Bức thư tình đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Short 1: BỨC THƯ TÌNH ĐI LẠC

     SS501's house:

   Khi những tia nắng rạng rỡ của mặt trời ngày đầu tháng 6 xuyên qua ô cửa sổ lấp đầy căn phòng, Saengie mới chịu nheo nheo mắt mơ màng tỉnh vì giai điệu gây nghiện của "love like this". Hai hàng lông mi dày lười biếng động đậy càng làm tôn lên vẻ ngái ngủ đáng yêu của prince. Hành hạ cái chăn một lúc, vặn qua vặn lại Saengie mớu chịu bước hai chân xuống giường tronh bộ pijama màu xanh dương có in hình ngộ nghĩnh và đi vào phòng tắm. Bộ dạng này thật giống một cậu nhóc tiểu học chứ không phải bad boy của một nhóm nhạc thần tượng.

   Sau khi làm xong mọi thủ tục cá nhân, YS bước ra phòng khách là nơi sinh hoạt chung của cả nhóm và anh quản lí. Cậu xem lại lịch làm việc và hôm nay là ngày duy nhất trong tuần lịch hoạt động của cậu trống không. Các thành viên khác đều đã đi làm... à khoan cái ô bên cạnh của Kyu cũng bị bỏ trống, hôm nay cậu ấy cũng ở nhà! YS nhìn đồng hồ mới là 8h chắc Kyu vẫn còn đang ngủ. Vậy là hôm nay chỉ có hai người ở nhà. YS đi vào nhà bếp, cậu thấy đói bụng. Khi cánh tủ lạnh mở ra lại càng khiến Saengie bực mình hơn, toàn là thuốc bổ của leader, rượu của anh quản lí và.... cà rốt của Min Mal! Ôi chẳng có thứ gì để ăn cả. Đương nhiên YS cũng không muốn lấp đầy dạ dày bằng mì tôm của nhóc út rồi. Khi Saeng còn chưa kịp thốt ra tiếng thở dài đầu tiên thì chuông cửa đã vang lên, là người giao hàng của cửa hàng mì Udon YS thích nhất. Anh ấy đến cùng với hai tô mì Udon nóng hổi thơm phức... YS của chúng ta thực sự động lòng rồi. Khi cậu vừa bê hai bát mì đặt xuống bàn thì Kyu đi ra từ phòng cậu ấy với bộ dạng rất tươm tất, à chắc là đã dậy từ lâu rồi đây! Kyu đi đến ngồi lên ghế vừa ngồi vừa giải thích:

- Em gọi đấy! Từ hôm qua đã biết hôm nay hyung vs em được nghỉ nên để cho anh ngủ thêm một chút.

- ừ. Ra vậy!!!

- thôi hyung mau ăn đi, vẫn là mì ở tiệm này ngon nhất. Nào mang bát qua đây em trộn lên cho.

YS đẩy bát mì qua và KJ trộn nó lên một cách thành thạo rồi đẩy lại chỗ YS. Cái cách mà Kyu chăm sóc cậu khiến Saengie thấy thật ấm áp và một sự ngại ngùng nho nhỏ nhen nhóm đủ để phớt hồng hai má. Cứ như vậy bữa sáng trôi qua thật nhẹ nhàng trong làn khói ấm áp thơm lừng của thức ăn. Sau khi cả hai ngồi nghỉ ngơi trên ghế so pha với đủ những câu chuyện vụn vặt, YS nói cậu ấy muốn dọn phòng và sắp xếp lại đồ diễn một chút còn Kyu thì cũng muốn ngồi rep lại mail cho các công chúa đậu xinh đẹp của cậu, vậy là họ ai về phòng nấy.

  Saeng bắt tay vào dọn dẹp phòng, cậu chỉ dỗi hôm nay và cái ổ của cậu với Jun rùa cũng đã quá hạn dọn dẹp rồi. Loay hoay hơn 30' để chắc rằng mọi thứ đã gọn ghẽ, lúc này Saeng mới lôi đống đồ diễn hôm qua ra xếp lại. Từ đống phục trang rơi ra một phong thư màu xanh lá nhàn nhạt rất bắt mắt. Saeng thầm nghĩ chắc không phải là thư của fan vì nếu là thư của fan thì nó không thể nằm trong đống đồ diễn của cậu được. Có thể nó là thư của một thành viên hoặc quản lí gưỉ cho cậu. Nhưng ai lại đi để thư như vậy chứ! Hẳn là người viết chỉ muốn mình Saeng đọc. Không thắng được tò mò YS mở phong thư lấy ra lá thư màu vàng nhạt với những dòng chữ khá đẹp:

" Gửi chàng trai tôi yêu,"

Hả? Là một bức thư tình sao? Saengie hơi ngạc nhiên và càng tò mò, cậu tiếp tục đọc:

    "Thời gian trôi đi có thể làm lành mọi vết thương" có người đã nói với tôi như vậy.

      Rồi sao? Trái tim tôi vẫn không thể thôi đau đớn vì mối tình đơn phương tôi dành cho cậu.

      Im lặng quan tâm, lo lắng, chăm sóc, im lặng để cho tình cảm ngày một lớn dần. Đối với cậu tôi chỉ có thể im lặng như thế!

       Phải tự dặn lòng không được để thứ tình yêu nhỏ bé của mình làm tổn hại đến cậu... đến chúng ta.

       Là tôi lựa chọn yêu cậu theo cách của tôi. Chỉ cần ở bên cậu và thấy cậu hạnh phúc. Với tôi như vậy là yêu.

       E sợ, giấu diếm và trốn tránh tình cảm của mình. Tôi thật ngốc phải không? Cũng chỉ là vì tôi...

       Sợ, sợ cậu sẽ khó xử và hơn tất cả tôi sợ sẽ đánh mất tình bạn này.

       Yêu cậu, dù chỉ là đơn phương tôi vẫn thấy hạnh phúc. Thật đấy! Nhưng,

       Sao lúc này tôi lại tham lam vậy nhỉ? Tôi muốn ôm cậu trong vòng tay và yêu cậu bằng mọi thứ tôi có.

       Sẽ đồng ý nắm tay tôi đi hết con đường, cùng nhau thực hiện ước mơ của chúng ta được không?

        5 năm, mười năm và lâu hơn thế nữa chúng ta hãy cứ tin tưởng và bên nhau!!!

        Không cần áp lực vì những gì tôi đã thổ lộ, hãy lắng nghe trái tim cậu liệu có gọi tên tôi?

        1 điều cuối cùng, TÔI YÊU CẬU "

YS vẫn còn choáng ngợp vì lá thư tình chưa rõ người gửi này nhưng có một điều mà cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là nhịp tim mình đang tăng vọt. Những lời nói trong thư như dòng nước ấm áp chảy trong lồng ngực cậu ve vuốt trái tim cậu khiến nó bình tĩnh hơn. Và Ys cũng biết người mà cậu hy vọng là chủ nhân của lá thư này cũng là người trái tim cậu đang gọi tên là ai!!!

- Hyung nghĩ gì mà tập trung vậy? Em gõ cửa mà chẳng thưa gì cả.

Kyu Jong đã bước vào phòng và ngồi bên cậu. Quan sát gương mặt lúng túng có chút hơi nhợt nhạt của YS, Kyu lo lắng hỏi:

- hyung à có chuyện gì sao? Sao nhìn sắc mặt kém thế này? Hyung đau ở đâu sao?

YS lấy hết cam đảm đưa bức thư trong tay cho Kyu Jong, giọng nói ngượng nghịu:

- cái này là cậu... ừm... để vào túi của tôi sao?

- hửm?

KJ đón lấy bức thư và đọc... YS cúi gằm mặt, cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi bàn tay với những ngón tay thon dài củ KJ đang cầm lá thư đó. Cậu sợ rằng nếu bây giờ ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt của người cậu hằng yêu thương, hai má cậu sẽ cháy bừng mất. Nhưng Saengie cũng không nhìn thấy mặt Kyu cũng đang nhuộm cùng một màu với má cậu. Sau đó chẳng nhường thời gian cho những suy nghĩ lung tung, Saengie cảm nhận mình ở trong vòng tay ấm áp hơi gầy của người đối diện. Cảm giác mềm mại trong lòng khiến Kyu không thể ngừng cười rạng rỡ :

- YS hyung! Bức thư này không phải do em viết.

Cảm nhận người kia giật thót và hơi giãy ra, vòng tay càng thêm xiết chặt, giọng nói chân thành như chỉ vừa đủ át đi nhịp tim của cả hai:

- Nhưng đó cũng là tất cả những điều em muốn nói. Young Saeng~ Em yêu hyung.

Au: Purin.

                                                       ***

Chưa end đâu nha! M.n muốn xem bức thư từ đâu đến và nó cò gây ra sự vụ gì nữa thì chờ phần tiếp nhé! Có ý tưởng cả r nên chỉ chờ phản hồi của phần này xong lưu ý phần sau là up thôi!!! Fic ngẫu hứng nên mn góp ý nhé... vui quá viết fic cho zai thật là thích dù mất cả buổi tối gõ bằng đt lâu ơi là lâu.

- Purin -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro