Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này là Sên đang phát bệnh lười +  sắp thi + bí ý  tưởng + nản vì không có ai đọc truyện => đăng chap chậm, mong mọi người thông cảm cho Sên nhìu nhìu nha *cúi đầu*.

~~~~quay lại truyện nào~~~~~
Sau khi cả 2 tách ra thì Bình Cự Giải đi về cung, mà nàng này thì đâu có ngu mà dùng chổi bay để đi về chớ. Thế là Bình Cự Giải đã  đi đến chổ vắng người, búng tay cái 'tách' liền dịch chuyển về cung liền.

____phủ Quận chúa____
Hiện tại thì Giải nhi đã ở ngoài cổng 'Phủ quận chúa'.

Hừm, nếu theo kịch bản thì bây giờ nữ chính đã xuyên và lên sàn. Cùng lúc đó thì chắc là cái người 'anh trai thân ái' đang đi đến phủ của mình đi? Thôi chết rồi! Phải vào ngay thôi!

Nói rồi Giải nhi liền đẩy cửa bước vào phủ.

Thấy chủ nhân về nên đám nô tì thị vệ liền xếp 2 hàng cung kính cúi đầu. Bình Cự Giải tỏ ra lạnh lùng, nhanh chân bước vào. Cô cũng rất háo hức muốn gặp người anh trai 'dại gái' này a!

Vào phòng, Cự Giải đóng cửa không cho một ai vào.

Khẽ nhết môi, Cự Giải búng tay một cái liền ra một bộ váy áo cổ trang vô cùng đẹp.

Chiếc váy áo có cổ tim, áo màu trắng, váy hồng đào, viền áo màu đỏ có ren. Váy dài đến chân, xếp li, khá phồng, được thiết kế tỉ mỉ đặc biệt. Đi cùng chính là đôi giày cao gót pha lê hồng, trong suốt.

Cô mặc vào giống như là một nàng tiên.

___ta là dường phân cách vô tình ghé ngang qua____
"Hoàng thượng giá lâm!" giọng nói của tiểu thái giám cất lên làm người già đang đi cũng phải dừng, em bé đang ngủ cũng phải khóc, chim đang đậu cũng phải bay và còn nhiều hoạt động khác bị gián đoạn do giọng nói 'oanh vàng' (Sên: kinh hoàng thì có chứ oanh vàng nổi gì ==') của tiểu thái giám.

"Hoàng huynh!" Cự Giải bước ra, cô vô cùng đẹp trong bộ trang phục trắng - hồng. Chiếc váy áo đơn giản nhưng không thiếu phần lịch sự, tao nhã. Mắt hạnh to tròn cười híp, không thấy mặt trời mặt trăng đâu cả, khuôn miệng nhỏ nhắn cười muốn toét lộ ra hàm răng trắng đều, cùng lộ ra hai má lúm đồng tiền có duyên vô cùng.

Cự Giải bước đến trước mặt vị Hoàng đế nào đó ôm cánh tay rắn chắc của hắn.

Vị Hoàng đế nào đó sững người trong chốc lát. Từ khi nào? Từ khi nào muội ấy khả ái đến như vậy?

"Huynh sao vậy? Huynh không thích muội như thế này sao?" Thấy Chu Đổng Quang ngẩn người, Cự Giải cười thầm 'cá đã lọt lưới', cô giả xụ mặt xuống. Đôi mắt to tròn đen láy, liền như phủ một màn sương, cô ngước mắt lên nhìn Chu Đổng Quang, cô chớp chớp đôi mắt.

Hình như Cự Giải nhập vai quá 'thần thánh', Chu Đổng Quang liền biến thành muội khống, bất chấp hình tượng dỗ dành tiểu Giải của chúng ta.

"Không.... Ý.... ý huynh không phải như vậy! Muội chính là đại mỹ nữ... đúng a! Muội là đại mỹ nhân trong lòng ta a!" Tên hoàng đế muội khống nào đó bối rối đến lắp bắp khi thấy tiểu muội muội của mình bày ra cái vẻ 'muốn khóc'.

"Huynh nói thật chứ? Huynh không gạt muội chứ?" Bình Cự Giải cười trong lòng, cái khối thân thể này thật ra chỉ là nữ hài mới tuổi trăng rằm (16) thôi nên cô phải lợi dụng chút chứ. Huống chi vị hoàng đế này có máu muội khống vô cùng lớn.

"Ừ! Ta không gạt muội!" Chu Đổng Quang ánh mắt âu yếm, dịu dàng nhìn Giải Giải.

"Hảo! Muội cùng huynh đến ngự hoa viên thưởng trà, cùng dùng bữa!" Nói xong, Giải nhi kéo tay Chu Đổng Quang đến hoa viên.

____phủ Tướng quân____
Đinh Song Ngư bên phủ Tướng quân rất tốt.

Song Ngư được nương yêu thương nhất trong các tỷ muội, các huynh đệ trên dưới phải nể 3 phần. Phụ thân lại hết mực nuông chiều. Ai da! Đồ ăn ngon thì dâng đến tận miệng, lại còn được xoa bóp tay chân, 2 bên có 2 nha hoàn quạt mát cho. Cô thật là không muốn xa nơi này luôn a!

À mà hình như cô quên một chuyện thì phải! Chuyện gì nhỉ?

À, nhớ rồi! Vừa nãy mới gọi cho Giải Giải khoe đồng thời cũng bàn kế hoạch, cậu ấy bắt đầu hành động rồi!

Có lẽ Đinh Song Ngư cô phải vận động chứ không thể để ăn no tích mỡ như thế này được!

____Viện của Hạ Thiết Nghi____

"Hạ Thiết Nghi! Ngươi mau ra!" Đã đóng vai phản diện rồi thì phải phản diện cho trót chứ. Huống chi bây giờ Hạ Thiết Nghi đã xuyên qua hình như được một khắc ( 15 phút) trước.

"Ai nha! Tiểu muội muội của ta đến thăm ta? Thật mong muội muội thứ lễ khi không đón tiếp từ xa!" Giọng nói trong vắt như con suối chảy róc rách lại mang theo một chút sát khí.

Ai nha! Mới đó đã phát sát khí rồi? Sát thủ đứng đầu thế giới chỉ thuộc dạng như vậy thôi sao? Cô đúng là đánh giá quá cao cho cái nữ nhân được gọi là 'đối thủ' của mình rồi!

Ai! Biết sao được, lỡ đến rồi không lẽ lại chạy về? Thôi thì chơi đến cùng vậy!

"A! Tam tỷ? Tại sao nghe thấy tiếng mà không thấy người vậy? Ngư nhi sợ a!" Ai bảo ngươi không chịu thò mặt ra đây chứ! Đinh Song Ngư cười trong lòng.

Đinh Song Ngư đi theo 'tiếng gọi trái tym'
Đinh Song Ngư nhìn thấy có một cô gái khoảng 15 - 16 gì đó có dung mạo chỉ xứng với từ 'mỹ', có khí chất phi thường tao nhã lại lạnh lùng xa cách.

Lạnh lùng nỗi khỉ gì! Đang khinh người thì có! Tiểu Ngư trề môi khinh thường!

"Ai nha! Ta thật có lỗi với Ngũ muội! Ta chỉ là đang thưởng hoa cùng với Tú Nhi thôi! Ngũ muội có hay không hứng thú thưởng trà ngắm hoa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro