Chap 1.Dương Chi Bạch Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con của anh thì đi mà giữ lấy,sự nghiệp của tôi không có thời gian để dạy dỗ nó."

"Hừ!Một ả đàn bà ngoại tình như cô,dang díu với kẻ khác tất nhiên không có thời gian rồi.Nói cho cô biết,tôi không nuôi nó."

Tiếng của họ cứ văng vẳng bên lỗ tay tôi,không dứt.

Lại nữa.

Cái này,giấc mơ mà tôi lúc nào cũng mơ thấy lại là một màu u tối vô cùng.Không có ánh sáng,xung quanh tôi, thứ bóng tối đó ôm lấy tôi,khó thở,đen ngòm.Còn có cả thứ âm thanh róc rách của nước chảy,chậm chập nhấn chìm cơ thể nặng trĩu này của tôi.Không thể di chuyển,không thể hé miệng nửa lời,tôi vẫn luôn lặp đi lặp lại tình trạng như vậy.Bên tai luôn nghe thấy được cuộc trò chuyện của bọn họ.

Khó chịu thật đấy...nhỉ?

Trong vô thức,tôi vẫn bước đi.Tuyệt vọng tìm kiếm tia sáng nhỏ nhoi dành cho tôi.

"Tớ chịu cậu rồi đấy nhé,lúc nào cũng tự mình chịu đựng mọi thứ.Như vậy không tốt,đừng như vậy nữa.Cậu vẫn có thể chia sẻ cho tớ,dù không chắc có thể chữa lành nó không nhưng tớ vẫn có thể "dùng băng cá nhân" để dán lại "vết thương" của cậu."

"Tôi không cần cậu thương hại."

"Còn tớ lại muốn bảo vệ cậu."
.
.
Cô gái nhỏ đó,như vầng ánh dương mà người như tôi chẳng thể chạm vào.Khuôn mặt nhỏ nhắn,đôi mắt bồ câu,lúc nào cũng vô tư,vô lo.

"..."
"Im lặng là đồng ý đấy nhé,từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu."Cô gái nhỏ đó lại cười.Nụ cười dao động lòng người.

Lại là ký ức đó.

Người như tôi không có tương lai.Chỉ có thể chấp nhận làm tay đòi nợ thuê.Hằng ngày vác cái thân cao to,máu lạnh vô tình đi đòi nợ.Có thể vươn mắt nhìn con nợ cầu xin,khóc lóc,quỳ lạy.Thứ cảm giác khó chịu,bất lực trước sự đời này..tôi đều có thể hiệu được.

Thậm chỉ cũng đã trãi qua.

Ngay bây giờ,trước mặt tôi.Bên trong con hẻm nhỏ này,một thiếu niên không ngừng van cầu."Có thể cho tôi thêm một thời gian nữa không,thêm một thời gian nữa,tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi."

"Tôi không cần biết,mau trả tiền.Đừng phí sức."Quen rồi,nhưng lời nói cay nghiệt,mỗi lần nói ra đều không còn lạ lẫm,cảm thấy tội lỗi nữa rồi.

Điều hiển nhiên này,một thời gian rồi cũng chấp nhận được.

Có nợ thì phải trả.Nếu họ không trả,tôi cũng cho có miếng cơm mỗi ngày.Tôi không làm thì miếng cơm manh áo còn lo chẳng thành.

"Nói!Trả hay không trả!"Tôi gằng giọng.

"Tôi...tôi...."Anh ta nói lắp bắp,giọng điệu sợ hãi.Quá khứ của anh ta không mấy tốt đẹp.Chủ nợ dặn dò tôi tuyệt đối không được nương tay bởi vì hắn dùng tiền thuê có được mang tất cả đi cờ bạc.

"Số tiền của anh nợ hiện tại nếu không trả,thêm một khắc sẽ tăng lên.Đến lúc đó còn trả nổi sao?..."

"Hử?..."

Phía đầu hẻm,một bóng người nhỏ nhắn đang chạy tới.Tôi hiếu kỳ,nên ngó nhìn sang.Quả thật là một cô gái,tóc còn lất phất,tung bay khi chạy về phía chúng tôi.

Bây giờ trong đầu tôi xuất hiện một đống câu hỏi?

Cô gái đó không sợ lưu manh à,sao còn một mình đến đây?

"Anh!"

Tôi câm lặng,lắng nghe những gì cô gái đó sẽ nói.

"Mau đứng lên,anh không sao chứ?Tại sao lại ra nông nỗi này,tại sao không nói cho em biết,tại sao lại vay tiền đến mức không có khả năng chi trả?"

Cô ấy nói một cách nhanh chóng.Cảm giác như sắp khóc đến nơi.Tôi không nhìn thấy rõ mắt của cô ấy.Lúc chạy đến đây chỉ có thêt thấy qua loa,không nhớ rõ.Kể cả bây giờ cô ấy vẫn đang đưa lưng về phía tôi.Mái tóc rối bù,giọng nói hoảng hốt...

"Này,dừng cuộc trò chuyện ở đây được rồi đấy.Nói cho cô rõ,anh cô nợ một khoảng tiền lớn,hôm nay là hẹn nộp."

Tôi không muốn quan tâm của nói chuyện giữa bọn họ.

"Xin lỗi,anh có thể nói chuyện riêng với tôi được không?Đương nhiên,số tiền đó tôi sẽ tìm cách trả."

Cô ấy quay người về phía tôi.Tim tôi như hẫng lại một nhịp.Có gì đó bắt đầu nóng rực lên,khiến trí óc của tôi xuất hiện một bóng hình.Có một cô bé luôn tìm cách để tôi có thể vui lên,chấp nhận tôi bằng một nụ cười,còn luôn an ủi tôi bằng nhưng lời ấm áp.

Nhưng...đối với tôi có ấy vốn đã không thể gặp lại nữa rồi.

Tôi sẽ chỉ còn một mình.Một mình ôn lại kỷ niệm cũ của đôi bạn nhỏ ngày ấy.Bây giờ đã gặp lại rồi.....chỉ là cô bé năm đó không còn nhớ tôi nữa.

Đúng vậy!Vẫn chỉ có mình tôi luôn ngóng chờ,còn cô ấy đã sớm quên rồi.

Tôi ngốc thật đấy.

"Tôi không có thời gian."

Cô ấy không nói thêm gì nữa mà đã kéo tay tôi đứng sang một góc.Sức của cô ấy không thể một tay kéo tôi di chuyển được.Nhưng có vẻ tôi đã phải chịu thua trước bạn nhỏ này rồi,đành làm theo vậy.

Nhìn từ trên xuống,tôi thực sự không nghĩ rằng cô ấy đã là một thiếu nữ,quả nhiên vẫn là bạn nhỏ.

Dễ thương thật đấy~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro