Phần 5: Sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Star's POV

Sau khi hỏi thì tôi lại gần Marco hỏi lại
- Tớ hỏi lại "Cậu đang làm gì thế ?" - Tôi nói với giọng đầy giận dữ
Hai người kia cởi mũ ra làm lộ mặt và hai người đó, không ai khác chính là Alfonzo và Ferguson. Khi tôi đến có vẻ cả hai đều muốn chuồn đi
- Marco...Marco...bọn tớ xin phép đi về trước. - Alfonzo và Ferguson ấp úng nói
Tôi cho bọn họ về trước vì bây giờ tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với Marco.
- Giờ cậu giải thích việc này như thế nào đây ? - Tôi hỏi với giọng nghiêm túc
- À...ờ...thì... - Cậu ấy úng trả lời
Cậu chưa kịp trả lời thì tôi đã nói chen vào
- Bây giờ cậu ghét tớ thế cơ à ? - Lúc đấy tôi cảm thấy rất đau lòng vì Cậu có biết sau hôm Blood Moon Ball tớ nghĩ thế nào về cậu không?
Lúc đó mặt cậu ngơ ngác, tôi lại nói tiếp
- Từ hôm đó tớ nghĩ cậu là một người tốt bụng, vui tính và có lẽ là rất đẹp trai. Nhưng sau việc hôm nay tớ thấy có lẽ tớ đã nghĩ sai về cậu.
Tôi đang định trút thêm câu nữa thì cậu đã lấy tay che miệng tôi, rồi cậu nói
- Được rồi. - Cậu thở dài - Cậu muốn biết sự thật thì tớ sẽ cho cậu sự thật. Sự thật là...tớ thích cậu. Đặc biệt là từ hôm Blood Moon Ball, cậu đã làm tớ mất ăn mất ngủ, trong đầu tớ lúc nào cũng nghĩ đến cậu và tớ cũng không còn quan tâm nhiều đến Jackie như trước nữa.
Nói xong cậu bỏ tay ra khỏi miệng tôi, tôi lại làm cho một trận nữa
- Ờ hay nhỉ. Đây lại là một trò đùa nữa của cậu à bởi vì tớ chẳng thấy hay tí nào.
- Không...không hề, đây là lời từ trong lòng tớ. - Marco cố gắng phân trần.
- Thôi đi, không hay tí nào đâu. Ai chả biết cậu thích Jackie, cậu đã mất công theo đuổi cô ấy từ hồi mẫu giáo dễ gì mà cậu từ bỏ.
- Nhưng đó chỉ là say nắng đầu đời thôi, tớ đã nhận ra rồi, cậu mới là định mệnh của cuộc đời tớ.
Tôi lúc đó cũng nguôi giận cho nên để cậu nói nốt
- Nhưng bây giờ cậu xem, đến tình bạn tớ còn không giữ được nói gì là tình yêu. Tớ là một kẻ thất bại.
Mắt tôi lúc đó cay cay, từng giọt nước mắt lăn xuống má. Tôi ôm lấy cậu
- Sao thích mà không nói ? Loay hoay tìm cách làm gì ? Thế thất bại thì cậu bỏ cuộc à ?
- Không, tớ sẽ tìm cách khác chứ. - Marco trả lời một cách dõng dạc
- Thôi tớ sẽ là người yêu cậu được chưa ? Chờ cậu thì tớ không biết cậu làm trò hề gì nữa.
Trên đường đi về tôi hỏi
- Sao Ferguson giống người mà bói cho tớ thế ?
- Thì cậu ấy chính là người bói cho cậu chứ sao. - Marco cười
- Thế chuyện đấy có nằm trong ké hoạch của cậu không ?
- Có chứ, còn nhiều chuyện nữa cơ, hôm nào rảnh tớ kể cho.
- Cậu ranh ma thế. Tớ ghét cậu. Ghét cậu nhiều lắm - Vừa nói tôi vừa đập vào vai cậu
- Tớ cũng ghét cậu, cô gái mà đã bắt tớ phải bày ra những kế hoạch đó. - Cậu cười
- Tớ có bắt cậu làm những kế hoạch đó đâu, cậu tự bày trò đấy chứ. Chứ tớ đây chỉ cần một câu nói đơn giản thôi. - Tôi ra vẻ nhõng nhẽo
- Thôi được rồi, lỗi tại tớ được chưa.
Cả hai cùng đi về nhà, con đường vẫn như mọi khi nhưng có một điều khác, đó là mối quan hệ giữa hai người không chỉ là bạn nữa mà đã được nâng lên thành người yêu. Tương lai thì không ai dự đoán được cho nên cứ tận hưởng hạnh phúc ở hiện tại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro