Phần 3: Bí mật bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Star xách theo hộp vitamin và omega mới mua, huýt sáo vui vẻ nhảy chân sáo trên đường. Dạo gần đây cuộc sống của cô rất vui vẻ, mặc dù vẫn chưa tìm được nửa kia đích thực nhưng lại gặp được nhiều bạn, cả cũ cả mới khiến cuộc sống nhàm chán chôn chân ở nhà của cô thay đổi hẳn với những buổi tụ tập đi chơi, những lần cùng nhau nấu nướng tẹt ga. Dần dần, Star chả còn để ý đến việc tìm người yêu nữa, không còn đi coi bói, mà lạ là Marco cũng chả còn hối cậu đi nữa. Star mải vui mãi sau mới nhớ đến người có công lớn giúp cô có bạn như giờ là Ferguson, nhớ đến lần cuối cùng ghé qua có thấy anh chàng giãy nảy nên không chịu ăn rau với người giúp việc nên lần này ghé qua cảm ơn, Star mua thêm mấy hộp vitamin dinh dưỡng thay rau củ đút lót ông bạn.

Bước vào nhà, gật đầu chào người giúp việc trong nhà đã quen mặt, Star thăng tiến đến thư phòng của Ferguson. Cánh cửa phòng hơi hé mở khiến ánh sáng bên trong hất ra ngoài đoạn hành lang tối. Star cười lém lỉnh định hù dọa Ferguson một trận, nhưng còn chưa thực hiện được ý đồ đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ trong phòng vọng ra:

- Ferguson! Cậu là kẻ lừa đảo!

Star giật mình vì âm lượng giọng nói ấy, càng giật mình hơn khi nhận ra đó là giọng nói của Marco. Tò mò không hiểu vì sao Marco lại nói thế, Star quyết định nghe lén, liền ngồi xổm xuống đất, dán tai vào cửa.

Trong phòng, hai người mải cãi lộn không hay biết bên ngoài có một con chuột lén lút. Marco chống hông giận dữ nhìn Ferguson, trách tội một tràng:

- Tớ nhờ cậu giúp tớ, chứ không phải nhờ cậu tìm người yêu cho cậu ấy!

- Thì tớ đã giúp đấy thôi? - Ferguson cũng hất mặt lên cãi - Lần nào cậu ấy đến, tớ cũng làm y như lời cậu nói, cũng nói rõ từng chi tiết từ hoàn cảnh đến trang phục cậu mang còn gì? Không thực hiện được là do cậu, không phải tại tớ!

- Đồ vô trách nhiệm! Là ai đảm bảo sẽ giúp tớ với cậu ấy đến với nhau?

-Đồ lật lọng! Tớ quản được chuyện mấy cái bóng đèn nhảy ra giữa đường, lại còn ăn mặc y chang như cậu đã sắp xếp chắc?

Star lặng người sau khi nghe cuộc nói chuyện, hay đúng hơn là quát tháo mập mờ của hai người kia. Dần dần, trí óc được khai sáng, Star lờ mờ nhận ra có ý đồ ở đây. Nhớ lại lần gặp Blake, Marco sau đó tiến đến hạch sách cô cũng mặc hoodie đỏ, đội mũ len đỏ. Lại nhớ đến lần gặp Brian, Marco dắt theo một chú chó lạ hoắc đứng trước cổng nhà, buồn bực vì cô đi cả tối không thấy. Rồi lần thứ ba gặp Alfonzo, tối hôm trước Marco thiếu điều xới tung cả nhà lên chỉ để tìm cặp kính vứt đâu đó sau lần chơi Dr.Marco Ph.D.

Không nghĩ thì không sao, mà nghĩ rồi, mọi tình tiết cứ thế nhảy xổ ra như tường bị bóc từng mảng lớn. Star đơ người. Tất cả mấy vụ mai mối, kèm theo những lời tư vấn của Ferguson.....đều do Marco làm sao????? Tại sao???

Cửa xịch mở cắt ngang màn suy nghĩ của Star. Cô ngước mắt lên, đối diện với gương mặt sửng sốt, hốt hoảng của Marco, bình tĩnh đứng dậy, mặt đối mặt:

- S-S-Star! - Marco như kẻ mất hồn lắp bắp. Ferguson từ trong phòng đi ra cũng tái xanh mặt mũi, sau đó nhanh chân chuồn đi mất dạng, bỏ rơi anh em đứng đối mặt với hiểm nguy.

Marco sợ hãi quan sát Star, thấy cô vẫn bình tĩnh nhìn mình chằm chằm, bèn cười giả lả đánh trống lảng:

- Cậu định đến coi bói phải không? Ơ...ừm, t-tưởng không đi nữa cơ mà! À này Ferguson....ờ....à....tớ....đi trước!

- Đứng lại đó!

Star lạnh lùng lên tiếng phá tan kế hoạch chạy trốn của Marco. Marco cứng người, cố ngăn từng đợt da gà nổi đầy mặt, cười như không cười quay lưng lại, vừa nấc cụt vừa hỏi:

- Có chuyện gì....ức....sao ?

- Cậu còn hỏi? - Star dồn Marco vào góc nhà, trừng mắt hăm dọa - Cậu làm chuyện gì còn hỏi tớ sao? Còn định giấu?

- Ơ....tớ....làm gì.....ức....cậu ? - Marco cố vớt vát.

- Tất cả những chuyện mai mối linh tinh này là do cậu bày ra! Cậu vẫn còn chối à? - Star nâng cao giọng nói - Cậu định làm gì? Bảo tớ đi coi bói là cậu, rồi người phá đám cũng là cậu!

- Star, không phải.....ức.....

- Không cần nói nữa! Thấy tớ năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện có phải cậu vui lắm không hả? Trêu đùa tớ thích thế à? Thật không ngờ....

- Không phải mà!

- Tớ cứ nghĩ cậu là bạn tốt của tớ chứ.....

- ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI!

Marco hét lớn, đưa tay bịt chặt cái miệng đang lải nhải mắng mỏ, sắp sửa nói ra những lời phũ phàng cực độ của Star. Star ngập miệng vì bị ngăn không cho nói, chỉ biết dùng ánh mắt bày tỏ uất ức thay. Marco trừng mắt nhìn Star, để rồi chỉ biết thở dài vì đôi mắt đã bắt đầu ướt của người đối diện. Marco chầm chậm thả tay, cúi đầu xuống, thầm thì:

-Muốn biết vì sao tớ làm thế?

-Muốn.... - Star cũng thôi không còn to tiếng nữa, chỉ im lặng chờ đợi lời giải thích của Marco.

-Vì..... - Marco hít sâu, sau đó ngẩng đầu lên, nâng cằm Star ép cô nhìn mình, nói rành rọt - Vì tớ thích cậu, Marco Diaz thích Star Butterfly. Nhưng thằng ngốc Marco lại không có gan tỏ tình nên phải nhờ Ferguson bày kế coi bói để có cơ hội giúp tỏ tình với Star. Nhưng thằng ngốc ấy không thể ngờ bao nhiêu cơ hội hoàn mỹ mình sắp xếp lại bị phá ngang bởi sự tình cơ và trùng hợp không ngờ đến! Giờ thì thằng ngốc ấy bị lộ, có phải....đến tình bạn của hai người cũng không giữ được nữa không?

Marco nói xong, không dám nhìn Star nữa, hai tay cũng buông thõng xuống bên người, nhắm chặt mắt đầy tuyệt vọng, cố ngăn cảm giác cay xè xộc lên khóe mắt. Đối diện vẫn im ắng đến không ngờ khiến chút hy vọng nhỏ nhoi cũng lụi tàn như que diêm bé nhỏ tắt phụt sau phút tỏa sáng huy hoàng. Cái áp lực từ sự thất bại ập đến khiến Marco không chịu nổi, cậu nhấc chân muốn xoay người bỏ đi, nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào đã bị một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy. Marco sửng sốt nhìn chằm chằm đỉnh đầu với mái tóc vàng mềm mượt của người nào đó trong lòng mình, lại cảm nhận được cái siết mạnh mẽ từ vòng tay người nào đó, cả thân thể cứng nhắc không biết nên làm gì. Từ trong lồng ngực có tiếng nói lí nhí phát ra:

-Thích sao không nói? Còn bày đặt kiểu cách! Thất bại mãi thì cậu định không tỏ tình nữa sao?

-Không! Thất bại thì tìm cách khác chứ? - Marco vội vàng thanh minh rối rít, đầu óc vẫn còn lơ mơ chưa trở về kịp. Marco hồi hộp hỏi tiếp - Vậy, câu trả lời...

-Thế này còn chưa rõ hả? Hay phải quyết liệt hơn?

Star rời khỏi lồng ngực Marco, ngước đôi mắt to tròn có phần bất mãn lên, sau đó hơi rướn người, đặt lên môi Marco cái chạm cực nhẹ, hừ mũi nói:

-Chờ cậu tỏ tỉnh thì cậu lại đi bày trò hề! Giờ mà chờ cậu hành động chắc cậu chạy ra đường nhảy nhót mất!

Thôi thế là đời tàn đến với Marco Diaz, hồn chính thức bay mãi không về, chỉ còn lại thân xác đã hóa thành bức tượng ngàn năm cùng màu đỏ rực rỡ trên mặt và nụ cười ngây ngô như tên ngốc. Bên cạnh bức tượng mới được tạc, người con gái với gương mặt trẻ con bật cười vui vẻ, khóe mắt lấp lánh vì bất ngờ đã được thực hiện.

Thích thì cứ nói, chỉ đơn giản một câu thôi, đâu cần quá cầu kỳ, nhất là với tình huống hại nhiều hơn lợi như trường hợp Marco dựng lên. Cứ đơn giản, lại là cách thể hiện tốt nhất.

Chờ cho đến khi kéo được hồn trở lại, Marco hạnh phúc nắm tay Star trở về mái nhà...riêng, để rồi vài giây sau lại đối mặt màn hành hạ mới, bắt đầu bằng:

- Này, thế Ferguson làm nghề gì thế?

- Cậu ấy? Học sinh kiêm họa sĩ vẽ tranh biếm họa! - Marco ngờ nghệch đáp lại.

-Cậu bảo họa sĩ vẽ tranh biếm họa làm thầy bói lừa tớ? Thấy tớ tệ đến mức như tranh biếm họa à? - Star chu môi giận lẫy, gây sự.

-Này, hai cái này sao liên quan đến nhau được? Star, Star à, cậu giận vô lý quá đấy!

-Sao? Giờ được chứng nhận là người yêu nên bảo tớ không có lý, ý nói tớ là người giận vô cớ, hay gây sự hả?

-Ấy ấy, nào có, lại không liên quan đến nhau, cậu suy diễn thế nào thế?

-Giờ lại nói tớ suy diễn, cậu....

-Star à!

Trên con đường nhỏ, hai người vừa đi vừa chí chóe tranh cãi nhiệt tình, vẫn như mối quan hệ ngày nào, nhưng hai bàn tay đan chặt vào nhau không còn khe hở đã chứng minh một điều: quan hệ của cả hai đã không còn như trước, không chỉ là bạn thân đơn thuần, mà đã được nâng cấp thành người yêu. Tương lai có thành vợ chồng không, thì để tương lai quyết định di! Hạnh phúc, là phải tận hưởng ở thì hiện tại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro