#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oppa, cho em kẹo!
Giọng cô bé nũng nịu vang lên.

"Oppa" xoa đầu cô bé, cười mỉm rồi chìa cây kẹo đặt lên đôi tay cô ấy
- Của em đây.

*Chụt*
Cứ mỗi lần như thế là cô bé ấy lại hôn một cái rõ to lên má cậu bé ấy.
Rồi họ đồng thanh cười vui vẻ với nhau.

Rõ ràng chỉ là những cử chỉ đơn giản của hai người. Nhưng ai nấy đều tràn trề vui vẻ.

Đấy là thời họ còn lên 5 thôi. Bây giờ thì ra sao?

Vẫn là chàng trai ấy, cô gái ấy. Lớn tướng thế rồi mà họ vẫn lặp đi lặp lại hành động ấy như là một thói quen. Ai hỏi chỉ đơn giản trả lời. "Quen thế rồi", " Vậy thôi".

Ủa vậy nhiều người quen biết hai người đó tự hỏi: Đi làm chúng nó vẫn thế hay sao?

Chính xác là thế. Đến tôi cũng chẳng hiểu nổi cái thói quen lạ đời của hai người này.

Thời buổi phát triển, nhu cầu con người thay đổi nhiều, hơn nữa có nhiều thứ còn hay ho hơn một cây kẹo? Vậy mà vẫn không đổi các bạn ạ!
Nhưng ngày hôm nay, vẫn chỗ hẹn cũ, thời gian cũ thế mà cô gái chẳng thấy chàng trai và cây kẹo đâu nữa. Tự nhiên có một cảm giác khó chịu len lỏi đâu đây trong người.

Không phải vậy đâu cô gái ơi!
Chàng trai đang núp sau cái cây kia kìa. Tôi có thể thấy bởi anh ấy chẳng giấu nổi cơ bắp cuồn cuộn ở cánh tay qua con mắt xanh tinh tế của tôi đâu. Nay anh ấy mặc bộ suit đen ngầu và đẹp hơn mọi ngày. Tay cầm bó hoa xinh và một hộp đỏ nhung gì ấy?

Ji Hyo ahh... - cô gái ấy giật mình quay lại
Hai mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Chỉ còn hai người nhìn nhau không biết nói gì.
Jong Kook ahh.. - cuối cũng cô gái ấy thốt lên tên anh ấy.

Họ bước lại gần nhau. Jong Kook quỳ một chân xuống nhìn Ji Hyo, đưa chiếc nhẫn vàng từ trong hộp nhung ra.
- Hôm nay anh không thể cho em kẹo như mọi hôm. Vì hôm nay là ngày quan trọng hơn cả. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Như thế này có hơi đường đột nhưng nó không giảm một tí nào tình cảm anh dành cho em suốt bấy lâu nay. Tuy anh không lãng mạn, nhưng anh luôn muốn mọi điều tốt nhất đến với em. Anh yêu em! 

Anh đưa mắt nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

- Nhìn em làm gì nữa
Cô chìa tay mình ra...

Nhẹ nhàng, đơn giản, không "drama". Vì họ tin tưởng vào khả năng của nhau.

Một cây kẹo - một lời ước hẹn ngầm - một lần đợi nhau cả thanh xuân.

Thật đẹp!

---------------------

Cả nhà đọc xong nhớ vote cho au để có tí niềm vui viết tiếp a a a!
#bn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro