ONESHOT: CÚC HOẠ MI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi là Damian Desmond, con thứ của Lãnh tụ Đảng Thống nhất Quốc gia – Donovan Desmond. Khi tôi lên 6, tôi được học tại ngôi trường danh giá nhất Ostania, Học viện Eden. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn khi tôi đã trêu chọc một con nhỏ dân đen, nhưng không. Tôi đã bị nó đấm một cái ngay má, uy lực của cú đấm cũng mạnh khiếp! Má của tôi phải sưng lên cả mấy ngày. Đường đường là một người con thứ cao quý của Desmond mà lại... bị đấm bởi một con nhỏ dân đen.
  Còn con nhỏ dân đen kia là Anya Forger, là con nuôi của điệp viên Twilight được cử đến Ostania. Mẹ nuôi là Yor Forger, một sát thủ! Mật danh là Công Chúa Gai.  Trước kia, tôi nghĩ con nhỏ ấy tiếp cận tôi là vì nó thích tôi. Nhưng... Tôi đã lầm rồi. Nó tiếp cận tôi là vì hoà bình Đông – Tây. Và trùm cuối là cha tôi, người đứng đầu Đảng Thống nhất Quốc gia của Ostania.
  Lúc còn bé, cái bóng của anh tôi lúc nào cũng phủ lên người tôi, cả thân thể tôi đều được che khuất bởi cái bóng ấy... Nó lớn thật. Anh tôi thực sự là một thiên tài của nhân loại mà tôi chẳng thể vượt qua, mãi mãi không thể vượt qua. Ngày ấy, tôi cũng chẳng nhận được sự quan tâm của gia đình lắm. Những lúc gọi về nhà cho cha mẹ... Tôi đều không thể nói chuyện với họ.
  Năm tôi 14, ở cái tuổi ấy, tôi đã có thể xác định được cái tình cảm của tôi cho cô bé thường dân kia rồi. Tôi yêu em! Thực sự, tôi rất yêu em. Tôi đã nghĩ, dù cho em có là kẻ địch, em đến chỉ để lợi dụng tôi thôi thì tôi vẫn sẽ yêu em.
  Cớ sao, thượng đế kia thật nhẫn tâm, những trang sách miêu tả hạnh phúc đã chấm dứt. Lật sang trang kế là những ngôn từ thật bi thương. Chuỗi bi kịch đã bắt đầu. Hôm ấy, khi cha tôi – người quyền lực nhất Ostania đang ở Học viện Eden. Bỗng một đám người từ Westalis ập vào bao vây cha tôi, tôi bị bắt trở thành con tin. Lúc ấy, một người đàn ông khoảng 30 dí súng đến sát thái dương của tôi. Nòng súng lạnh thật, da thịt tôi lúc ấy bỗng chốc cứng đờ. Có một âm thanh lớn được phát ra. Là giọng nói của một người phụ nữ.
- Ngài Desmond, mong ngài có thể suy nghĩ lại về việc sẽ bùng nổ chiến tranh! Chúng ta nên thương lượng lại về nền hoà bình giữa Đông và Tây! Và... Ngài đừng quên, con trai thứ của ngài đang nằm trong tay chúng tôi, cậu ta có thể chết bất cứ lúc nào!
  “Chiến tranh” sao? Tôi... Đã thật hâm mộ cha tôi vì khi ấy, tôi đã có suy nghĩ, rằng ông ta sẽ bảo vệ nụ cười cho mọi người, rằng ông ta là một người có thể giữ hoà bình Đông – Tây. Nhưng... Tôi đã sai rồi, cha tôi đã có kế hoạch khơi màu chiến tranh ư? Tôi đã tin tưởng nhầm người suốt mười mấy năm qua cơ à? Và rồi, tiếng nói lạnh lẽo của ông đã kéo tôi khỏi những suy nghĩ ấy.
- Hoà bình à? Nó chỉ diễn ra tại một thời gian ngắn thôi. Rồi cuối cũng chiến tranh vẫn sẽ nổ ra. Con người, sẽ mãi mãi không thể hiểu nhau cho dù có được chảy trong người cùng một dòng máu. Damian! Đừng làm gia tộc bị ô uế! Hãy chấp nhận bị vứt bỏ để bảo vệ niềm kiêu hãnh của Desmond.
  Giọng nói của ông ấy mới lạnh lẽo làm sao. Ừm, tôi đã bị vứt bỏ. Cuối cùng thì chẳng có tia sáng được tạo nên từ sự tin tưởng nào len lõi trong tâm trí tôi cả. Mặt tôi trầm lại, tôi dường như chẳng tin về những điều ông ấy vừa nói. Nhưng làm sao đây? Đó chính là sự thật! Mà sự thật, thì mãi mãi chẳng thể thay đổi, nó chỉ có một. Cuộc đời tôi cứ như một hang động không kẽ hở. Nó tối đen. Chẳng có một tia sáng nào.
  Rồi tôi được đưa về WISE, tổ chức của chú Twilight đang hoạt động. Tôi được sắp xếp một căn phòng. Nó cũng khá rộng ấy chứ! Tôi ngồi lên chiếc giường gỗ trong căn phòng tối ấy. Toii cứ trầm ngâm như thế. Rồi em đã bước vào.
- Con- Damian.
  Dường như em định gọi tôi là “con thứ” nhưng rồi lại gọi tên tôi, gương mặt em trầm ngâm.
- Cậu... Tôi không còn giá trị gì nữa rồi! Cậu không cần tiếp cận nữa đâu. Hiện tại, tôi chỉ là một đứa bị vứt bỏ thôi!
- Không! Anya không còn tiếp cận cậu vì giá trị gì đó nữa.
  Em lớn tiếng quát. Rồi đi chầm chậm đến chiếc giường tôi đang ngồi. Em ôm tôi vào lòng. Lúc ấy, tôi bất ngờ lắm.
- Rõ ràng...tôi đã hết giá trị rồi, sao cậu không hiểu cho tôi chứ?
- Vì Anya biết cậu đã phải trải qua những gì! Anya đã biết tất cả, nhưng cậu cứ nói những điều trong lòng của cậu đi! Anya sẽ lắng nghe mà!
  Đôi mắt của em lúc ấy mới kiên định làm sao. Và tôi quyết định nói ra những điều chôn vùi trong tâm trí tôi từ lâu:
- Tôi sinh ra trong gia tộc Desmond, một gia tộc phải cao quý làm sao. Thế nhưng tôi chẳng thể nhận được sự quan tâm từ gia đình. Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía anh trai tôi. Anh ấy...chính là cái bóng lớn nhất của tôi. Khi tôi học tại Eden, tôi đã học nội trú. Những lần tôi gọi về, cha mẹ tôi đều không nghe máy. Đa phần những người tiếp cận tôi đều là vì cha cả...
Tôi nhắm nghiền mắt, thở sâu một hơi rồi tiếp
- Cuộc đời tôi cứ như cái hang tối ấy nhỉ? Chẳng có một tia sáng nào...
- Anya.... Còn cậu?
Tôi đưa mắt nhìn em. Em bắt đầu nói
- Anya...là một thí nghiệm khoa học. Thế nên Anya có thể đọc suy nghĩ của mọi người. Từ nhỏ, rất nhiều nhà khoa học đã thí nghiệm, đã cấy ghép, đã dùng điện năng để thí nghiệm trên cơ thể Anya. Nó đau lắm! Nó như cả một địa ngục vậy! Nhưng rồi, vào một hôm, Anya đã bỏ trốn và đến được một cô nhi viện. Cũng có nhiều người nhận Anya, nhưng học đều trả lại. Cho đến một ngày, ba đã đến đón Anya đi. Nhiều hôm sau thì ba có vợ là mẹ Yor. Anya được theo học tại Eden. Lúc ấy, Anya đã đọc được suy nghĩ của ba là kết thân với con thứ để hoà bình của thế giới. Rồi Anya đã làm...nhưng rồi, Anya đã không còn tiếp cận cậu vì nhiệm vụ nữa.
Lúc ấy, mặt em như đỏ bừng lên, tôi áp mặt tôi lại với vẻ ngạc nhiên.
- V-vì A-a-anya đ-đã t-t-thích cậu mất rồi!
Em đỏ mặt mà lắp bắp. Lúc ấy em mới dễ thương làm sao! Tôi trườn cơ thể đến nơi em đang ngồi. Tôi vật em một cách nhẹ nhàng xuống giường. Tôi chống tay lên chiếc giường, ừm, tôi đang đè em. Tôi cuối xuống hôn vào cái môi nhỏ xinh kia.
- Tôi cũng thích em, Anya. Em đừng bỏ rơi tôi nhé?
- Anya hứa!

Ngày hôm sau, khi tôi vừa tỉnh giấc thì một người đã hớt hải chạy vào.
- Anya, Anya đã bị bắt đi bởi một nhóm người mặc blouse!
- Tổ chức đã thí nghiệm Anya!?_ Tôi nhanh nhảu nói.
- Tổ chức gì cơ? _ chú Twilight hỏi tôi.
- Anya đã từng nói cậu ta bị một nhóm nhà thí nghiệm đã cấy ghép và phóng điện năng vào não bộ của cậu ta.
- Tch, chết tiệt, ta phải đi tìm ngay thôi!

- Anya, em đã đi được bốn năm rồi, tại sao em lại không về chứ? Bọn tôi đã tìm em suốt bốn năm. Nhưng tất cả đều vô vọng... Em từng hứa sẽ không bỏ rơi tôi mà Anya!?
  Tôi trầm mặc nói. Nước mắt tôi đã rơi tự bao giờ... Nỗi nhớ em trong tôi tích lại thật nhiều, lúc này, tôi chỉ muốn bọn nhà khoa học đó không làm gì em, nếu không, tôi chẳng thể chịu nổi mất! Trong 4 năm nay, tôi đã làm việc cho WISE. Mọi người không kì thị hay đánh giá tôi gì cả. Và mục đích tôi gia nhập tổ chức chính là tìm ra em, Anya. Tôi bước ra khỏi cổng của trụ sở. Bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, tôi thét lên.
- ANYA!
  Em đã về rồi, nhưng, em đã không còn như xưa, em mặc một bộ đồ đơn giản, và hơn hết, em đang nằm ngất dưới đất. Tôi vội đỡ em dậy rồi bế em vào phòng trung tâm của trụ sở. Ai ai cũng mừng, cũng vui vì em đã về. Tôi còn mừng phát khóc đây!
  Em đã về, nhưng tại sao em đã không còn như xưa? Trên gương mặt em, tôi đã thấy quá nhiều sự bi thương, khi em cười, nụ cười em không còn ngây ngô như ngày xưa nữa, nụ cười bây giờ của em mới chua chát, mới cay đắng làm sao. Em dần không còn hoạt bát như ngày xưa nữa. Đêm nào tôi cũng có thể nghe được tiếng khóc của em. Từ khi nào em phải sử dụng thuốc an thần mới có thể tỉnh táo cơ chứ? Từ khi nào tâm trí em đã bị ám bởi những cơn đau không ai thấu, không ai hay cơ chứ? Nhìn em, tôi chỉ có thể ôm em vào lòng mà không thể làm gì hơn cho em cả. Tôi vô dụng thật...
  Một năm sau, vào một ngày mưa tầm tả, tôi đứng trước cửa phòng em, gõ cửa vài ba cái, thấy em không có động tĩnh, tôi mở cửa, không được, cửa đã khoá trái. Tôi gọi tên em, em không nói gì, tôi thông báo với mọi người vì sợ em đã có chuyện gì sau đó tôi phá cửa vào. Cảnh tượng trước mắt tôi thật kinh hoàng. Tôi đứng đó như pho tượng đá. Mắt tôi mở to cả lên, chân tôi bắt đầu run và rồi tôi quỳ sụp xuống nền nhà lạnh tanh. Tôi run run gọi tên em, nước mắt tôi cứ thế mà tuôn ra trong vô vọng. Em đã treo cổ tự sát rồi. Tôi đi đến cái xác em, tôi ôm nó vào lòng rồi từ từ tháo sợi dây thừng đang treo trên cổ của em. Nước mắt tôi lại rơi. Tôi bế em ra nơi mọi người tụ tập rồi thông báo em đã tự tử. Ai ai cũng bất ngờ, cũng tiếc thương cho em cả. Rồi đám tang của em được diễn ra. Em biết không? Ngày hôm ấy, trời mưa to lắm, cả thượng đế cũng tiếc nuối cho một sinh mạng bé nhỏ của em đấy!         
  Liệu, em có được đến nơi thiên đường cùng ăn những quả ngọt tại khu vườn địa đàng tươi đẹp thay cho cuộc đời em chứ?

  Bây giờ đã là 5 năm sau khi em mất, em biết không? Người ta nói rượu sẽ giải quyết mọi nỗi buồn, nhưng 5 năm nay, ngày nào men rượu cũng khiến tôi nhớ lại hình bóng em, người con gái tôi thương. Em biết không? Tôi đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối và có một khối u ở não đấy. Tôi sắp được đoàn tụ cùng em rồi, Anya. Ngày hôm nay là ngày giỗ của em, cũng là ngày cuối cùng tôi được sống trên thế gian này. Tôi cầm hộp nhẫn trắng đã mua từ lâu. Định bụng sẽ cầu hôn em năm em 19. Nhưng năm ấy, em đã ra đi. Em đã ra đi trong một ngày mưa rào. Em được đưa tiễn trong một ngày mưa lớn. Còn tôi ư? Tôi nghĩ, ngày tôi ra đi, trời sẽ nắng. Tôi cũng mong trời nắng, nó sẽ sưởi ấm traia tim tôi. Tôi mong những tia nắng ấm áp ấy sẽ đưa tôi đến nơi em đang trú ngụ. Tôi đứng trước bàn làm việc. Nó sắp đến rồi. Bỗng những cơn đau bắt đầu kéo đến, tôi ho liên tục, máu....từng đợt ho là từng đợt máu tuôn. Đầu tôi bắng đầu choáng, tôi gục xuống đất. Cơn đau đến một cách hung tàn. Nó làm cả cơ thể tôi tê liệt. Đau thật, bây giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi cơn đau này thật nhanh. Rồi tôi rút súng, dí sát thái dương rồi bắn. Tôi nở mootn nụ cười nhạt rồi nhằm nghiền mắt. Tôi đoán, máu đã chảy ra từ đầu tôi xuống nền nhà. Nó từ từ, chậm chậm mà loang ra khắp nơi. Và...tay kia của tôi vẫn cầm chắt hộp nhẫn màu trắng.
  Cuộc đời tôi cũng bất hạnh thật. Từ nhỏ, khi sinh ra thì không có tình yêu thương từ cha mẹ. Ai ai tiếp cận tôi cũng vì cha tôi. Cứ ngỡ cuộc đời tôi sẽ là một hang động u tối, nhưng rồi em đã đến bên tôi và trở thành tia sáng duy nhất cho tôi. Năm 14, em ngỏ lời yêu tôi. Hôm sau em mất tích. Năm 18 em quay về bên tôi, nhưng em đã bị rối loạn tâm lí và trầm cảm nặng. Nụ cười vô tư trước kia của em bây giờ chỉ là một nụ cười chua chát. Năm em 19, em đã tự tử vào một ngày mưa rào. Em đã ra đi và để lại mình tôi trên cuộc đời đầy u ám. 5 năm tôi tìm đến men rượu để quên đi hình bóng em, thì cũng 5 năm ấy, men rượu đã khắc sâu hình bóng em vào tôi. Tôi đau khổ giờ lại càng đau hơn. Nhưng tôi đã được ra đi trong một ngày nắng ấm. Những tia nắng ấm kia liệu sẽ mang tôi đến nơi em?
  Từ những ngày ấu thơ, tôi đã không được nhận tình thương như những đứa trẻ khác. Rồi thượng đế đã thương tình và ban em đến với cuộc đời tôi. Em đến với tôi vào một ngày đẹp trời, em đến với tôi và trao cho tôi những tia nắng ấm của mùa xuân. Nhưng thượng đế lại một lần nữa cướp đi mọi thứ của chính tôi một lần nữa. Lần này, tôi chẳng có em, em gom lại từng hạt nắng và trao lại tôi những ngày mưa. Những hạt mưa cứ nặng trĩu trong tim tôi, những hạt mưa ấy cứ làm tim tôi thật lạnh, thật đau...
   Khi  tỉnh giấc sau cơn mê, trước mắt là một cánh đồng cúc hoạ mi, em quay đầu nhìn tôi. Mái tóc hồng óng ả ấy mới đẹp làm sao . Đôi mắt xanh ngọc của em vẫn như xưa, nhưng những nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt ấy đã biến mất. Sau tất cả, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy gương mặt em. Người cứu rỗi tôi khỏi giông bão, cũng là người con gái tôi thương. Giờ tôi tìm thấy em rồi, Anya ạ!
  Em biết ý nghĩa của cúc hoạ mi chứ? Người ta đã nói, cúc hoạ mi là tượng trưng của một tấm lòng bền chặt, như chính tấm lòng tôi trao nơi em, tấm lòng son sắt mãi mãi hướng về em!! Tôi luôn mong, nếu có kiếp sau, tôi muốn được hoá thành một bông hoa cúc hoạ mi, để tôi không thể nào buông đôi tay của em. Vì tôi yêu em nhiều lắm, Anya của tôi ạ!
  Gió nổi lên, những bông hoa đua nhau nhảy múa, những ngọn cỏ  đang xoay vòng theo làn gió. Những cánh hoa bay theo gió lên không trung. Hương hoa hoà cùng làn gió trời bay đi khắp nơi Tôi tiến đến nơi em, chợt nắm lấy bàn tay nhỏ mềm ấy rồi quỳ xuống:
- Tôi yêu em, Anya ạ! Ta cùng nhau đi đến thiên đường nhé?
- Em...đồng ý!
  Gió lại nổi lên, những cánh hoa bay khắp bầu trời xanh thẳm. Nhưng vệt nắng len lỏi khắp đất trời, hương hoa thoang thoảng trong làn gió mát rượi. Những con chim bồ câu bay đến nơi chúng tôi. Dường như nghe thấy tiếng của thiên thần đang hoà ca trong khoảng không hạnh phúc. Bất chợt lại nghĩ đến câu "thiên thời - địa lợi - nhân hoà", nhưng không phải nhân hoà nhỉ? Chẳng sao, chẳng cần ai chỉ trích hay thất vọng với chúng tôi. Chỉ hai ta, trong không gian thơ mộng này là đủ!
  Anya, nếu có kiếp sau, tôi mong hai ta sẽ được sống trong hạnh phúc. Ở nơi đó, tôi sẽ được cùng em tiến đến một lễ đường cổ kính, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, thúc giục đôi vợ chồng trẻ tiến vào trong. Tiếng chuông thanh thót, dấy lên những cung bậc cảm xúc đầy tràn hạnh phúc. Và rồi, em khoác lên mình một bộ váy cưới trắng, phần tôi là bộ vest màu đen. Cha em sẽ nắm lấy tay em và
cả hai cùng nhau tiến vào lễ đường, nơi tôi đang chờ đợi em - người con gái tôi thương, cũng là cô dâu của tôi. Rồi ngài linh mục sẽ công bố hai ta là vợ chồng, tiếp đó là những lời chúc phúc của mọi người. Hai ta sẽ cùng về chung một mái nhà, có chung một đứa con. Ừm, tôi mong nó sẽ trở thành sự thật.
  Rồi tôi nắm lấy tay em chạy khắp nẻo đường, tôi cùng em vui đùa cùng những bông hoa nhỏ, gió lại nổi lên, lại nổi lên những hạnh phúc trong trái tim mỗi người... Tôi yêu em, Anya, từ ánh nhìn đầu, lần cú đấm đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damianya