Chap 2 _ | Tối qua đã xảy ra chuyện gì??! |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Táp Bối Ninh nằm trên giường một lúc , nghĩ ngợi vẩn vơ . Bỗng dưng hắn nở một nụ cười ...
• Hắn ngồi dậy , leo xuống khỏi chiếc giường kia . Xếp chăn mền ngay ngắn , rồi lon ton chạy xuống phòng toilet làm vệ sinh cá nhân.
•Cảnh Cảnh đang lục đục dưới bếp , anh nấu ăn cũng đã gần xong , chỉ cần dọn lên bàn cho Táp Táp dùng bữa nữa thôi .
• Đang bận rộn thì bỗng dưng từ phía sau lưng có hai bàn tay đưa lên bịt mắt anh lại , anh khẽ nhíu mày nói :
_ Em đang làm gì đấy?!
Táp Bối Ninh :
_ Thì em đang đùa với người tình ngọt ngào của em đó !!
• Cảnh Cảnh đỏ bừng mặt, đưa tay lên nắm lấy hai bàn tay của Táp Táp tháo xuống khỏi mặt mình, ngại ngùng, bẽn lẽn ,anh ta nói bằng giọng nói mềm mại mang theo cái ngữ điệu nũng nịu :
_ Em lại trêu chọc anh nữa rồi !!~~ Xấu hổ quá đi !~~~
•Đấng nam nhi Táp Bối Ninh vừa rồi nghe qua giọng nói mềm mại , nũng nịu ấy mà bị rung động đấy !! tim hắn như đang tan chảy ra , nhưng vẫn phải giữ vững phong độ : _ Sao , sao anh cứ bị đáng yêu như thế hả ?!!
Cảnh Cảnh:_ Hả ?!!! Anh... Làm sao cơ ?!!
• Cảnh Cảnh nhẹ nhàng xoay người lại, mặt đối mặt với Táp Bối Ninh mà hỏi. Đôi mắt anh lúc này mang vẻ ngạc nhiên và to tròn lấp lánh , trông như chú nai nhỏ đáng yêu đang ngơ ngác nhìn hắn .
•Táp Bối Ninh ngây người trước vẻ đẹp của anh , gương mặt xinh đẹp kia , làn da trắng nõn nà ấy phải nói là tuyệt sắc giai nhân ,trần gian khó thấy được, hắn nhìn sâu vào đôi mắt của anh , đen láy và lóng lánh trong phút chốc lại toát nên một vẻ ngây thơ trong sáng .
• Tim hắn vừa lỡ một nhịp ,trong đầu lại trộm nghĩ mình có thể ngắm gương mặt này cả ngày, cả tháng, thậm chí ngắm suốt cuộc đời này cũng không biết chán là gì .
Táp Bối Ninh đang rất đắm chìm rồi...
• Cảnh Cảnh bày vẻ mặt chán chường . Giơ tay lên ký đầu Táp Táp một phát khiến hắn phải định thần lại ngay .
_ Tại sao em không chịu trả lời câu hỏi của anh hả? ? Cảnh Cảnh khó chịu mặt nhăn nhó hỏi .
Táp Bối Ninh chợt tỉnh, _ À....ừm thì , cũng không có gì . Táp Bối Ninh cười cười ngại ngại đáp. Cảnh Cảnh nắm chặt lấy đôi bàn tay của Táp Bối Ninh , dựa người, tựa đầu vào lồng ngực hắn :
_ Em hứa với anh một chuyện có được không ?
_Hả , chuyện gì ??Táp Bối Ninh hỏi.
_Em có thể mãi mãi ở bên cạnh anh giống như lúc này có được không? Đừng rời xa anh nữa !
Ở cạnh em anh cảm thấy an toàn lắm, ấm áp lắm , anh không muốn mất em ! Cảnh Cảnh bẽn lẽn nói. _Có phải anh đang tham lam quá không ?
• Táp Táp xoa xoa nhẹ đầu anh , vòng tay ôm trọn anh vào lòng _ Anh làm sao thế ?! Em vẫn luôn ở cạnh anh đây mà .
Cảnh Cảnh giọng nói như còn sót một chút run sợ :_ Tối qua anh mơ thấy ác mộng... . ..trong mơ anh .. . thấy em rời đi khỏi anh còn dắt tay một người phụ nữ khác , thoáng thấy bóng lưng rất xinh đẹp, và rồi bỗng dưng anh bị trúng một phát đạn xuyên tim từ phía sau , anh hoang mang lắm , đêm qua anh giật mình tỉnh dậy nhưng không muốn đánh thức em .
Táp Bối Ninh hôn nhẹ lên trán anh , ôm chặt anh hơn một chút , tay xoa xoa nhẹ lưng anh ,khẽ nói :
_ Cục cưng của em à ~ chịu khổ nhiều rồi ,em đã quyết định sẽ ở bên cạnh anh suốt đời này. Từ lần đầu tiên em đi bên cạnh anh, em đã biết tim mình đánh rơi rồi ! Giờ em không thể yêu thêm một ai khác ngoài anh .
Hắn lại nghịch ngợm nói với anh : _ Cơ mà tiểu hồ ly này, tối qua anh còn hung hăng lắm cơ mà, sáng nay đã lật mặt nhanh như thế này nha !!
•Cảnh Cảnh ngơ ngác hỏi : _ Tối qua anh làm sao?! Anh có nhớ gì đâu !!???
_Từ sáng giờ anh còn đau đầu đây này  .

_ Tại tối qua anh nghịch ngợm quá đó !! Táp Bối Ninh nói.

_______________________
Haizz !! Hết chap 2 rồi :v thời gian sáng tác của t hơi bị lâu, vì t bận nhiều công  việc khác nhau  , nên mn chịu khó đợi nha. T sẽ cố gắng hết sức :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro