CHƯƠNG 8 - BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tức ly hôn của cặp đôi Song Hye Kyo cùng Song Joong Ki đã tạo nên một cơn sốt truyền thông sự tình trải qua đã gần một tháng nhưng cái tên Song Hye Kyo luôn nằm chiễm chệ trên trang đầu những tờ báo. Cùng lúc đó bộ phim của Song Joong Ki đóng máy dựa vào sức nóng truyền thông cũng đã thu hút một lượng lớn người xem, mọi người đặt ra hàng loạt phỏng đoán về lý do cả hai đường ai nấy đi nhưng nhiều nhất vẫn là Song Hye Kyo bên ngoài có người khác nói đến lộng giả thành chân mặc cho những người hâm mộ cô có đưa ra những bằng chứng bệnh vực thì những chỉ trích khó nghe nhất vẫn cứ như triều cường mà tràn đến chỗ cô.

Chìm vào giấc ngủ với một mớ tin tức ngổn ngang, Han So Hee mấy ngày qua đều như đứng đống lửa như ngồi đống than, cô không tra được bất kỳ hành tung gì của Song Hye Kyo cũng không có cách nào ngăn chặn được những tin tức nói xấu cô ấy, cảm giác bất lực dâng trào Han So Hee làm việc trong trạng thái thấp thỏm lo âu điều này dù được cô che giấu kỹ như thế nào cũng không thể nào giấu được pháp nhãn của Lee Jin, nhìn cô như vậy khiến Lee Jin dù muốn dù không cũng phải lên tiếng nhắc nhỡ:

- Cậu cứ như vậy cũng có thể giúp được gì cho chị ấy đâu, chi bằng chuyên tâm mà cường đại, đến khi ấy mới có thể có đủ sức để che chở cho chị ấy.

Từ trong lời nói của Lee Jin cô nhìn ra được nhiều phần đạo lý, lẽ nào cô lại không hiểu chuyện mà Lee Jin nói, nhưng mà làm sao đây cứ nghĩ đến cô ấy Han So Hee không tài nào giữ được bình tĩnh, huống hồ, có ai ở trên đời khi thấy người mình luôn hằng trân quý bị người khác đem ra chà đạp mà lại lòng lại yên tĩnh như không, hỏi có ai ở trên đời như vậy đây. Han So Hee quay trở lại làm việc, được một lúc Lee Jin từ bên ngoài bước vào gọi Han So Hee đến, nói khẽ, tay đưa điện thoại về phía cô, trên màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn đang kết nối. Là mẹ của Han So Hee gọi đến, đã rất lâu rồi hai người không còn bất cứ liên lạc gì nữa, hôm nay gọi đến cư nhiên chín phần không phải là chuyện tốt. Ban đầu có chút sửng sốt xong Han So Hee nhìn Lee Jin vẻ mặt trầm xuống, cầm điện thoại bước ra ngoài. Nghe tiếng nói đầu dây bên kia đã thay đổi, bà ta đoán là đứa con gái mà bà đã xa cách từ lâu đến nỗi không biết giọng nói khi thành niên của đứa trẻ ấy và bây giờ nó đã trở thành cái dạng gì, nhưng bà cũng chả buồn quan tâm, vừa mở miệng đã chất vấn:

- So Hee đó à, bây giờ nổi tiếng rồi không biết báo hiếu từ mẫu sao? Đã lớn như vậy rồi cũng chưa từng hỏi người mẹ này sống chết ra sao, đúng là bất hiếu. Nhưng không sao bây giờ còn kịp để con bù đắp đó, mẹ con đang gặp chút khó khăn mau chuyển tiền qua đây cho mẹ trả nợ đi.

Nghe một trận chất vấn của người mẹ bây giờ cô cũng đã không còn nhớ nỗi hình hài, cô cười, một nụ cười khinh miệt. Khi còn bé Han So Hee đã sống với bà, hai người sinh ra cô đến bây giờ cô cũng đã không thể nào nhớ nỗi mặt họ, thế giới trong ký ức nho nhỏ của tiểu So Hee là một nơi vô cùng bình yên bên bà. Mỗi sớm thức dậy bà sẽ đèo tiểu So Hee đến cảng để tranh thủ kiếm thêm chút tiền từ những việc vặt mỗi khi có tàu cập cảng. Lớn hơn một chút, khi bà ra ngoài làm việc tiểu So Hee ngoài việc học sẽ phụ bà chuẩn bị cơm nước và tươm tất nhà cửa, đó là những ngày tháng cơ cực nhưng cũng rất đỗi bình yên. Bỗng nhiên một ngày nọ, ký ức vốn như mặt hồ yên ả của cô lại có người ném xuống vài ba viên đá. Về phương diện nào đó ba và mẹ của Han So Hee rất giống nhau, luôn biết cách đổ trách nhiệm cho người khác, cô còn nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp, tiểu So Hee không đến lớp, vẫn như mọi khi cô bé ngoan ngoãn ở nhà chuẩn bị đồ ăn chờ bà về đến. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động tiểu So Hee liền chạy ra ngoài nhìn xem, một người đàn ông tuần tú tiến vào, bên cạnh là dắt theo một người phụ nữ khí chất phong trần không che giấu sự phú quý. Người đàn ông tiến đến ân cần xoa đầu cô bé, trong phút chốc cô bé ngơ ngẩn mà nghĩ ông ta thật hiền hòa, không biết ba cô bé có phải cũng giống ông ấy không. Trong ký ức nhỏ cô bé chỉ vừa nghĩ đến đây thì người đàn ông như nghe được câu hỏi trong lòng cô bé nên đã dùng giọng điệu từ ái mà nói:

- Ba là ba của con đây, từ nay hãy đến ở với ba và dì.

Cô bé không tin vào tai mình, vậy ra người đàn ông trước mắt đây thật sự là cha của mình sao, nghĩ thế cô bé lại nhìn về phía hai người trước mặt mà nghi hoặc, mà hoang mang. Người phụ nữ từ đầu đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn cô bé không hoà ái cũng không có tỏ ra chán ghét. Lúc ấy, cô liền nghĩ vậy là mình sắp sửa có một gia đình rồi sao, như vậy có phải đoạn đường phía trước sẽ đỡ vất vả hơn rồi không. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người những tưởng sẽ tốt đẹp cho đến khi, một lại có một người phụ nữ trang dung xinh đẹp nhưng bộ dáng lại vô cùng qua loa, ở phía ngoài lớn tiếng vọng vào:

- Nè, nhanh như vậy đã có người phụ nữ khác rồi à. Đừng quên chúng ta chưa ly hôn, chưa gì anh đã dắt người đàn bà khác về tranh con với tôi à. Mơ đi.

Trong mắt của tiểu So Hee lúc này có dư quang chợt lóe, ánh mắt như muốn nói, vậy ra đây là mẹ của mình sao, trước đến nay cô chưa từng nhận thức được họ, cha mẹ ruột của chính mình. Hôm nay, lại đến cùng một lúc như vậy có chút chống đỡ không nỗi rồi, tiểu So Hee nghĩ thầm trong bụng không biết mình sẽ chọn ai đây, còn bà thì sao, trước nay họ đã ở đâu rất nhiều những suy nghĩ trong tâm trí một đứa bé non nớt. Đôi khi có một thoáng xẹt qua khiến tiểu So Hee cũng không như lời bạn bè nói là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Cô bé thầm vui vẻ trong lúc hai người lớn vẫn đang đôi co, rằng cô ta là người đàn bà đê tiện suốt ngày chỉ biết cờ bạc, anh ta là đồ đạo đức giả chỉ biết bám váy đàn bà. Tiếng cãi vả liên tục dội vào đầu tiểu So Hee ngơ ngát. Cô bé đã lầm, mọi chuyện chóng kết thúc, bà trở về đến cửa nhà thấy cảnh tượng trước mắt liền lo lắng, chạy nhanh vào ôm lấy cô bé. Xong liền đứng dậy lớn giọng ngăn cản những người lớn đang ầm ĩ kia. Người phụ nữ đi bên người đàn ông ấy, cũng xua tay nói:

- Được rồi, được rồi, một đứa trẻ thôi mà anh muốn thì chúng ta sẽ đẻ một đứa, đừng đôi co với ả ta làm gì.

Bên này, người phụ nữ còn lại không khỏi nóng mắt liền nói:

- Phải rồi, sinh cho hắn ta đi cô cũng sẽ chịu kết cục như tôi thôi. Đúng là non nớt!

Tên đàn ông lúc này đã mất đi vẻ phong độ ban đầu, mặt màu táo tợn, ánh mắt hung ác nhìn thẳng vào phía người đàn bà đối diện, tay kéo người phụ nữ bên cạnh bước ra khỏi cuộc khẩu chiến. Người đàn bà không muốn yên tĩnh quát:

- Nhìn cái gì, đừng tưởng tôi không biết. Hôm nay đến đây diễn một màn phụ tử tình thâm để giả vờ nhân đức à. Cho ả xem chứ đếch ai tin mày nữa nhé.

Tiểu So Hee nhìn cục diện trước mặt, chưa kịp đưa ra lựa chọn đã chỉ còn một chọn lựa đây thôi. Cô bé tay nắm chặt tay bà, tròn mắt trông đợi nhìn về phía người đàn bà ấy, trông đợi kết cục của mình. Nhưng chốc lát cũng chẳng đợi ra được cái gì. Cô ta xoay người lại, nhìn cô bé chốc lát liền thu hồi tầm mắt lên tiếng nói với bà:

- Mẹ trông coi đứa bé đi, con đi đây.

Mọi chuyện đâu lại vào đấy, người đàn bà đi đầu không ngoảnh lại. Bà tức giận lầm bầm mắng họ, cũng không quên trấn tĩnh tâm tình xao động của tiểu So Hee:

- Đúng là những kẻ vô trách nhiệm. So Hee yên tâm nhé, có bà ở đây chúng ta là một gia đình.

Từ đó, tâm trí non nớt của đứa trẻ đã có một vết sẹo đầu đời. Họ đến và đi, chóng vánh và hời hợt, không một ai nghĩ đến tâm trạng của đứa trẻ như cô, chỉ có bà, sau bao vất vả bà vẫn ở đây, ở lại bên cuộc đời cô.

Dạo ấy đến nay, cô chưa từng gặp lại họ, trong những đêm dài đằng đẵng cô vẫn thường thường nghĩ đến khuôn mặt họ, nghĩ để nhớ và để biết rằng cô vẫn có cha mẹ. Dần dà, ký ức hữu hạn đó không thể thắng được thời gian. Cô đã thật sự quên mất họ, mà họ cũng không xứng đáng để cô nhớ, nhưng hôm nay bà ta đã chủ động tìm đến cô, không phải để quan tâm mà là trách móc, là đòi hỏi. Dựa vào đâu chứ? Han So Hee lạnh lòng, không cần nghĩ ngợi nói:

- Tôi không có tiền, chuyện bà làm hãy tự giải quyết đi.

Người đàn bà đó làm sao tin, một diễn viên đang đà thăng tiến như thế mà lại không có tiền. Cứng không được bà hạ giọng khóc lóc kể khổ, bà nói những năm qua đã trải qua những gì, khó khăn trăm bề, cũng muốn chăm sóc cho cô nhưng bản thân bà còn lo chưa xong rất nhiều lý do được đưa ra, tất nhiên Han So Hee không còn là một đứa trẻ, tin vào những hy vọng hảo huyền, nhưng cô cảm thấy rất phiền, chuyện những ngày qua đã đủ làm cô mệt mỏi. Cô không muốn tiếp tục đôi co với bà ta nên đã đồng ý chuyển cho bà một số tiền và kiên quyết nói đây là lần duy nhất cô sẽ giúp bà. Nghe thế bà ta mãn nguyện trước đã, rồi cúp máy.

