Phần 3: Kế hoạch 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thất bại lần trước Marco quyết tâm lần này sẽ thành công. Cho nên cậu đã nghĩ ra một kế hoạch mà cậu nghĩ không thể thất bại được. Cậu sẽ cho Star đi xem bói tình duyên nhưng người bói sẽ là Ferguson. Ferguson sẽ bói đúng theo lời Marco nói rồi sau đó Marco sẽ làm theo đúng lời bói, lúc đấy Star sẽ nghĩ Marco là định mệnh của đời mình. Sau đó Marco tỏ tình và thế là xong. Cậu kể với Ferguson và nhờ Ferguson giúp đỡ.
- Chắc sẽ được thôi. Nhưng mà bói ở đâu ? - Ferguson hỏi
- Sẽ bói ở nhà cậu.
- Được thôi, tầm 15H cậu đưa Star đến nhé.
Sau đó Marco dặn cho Ferguson lời bói.
Về nhà cậu nói cho Star biết.
- Tớ mới có chỗ này bói tình duyên hay cực.
- Sao tớ lại cần phải bói tình duyên ? Tớ đã ế đâu mà phải lo
- Thì cứ thử đi, có mất gì đâu.
- Có chứ. Mất tiền coi bói, mất thời gian.
- Đến chịu với cậu. - Marco thở dài - Tiền tớ sẽ bỏ ra được chưa ?
- Ừ thì..., bói thì bói sợ gì.
- Chiều đi nhé.
Cậu đã thành công bước 1 của kế hoạch.
Chiều hôm đấy cậu với Star đi xem bói. Ferguson đã trang trí lại phòng sao cho giống phòng thư pháp, khi Star đến cậu mặc một cái áo choành rộng thùng thình có mũ để cho mặt đi. Đúng như lời Marco đã dặn cậu nói "Định mệnh của cuộc đời cô sẽ đến ở quán cà phê XX, người đó sẽ mặc áo hoodie màu đỏ và quần bò". Đúng như lời Marco nói, người này bói đúng đến tận địa điểm và cả cách ăn mặc. Sau khi nghe bói xong thì Star vội chạy đến quán cà phê đúng theo lời chỉ dẫn của thầy bói. Cô đợi mãi thì có một người đúng như lời thầy bói nói nhưng đó không phải là Marco mà là Blake. Star tưởng Blake là định mệnh của đời mình, Star rủ Blake vào uống cà phê. Hai người nói chuyện với nhau cho đến khi Blake phải về trước vì có việc phải làm. Ngay sau khi Blake đi thì Marco hớt ha hớt hải chạy đến
- Thằng vừa rồi là thằng nào ? - Marco có vẻ cáu
- Định mệnh của đời tớ đấy.
- KHÔNG PHẢI LÀ HẮN. - Marco gào to lên
- Cậu bị làm sao thế ? - Star mặt ngạc nhiên hỏi
- Ờ...thì, mà thôi không có gì.
- Tớ chỉ đùa cậu thế thôi. Blake có bạn gái rồi. Định mệnh của tớ không phải là người thứ ba. - Star cười nói
Hôm sau Marco lại dắt Star xem bói tiếp. Lần này thầy bói phán rằng "Định mệnh của cuộc đời cô sẽ đến ở công viên YY, người đó sẽ dắt theo một con chó con và nó sẽ là người nối duyên cho hai người", thầy bói vừa phán xong thì Star xong vào định đánh cho một trận, chuyện tình duyên của cô lại phải dựa vào một con chó sao.
Hôm sau Star ra ngoài công viên ngồi. Bất chợt có một con chó đi qua, nó nhảy vồ vào người cô và liếm cô, con chó nặng quá khiến cho cô ngã. Star cười trong khi người chủ con chó đến đỡ cô dậy. Lau mặt xong thì cô nhận ra người chủ con chó chính là Justin người học cùng lớp với cô. Star bất chợt nghĩ rằng đây là định mệnh của mình sao ? Một người con trai dẫn theo một con chó và trớ trêu thay con chó chính là người nối duyên cho hai người.
- Đây là chó của cậu à ? - Star hỏi
- Ừ. Đây là chó nhà tớ. Tớ xin lỗi
- Không sao đâu mà.
Trong lúc Star đang nói chuyện với Justin thì con chó cứ liếm chân Star.
- Có vẻ Ted thích cậu rồi đấy. Cậu có rảnh không ? Cậu đi dạo với chúng tớ một lúc có được không ?
Star đồng ý đi dạo với Justin và Ted.
Trời đã gần tối, cô tạm biệt Justin và Ted để đi về. Khi cô về đến cửa thì bất chợt cô thấy một cái bóng đen đứng trước cửa khiến cô giật mình, hoá ra cái bóng đen ấy là Marco.
- Marco! Cậu định làm cái trò gì đấy ? Cậu làm tớ giật cả mình - Star hỏi
- Cậu vừa đi đâu về đấy ? - Marco giọng ngắt ngỏng hỏi
- Vừa đi chơi với định mệnh.
Thấy Marco đang dắt theo con chó lade cô tò mò hỏi
- Cậu định dắt chó đi đâu thế ?
- Cậu không cần biết. - Marco giọng gắt gỏng
Cậu đi vào trong nhà miệng vẫn lầm bầm điều gì đó.
Hôm sau Marco lại kéo Star đến nhà thầy bói. Nhưng lần này cậu đến không phải để cho Ferguson phán thêm một câu khác mà là để kết thúc cái trò chơi ngớ ngẩn này. Tối hôm qua cậu đã nói chuyện với Ferguson
- Ferguson! Cậu đúng là một kẻ lừa đảo!
- Sao ? Tớ đã làm đúng như lời cậu nói còn gì.
- Tớ nhờ cậu giúp tớ, chứ tớ không cần cậu giúp tớ tìm bạn trai cho Star.
- Thất bại là do cậu chứ không phải do tớ.
- Ờ hay nhỉ. Bây giờ cậu đổ lỗi cho tớ hả ?
- Quá đúng rồi còn gì. Tớ đã làm đúng như lời cậu nói. Tớ đâu có quản lý được việc mấy thằng choai choai mặc như cậu nói rồi đến đúng chỗ cậu bảo.
- Cậu liệu hồn mai bảo thế nào thì bảo, bảo với Star là kết thúc rồi.Tớ chán cái trò chơi này lắm rồi.
Nói xong Marco dập máy.
Khi Star đến Ferguson bảo "Justin không phải là định mệnh của cuộc đời cô. Và bây giờ cũng chưa phải là thời điểm thích hợp để cô gặp được định mệnh của cô". Star có vẻ buồn vì cô đã tưởng rằng Justin là định mệnh của cuộc đời mình nhưng hoá ra lại không phải. Cô cười nhưng không phải vì cô vui mà là để giữ được cái lạc quan, yêu đời của mình.
Về nhà Star nằm lên giường khóc. Marco đến bên Star an ủi
- Thôi nào Star tuy cậu chưa tìm được một nửa của mình nhưng cậu sẽ sớm gặp được thôi mà. - Marco an ủi Star
- Ờ tớ cũng không biết tại sao tớ lại khóc nữa. - Star cười nhưng thực ra cô đang rất đau lòng - Tớ không tìm thấy một nửa của mình nhưng ít nhất tớ đã có cậu.
- Tớ sẽ ở bên cậu suốt đời. - Marco thì thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro