăng khăng chuộc người, tôi cũng không còn cách nào
Akira nhìn tên lính kia một lượt, vuốt ve gương mặt có vài phần sợ sệt của hắn, đẩy hắn xuống sàn, ngay lập tức lột quần hắn
- Ngươi không bắt được nó, thì ngươi thay thế nó đi
Từng cái ra vào mãnh liệt. Anh lính cắn môi, thi thoảng phát ra những tiếng rên rỉ
- Ngươi, kêu to lên một chút
Anh lính bắt đầu phát ra những tiếng kêu gợi tình mãnh liệt. Akira vừa làm, vừa lẩm bẩm
- Táp Bối Ninh, ngươi cứ chờ đó cho ta
Đại sứ quán Nhật đột nhiên gửi thiệp mời nghe hí kịch tại rạp hát Lâm Thiên cho Bộ Trưởng, cũng không ngờ là mời cả anh cùng mấy anh em trong ngành
- Lão Táp, sao cái tên người Nhật kia lại mời chúng ta chứ?
Chấn Vũ huých vai Bối Ninh, liền bị anh trừng mắt
- Ai mà biết được
- Lão Táp, Ông ta là chỉ đích danh cậu đi. Sao vậy, có chuyện gì?
- Hôm trước vừa giành người của hắn. Ông nghĩ xem liệu cái tên Akira đó có tha cho tôi không?
Chấn Vũ vuốt cằm, nói cũng có lý
- Mà, Lão Táp, giành người? Ông cũng giống Akira hả?
Câu vừa nói ra khỏi miệng, Chấn Vũ liền bị anh đập cho một trận
- Mở mồm ra nói, có tý suy nghĩ đi được không?
Chấn Vũ gật gật. Nếu Bối Ninh thật sự giống như Akira, tên đó làm sao có thể bỏ qua được nhan sắc cực phẩm đang ở trước mặt hắn mấy năm nay được?
Tiểu Vũ nhìn anh, thấy anh có chút suy tư liền vỗ vai
- Nghĩ gì đó
- Không có gì, chỉ là nghĩ, chuyến này xem ra là phải đi rồi
Akira không hẹn ở đâu khác, mà là hẹn ở rạp hát Lâm Thiên. Chuyến đi này không chỉ có anh gặp nguy hiểm, Mạn Hoa cũng lành ít dữ nhiều. Trước hắn muốn cướp Mạn Hoa đi, may là cậu ấy gặp được anh, nếu không thì...
Nếu anh không đi, chỉ e sẽ không thể bảo vệ Mạn Hoa nữa
Anh chẳng thể hiểu nổi, từ lúc gặp Mạn Hoa, anh đã chẳng thể quên nổi hình bóng cậu ấy nữa. Trong ký ức của anh còn nhớ mang máng hình ảnh cậu bé mặc bộ đồ bẩn thỉu nhưng dáng vẻ ưa nhìn năm đó. Rất giống, rất giống Mạn Hoa
- Tiểu Mạn, coi như tôi cầu xin cậu đó được không?
Đối diện cậu, ông chủ Lâm bộ dạng cau có đến phát sốt. Cậu chỉ thở dài
- Ngày hôm nay không phải là ngày diễn của Tiểu Hùng sao?
- Nhưng, ông chủ người Nhật đó muốn cậu phải diễn hôm nay
Lại là cái tên người Nhật đó. Anh đã bảo cậu phải cẩn thận với tay chân của hắn, giờ hắn lại bắt đích thân cậu phải diễn thế này
- Tiểu Mạn, coi như cậu giúp tôi đi
Mạn Hoa nhìn ông chủ, thấy không nên làm khó ông ấy, vội đáp
- Thôi được rồi, tôi sẽ đến diễn hôm nay. Ông đi trước, tôi chuẩn bị rồi sẽ đến sau
Ông chủ Lâm nói cảm ơn cậu liên tục sau đó cũng vội đi. Cậu vào trong sửa soạn một chút rồi cũng nhanh chóng đi theo
Trong phòng hoá trang, Tiểu Hùng hôm nay cũng tới, vẫn còn đang trang điểm. Thấy cậu tới, trên gương mặt cũng không lộ rõ biểu tình, chỉ là có vài nét không vui
Cậu ngồi vào bàn trang điểm, nhìn những vật dụng trên bàn không khỏi thở dài. Vốn hôm nay không định ra ngoài, cuối cùng lại là vạn bất đắc dĩ
Tiểu Hùng biểu diễn trước, giờ này cũng đã bước ra ngoài, trong cánh gà cũng chỉ còn mình cậu
- Chuẩn bị mê hồn tán chưa?
- Đã chuẩn bị rồi. Tên họ Táp lần này, với kế hoạch của Akira khó mà thoát được
Cậu dừng hình, quay ra thì hai người kia đã đi mất dạng
Tiểu Hùng biểu diễn xong bước vào, thấy cậu vẫn chưa trang điểm liền tỏ vẻ không vui
- Hà sư huynh, phần biểu diễn sau là của anh, anh còn chưa hoá trang là sao?
Mạn Hoa quay ra nhìn tiểu Hùng, lấy cam đảm hít một hơi rồi nói
- Tiểu Hùng, giúp anh một việc được không?
Một tràng pháo tay nổ ra, ông chủ lâm giới thiệu Mạn Hoa lên sân khấu
Không khí lắng đọng, toàn bộ chú ý đều dồn vào người trên khán đài cao lớn. Bộ dạng xinh đẹp lay động lòng người, ngay cả tiếng hát cũng làm rung động người phía bên dưới
Táp Bối Ninh vừa khéo bước vào trong khoảng thời gian giữa buổi diễn, lúc này người trên khán đài đang diễn khúc kinh thoa hí. Anh mắt anh vẫn chăm chú nhìn người trên sân khấu sau đó ngồi xuống
- Hôm nay Mạn Hoa diễn sao thể nhỉ, cảm giác không như mọi ngày
- Hôm nay là tiểu Hoa diễn sao
- Ừ, hôm nay trong thiệp mời ghi là Hà Mạn Hoa diễn khúc này mà
Táp Bối Ninh nhìn Chấn Vũ đang thảm nhiên ngồi ăn bánh bên cạnh với ánh mắt có chút nghi hoặc
Trên đài kia, hình như không phải Tiểu Hoa
Có lẽ là do anh nghĩ nhiều rồi chăng?
Một ly rượu được đưa tới trước mặt, anh quay người, là người lính hôm trước  định đưa Mạn Hoa đi, bị anh cướp người về. Tên này phải có bất mãn với anh chứ, sao lại cười với anh nụ cười khiến anh sởn da gà như vậy
- Táp cảnh quan, uống một ly chứ?
Táp Bối Ninh không tiện từ chối hắn, liền cầm ly rượu trong tay hắn cạn sạch. Uống xong hắn mới nói nhỏ vào tai anh
- Lên lầu hai, ngài Akira có chuyện cần gặp
Tên Lính mau chóng bước đi. Táp Bối Ninh thở dài, biết chuyện này muốn trốn cũng trốn không được, bèn vỗ vai Chấn Vũ
-  Tôi đi có việc. Tàn tiệc cứ về trước không cần đợi
Chấn Vũ ù ù cạc cạc gật đầu. Bối Ninh mau chóng bước lên lầu hai
Hành lang vắng người. Dường như mọi người đều thưởng thức ở lầu dưới, lầu hai vắng vẻ này, lại chỉ có mình Akira
Táp Bối Ninh thận trọng bước tới, đầu càng ngày càng choáng. Anh không biết tên lính Nhật kia rốt cuộc đã cho anh uống cái gì
Anh dựa người vào cánh cửa, chưa kịp định thần đã bị một người kéo đi
Buổi biểu diễn kết thúc. Trên sàn diễn lúc này lại là Akira
- Gọi Mạn Hoa ra đây
Hắn hét lớn với ông chủ Lâm. Ông vội run run
- Tiểu...Tiểu Mạn biểu diễn xong...đã, đã đi rồi ạ
- Không thể nhanh như thế được, gọi Mạn Hoa ra đây
- Sau cánh gà, chỉ có Tiểu Hùng, hiện tại cũng đang chuẩn bị về
Akira có chút không vui
- Nhân vật chính không xuất hiện, kịch làm sao có thể vui được. Nhưng không sao, vẫn còn một nhân vật chính khác
Akira cười một cách biến thái rồi bảo mọi người cùng lên lầu hai
Căn phòng bên trong đầy những tiếng kêu ái muội khiến mọi người nghe cũng nổi da gà. Không biết ai trong bữa tiệc này có thể làm ra trò này nhỉ?
Akira nhếch môi, mau chóng mở cừa bước vào
Trước mặt hắn chỉ có tên lính Nhật trong tình trạng không mặc đồ, tự mình thẩm du. Gương mặt hắn biến hoá. Mọi người bắt đầu xì xào tự hỏi không biết vở kịch ngài Akira định cho mọi người xem, liệu có phải là cảnh làm tình giữa hắn và tên lính Nhật này không?
Akira giận dữ bước ra khỏi phòng, để lại mọi người chỉ chỏ rồi cũng mau chóng rời khỏi
Trên con đường nhỏ dẫn ra sau của rạp hát Lâm Thiên, Mạn Hoa khổ sở dẫn theo người đàn ông trúng mê hồn tán về nhà. Táp Bối Ninh hiện tại nửa mê nửa tỉnh. Tay anh đã không tự chủ sờ soạng khắp người cậu
Lúc đó nghe được việc Akira muốn làm với Táp Bối Ninh. Cậu đã nhờ Tiểu Hùng thay thế vị trí của cậu. Chiều cao giống nhau, gương mặt cũng nhang nhác giống. Hơn nữa dưới lớp trang điểm dày thì khó mà phân biệt được ai với ai. Hôm nay là buổi biểu diễn của Tiểu Hùng nên nghe thấy cậu nói vậy liền mau chóng đồng ý. Vì vậy cậu mới có thời gian đi cứu Táp Bối Ninh
Không ngờ Táp Bối Ninh mà cậu cứu ra đã trong tình trạng bị trúng mê hồn tán rồi
Táp Bối Ninh nửa mê nửa tỉnh, nhưng trong tình trạng đó vẫn nhận ra Mạn Hoa. Anh nói khẽ, giọng nói mang theo điệu mê hồn
- Chúng ta...đang đi đâu...đây
- Về nhà tôi
- Mạn Hoa, cậu rất giống, rất giống người trước đây
Mạn Hoa cố gắng giữ người anh, miệng thở hổn hển, nói một cách mệt mỏi
- Anh giữ sức đi, đừng nói nữa
- Mạn Hoa, năm đó, Trường Sa năm đó. Cậu bé, mồ côi, rách rưới. Đôi mắt đó, làn da đó, đôi môi đó, nụ cười đó. Là Mạn Hoa, là Mạn Hoa phải không?
Cậu khự lại, Trường Sa, bộ dạng ăn mày rách rưới. Cậu đã gặp một người, cứu vớt cả cuộc đời cậu, kéo cậu ra khỏi cuộc đời tăm tối
Năm đó trong đoàn kịch cậu bị đánh rất dã man, mỗi lần như thế cậu lại ra gốc mai ngồi khóc.
- Làm sao cậu khóc?
Cậu hơi ngẩng đầu. Dưới ánh nắng, gương mặt tuấn tú của anh hiện ra. Anh cười, như một vị thần hạ phàm. Từng nhành mai bay bay trong gió khiến cậu ngẩn ngơ mất một lúc
Thế là kể từ hôm đó, cậu với anh thường hẹn nhau ở gốc mai. Mỗi lần anh sẽ mang tới cho cậu nhiều đồ ăn, cùng nhau kể chuyện, đàm đạo, còn dạy chữ cho cậu. Mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ như vậy. Trong đoàn kịch cậu cũng ít bị đánh hơn. Từng ngày trôi qua với cậu đều vui vẻ
Nhưng đoàn kịch tan rã, cậu được một sư phụ chuộc thân đem lên Bắc Kinh, đến ngay cả lời tạm biệt với anh còn chưa có
Cuối cùng cũng không ngờ có ngày gặp lại
- Là em, Ninh Ninh, là em
Táp Bối Ninh trong tình trạng mơ hồ, có lẽ không nghe thấy tiếng nói của cậu
Cuối cùng cũng về đến nhà. Táp Bối Ninh ôm chầm lấy cậu, lấy tay sờ soạng tìm những chiếc cúc trên trường sam xám nhạt của cậu
- Anh, biết em là ai không?
- Cảnh Cảnh, Cảnh Cảnh
Anh gọi tên trước đây của cậu khiến cậu bật cười
- Em là Cảnh Cảnh, cũng là Mạn Hoa. Nhưng dù em là ai, em vẫn luôn là của anh
Cậu xoay người hôn lên môi anh, tay cậu cởi từng nút trên chiếc áo quân phục sớm đã bị anh nhàu nát, cũng thuận tiện cởi luôn của cậu
Đêm đó, một người chìm trong men say tình yêu, một người thì bị làm tình tới chết
Hôm sau, tin tình nhân của Akira bị làm tình tới chết dười như là đề tài nóng hổi. Mọi người rỉ tai nhau về sự kiện xảy ra trong đêm hôm đó, thêu dệt lên những câu chuyện khiến nó càng ngày càng lan ra
Trên chiếc giường nhỏ đơn sơ, Mạn Hoa vẫn nhắm nghiền. Ánh nắng chiếu vào làn da trắng nõn của cậu khiến khung cảnh càng thêm phần tuyệt mỹ
Táp Bối Ninh tỉnh dậy, thấy thân thể nằm cạnh liền mau chóng ngồi dậy, lùi ra xa. Trong trí nhớ mơ hồ của anh chỉ còn nhớ tới đoạn Mạn Hoa đưa anh về nhà, còn lại anh không nhớ gì nữa
- Ninh Ninh, anh tỉnh rồi
Lần đầu tiên cậu gọi anh bằng cái tên thân mật như vậy khiến anh có chút không quen
- Hôm qua có gì thất lễ, cậu bỏ qua cho
- Anh không nhận ra em sao? Em là Cảnh Cảnh đây
Táp Bối Ninh giật mình, mơ hồ nhớ lại quá khứ cùng nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp trước mặt
- Em thật sự là Cảnh Cảnh sao?
Mạn Hoa cúi đầu, gương mặt e thẹn không nói. Bộ dạng như vậy, rất giống với bộ dạng cảnh cảnh năm đó mỗi khi được anh xoa đầu
- Hôm qua, anh đã...
- Hôm qua anh bị trúng mê hồn tán, là em đưa anh về đây
Cậu ngồi dậy xoay người, nhanh chóng lấy y phục mặc vào rồi nói
-  Để em đi lấy chút nước cho anh
Anh kéo cậu vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của cậu qua lớp trường sam mỏng tanh ấy
- Anh nói nhìn em rất quen, không ngờ được em chính là người năm đó. Cảnh Cảnh, sao em lại lấy tên là Mạn Hoa?
- Em không rõ, là sư phụ đặt cho em. Nghe nói là mạn là xinh đẹp. Ý nói em là bông hoa xinh đẹp
- Đúng, Mạn Hoa, em rất đẹp, rất đẹp
Anh cứ ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn ấy, như thể một giây sau cậu có thể biến mất trước mặt anh. Năm đó cậu cũng cứ như vậy mà biến mất, anh cũng sợ lúc này cậu cũng có thể biến mất như thế
Trên chiếc giường nhỏ, anh nằm ôm cậu, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu
- Anh sẽ sớm chuộc thân cho em
- Chuộc thân? Em đã sớm tự chuộc thân rồi
Anh hôn nhẹ lên trán cậu mỉm cười
- Tiểu Mạn Hoa của anh lợi hại vậy sao?
- Đúng, em chính là lợi hại như thế. Hiện tại giúp Lâm Thiên kiếm lời, cũng là giúp em kiếm thêm một khoản thu nhập
- Vậy đừng làm nữa, anh nuôi em
Cậu tựa vào ngực anh, bẽn lẽn hỏi
- Vậy được không?
- Sao không được. Từ mai em chuyển sang chỗ anh. Không, hôm nay chuyển luôn đi, tránh cho tên họ Lâm phiền phức kia cứ đến quấy rầy em
- Nhưng...
- Anh sẽ giúp em nói lại với hắn, không phải lo
Akira ráo riết đi tìm Mạn Hoa, liền hành ông chủ Lâm, mang đội quân của hắn đi tìm cậu
- Mạn Hoa
Tiếng ông chủ Lâm nhỏ nhẹ, vừa mang nét sợ sệt Akira, lại sợ Mạn Hoa gặp chuyện
Không một tiếng động. Không khí trở nên an tĩnh tới lạ thường. Ông chủ Lâm tiếp tục gọi
- Mạn Hoa, cậu đang ở trong đúng không, mau mở cửa đi. Là tôi đây
Cửa mở ra, nhưng lại không phải là Tiểu Hoa, mà lại là Tiểu Hùng
-  Ông chủ Lâm
- Tiểu Hùng, sao cậu lại ở đây?
- Hà sư huynh nói tôi chuyển đến đây
- Thế cậu có biết cậu ta đi đâu không?
- Em cũng không biết nữa
Akira tỏ vẻ tức giận túm cổ áo ông chủ Lâm rồi nói
- Ngươi, phải mau chóng tìm ra Mạn Hoa, bằng không, ta sẽ san bằng đoàn kịch của ngươi
Ông chủ Lâm sợ tới xanh mặt, vội vã gật đầu. Đằng sau là Tiểu Hùng với bộ dạng ngơ ngác chăm chú nhìn Akira. Ông ta liếc ngang Tiểu Hùng, thấy trên gương mặt xinh đẹp kia có vài nét giống với Mạn Hoa bèn nhếch môi
- Cậu, tạm thời thay thế cậu ta đi
Tiểu Hùng xanh mặt, vội lùi ra sau vài bước
- Tôi...tôi sẽ tìm Hà sư huynh cho ngài. Nhưng... nhưng chuyện này, không được thưa ngài
Akira bước đến, vuốt ve gương mặt sợ hãi của Tiểu Hùng, khẽ nhếch môi
- Ngươi, có quyền quyết định sao?
Nhà của Táp Bối Ninh không rộng, là một kiểu nhà quyền quý truyền thống của Trung Quốc. Sân vườn thoáng mát, góc vườn là cây mai đang nở rộ, dưới gốc mai có kê một chiếc bàn đá, trên bàn là bộ ấm trà men sứ nhìn có vẻ rất quý
- Nhà anh ba đời đều là thương nhân, đến đời anh lại đi theo quân đội, việc buôn bán giao lại cho em trai. Bộ ấm trà đấy nghe nói là từ thời cụ nội để lại
Cậu mân mê chén trà trên tay, thưởng thức vẻ đẹp của nó. Anh giúp cậu xách rương đồ cùng sắp xếp đồ đạc
Tiếc gió xào xạc, từng cánh mai bay phấp phới trong đó. Cậu ngồi giữa khung cảnh đó, đem chén trà nhấp môi từng ngụm. Khung cảnh đẹp đến nao lòng
Vì sống một mình đã lâu nên những món anh ăn làm không thể nói là cực phẩm, nhưng cũng đã rất ngon rồi. Cậu mỉm cười gắp miếng đậu phụ bỏ vào miệng. Mềm, rất thơm nữa
- Thực ra em cũng biết nấu mấy món đơn giản. Nếu anh không chê, mai em sẽ làm cho anh ăn
- Tiểu Cảnh Cảnh lợi hại vậy sao? Vậy, ngày mai liệu anh có thể thưởng thức trù nghệ của em được không?
- Được a~
Cậu thơm nhẹ lên má anh, hai má cậu liền biến thành đỏ bừng. Anh bỏ bát đũa xuống, lấy hai tay ôm trọn lấy má cậu
- Phải thế này mới đúng nay
Anh hôn chụt một cái vào môi cậu khiến má cậu nóng ran, vội gạt tay anh ra
- Ninh Ninh, còn không mau ăn đi. Bữa cơm làm trò bậy bạ
- Cái này là em khơi mào khởi nghĩa trước đó nha. Anh chỉ là phản kháng thôi
- Lưu manh
Cậu lầm bầm, hai má đỏ bừng, tay vân vê vạt áo trường sam. Anh mỉm cười nhìn vẻ xấu hổ của cậu, không khỏi cảm thấy thú vị, và có chút an tâm
Giường nhà Táp Bối Ninh không lớn, anh chỉ có thể nằm ôm trọn lấy cậu cả hai mới có thể nằm chung
Nằm trọn trong lồng ngực ấm áp của anh, cậu không ngủ được. Mặc dù có cảm giác an tâm, nhưng cậu vẫn muốn hưởng thụ cảm giác này thêm một chút nữa
- Lạ chỗ sao?
Anh nói nhỏ, cậu lắc đầu
- Không có, chỉ là...
- Nằm với anh không quen...
- Không không, chỉ là em thấy, không chân thực
Anh hôn nhẹ lên môi cậu, lấy tay xoa đầu cậu
- Thế này đã chân thực hơn chưa
- Ninh Ninh
- Hửm
- Em chưa từng nghĩ sẽ được gặp lại anh
- Ừ, anh cũng không ngờ có thể gặp lại em. Khi vừa nhìn thấy em ở trước cửa rạp hát hôm đó, anh đã cảm thấy em rất quen rồi. Thật không ngờ, Cảnh Cảnh của anh lại chính là Mạn Hoa nổi danh cả Bắc Kinh này
Cậu dụi đầu vào ngực anh
- Lâu nay em chỉ hát hí kịch, giờ từ bỏ có chút hụt hẫng
- Không sao, sau này em có thể hát cho anh nghe
Anh ôm cậu chặt hơn. Cậu ngẩng đầu thơm nhẹ lên má anh
- Ngày nào em cũng sẽ hát cho anh nghe
Cậu an tâm, tay ôm chầm lấy anh, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ
Lúc cậu tỉnh lại thì anh đã đi tự lúc nào, chỉ để lại một mảnh giấy cùng một ít thức ăn nhẹ trên bàn
"mong chờ những món ăn của em"
Cậu bật cười, chỉ sợ những món ăn cậu làm sẽ khiến anh thất vọng thôi
Ở một mình trong căn nhà tịch mịch có chút buồn chán, Mạn Hoa thi thoảng có kiếm chút việc gì làm. Hát vài khúc hí, thưởng trà hay quét dọn sân vườn chẳng hạn
Cậu đang đọc sách dưới gốc mai trong vườn nhà thì nghe tiếng gõ cửa rất gấp gáp. Nghe ra thì có vẻ không phải là Táp Bối Ninh. Vậy là ai được nhỉ?
Gương mặt Tiểu Hùng có chút hối hoảng. Cậu có chút ngạc nhiên. Làm sao cậu ta lại có thể biết được cậu đang ở chỗ này
- Tiểu Hùng...
- Hà sư huynh, đi cùng em đến chỗ này được không?
Cậu vào nhà, viết vài ba câu để lại cho Táp Bối Ninh rồi cùng Tiểu Hùng ra ngoài. Tiểu Hùng trước giờ khá trầm ổn. Việc khiến cậu ấy sốt sắng hẳn là việc quan trọng lắm
- Tiểu Hùng, là chuyện gì
- Chuyện liên quan tới sinh mệnh của em
Tiểu Hùng dắt cậu vào con hẻm nhỏ, còn có một toán lính Nhật vây sẵn ở đó. Cậu kéo tay Tiểu Hùng lại
- Chuyện gì vậy Tiểu Hùng
Tiểu Hùng không nói, cậu quay đầu toan bước đi thì đằng trước cũng có một toán lính Nhật phục sẵn
- Sao em lại làm vậy với anh?
Mạn Hoa vẫn điềm tĩnh nhìn vào gương mặt lãnh khốc của Tiểu Hùng. Tiểu Hùng nhấc chân mày cười một cách ghê rợn
- Anh đừng hỏi tôi tại sao. Chỉ vì có gương mặt giống anh, tôi đã bị đưa đi làm thế thân cho anh. Trước đây ở rạp hát vì giống anh nên chỉ có thể thế thân cho anh tôi cảm thấy không vấn đề gì, nhưng hiện tại, vì gương mặt giống anh nên phải đi chịu tủi nhục thay anh. Tôi thấy không công bằng vậy đó. Tôi thấy, anh nên đáng chịu những gì anh phải chịu
Mạn Hoa vẫn an tĩnh như vậy, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy vẫn ánh lên vài ánh nhìn hối hận bèn cười một cách chan hoà
- Em là một đứa trẻ ngoan. Hãy quên đi nhữbg chuyện đã xảy ra rồi bắt đầu cuộc sống mới của em đi
Mạn Hoa đưa tay lên mắt của Tiểu Hùng, giống như cậu vẫn làm hồi nhỏ. Mỗi lần Tiểu Hùng bị đánh. Mạn Hoa liền lấy tay che lên mắt cậu nhỏ nhẹ nói
- Mau quên hết những chuyện không vui, ngày mai sẽ là ngày tốt đẹp
Cậu mở mắt, con hẻm trống vắng. Hà sư huynh mà cậu luôn tôn kính đã bị bắt đi mất. Cậu ngồi sụp xuống, từng tia từng tia đau đớn cứ quặn lên. Trái tim cậu như bị cứa từng nhát từng nhát đao một. Cậu khóc rống như một đứa trẻ, hối hận về những gì mình đã làm. Tại sao cậu lại làm như thế với Hà sư huynh, tại sao lại nhẫn tâm đẩy anh ấy vào hố lửa như thế chứ
Táp Bối Ninh hôm nay có tuần tra nên hiện tại vẫn đang đưa binb đi diễu hành khắp phố. Đường phói Bắc Kinh vẫn ảm đạm và chẳng thi vị. Từng người từng người vẫn lểu thểu bước đi, chẳng ai có tinh thần gì cả
Trên đường phố có phần ảm đạm ấy anh bắt gặp một thân ảnh khá quen thuộc. Đối với người khác có thể họ cảm thấy hai người này rất khó phân biệt, nhưng đối với anh, anh rất dễ dàng nhận ra Mạn Hoa, kể cả trong đám đông hỗn tạp
- Có cần tôi đưa cậu về rạp hát không?
Tiểu Hùng ngẩng đầu bắt gặp gương mặt có phần băng lãnh của Táp Bối Ninh liền vội vàng túm chặt lấy tay anh
- Cảnh quan Táp, anh mau cứu Hà sư huynh, mau cứu Hà sư huynh
- Mạn Mạn, em ấy làm sao?
- Hà sư huynh bị Akira bắt đi rồi
Tiếng khóc của Tiểu Hùng càng ngày càng lớn, anh cũng đứng đó bất động mất một lúc, cuối cùng hét lớn
-  Đi, đến đại sứ quán Nhật
Gương mặt Mạn Hoa vẫn mang vẻ mặt điềm tĩnh u buồn như vậy. Nhưng không thể phủ nhận gương mặt đó đẹp đến nao lòng. Trong hoàn cảnh này, vậy mà cậu ta có thể điềm tĩnh cho được. Quả thực khiến tên Akira kia cảm thấy càng ngày càng thú vị
- Ngài muốn gì ở tôi?
Akira bật cười, lấy tay vuốt ve gò má trắng hồng kia nói
- Ngươi còn không biết ta muốn gì ở ngươi sao?
Cậu né ra, mắt vẫn không nhìn thẳng vào tên Akira
- Ngài sẽ không có được đâu, trừ khi tôi chết
Akira cười lớn. Không ngờ một đào hát kém cỏi dám thẳng thừng từ chối hắn như vậy
- Ngươi chết là xong sao? Vậy người tình bé nhỏ của ngươi sẽ làm sao đây?
- Ông không được đụng đến anh ấy
Cậu hét lớn, đôi mắt không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt của Akira làm hắn bật cười. Hắn dỗ cậu thế nào cậu cũng không thèm nhìn hắn tới nửa con mắt, vậy mà vừa nhắc tới tên kia cậu lại dán thẳng thừng nhìn hắn như vậy. Akira mang tia tức giận, tiến đến giơ tay bóp cằm cậu
- Ngươi nghĩ với một câu nói của ngươi ta có thể dễ dàng bỏ qua cho tên họ Táp đó sao?
- Báo, Táp Bối Ninh cho người bao vây khu sứ quán rồi
Akira cười khẩy, vội nói
-  Đến đúng lúc lắm
Hắn rút cây kiếm đằng lưng cậu rồi lăm lăm bước đi
- Tôi đồng ý
Akira quay đầu nhìn thẳng vào cặp mắt mọng nước có chút thương tâm của Mạn Hoa, lòng không tự chủ mà có một tia xót thương
- Chỉ cần ngài hứa không làm gì anh ấy, tôi sẽ ở bên ngài suốt đời
Akira cúi đầu. Đúng rồi, hắn đang xót thương gì vậy chứ. Tên đào hát kém cỏi đó là vì người tình của mình mới có thể thoả hiệp với hắn
- Người đâu, hầu hạ Hà công tử tắm rửa nghỉ ngơi
Hắn đưa cây kiếm cho thuộc hạ, giao phó hắn ra nói chuyện với Táp Bối Ninh còn tự mình cũng đi về phòng.
Nước nóng phả lên gương mặt cậu. Cậu nhắm mắt, từng giọt nước mắt cứ lăn dài. Trước đây, chỉ cần bảo toàn thân thể trong sạch, cậu có thể tuỳ ý đem cái chết ra bỡn cợt. Hiện giờ thì sao? Cậu có anh, có thứ để người khác uy hiếp được. Cho dù cậu có chết thì tên đó nhất định sẽ không buông tha cho anh. Cho nên cậu phải sống, sống để hầu hạ hắn, để hắn không làm hại anh nữa.
Người hầu giúp cậu mặc hakama, nhưng bộ hakama có chút dị thường. Hakama màu trắng muốt
Cậu được đưa vào thư phòng của Akira. Trên bàn tiệc có sẵn những món ăn được chế biến kiểu Trung. Nhưng cậu lại chẳng có hứng thú mấy. Cậu nằm trên giường, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Những gì cậu phải đối mặt thì sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt thôi
Akira bước vào, thấy cậu nằm trên giường, ánh mắt liền không tự chủ được hướng về cậu. Gương mặt trắng nõn ngọc ngà ấy, trông cậu như một thiên sứ ngủ quên dưới trần gian vậy
Hắn tiến lại gần cậu, ngồi phía mép giường, chăm chú ngắm gương mặt xinh đẹp kia không rời
- Ngài không nghỉ ngơi sao?
Giọng cậu nhỏ nhẹ êm ru nhưng đủ khiến Akira bừng tỉnh. Cậu mở mắt từ bao giờ, hơn nữa còn mang gương mặt lãnh khốc mà hắn không muốn thấy
- Sao không ăn tối
- Tôi không muốn ăn. Nếu ngài muốn nghỉ ngơi, tôi hầu hạ ngài
- Không, hôm nay ngươi cứ dưỡng sức đi. Ngày mai sẽ là một ngày khó khăn với ngươi đấy
Hắn xoay người bước ra khỏi thư phòng. Cậu vẫn nằm đó, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà được vẽ hoa văn kiểu phương Tây. Cậu lại thở dài. Ngày tháng tiếp theo, có lẽ cậu sẽ bị nhốt trong cái lồng xinh đẹp này, làm một người tình bé nhỏ của Akira cho đến chết
Cậu không ngủ được, ngồi nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Khu đại sứ quán được thiết kế theo kiểu Nhật. Cây cầu gỗ bắc qua con suối trong lành chảy róc rách. Bên dưới còn có những con cá bơi lội. Cây cỏ cũng rất xanh tươi, góc vườn còn trồng một cây hoa anh đào. Dường như trừ thư phòng này của Akira, toàn bộ thiết kế trong đại sứ quán là mang phong cách Nhật Bản
Tiếng suối chảy róc rách làm cậu thấy thanh thản hơn rất nhiều. Cậu ngồi đó, ánh trăng vằng vặc chiếu qua khe cửa sổ vào phòng, chiếu lên gương mặt có vài phần mệt mỏi của cậu. Cậu ngồi bó gối, ngủ thiếp đi trên chiếc ghế đó lúc nào không hay
Trời đã sáng tỏ, Akira cho người hầu hạ cậu. Hắn đưa cho cậu một bộ trường sam trắng có điểm xuyết những bông hoa màu đỏ. Trang phục rất đẹp, nhưng cậu không có hứng thú mặc
- Ngài Akira nói cậu chủ nhỏ phải mặc bộ đồ này, chút nữa ngài ấy sẽ đưa ngài đi tiếp khách quý
Khách quý của Akira. Có lẽ là mấy tên thô thiển mà hắn muốn đem cậu ra khoe khoang với mấy tên đó một chút đây mà
Cậu mặc Trường Sam, ngồi yên lặng trong thư phòng, đợi đến khi một tên lính Nhật bước vào và gọi cậu đi
Cậu mở mắt đứng dậy theo tên lính kia đến phòng mà Akira tiếp khách
Bóng lưng quen thuộc của anh khiến cậu suýt nữa không kiềm chế được mà nhào vào ôm anh thật chặt. Cậu rất nhớ anh, cậu rất nhớ anh.
Nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ mang nét mặt lãnh đạm mà lướt qua anh. Chỉ là không thể ngờ tên khốn Akira lại đêm cậu ra đùa giỡn trước mặt anh như vậy
- Mạn Hoa
Anh gọi khẽ, cậu hơi quay đầu, cúi người. Gương mặt cậu lãnh đạm, u uất. Đây không phải là gương mặt mà anh mong muốn nhìn thấy, cũng không phải là gương mặt mà cậu muốn phô diễn ra cho anh thấy. Chỉ là Akira còn đang ở đây. Nếu cậu thể hiện cảm xúc trên gương mặt càng nhiều, hắn càng không để  yên cho anh
- Lại đây
Hắn kéo Mạn Hoa vào lòng, vuốt ve mơn trớn cơ thể cậu. Gương mặt cậu không thể hiện quá rõ biểu tình chán ghét, chỉ chăm chăm nhìn vào anh
Cơ mặt Táp Bối Ninh giật giật, xen lẫn vào đó là sự giận dữ và bất lực. Cậu chưa từng thấy anh như vậy. Anh ở trước mặt cậu có thể vì bảo vệ cậu mà trở nên giận giữ, có thể vì yêu thương cậu mà trở nên ôn nhu. Là một người vì cậu nà có thể làm bất cứ điều gì. Cậu, chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng bất lực ấy của anh
- Sao, Cảnh quan Táp, cảm thấy thế nào
Akira vừa nói vừa vuốt ve mơn trớn cùng nhìn kỹ thân thể phía dưới kia. Cậu đang run rẩy. Hắn mỉm cười tỏ vẻ thách thức với Táp Bối Ninh
- Ngài.... tôi ở đây có phải hơi bất tiện không?
Anh nghiến răng giận giữ, hắn càng cười lớn
- Tôi chính là muốn cậu nhìn thấy
Hắn đặt úp cơ thể của cậu xuống, dùng vật thô thiển ấy ra vào cơ thể cậu khiến cậu phát ra những tia đau đớn. Cậu nắm chặt tay, nhắm mắt, cố gắng chịu đựng hắn. Cậu sợ chỉ cần cậu sai sót, hắn sẽ đen tính mạng của anh giết chết như một con kiến
Hắn càng cười lớn, tay càng lần mò cơ thể cậu, hét hớn
- Kêu đi, kêu to nữa lên, kêu nữa đi
Vừa nói hắn vừa thúc vào cơ thể cậu mạnh hơn. Táp Bối Ninh nắm chặt tay, cắn môi đến bật máu, hét lên. Cậu nghe thấy tiếng hét của anh, cậu cũng hét lên một tia đau đớn, cuối cùng ngất lịm đi
Akira vội nói
- Táp cảnh quan, đừng vội thế, Kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu
Tiếng nổ súng cái đoàng. Akira nằm vật ra, bên dưới là thân thể cậu đã lả đi vì mệt mỏi. Đằng kia, anh đang đứng đó, gương mặt lạnh lùng vẫn lăm le khẩu súng, trên mặt vẫn còn tia giận dữ
- Ngươi dám đụng đến cậu ấy, mạng chó của ngươi ta sẽ không tha
Anh ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng. Toán lính Nhật đã xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi ngỡ ngàng
Cậu dần tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt anh bèn giơ tay lên vuốt nhẹ. Nhìn sang thi thể của Akira bên cạnh, cậu sợ sệt ôm chặt lấy anh. Anh lấy tay xoa đầu cậu
- Không sao, không sao đâu
Anh ôm cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào tên lính cầm đầu với ánh mắt lạnh lẽo
- Ngài Táp đây là muốn khơi mào chiến tranh sao? Ngài vừa giết ai ngài có biết không?
Táp Bối Ninh đặt cậu xuống, kéo cậu ra phía sau rồi nói
- Tôi còn không biết tôi đang làm gì sao?
Anh ôm cậu vào lòng thủ thỉ
-  Trong thư phòng của Akira có mật thất thông ra bên ngoài, em biết đường đến đó chứ?
- Sao anh biết
- Anh có thể một mình tới đây, đương nhiên là có chuẩn bị phương án dự phòng chứ
Cậu ôm chặt lấy anh từ phía sau.
- Có đi thì mình cùng đi
Anh mỉm cười nhỏ nhẹ nói
- Vậy, em hát một khúc cho anh nghe được chứ?
Cậu nhắm mắt, bắt đầu hát. Tiếng nổ súng vang lên hoà cùng với giọng hát thê lương của cậu. Cậu xoay người, tiếng súng nổ đoàng. Máu chảy ra loang lổ trên chiếc trường sam đẹp đẽ mà cậu đang mặc
- Cảnh Cảnh
Anh hét lên, nhìn thân thể nhỏ bé đổ gục lên người anh. Miệng cậu vẫn đang mấp máy, hát đến đoạn cuối của vở hí. Lòng anh không kìm được ôm cậu vào lòng thật chặt
Tiếng súng nổ đoàng. Anh cũng đổ gục xuống, vẫn ôm chặt thân thể nhỏ bé kia vào lòng, miệng mỉm cười mãn nguyện
- Cảnh Cảnh, anh đến với em đây
Toán quân của Kiều Chấn Vũ ập vào cứu được Táp Bối Ninh đang hấp hối. Người trong lòng của anh đã chết tự bao giờ. Chấn Vũ cũng đau lòng thay, khiêng xác của Mạn Hoa về rồi làm lễ mai táng cho cậu. Người này đã khiến người anh em của anh không tiếc mạng sống cứu về. Nếu đã không cứu được thì cũng phải để cậu an nghỉ cho đàng hoàng
Bối Ninh tỉnh lại hai tuần sau khi mọi việc đã kết thúc. Khi biết tin cậu không còn, anh hét lên một tia đau đớn rồi từ đó cũng hoá điên
Ba mẹ anh đem anh về quê chăm sóc, Tiểu Hùng cũng theo anh  về Trường Sa. Bởi vì cậu mà Mạn Hoa và anh mới trở nên như thế này. Trong lòng cậu cũng hối hận không ít
- Cậu Hùng
Bà vú nuôi gọi khẽ. Cậu hơi quay đầu mỉm cười
- Có gì không?
- Cậu Ninh lại không chịu ăn, có thể phiền cậu ra dỗ cậu ấy một chút được không
Gốc mai trong vườn nhà, Táp Bối Ninh an tĩnh ngồi đó, nhìn lên cao, miệng lẩm bẩm
- Cảnh Cảnh, em thật đẹp
Tiểu Hùng thở dài. Chăm sóc anh bấy lâu nay, cậu dường như cũng đã quá quen rồi. Cảnh Cảnh, Hà Cảnh chính là tên trước đây của Hà sư huynh. Về sau không biết làm sao lại đổi tên thành Mạn Hoa. Nghe nói trước đây bị bán cho một đoàn kịch Trường Sa, cuối cùng thì được một sư phụ chuộc thân đem lên Bắc Kinh, mới đặt cho tên Mạn Hoa. Vị sư phụ đó về sau ngã bệnh. Vì muốn lấy tiền chữa bệnh cho sư phụ, anh ấy bán mình vào rạp Lâm Thiên. Sư phụ anh ấy về sau cũng không qua khỏi. Anh biểu diễn ở Lâm Thiên một thời gian, kiếm tiền mua căn nhà nho nhỏ, sau đó rồi cũng tự mình chuộc thân. Nói thật, cậu chưa giây phút nào là không khâm phục anh. Lúc anh mới vào đoàn kịch cậu còn rất nhỏ, lúc cậu tự tin đứng trên sân khấu anh đã có thể tự mình chuộc thân. Giờ cậu có thể chuộc thân được thì anh đã không còn
Cuộc sống con người đôi khi thật ngắn ngủi, quay đi quay lại người cũng đã không còn
- Ninh Ninh, đến giờ ăn cơm rồi
Anh quay đầu, thấy gương mặt Tiểu Hùng, trong lòng không tự chủ được dâng trào tia đau đớn
- Cảnh Cảnh
Cậu thở dài. Có lẽ như vậy cũng là cách tốt. Ít ra vì gương mặt bảy tám phần giống anh mà cậu mới có thể chăm sóc cho Táp Bối Ninh
- Giờ ăn cơm nhé?
Anh gật đầu, cầm bát đũa bắt đầu ăn cơm, ánh mắt cứ chăm chú nhìn Tiểu Hùng. Tiểu Hùng cũng nhìn anh mắt không rời. Không ngờ được, cậu cũng không ngờ được Táp Bối Ninh có thể hi sinh tất cả vì Hà Cảnh, nhưng cuối cùng người không còn, bản thân cũng hoá điên dại.
- Anh, có thể chân chính gọi tên em một lần được không?
Cậu đau đớn. Từng giọt nước mắt cứ ứa ra trên gương mặt diễm lệ ấy
Hai năm sau, Táp Bối Ninh qua đời. Anh tựa đầu vào gốc mai rồi ra đi một cách an nhiên. Có lẽ anh biết rằng, sau khi anh ra đi, anh có thể gặp được người mà anh yêu thương rồi
Còn Tiểu Hùng. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cậu là trong đám tang của Táp Bối Ninh, về sau thì không ai còn nhìn thấy cậu nữa
Tháng 3 năm 2016
Bắc Kinh ngoài trời mưa lất phất. Thời tiết có vẻ không ủng hộ cho chuyến bay hôm nay
- "Có huỷ chuyến không, tôi sợ thời tiết này sẽ không an toàn lắm đâu"
Người bên đài Hồ gọi điện cho anh nói chuyện, giọng điệu có vẻ khá lo lắng
- Không sao đâu anh. Thời tiết này bình thường mà. Nếu không đến sớm chuẩn bị, em sợ mai bay gấp thì sẽ không kịp
- "Vậy, cảm ơn anh Táp nhiều"
Người đó cúp máy. Táp Bối Ninh ngồi tựa đầu ra phía sau ghế taxi ngắm đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp. Tiếng mưa rơi róc rách rả rích không ngừng, hơn nữa dường như còn ngày càng nặng hạt
Xe đã đưa anh đến sân bay. Anh đeo kính, xách vali và đi thẳng vào bên trong và làm thủ tục. Mọi người không quá chú ý tới anh, chỉ thi thoảng chỉ trỏ bàn tán này nọ về anh, rồi cũng thôi
Chuyến bay của anh đáp xuống Hồ Nam lúc 10h sáng. Trời quang mây tạnh, hơn nữa còn có chút nắng
Người của đài truyền hình đến đón anh từ sớm và làm thủ tục cho anh ở khách sạn. Ngày mai bắt đầu quay chương trình. Anh gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình một chút rồi cúp máy, mau chóng chìm vào giấc ngủ sâu
Thân ảnh mơ hồ hiện ra trước mặt anh thực thực ảo ảo. Có cảm giác người này khá quen mắt. Hắn mặc bộ trang phục dùng để biểu diễn hí kịch. Khuôn mặt tô son điểm phấn khá kỹ lưỡng. Hắn đang hát khúc Kinh Thoa Hí. Giọng hát trong trẻo đẹp đẽ cao vút. Thân ảnh xinh đẹp ấy khiến anh mỏi mắt nhìn theo
Kỳ lạ. Mỗi lần đến Hồ Nam, anh lại bắt gặp giấc mơ này. Người trong mơ vẫn như thế, khúc hí mỗi giấc mơ mỗi khác. Chẳng qua anh không biết tại sao lần này lại là kinh thoa hí
Anh tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa phòng dồn dập của phục vụ, trời lúc đó cũng đã sẩm tối. Họ mang thức ăn tối lên cho anh. Kỳ lạ, anh đâu có gọi thức ăn
Hỏi ra mới biết nhà đài sợ anh mệt mỏi nên đã báo trước với nhà hàng nếu anh không xuống ăn thì cứ trực tiếp mang lên phòng
Công nhận, nhà đài cũng chu đáo thật
Anh thưởng thức bữa tối bên cạnh khung cửa sổ nhìn toàn cảnh thành phố Hồ Nam. Tuy không mang nhiều nét xa hoa sầm uất nhưng không hiểu sao mỗi lần đến đây anh đều có cảm giác yên bình đến lạ
Sáng sớm, anh đi theo xe của đài đã chuẩn bị sẵn tới đón. Anh không cố tỏ ra mình phải thế này phải thế kia, bên nhà đài đãi ngộ như nào thì hưởng như thế. Thực chất thì đài Hồ có đãi ngộ rất tốt với anh
Đợt này anh nhật được lời mời của đài Hồ tham gia chương trình Minh Tinh Đại Trinh Thám. Ban đầu nghe theo sắp xếp của nhà đài CCTV cũng không định tham gia. Về sau không hiểu đài hồ thuyết phục thế nào mà bên CCTV đồng ý cho anh tham gia. Việc chụp poste tuyên truyền thì anh không được phép vì bản quyền hình ảnh của anh thuộc về CCTV. Bên đài Hồ cũng nhân nhượng được, vì thế hôm nay anh mới tới để quay. Anh cũng biết sơ qua về toàn bộ những khách mời, chỉ là không rõ lắm lần hợp tác này sẽ thế nào
Anh bước xuống xe rồi đi vào trong, làm quen với khách mời. Ai nấy đều rất thân thiện chào hỏi anh
Anh chú ý tới người ngồi ở góc phòng. Dáng vẻ nhỏ bé đang chăm chú đọc kịch bản đẹp đến kỳ lạ. Anh bước tới, chìa tay cười một cách thân thiện
- Chào anh, tôi là Táp Bối Ninh
Thân ảnh ấy ngẩng đầu mỉm cười bắt lấy tay anh. Bàn tay nhỏ bé nằm trọn trong bàn tay anh. Người đó cười, một nụ cười thật đẹp, cũng thật quen thuộc
- Chào anh, tôi là Hà Cảnh. Rất vui được hợp tác cùng anh
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hacanh