Không ngờ hành động đó của Han So Hee đã tiếp tay cho lòng tham không đáy của người mẹ vô lương tâm. Qua mới một ngày, bà ta lại gọi đến đòi tiền từ Han So Hee tức nhiên cô không đồng ý, cúp máy và kêu Lee Jin chặn luôn số của bà ta. Nhưng sự tình không đơn giản như thế, trong chuyện bát nháo bà ta quả rất có thực lực. Bẵng đi một thời gian, liên tục có những số máy lạ gọi đến Lee Jin yêu cầu Han So Hee trả nợ. Chưa kịp hiểu chuyện gì đối phương đã tự thuật. Mẹ của Han So Hee đã tự ý lấy danh tính của cô ra mà đi vay tiền khắp nơi. Hiện giờ cô phải đứng ra trả nợ thay cho mẹ mình, mọi người vì tin tưởng cô nên mới cho bà ấy mượn tiền, bây giờ không thể liên lạc với bà ấy nữa, cô phải đứng ra cho họ một cái công đạo. Lee Jin là người cùng Han So Hee vào sinh ra tử, biết rõ tình hình lúc này là như thế nào, lòng không khỏi bất bình thay cho Han So Hee. Chưa được bao lâu, khắp cõi mạng đã liên tục réo tên Han So Hee với từ khóa Han So Hee lâm nợ, tình hình trở nên tồi tệ Lee Jin muốn giấu Han So Hee cũng không được, nhìn sắc mặt cô chìm xuống lòng Lee Jin cũng rối như tơ vò, nhanh chóng liên hệ bên bộ phận truyền thông ép chặt tin tức này. Thế nhưng với tình hình hiện tại, cái tên Song Hye Kyo vừa bị réo gọi thì tiểu Song Hye Kyo cũng thế làm cho tin tức không thể nào áp chế nỗi. Lee Jin đưa ra quyết định tung ra một tin tức khác nhầm làm tin tức loãng ra, những hình ảnh badgirl trong quá khứ của Han So Hee được Lee Jin tạo một tài khoản âm thầm đăng lên diễn đàn nhầm chuyển hướng dư luận, dù biết chuyện này phần nào cũng sẽ gây bất lợi cho Han So Hee nhưng giờ phút này nó là biện pháp tốt nhất. Không ngoài dự đoán, từ khóa Han So Hee quá khứ, Han So Hee xăm mình bắt đầu được tìm kiếm, vài người có tư tưởng bảo thủ lên tiếng chỉ trích cô, nhưng ngược lại phần lớn người hâm mộ lại tỏ ra thích thú với diện mạo này của cô, dĩ nhiên cũng phải kể đến công lao của Lee Jin. Thông tin loãng ra, xem như có thể khống chế cục diện hiện tại, Lee Jin thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua Han So Hee rơi vào tâm trạng tiêu cực, những chuyện xấu cứ ập đến một cách bất ngờ. Những cố gắng của cô có nguy cơ bị đổ vỡ, nhìn mọi người đang bận rộn vì mình, Han So Hee lại càng thêm khó chịu, cô cảm thấy áy náy và biết ơn vô cùng. Han So Hee nhìn Lee Jin, đưa ra quyết định.

- Chúng ta sẽ thẳng thắn với mọi người, nhân cơ hội đó để mọi người biết, ngăn chặn cái động không đáy của mẹ tôi. Nếu không, tương lai lại phải thế này.

Chuyện này Lee Jin cũng đang định đợi thời cơ thích hợp mà nói với Han So Hee, nay cô đã chủ động chọn như thế thì khỏi phải vòng vo. Hai người chốt những phương án giải quyết và liên hệ trấn an với các bên đối tác. Thời điểm này Lee Jin yêu cầu Han So Hee ít xuất hiện trước truyền thông, công việc cứ tiến hành bình thường, mọi chuyện còn lại để cô và ekip giải quyết.

Trong lòng Han So Hee nhẹ đi một chút, đang định nghỉ ngơi thì có một cuộc gọi lạ được kết nối. Không chần chừ lâu cô nhắc máy trong lo lắng trước giờ số điện thoại cá nhân của cô rất ít người biết, lúc này chỉ có thể là một người thôi. Kết quả không ngoài dự đoán, bà đã xảy ra chuyện.

———
Có ai ở đây không?🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro