9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hồi còn nhỏ em rất thích xem những bộ phim về anh hùng bảo vệ công lý."

SooBin bật tách thêm một lon bia, ngửa cổ uống một hơi rồi thở hắt sảng khoái. Quay sang nhìn gò má ửng hồng của người lớn hơn, tâm trạng không hiểu sao lại tốt lên thêm một chút, táo bạo đưa tay nhéo nhéo má YeonJun, tủm tỉm.

"Anh có phải lại say rồi không? Có thể nghe em nói gì không?"

Dưới chân YeonJun rải rác ba chiếc lon rỗng, và lon bia trên tay anh cũng đang nhẹ dần. Một chút ethanol dải lên gò má anh sắc đỏ bắt mắt, ngược lại nhãn cầu càng thêm sáng, vừa giống người tỉnh lại vừa giống người say.

Khác với khi uống rượu, phản ứng của YeonJun đối với hàm lượng cồn trong bia nhẹ hơn nhiều. Anh tự tin nói rằng mình có thể uống bốn lon vẫn chưa say.

Và bây giờ là lon thứ tư rồi, anh sẽ dừng lại để không bỏ lỡ bất cứ một lời giãi bày nào của SooBin.

YeonJun uống cạn lon bia rồi quẳng mạnh xuống đất, hướng đôi mắt sáng ngời đến SooBin.

"Anh vẫn rất tỉnh táo nhé."

SooBin nhìn anh một lúc, bật cười. Cậu nhích nhích người đứng sát vào YeonJun, tiếp tục gửi câu chuyện của mình vào trong gió.

"Ba em hồi còn sống vẫn luôn giao giảng rằng mình là đàn ông thì mình phải thật mạnh mẽ và dũng cảm, chỉ có như vậy mới bảo vệ được những người mình muốn bảo vệ. Rồi tự nhiên như vậy, những bộ phim về anh hùng của các thời đại đã xâm nhập vào cuộc sống của em, dần dần trở thành lí tưởng cao cả trong em lúc nào chẳng hay. Những lần ngước nhìn dáng người cao lớn của ba xông xáo bênh vực kẻ yếu và lẽ phải em luôn ước sau này mình có thể được như ông ấy. Cho đến khi ba em vì một người không thân quen mà từ giã cuộc đời, em mới biết cái lí tưởng em âm thầm nuôi nấng chẳng có ý nghĩa gì..."

SooBin uống một hơi bia, ý thức dần bị cuốn theo thước phim tua nhanh từ rất lâu về trước, rồi lại chững lại ở hình ảnh người ba vĩ đại đang dần kiệt quệ giữa những dòng máu lênh láng.

Ngày đó, SooBin biết ba không còn là tấm gương sáng cho cậu như người đời vẫn hay nói nữa rồi. Thay vì như những thằng nhóc khác, lí tưởng về những anh hùng đeo mặt nạ ngầu lòi sẽ phai dần theo thời gian, sẽ kết thúc hoàn toàn khi chúng bắt đầu bước vào độ tuổi biết nhận thức và sống thực tế theo đúng điều kiện của bản thân, thì SooBin lại đặt dấu chấm hết cho cái lí tưởng ngờ nghệch đó sớm hơn mong đợi. Khi ấy cậu chỉ mới 7 tuổi, cái tuổi mà còn mơ mộng nhiều lắm, nhưng rồi tai nạn ập đến làm thay đổi tất cả, lôi một thằng nhóc từ trong mơ ước ngây dại ra để nó nhìn vào thực tại và phút chốc vỡ mộng. Điều đó đã quá tàn nhẫn với một đứa trẻ rồi.

Sự thật là vậy, thực tế thì làm gì có anh hùng nào siêu phàm như trên TV, người ta chỉ đang lí tưởng hoá cho cái công lí bên trong họ mà thôi.

Cũng làm gì có anh hùng nào bất tử. Là vì những bộ phim SooBin xem đều THE END khi anh hùng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và bắt đầu tận hưởng cuộc sống trong cái hào quang họ đạt được nhờ vào năng lực của bản thân, cho nên cậu mới nghĩ anh hùng sẽ không bao giờ chết.

Nhưng ba cậu chết rồi, anh hùng của cậu đã chết rồi.

Khi ấy ngay cả gương mặt như mặt trời của SooBin cũng không thể giữ mẹ lại bên mình. Cậu vẫn còn nhớ rõ cậu đã thống khổ thế nào khi bà ta vất cậu cho ông bà ngoại nuôi, rồi một mình chạy trốn với hạnh phúc. Cho dù SooBin đã thương mẹ rất nhiều, cậu đã gắng giữ lại chút tàn dư của lí tưởng kế thừa từ ba, trở thành một anh hùng của mẹ, thương và bảo vệ mẹ như ba cậu đã từng. Chỉ là không ngờ cuối cùng lại chẳng ai làm anh hùng của mình, ngược lại còn bị người ta chà đạp chân tâm.

SooBin tự hỏi, phần thưởng cho những lần ba cậu bất chấp xả thân là gì? Là những lời xì xào bàn tán tên này thật ngu xuẩn của vài kẻ vô tâm, hay là sự im lặng và cuống cuồng bỏ chạy khỏi nơi nguy hiểm của nạn nhân? Chẳng có gì xứng đáng để ba cậu làm vậy.

"Khi ấy em chỉ là một đứa trẻ, cái lí tưởng về anh hùng chính nghĩa của em có thể giống ba của em được sao?", YeonJun bỗng chốc thèm được vài ngụm bia đánh vào cổ họng, anh chẳng chần chừ mà bật thêm một lon và tu ừng ực như một kẻ đói khát. Sự tức giận tràn vào những mạch máu chảy dọc trong cơ thể khiến đôi tay không khống chế được mà khẽ run rẩy.

Ba thằng bé mất, mẹ thằng bé bỏ đi, đó là một thằng bé đáng thương, nhưng YeonJun biết chắc chắn anh sẽ không bao dung cho một người lấy lí do đó để sống một cách thờ ơ hèn nhát như vậy. Vì khi rơi vào bế tắc, người ta mới biết nó đáng sợ như thế nào.

Soobin trầm ngâm liếc mu bàn tay nổi đầy gân xanh của anh, cậu biết quan điểm sống của hai người là trái ngược. Cũng giống như cậu thấy khó chịu với cách anh thích gì làm nấy, thì anh cũng không ưa cách cậu sống hèn nhát như một chú rùa.

"Không phải đều như nhau sao, chẳng qua là em nhận ra bản chất sớm hơn, còn ba em tới lúc chết cũng không kịp nhận ra nữa rồi."

YeonJun lạnh lùng bật ra tiếng cười giễu cợt, đôi mắt cáo sắc lẹm không chút e ngại nhìn thẳng mắt Soobin,

"Em cho rằng giống nhau? Một thằng nhóc hèn nhát như em thì hiểu làm sao được tâm tư của một người sống hết mình với lí tưởng. Ngày nhỏ em mơ mộng về hình tượng một anh hùng giải cứu thế giới oai phong lẫm liệt hả? Nhưng ba em thì khác, ông ấy chỉ đơn giản là không muốn phải trơ mắt chứng kiến đồng loại rơi vào cảnh khốn cùng. Tin anh đi, cho đến lúc chết ông ấy vẫn không hối hận với sự lựa chọn của mình."

Soobin đứng yên cứng họng, cảm giác người bên cạnh khẽ chuyển động, cậu vội vàng quay lại gằn lên,

"Không phải, là vì anh chỉ đang ngứa mắt em, và anh muốn khắc phục bằng cách áp đặt tư tưởng của anh lên em mà thôi. Anh làm sao có thể hiểu được nỗi đau của em. Ba em đã vì cứu một người không hề liên quan mà bỏ em ở lại..."

"CÒN BA ANH VÌ SỰ VÔ TÂM THẤY CHẾT KHÔNG CỨU CỦA NGƯỜI ĐỜI MÀ PHẢI CHẾT OAN. EM CÓ HIỂU ĐƯỢC KHÔNG CHOI SOOBIN?"

Hai người hai quan điểm, khi nói chuyện không thể tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn, đều là vì vô tình buông những lời nói gãi vào đúng chỗ ngứa của đối phương.

Gió thổi mây trôi, tảng mây lớn như vô tình che mất mặt trăng, ngăn lại chút ánh sáng hà tiện trong đêm đen tối mịt. Soobin cảm tưởng như bóng tối đã phủ kín đáy mắt YeonJun, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì vừa rồi đã không thể khống chế được cảm xúc. Cho nên ngay lúc này dù có bị YeonJun bóp nghẹn cổ ghì chặt lên tường cậu cũng sẽ không phản kháng, những ồn ào nãy giờ là quá đủ rồi.

YeonJun lấy lại bình tĩnh, buông Soobin khỏi những ngón tay gân guốc rồi lẳng lặng quay người đi vào trong, leo lên giường đắp chăn trùm kín đầu. Để mặc Soobin bần thần dựa lưng vào tường, cậu cần có chút thời gian để ổn định lại cảm xúc.

Nhiệt độ trong chăn vừa tăng thì bất ngờ có một bàn tay vén chăn lên khiến YeonJun khẽ giật mình. Anh thấy Soobin chẳng nói chẳng rằng mà leo lên giường nằm cùng anh. Tuy hơi bất ngờ nhưng YeonJun quyết định sẽ không đuổi, và anh đã đưa lưng về phía Soobin giống như đang ngầm ám hiệu rằng anh đang rất không muốn nhìn mặt cậu.

YoenJun ước gì cơn buồn ngủ hãy kéo đến đi, nhưng không, những mớ suy nghĩ chồng chéo nhau trong đầu khiến anh thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh hiểu tâm trạng của Soobin, và anh biết anh đã sai khi đã vội vàng trách cứ cậu thay vì một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Một đứa trẻ bảy tuổi cần sống trong thế giới nội tâm nó nên sống. Chứ không phải bị cái chết của ba một phát đánh bay cái ngây ngô thuở nhỏ. Đã từng dồn hết sự quan tâm cho mẹ nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ rơi. Cuối cùng chẳng ai cho nó niềm tin rằng hãy sống hết mình với cuộc đời này đi và đừng e dè điều gì, mọi điều tốt đẹp chưa bao giờ là kết thúc nếu khi đó nó vẫn tồn tại. Cái tuổi dễ bị tác động tâm lý nhất thì nó lại phải gánh chịu hết thống khổ.

Có lẽ thế, một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ lại bơ vơ đều sẽ nghĩ trên đời này chẳng còn ai cần nó. Vậy thì dựa vào đâu để nó phải sống vì ai?

YeonJun khẽ cụp mắt, là vì Soobin đang mắc kẹt trong cái đống đổ nát ở quá khứ mà thôi.

Có thể sẽ hơi ngượng ngùng, nhưng YeonJun nghĩ anh nên ôm cậu vào lúc này, và rồi anh đã làm vậy, cẩn thận dùng sự dịu dàng ôm lấy và vuốt ve mái tóc Soobin, anh thì thầm.

"Xin lỗi Soobin, nhưng anh không hề áp đặt em, anh chỉ muốn em hãy nhìn nhận mọi việc tích cực hơn thôi, mặc dù biết có thể sẽ làm em thấy khó chịu. Nhưng bây giờ anh vẫn muốn nói với em điều này..."

Soobin vòng tay kéo YeonJun vào sát hơn, cậu ỉu xìu vùi đầu vào hõm cổ của anh, nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương cơ thể nhàn nhạt của người trong lòng, gật đầu biểu thị đồng ý cho những lời nói sắp tới của YeonJun.

YeonJun bỏ qua cảm giác hơi nóng lan lên đến mặt, anh nhẹ nhàng,

"Em phải hiểu là, một anh hùng thật sự sẽ không sợ phải hy sinh. Nhưng Soobin à, anh và cả ba của em đều không phải anh hùng gì cả. Chúng ta chỉ là những người rất bình thường. Khi đánh nhau bị thương cũng sẽ thấy rất đau, cận kề với cái chết cũng sẽ thấy rất muốn được sống. Nhưng điều khiến anh và cả ba em vẫn muốn lăn vào những rắc rối là vì đều không muốn bản thân phải trở về nhà trong sự dằn vặt rằng 'tại sao lúc đó mình đã không giúp người đó'. Chỉ có làm hoặc không làm, thanh thản hoặc trăn trở, vậy thôi."

"Và cũng chẳng cao cả đến mức sẵn sàng hy sinh vì người khác đâu. Nhưng mà hy sinh ấy hả, chỉ là sự cố ngoài ý muốn trong quá trình chiến đấu vì sự tồn tại thôi."

Sự thật là vậy, con người là giống loài ích kỉ, chẳng ai muốn phải phung phí một đời để cứu rỗi cho kẻ khác. Nhưng có những người vẫn sẽ bao đồng, không vì ai cả, họ chỉ vì họ, vì cái lí tưởng họ theo đuổi, và vì để bảo vệ phần thiện lương trong tâm can chính mình.

Khoảnh khắc nhìn thấy ba mình ngã xuống vì sự lạnh lùng của người đời, YeonJun đã biết rằng xã hội này méo mó thế nào, những trái tim hoen ố ra sao. Anh không trách được ai, khi trong cuộc sống này đầy rẫy những chiêu trò bẩn thỉu đánh vào lòng tốt con người, anh chỉ vững tâm giữ cho mình một phần 'người'. Không thể biến mình trở thành những người đó, và cũng không muốn phải nhìn thấy ai giống ba mình.

Soobin siết vòng tay chặt hơn, khoé mắt phủ sương mờ, đổi lại nhãn thần sáng như sao.

"Em hiểu rồi, hyung!"

"Soobin là một người rất lương thiện không phải sao, nên anh tin là sự việc của Beomgyu vẫn khiến cho em canh cánh trong lòng. Nếu không muốn phải sống trong dằn vặt, vậy thì hãy trở nên độc ác hơn đi. Kẻ xấu không biết ân hận là gì đâu.", YeonJun thì thầm đủ nghe, trước khi anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ vì hơi ấm và hương thơm thoang thoảng của ai đó.

Thiện lương là bản chất, nếu không thể thay đổi bản chất thì phải lựa chọn thay đổi cách ứng xử.

Soobin cong khoé miệng, dụi dụi mặt vào vai người kia vài cái rồi thoả mãn cụp mắt ngủ, bỏ ra sau đầu phiền lo những ngày qua.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro