Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước căn nhà xập xệ và cũ nát ở góc nhỏ của thành phố, một chàng trai với áo hoodie xám trong vẻ mặt đầy tức giận đập cửa liên hoàn, làm đám mèo hoang gần đó kêu lên vài tiếng đầy sợ hãi.

"Oh Peter sao em lại tới tận nhà tôi vậy" – gã vui vẻ khi thấy cậu

Cậu lạnh nhạt quăn xấp tài liệu vào người gã – "...Tại sao anh lại lừa tôi"

Nhìn đống giấy tờ nằm ngổn ngang dưới đất, gã cũng đoán trước sau gì ngày này cũng tới, những gã không ngờ nó lại đến nhanh như vậy

"Peter... tôi xin lỗi... nghe tôi giải thích có được không"

"Được thôi anh nói đi tôi đang nghe đây, nếu anh còn dám nói điêu thì đừng trách tôi quăn anh vào tù bốc vài cuốn lịch" – "Cảm ơn em đã chịu nghe tôi, vào trong nhà đi tôi sẽ nói mọi chuyện cho em"

"..." – cậu không nói gì, bước vào ngôi nhà đầy lạnh lẽo, hiu quạnh của gã, ngồi trên chiếc sofa đã cũ, có vài chỗ bị rách đã được vá một cách cẩu thả, không gian xung quanh căn nhà cứ âm u đến kỳ lạ và trên tường thì chất đầy vũ khí, tuy có chút cũ kỹ nhưng vật dụng ở đây vẫn được gã sắp xếp gọn gàng.

"Anh có thể nói rồi" – "Em muốn nghe từ đâu" – gã ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, nhìn lên phía cậu

"Anh là lính đánh thuê tại sao lại lừa tôi"

Thở dài một tiếng gã bắt đầu nói: "Tôi xin lỗi Peter, chỉ là.... chỉ là tôi quá thích em, tôi không biết làm sao để tiếp cận nên phải nói dối em.... sở dĩ làm nghề đó là vì tôi từng đào ngũ.... sau khi ra ngoài chẳng ai muốn thuê một tên đào ngũ cả Peter à, bức quá tôi mới trở thành lính đánh thuê, với cả đó cũng là công việc mà tôi có thể làm tốt"

"Vậy tại sao lại là siêu anh hùng, có rất nhiều lý do khác anh có thể bịa ra mà"

"Là vì..." – gã lặng đi một lúc rồi tháo chiếc mặt nạ ra, khuôn mặt gã khiến cậu không khỏi rùng mình – "Làm sao đây Peter, chả có công việc nào phù hợp cho tên quái dị này hết..." – tới đây gã không kiềm được nước mắt, một phần là gã tuổi phận, một phần là gã sợ, sợ cậu sẽ xa lánh gã.

Cậu nhìn gã khóc bỗng chốc cay cay sống mũi, cậu nâng mặt gã lên để nhìn cho rõ, hai tay cậu áp sát mặt gã như muốn an ủi đi phần nào trong gã.

"Sao lại tới nổi như vậy" – "Tôi cũng không biết nữa Peter à..." – nói rồi gã càng khóc lớn hơn

"Wade... bình tĩnh, không sao hết, tôi ở đây rồi" – những lời này của cậu ghim sâu vào tim gã, gã vui lắm, những lúc gã đau khổ quằng quại không ai nói câu này với gã cả, bây giờ thì khác, đã có cậu ở đây với gã rồi, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh gã tiếp "Peter, có lẽ đây là báo ứng của tôi, sau tất cả tôi đã tìm được cho mình một cô gái để yêu, tưởng chừng như cuộc sống sẽ được hạnh phúc, thế nhưng... nó không dễ dàng gì hết, ông trời nỡ lòng nào khiến tôi hạnh phúc xong lại vùi tắc nó bằng căn bệnh ung thư quái ác, nó khiến tôi đau lắm Peter, nó đã lấy đi tất cả của tôi, vì muốn bên cạnh người mình yêu nhiều hơn một chút, tôi đã tham gia cuộc thí nghiệm bất hợp pháp, và như em thấy đấy nó thất bại rồi, nó khiến tôi thành một tên quái thai, và cuối cùng người ấy cũng bỏ tôi mà đi..."

"Wade..." – "Lúc ấy, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng ông trời lại thích trêu ngươi... tôi không thể... không thể chết, tôi đã tự tử không biết bao nhiêu lần, dùng đủ mọi cách, thế nhưng cái cơ thể chết tiệt này không chết được... nó cứ tái tạo... nó không để tôi được chết, dường như nó muốn tôi phải sống... sống trong sự đau khổ xé nát tâm can. Vì cuộc sống, tôi lại phải khoác lên mình chiếc mặt nạ và tiếp tục giết người... tôi ghê tởm lắm phải không..."

"Không, anh không ghê tởm chút nào Wade à" – "Em nói đúng...lúc đầu tôi chỉ biết vùi đầu vào việc chém giết để quên đi những đau khổ, nhưng cuối cùng tôi đã kiếm cho mình một mục đích sống mới, em biết đó là gì không..." – nói tới đây gã bỗng háo hức lạ thường – "... là em đấy Peter à, từ khi gặp em đã khiến tôi thay đổi rất nhiều, tôi không còn muốn giết hại ai nữa, tôi muốn bên em, tôi muốn bảo vệ em, tôi muốn trở thành một người hùng bên cạnh bảo vệ em...nhưng liệu... một tên toàn mùi máu tươi và xấu xí này có thể trở thành một người hùng không, vì em tôi đã lừa dối tất cả, kể cả bản thân tôi, nhưng cuối cùng cũng phải đối diện sự thật, tôi chỉ là một tên giết người, một tên giết người có thể trở nên lương thiện sao" – càng nói gã càng kích động

"Wade nghe đây, anh không hề xấu, những người anh giết suy cho cùng cũng là bọn tội phạm thôi, anh tuyệt lắm, anh nên tự hào, tôi tin anh có thể trở thành một người hùng, đừng khóc nữa, có tôi ở đây với anh rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Thật sao..."- nói rồi gã dựa đầu lên đùi cậu – "Peter à, tôi vui lắm, chỉ cần em là đủ, cho dù mọi người có ghê tởm tôi ra sao thì chỉ cần em tin tôi là đủ rồi, tôi chỉ cần mình em thôi".

Nhìn người đàn ông tội nghiệp trước mặt, tim cậu cũng có chút đau nhói, đồng cảm sao... hay là thời gian qua, quen với sự gắng bó trò chuyện cùng gã, mà cậu đã không thể xem gã như một người bạn bình thường nữa, cái tình cậu dành cho người đàn ông này có lẽ đã vượt trên mức tình bạn rồi, cậu cũng không chắc nó là gì, cậu không biết nó có phải là tình yêu không, nhưng hiện tại bây giờ cậu đã có câu trả lời cho mình rồi... cậu thích gã, nghe những đớn đau mà gã phải trải qua, cậu cũng đau, bây giờ cậu thương gã nhiều lắm. Áp sát vào mặt gã, cậu đặt lên môi gã một nụ hôn như một lời an ủi, đây là điều cậu chỉ có thể làm ngay lúc này, mong cái hôn nhẹ ấy có thể vơi đi được phần nào trong gã.

Được Peter hôn, Wade có chút bối rối và bất ngờ, cái hôn ấy đánh bay mọi đau khổ trong gã, người con trai bé nhỏ này tại sao lại có thể đáng yêu như vậy, gã yêu người con trai này, yêu một cách sâu đậm, yêu chết đi sống lại, làm sao để có thể ngừng yêu con người này được đây... Không kìm được lòng gã ôm chằm lấy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn như đáp trả, nhưng lần này không phải là cái hôn nhẹ nhàng an ủi, mà là một cái hôn sâu đầy mãnh liệt thể hiện tình yêu cháy bỏng đang dâng trào, sục sôi trong người gã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro