Chương 20 " Quá khứ của Choi Beomgyu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Thể Thích Anh Là May Mắn Của Em
Chương 20 " Quá khứ của Choi Beomgyu

_____________

Bịch

- Là ai ?

- Soo...Soobin ?

Đang để người con gái nọ nằm xuống giường lại nghe tiếng động nhẹ từ bên ngoài, đoạn liếc sang nhìn thì người nữ kia đã lên tiếng, anh cũng xoay qua nhìn, đơ một chút rồi nhẹ giọng gọi tên cậu

Chết rồi

Lúc nãy Soobin đã thấy rồi, cậu là đang hiểu lầm a ~ Ngay lập tức Beomgyu chạy nhanh ra ngoài, người nữ kia cảm thấy tức giận khi bị bỏ lơ, nắm chặt lòng bàn tay của mình, miệng lẩm bẩm gì đấy

- Soobin, Choi Soobin đứng lại, em nghe anh nói cái đã

- Không nghe, không muốn nghe, anh tránh xa ra đi, mau về với chị gái đó đi

- Em ghen?

- Anh thử thấy người mình yêu đi với người khác rồi lại dùng cử chỉ thân mật với người đó đi..

- Rồi anh xin lỗi

Cậu cũng không phải dạng nghe một câu ngon ngọt liền bỏ qua, vẫn gương mặt hầm hầm ấy, vẫn ánh mắt tức giận ấy khiến cho Beomgyu đứng bên cạnh thầm nuốt nước bọt

- Không còn gì để nói ?

Soobin lên tiếng, Beomgyu giật mình rồi gãi gãi đầu, miệng cười một cách không tự nhiên. Nhìn thấy biểu cảm như vậy của anh, cậu chẳng buồn để ý nữa liền một mạch mà đi thẳng bỏ lại Beomgyu đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu

Beomgyu định chạy lại giải thích thêm lần nữa thì cô y tá lại gần và nói vào tai anh thứ gì đó khiến anh đắng đo một lát rồi lại chạy ngược với hướng cậu rời đi, vào phòng bệnh mà chăm sóc cô gái kia. Về phần cậu, không thấy Beomgyu đuổi theo liền bực tức hơn, anh không hối lỗi sao ? Đã thế thì cậu cũng sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu! Chắc chắn Choi Beomgyu đang giấu cậu chuyện gì đó, nhất định không tha thứ cho anh dễ dàng như vậy

Ánh chiều tà đang dần đi xuống, tại công viên nhỏ có một thân hình cao lớn đang ngồi trên ghế và ngấm nhìn hoàng hôn buông xuống, hôm nay quả thật thật bực tức mà, xui xẻo quả xui xẻo mau lên chùa giải nghiệp thôi a

- Soobin !

Giọng nói gọi tên cậu được cất lên, ừm cũng khá gần đây đấy. Soobin chẳng buồn quay lại nhìn cũng biết được giọng nói đó của ai rồi. Hừ! Ông đây đã quyết định không dễ tha thứ cho anh đâu đừng giải thích vô ích

- Soobin, sự thật không như em nghĩ đâu, em đừng giận

- Anh nói thật đấy, Soobin nhìn anh một chút được không ? Chân anh đau

Khẽ nhíu mày vì câu nói đó. Chân đau ? Tại sao ? Bất đắc dĩ quay đầu nhìn thì cũng giật mình đôi chút. Toàn thân anh toàn đất cát, chân thì chảy ít máu ở phần cổ chân, tay trày xước vài chỗ ở phần bàn tay. Thế quái nào? Chỉ mới 2 tiếng trước còn lành lặn ?

- Bị sao ?

- Đi tìm em

- Lại đây

Quả không có tiền đồ, vài phút trước bảo không quan tâm, không tha thứ ? Không thể tin được luôn á nha Choi Soobin

Còn về phần anh sau khi nghe cậu nói liền đi chầm chậm đứng bên cạnh cậu. Nhưng Beomgyu biết rằng Soobin còn đang giận anh nha, nhẹ nhàng đưa tay vuốt má cậu, khẽ nhìn xung quanh cũng may ở đây là công viên nhỏ nên không có bóng người nào và thế là Beomgyu ngồi lên đùi anh, đưa mặt mình xác mặt cậu, tay vòng sau cổ, Soobin rất bất ngờ hai tay không nghe lời liền ôm eo Beomgyu

- Đó là em họ anh

- Xùy không tin, em họ mà chăm sóc hơn cả người yêu

- Anh cảm thấy có lỗi thôi

- Lỗi ?

- Để anh kể cho em nghe

Từ nhỏ ba mẹ Beomgyu đã ly hôn, vì ba anh bận việc nên anh được chuyển sống với em trai của ba mình. Khi ấy Beomgyu làm quen được với em họ mình Choi Yerim, cô ấy vóc dánh nhỏ con, gương mặt có nét dịu hiền, tôn nét nữ giới, cô bé tính tình hoạt ngôn, năng động cũng gì lúc đó Beomgyu ít nói nên không có ai thân nên cô ấy là người anh rất quý

Đến một ngày trời đang có dấu hiệu bão lớn, cô bé ấy không biết được điều đó và đã rủ anh lên núi chơi với mình vì đang bận học bài nên Beomgyu nhanh chóng từ chối và bảo cô nhanh chóng đi vào học bài. Tưởng cô vào phòng nhưng lại bỏ trốn ra ngoài để đi. Yerim lại rủ thêm một lần nữa nhưng anh lại từ chối lần nữa. Thế là cô bé đi lên núi một mình giữa cơn bão sắp kéo đến

Khi gần nửa đêm, em trai của ba mình hốt hoảng đến phòng anh hỏi có thấy Yerim không và nói rằng không thấy cô bé ở trong phòng, Beomgyu lo lắng và nói với chú rằng ' em ấy đã lên núi một mình ' . Không nói nhiều chú anh bắt đầu chạy đi tìm Yerim trong cơn mưa

Sáng hôm sau Beomgyu thấy Yerim ngồi trên xe lăn, gương mặt băng bó vài chỗ, anh hối hận vì không đi với cô, anh khóc ngay tại chỗ, khóc lớn vì sai lầm của bản thân. Cô chỉ cười và nói rằng :

Em không sao đâu, rồi dần dần cũng sẽ khỏe lại thôi, anh đừng lo lắng nha

- Anh đã cố gắng học theo nghề bác sĩ để chữa trị cho em ấy, nhưng càng học anh lại càng biết chân của em ấy không thể chữa trị được, sức khỏe em ấy vốn đã rất yếu nếu như cảm một chút sẽ nguy hiểm đến tính mạng

Soobin im lặng nghe Beomgyu kể về chuyện đó, cậu lại càng tức giận hơn. Nắm chặt lấy eo của anh, ánh nhìn hiện lên tia giận dữ. Beomgyu cũng thấy rất sợ vì ánh mắt này, Soobin lên tiếng cố gắng không hét lên mặt anh

- Có chuyện gì cũng không nói với em từ chuyện đi sang Mỹ đến chuyện quá khứ của anh. Cái gì cũng giấu em, anh nghĩ em là thằng ngốc sao ? Lúc nào cũng giấu cảm xúc của bản thân, không bộc lộ bên ngoài, lúc nào cũng không quan tâm đến bản thân mình, anh đừng trêu đùa với bản thân chứ ! Anh từng nói đừng để chuyện buồn trong lòng hãy cứ nói ra, nói ra sẽ hết muộn phiền vậy anh thì sao ? Anh là kẻ xấu, nói dối, lúc nào cũng xem em là thằng ngốc mà trêu đùa

- Soobin không phải đâu, anh chỉ là không muốn em lo lắng cho anh, anh thấy có lỗi với em khi đã không lời nói nào mà bỏ đi, anh cũng muốn nói với em về chuyện này nhưng lúc nãy em cũng thấy rồi vừa nhìn thấy chưa kịp cho anh giải thích đã bỏ đi rồi

- Em...

- Nhưng do anh mà, anh không chịu nói với em

Choi Beomgyu chào thua không nói lại nhóc con này, sẵn đã ngồi lên đùi nhóc rồi thì đành liều thôi, cố gắng ngồi xích gần lại cọ cọ vào chỗ nhạy cảm của cậu khiến Soobin khó chịu không dám thở mạnh. Beomgyu mạnh dạng hôn lên môi cậu, nụ hôn ướt át kéo dài rất lâu đến khi không còn thở được mới buông nhau ra. Soobin ma mị nhìn anh, đưa tay khẽ bóp mông Beomgyu khiến anh rùng mình. Lại liếm vành tai anh, nói nhỏ

- Beomgyu, anh chính là quyến rũ em trước đó thế thì đừng trách em

- Cứ tự nhiên

Hai người dẫn nhau về chung cư nơi Soobin đang ở, cùng nhau làm việc của đến tối rồi cùng nhau ôm ngủ trong hơi ấm của đối phương






#HaEun
#BEunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro