#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             - Nhớ thương -
~~~

Hôm nay mưa !!

rất lớn 

rất to

Giống y hệt cơn mưa ngày ấy

Cơn mưa như chấm dứt tất cả

Trút hết mọi nỗi nhớ 

Nhưng dấy lên bao kỉ niệm

vui tươi, hạnh phúc

xen lẫn cả mất mát, đau buồn .

~~~ 

Tôi ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, ngắm nhìn cơn mưa trút xuống, tạo cho mình một khoảng lặng mà ít khi nào có được bởi dòng xoáy của cuộc đời luân chuyển.  Những cơn mưa lớn, tiếng sấm sét thật to đã đưa tôi về kỉ niệm chất chứa nỗi buồn da diết, lúc ấy giá như tôi có thể được lựa chọn lại, giá như có thể quay về thì tôi đã không mất đi cô ấy để giờ khỏi cô độc, buồn tẻ.... Và giá như , giá như .... 

Tôi thật hối hận cái tuổi thật ngông cuồng, thiếu chín chắn của mình. Mất đi người con gái tôi yêu nhất mà do chính tay tôi phá hoại. Vui lắm sao, hạnh phúc lắm sao ? Hahahaha !! Thật đáng bị chế nhạo mà.

Nhiều người nói tôi đẹp trai, tài giỏi vậy sao chưa có người yêu được. Thật sự là đến bây giờ tôi chưa có, hi vọng nhỏ nhoi có thể mong cô ấy tha thứ cho tôi. Cho tôi một cơ hội để đền bù, chăm sóc và yêu thương. Tôi đã nhận ra được rằng cô ấy chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời của tôi.

---------------------------------------------------


-----------------

> Hồi 20 tuổi <

~  Tại kí túc nam ~

- Hôm nay nhất định mình phải tỏ tình được với cô ấy, dũng cảm lên nào Jong Kook .

- Cố lên, tao ủng hộ mày hai tay hai chân luôn, nhớ những gì tao đã cất công chỉ cho đấy _ Cha Tae Huyn đặt tay lên vai Jong Kook 

- Ừ, tao biết rồi.

Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean trông thật bảnh, hít một hơi thật sâu tôi chạy đi tìm Ji Hyo để tỏ tình. Cũng không phải là tìm mà tôi đã biết chắc là ở thư viện rồi, cô ấy là Song Ji Hyo - hoa khôi trường, tôi đã yêu thầm cô ấy từ lâu rồi mà chỉ vì ngại chưa tỏ tình.

 Hầu như các thông tin về kĩ về Ji Hyo tôi đều biết. Nhỏ hơn tôi 2 tuổi, cô ấy là hậu bối, học giỏi, xinh đẹp lại còn nhiều người thích. Cô ấy thích đi du lịch, chơi các trò chơi mạo hiểm. Thích đọc sách, chơi thể thao, ăn uống, mua sắm, .... 

Hiện tại chưa có người yêu.

Lấp ló ngoài cửa thư viện như thằng ăn trộm, tôi đã thấy cô ấy ngồi ở cái bàn ngay ngoài cửa sổ như thường khi, trên bàn luôn có một chai nước suối. Cô ấy đang đọc một cuốn sách. Mắt chăm chú vào, đôi mắt cô ấy rất đẹp, to tròn, trong veo. 

Cô mặc một chiếc váy trắng, tóc xõa ngang vai, nhìn như một nàng tiên vậy. Chưa có cơ hội tiếp xúc gần nên tôi không thể ngắm rõ hơn.

Khuôn mặt cô ấy luôn được tôi khắc sâu trong trái tim đập thình thịch ngay lúc này, nó như một cái máy ảnh ghi lại những điều tuyệt vời nhất. Cái mũi cao cao, đôi môi nhỏ xinh xắn, và cả nụ cười bán nguyệt khi đọc đến chỗ nào đó mà cười. Vẻ đẹp thuần khiết mà hấp dẫn, không hổ danh là hoa khôi của trường.

Ngắm nhìn cô ấy mà tôi xém quên mình phải làm gì, tôi lại hít sâu thêm một lần nữa trấn tĩnh bản thân rồi bước vào, tôi lấy đại một cuốn sách nào đó rồi rón rén, nhẹ nhàng lại gần chỗ cô. Nhìn cứ tưởng tôi vào đọc sách nhưng đâu ai biết lí do thật sự của nó.

Bàn cô ngồi còn trống một chỗ, tôi can đảm hỏi bằng cái giọng nhỏ nhí :

- Tôi ... tôi. ... có thể  .... ngồi .....ở đây không ?

Làm như tôi bị nghẹn cái gì trong cuống họng mà phát ra cũng không xong, tôi đợi cô trả lời mà hồi hộp, mắt tôi cứ nhấp nháy thôi không ngừng. Rồi cô ngước lên nhìn tôi, lúc đấy tôi phải cố bình tĩnh, mà sao nhìn cự ly gần thế này, cô ấy đẹp không tỳ vết, lại còn không son phấn nữa chứ tim tôi lại đập nhanh hơn, mắt nhấp nháy liên hồi như thế. Đúng là khi yêu một ai đó tha thiết thì khó mà kiềm lại được mà.  

Cô nhẹ nhàng trả lời  : " Anh ngồi đi ". 

Thật vui mừng vì không bị đuổi, tôi liền ngay tấp lự ngồi xuống như thể sợ ai giành mất chỗ ngồi. Tôi giả bộ lật cuốn sách ra, nhìn rồi lật lật vài ba trang còn chủ yếu nhìn cô, tôi thực sự muốn bắt chuyện.

Như có ai nhìn mình, cô ngước lên nhìn tôi, tôi lại nhanh chóng nhìn chăm chú vào quyển sách. Tôi mạnh dạn hỏi cô câu thật ngớ ngẩn dù tôi đã biết  :

- E.. m  tên là gì ?

- Dạ Ji Hyo.

Thành công rồi, cô ấy đã trả lời mình, nên tôi dạn hơn hỏi liên tiếp :

- Em có thường đến đây đọc sách không ?

- Chúng ta nói chuyện một lát được không ?

Tôi sợ mình làm phiền cô nên cúi đầu im lặng, chắc không hy vọng gì rồi.

 Dường như không phải, cô nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại rồi mỉm cười gật đầu. Chúng tôi tời khỏi thư viện đi dọc ở hành lang trường . Tôi vô cùng bất ngờ. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Ji Hyo rất thân thiện, tốt bụng, khi trò chuyện tôi cũng biết cô ấy cũng có nhiều điểm tương đồng với tôi. Tôi cảm thấy cô ấy thật đáng yêu, nhìn cô ít nói vậy mà không ngờ cô hoạt bát, vui vẻ vậy.

Đến khi tôi chuẩn bị tạm biệt cô ấy, tôi đã gan dạ tỏ tình và để lại một tờ giấy :

- Anh thật sự thích em từ lâu lắm rồi, anh mong muốn sẽ được làm bạn trai của em, cùng em đi chơi, đi ăn.... Em đừng trả lời vội, đây là số điện thoại của anh có gì em liên lạc với anh . Nếu em đồng ý hẹn anh thì chiều mai 4h ở công viên nhé.

Những ngôn từ chuẩn bị sẵn trong đầu đều tan biến, tôi nói theo trái tim, theo tiếng lòng, nói một tràng như vậy  chắc lủng cũng lắm. Dù sao hôm nay tôi đã rất vui vì nói chuyện được với cô ấy.

Về nơi, tôi kể cho Tae Huyn - bạn thân nhất của tôi. Nghe tôi kể xong thấy nó chẳng nói gì, tôi lo lắng hỏi :

- Sao, được không ?? Tao thấy nhanh quá .

- Lần đầu vậy là ổn rồi, đừng lo lắng quá, mày sớm được tiếp nhận thôi.

Tôi cũng yên tâm hẳn đi, sau khi cơm nước xong tôi lên mạng lướt một chút rồi đi ngủ, cũng trễ rồi. Đèn phòng tắt hết, chỉ còn ánh sáng của trăng sao chiếu qua khe cửa sổ soi xuống. Chỉ còn tiếng ngáy của lũ bạn trong phòng. Tôi trở mình mãi cũng chưa ngủ được có lẽ do tâm trạng háo hức, nôn nao, hi vọng vào ngày mai. 

Tôi cứ như đứa trẻ, cười ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Tôi quyết định ra ban công hóng gió một chút rồi vào ngủ, rót thêm một ít nước cầm uống. Tôi lại nhớ về hình bóng em ấy, khuôn mặt, nụ cười em ấy có nét thật trong sáng, thuần khiết. Em không như các cô gái son phấn khác, em tự nhiên, mặt mộc, hòa nhã, vui tươi.

Chiều tại công viên, tôi hồi hộp ngồi ở ghế đá chờ cô, giờ này mới 3h55, tôi ra sớm một chút. Hôm nay tôi bận một chiếc áo phông trắng, quần đen nhìn rất được. Tôi đã đợi em ấy đến 4h10 rồi 4h20 ,...... 4h30..... tôi tự nhủ chắc em ấy bận gì đó thôi. Nhưng sau đó tôi lại thất vọng không thấy đâu. Chắc mình thất bại rồi, tôi đang định vác cái mặt rầu rĩ về nhà thì Ji Hyo lại chạy tới vội vã, vài giọt mồ hôi trên trán em ấy. Lòng tôi bỗng chốc vui trở lại, thế thì có nghĩa em ấy đồng ý rồi sao. 

- Anh đã tưởng em không ra chứ.

- Không có chuyện đó đâu Jong Kook ssi.

- Erm.. dù sao anh với em cũng nói chuyện rồi mà nên em không cần kính ngữ đâu.

- Vâng ...oppa.

Tim tôi như rụng rời khi nghe Ji Hyo nói vậy, tôi hỏi tiếp :

- Vậy giờ chúng ta đi ăn nha.

- Vâng.

Sau khi đi ăn, đi chơi đến 8h tối có một khoảng thời gian cực vui vẻ và thân thiết hiểu nhau hơn, tôi đưa em ấy về lại kí túc xá .

- Chuyện hôm bữa anh nói em nghĩ sao.

- Vâng oppa. _ Cô ngại ngùng, đỏ mặt gật đầu.

- Vậy có nghĩa là ...  _ Tôi mừng đến không biết nói gì 

Ji Hyo gật đầu một lần nữa và lúc này tôi đã ôm chầm lấy em ấy, Ji Hyo cũng ôm tôi, mùi hương kẹo ngọt của em ấy thật dễ chịu.

- Cảm ơn em nhiều lắm.

Kể từ đó, chúng tôi đi đâu cũng có nhau khiến cho mọi người xung quanh ghen tị pha lẫn hâm mộ.  Tôi thường đưa Ji Hyo đi biển chơi, hay ra những cánh đồng đầy hoa đẹp, những bãi cỏ xanh mơn mởn, những khu vui chơi giải trí,............ 

 Khoảng thời gian ấy 2 chúng tôi luôn tràn đầy tiếng cười, hạnh phúc, chúng tôi còn được bình chọn là cặp đôi vừa đẹp vừa mạnh nhất trường vì tôi chơi thể thao khá giỏi và Ji Hyo cũng thế nên chúng tôi luôn dễ dàng dành chiến thắng trong các trò chơi cặp đôi

Tôi thích những lúc Ji Hyo nũng nịu kêu " Oppa " hay sà vào lòng tôi. Mùi kẹo ngọt của em ấy thật khiến tôi dễ chịu. Những lúc mệt mỏi em là người làm xua tan đi những điều đó. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và là người hạnh phúc nhất !

-------
Vote cho #bn nhe hoho. Iu thương nè.

😥Truyện (Yêu lắm cắn đau) của mình đang bị bỏ lửng vì mình bí ý tưởng nên mình sẽ drop một thời gian. Mình sẽ quay lại sớm nhất. Nên mình ra one shot nho nhỏ để tạ lỗi. Xin lỗi và cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro