*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căng thẳng tột độ.

Những cánh hoa ấy sao lại ngọt ngào hơn hẳn những áp lực mà nó mang lại.

Thứ mang trên mình màu xanh ngát của biển cả đang phủ đầy dưới chân anh chợt thu vào đáy mắt. Cảm giác tanh ối đang dần chực trào nơi cuống họng. Sắc xanh ghê tởm mà anh hằng căm ghét ấy thế nào lại trông thật nên thơ với người trong lòng. Anh biết rằng bản thân mình không nên cứ mãi đè nén thứ tình cảm đang lớn dần ấy. Bởi trái tim anh, thứ đang co thắt từng cơn ấy đang vô cùng đau đớn, hơn cả những gì mà anh có thể tưởng tượng.

Những đêm nôn mửa triền miên cứ tưởng như đang từng ngày đẩy anh xuống địa ngục lại chính là một nỗi kinh hoàng vô danh mà mỗi khi nghĩ đến, anh đều cảm thấy thật sợ hãi. Mỗi ngày trôi qua với những niềm vui dù nhỏ nhoi, đều tiêu tan hết đi vào những buổi đêm muộn. Anh lê tấm thân mình vào nhà tắm và sặc sụa ho một cách điên cuồng. Từng cánh hoa bé nhỏ cứ thế trôi ra không ngừng nghỉ. Lồng ngực anh thắt lại, cảm giác như khi ấy chỉ còn lại sự đau đớn khôn xiết. Nằm vật ra sàn mà cố gắng hít lấy từng luồng không khí, anh vùi đầu vào bàn tay lạnh buốt khi tâm trí đắm chìm trong hình bóng người ấy, nghĩa sống duy nhất của cuộc đời anh. Phải thổ lộ bí mật lâu nay anh vẫn luôn chôn giấu khiến anh luôn bận lòng, nhưng thay vì làm điều đó, anh lại lựa chọn gói những mảnh tình xanh úa ấy trở lại vào tim.

Tất cả cũng bởi anh không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, thứ tình yêu anh đang có. Anh muốn trở nên vị kỉ, gào thét và khóc thật to đến khi kiệt sức, khàn giọng để từng câu từ được thoát ra thay vì phải dồn nén trong lòng.

Và bởi vì từng lời chưa nói ấy sẽ hóa cánh hoa, rơi rỉ rả như dòng nước không ngừng tuôn chảy.

Yoongi thở dài, duỗi những ngón tay về phía trần nhà. Anh vươn vai thỏa mãn khi bản nhạc cuối cùng cũng đã hoàn thành và được gửi đi. Chỉ một bản nhạc chưa hoàn tất cũng có thể khiến anh ngứa ngáy, nóng lòng không sao chịu được, mãi đến khi bản nhạc ấy được giao nộp cùng với một tiếng reo hò của sự chiến thắng. Mọi công việc trong tuần đã xong xuôi hết thảy và anh không cần phải bận tâm thêm gì khác nữa. Giờ là thời gian anh được nghỉ ngơi, bù đắp cho cái lưng đáng thương đang nhức mỏi vì cứ ngồi lì một chỗ, và cả đôi môi đang dần nứt nẻ này nữa. Anh cần vào nhà tắm, cần gột rửa những âu lo, muộn phiền của những ngày gần đây.

Anh dành thời gian dòng nước ấm nóng lăn dài trên da. Cũng chẳng mảy may bận tâm liệu trời đã về khuya tự bao giờ sau tấm rèm cửa sổ kia. Anh không có khái niệm về thời gian mà sẽ làm việc theo tốc độ của riêng mình, lấy chất lượng thay cho số lượng. Hơi nước từ vòi sen bốc lên khiến đầu óc anh thêm lâng lâng, khẽ nghêu ngao vài điệu yêu thích khi vừa rời khỏi phòng tắm. Một lúc sau, anh gấp rút tìm kiếm bộ quần áo sạch và liếc nhanh lên chiếc đồng hồ treo tường. 

Đã 2 giờ 5 phút sáng, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến khi anh nhận ra đã trễ đến thế này. Ngả lưng lên chiếc giường bề bộn, với ga trải giường lộn xộn cùng chiếc gối xộc xệch, anh hít lấy một hơi thật sâu, rồi dán mắt lên trần nhà.

Anh muốn ngủ, muốn được thiếp đi, nhưng từng cơn bọt khí cứ dồn lên lồng ngực buộc ý định ấy nhanh chóng tan theo mây khói. Anh không tài nào chợp mắt được nếu không đấu tranh, tiếng ọc ọc ngày càng dữ dội và nhịp tim anh bắt đầu tăng nhanh. Đã từ rất lâu rồi, anh không có được cho mình dù chỉ một đêm yên giấc trọn vẹn. -Thật bất công,

Anh nằm đó, tâm trí ngập tràn những hoài nghi cùng hỗn loạn bởi hàng ngàn cảm xúc lẫn lộn cứ dồn dập ập tới. Vài cánh hoa nhẹ nhàng lả lướt trong không khí khẽ sượt qua gò má, trang nhã, mềm mại và nhuốm một sắc xanh lạnh lẽo. Nhưng sắc xanh ấy cũng chẳng thể làm vơi đi những đau thương mà ngày ngày anh gánh chịu. Chúng chỉ khiến bản thân anh thêm yếu đuối, cớ sao lại là sắc màu khiến anh nhớ đến từng ký ức về người mình yêu.

Và tình yêu là nỗi thống khổ.

Là một thứ chất độc ngọt ngào đến điên dại chạy từ huyết mạch xuyên qua tim, làm đảo lộn và khiến ta như biến thành quả bom đang đếm ngược từng giây, sẵn sàng phát nổ. Anh khao khát một bờ môi ấm mềm chạm nhẹ lên môi mình, chính xác là đôi môi của ai đó. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến anh như phát điên lên, rạo rực hơn bao giờ hết, anh như thể có thể cảm nhận được tất cả những xúc cảm không có thực ấy.

Khi hai đôi môi khẽ chạm vào nhau, mọi tổn thương trong anh sẽ thôi không đau đớn. Giá như anh có thể làm điều đó, nhưng cuộc đời đã gán cho nó là trái cấm, và Yoongi là một kẻ phản bội mãi mãi không thể chạm được tới.

Anh muốn chạm vào nó biết bao nhiêu, muốn nâng niu, dành mọi yêu thương ấy cho người ấy bằng hết mọi sự chân thành.

Than ôi, thế gian chẳng khác gì cô nhân tình hiểm độc. Chỉ thích bông đùa mà phụ lòng tấm chân tình của một trái tim khờ dại.

Mang những suy nghĩ ấy vào khoảng không hư vô, huyền diệu, anh cuộn tròn tấm thân bé nhỏ của mình quanh những tàn hoa chứa nỗi bi thương thầm kín.

-

Người ấy là Kim Namjoon, là một người đàn ông đẹp trai, với vóc người cao ráo, là người mà Yoongi chẳng thể nào rời mắt mỗi khi nhìn thấy. Cậu ấy làm việc tại một quán cà phê mà Yoongi thường hay lui tới. Một người đàn ông sở hữu nụ cười tỏa nắng cùng đôi bàn tay lấp lánh ánh bạc tinh khiết của những chiếc nhẫn, vô tình lại là lý do khiến lịch trình của Yoongi khớp với Namjoon đến lạ.

Tại nơi đó, vị đắng từ cà phê hoà quyện cùng hương thơm ngọt ngào của đường, một công thức hoàn mỹ tạo nên một sớm mai tỉnh táo cho những người đi làm, đây cũng là một không gian nhỏ nhắn thích hợp với người cần tìm kiếm sự thư giãn. Và Yoongi đã gặp được cậu ấy ở đấy. Nơi đây mang lại cảm giác ấm cúng cùng sự thoải mái với màu sắc ấm áp, những chiếc bàn chiếc ghế với thiết kế đơn giản mà tinh xảo, thái độ phục vụ của nhân viên lại vô cùng thân thiện và nồng nhiệt. Những giá sách trên tường quả là lý tưởng với Yoongi, một người thích quan sát những cử chỉ, hành động của người khác, đoán xem ai sẽ lựa chọn quyển sách như thế nào.

Rồi anh để ý đến Namjoon. Anh bị Namjoon thu hút ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Đó là ngày thứ Bảy định mệnh, khi anh vẫn chìm trong cơn ngái ngủ mà thả hồn theo những suy tư. Khi anh vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân thì Namjoon đã bước vào tầm mắt anh, anh bất giác nở nụ cười ngọt ngào mà e thẹn. Những sải chân vững chắc, tự tin nhưng không hề kiêu ngạo. Làn da bánh mật, láng mịn, bàn tay thon dài quyến rũ khi cậu ấy với lấy quyển sách màu đỏ.

Một cánh hoa nhỏ nhú ra ở khóe môi Namjoon. Cậu ấy mắc căn bệnh mà khi con tim của một người đang phải chịu đựng quá nhiều những tổn thương, họ sẽ không ngừng ho ra những cánh hoa. Thường thì chẳng ai muốn người khác biết được rằng mình ở trong tình trạng tồi tệ như thế và sẽ giữ kín điều đó sâu trong lòng. Thế nhưng, những dấu hiệu của Namjoon cũng chính là lần đầu tiên Yoongi được thấy liên quan căn bệnh quái ác này.

Và Yoongi, dù chẳng quen biết gì Namjoon, nhưng lại mang nỗi thương cảm khó hiểu với cậu ấy, anh cảm thấy chẳng mấy vui vẻ khi cậu ấy vội vã cầm sách trở về chỗ ngồi. Namjoon bắt đầu cúi mặt đọc sách và chỉ ngẩng đầu mình lên khi được gọi tên để lựa chọn món uống, thường thì khi ấy Yoongi sẽ quay trở lại quầy pha chế của mình. Cậu ấy quay lưng mình lại, vừa hay chạm vào tầm mắt của Yoongi, khóe môi chợt cong lên một nụ cười ngọt ngào, đủ để khiến con tim của một người đàn ông hẫng đi một nhịp.

Yoongi đã trúng tiếng sét ái tình từ cái nhìn ấy, và đôi gò má anh đã ửng đỏ lên tự khi nào.

-

Tình yêu là một mớ phiền phức. Nó héo úa đi rồi lại tiếp tục sống dậy, để lại những tro tàn sau khi ngọn lửa cuối cùng vụt tắt và rồi lại đi tìm kiếm sự chữa lành. Tóm lại, tình yêu chỉ toàn mang lại những nỗi đau và thương tổn, chẳng giống như những trang truyện ngôn tình mà chúng ta thường thấy, chúng mô tả một tình yêu đầy mãnh liệt và đẹp đẽ biết bao.

Anh nhận thức được cơn đau đang ập đến một lần nữa. Cảm nhận được rõ từng cái trào ngược, từng cái nghẹn, một sự hỗn loạn cuồn cuộn trong cuống họng khiến anh muốn được ho hết cả ra ngay lập tức. Thời gian đối với anh chẳng còn là gì khi mối bận tâm hiện tại lại là tình trạng sức khỏe đáng báo động. Trải dài trên con đường ngắn ngủi từ nhà tắm đến giường ngủ chỉ toàn là những cánh hoa xanh rực rỡ đến chán ghét. Tình trạng ngày càng trầm trọng trước sự bất lực của bản thân, những cánh hoa nhuốm màu xanh buồn bã.

Anh đã rất cố để có thể chịu đựng. Nhưng rồi lại bất lực khi những cánh hoa kia vẫn như thế, vẫn cứ lung linh, vẫn cứ nhẹ nhàng một cách thanh tao, thứ tổ hợp xinh đẹp ấy cứ thế cào xé cuống họng mỗi khi anh nôn ra sàn nhà vệ sinh từng đợt xanh thăm thẳm.

Tình là trắc trở. Trắc trở lại nối tiếp sai lầm.

-

Những tuần kế tiếp, Yoongi vẫn như thế, vẫn âm thầm lặng lẽ dõi theo Namjoon. Nghe thì có vẻ kỳ quặc đấy, nhưng Yoongi chỉ thích xung quanh anh chỉ có hình bóng của cậu ấy mà thôi. Anh luôn điềm tĩnh và giữ khoảng cách, từng ngón tay thon dài lả lướt trên những trang sách hay bàn phím Laptop. Chiếc Laptop trang trí rất nhiều sticker đáng yêu kia thể hiện nên con người của cậu ấy, nào là giày trượt băng, cầu vồng, mấy chú gấu con, cả mấy chú chó buồn ngủ phía trước màn hình nữa. Hôm nào cũng như hôm nào, cậu ấy chỉ gọi duy nhất một món uống, chỉ thay đổi món ăn kèm theo.

Yoongi đôi khi vẫn luôn tự hỏi rằng liệu cậu ấy có thật sự là một thực thể đang tồn tại hay không. Cậu ấy quả thật là một cá thể vô thực, đôi mắt rồi cả đôi môi ấy nữa, tất cả đều quá đỗi xinh đẹp, lâu lâu lại kéo thành một cái cau mày nhẹ mỗi khi cậu ấy mải mê chìm đắm trong suy tư. Cậu ấy là một người bí ẩn, như có một ma lực vô hình nào đó khiến con tim này của Yoongi trở nên xao xuyến dù chẳng làm gì cả. Yoongi cũng chả lạ gì thói quen nhìn chằm chằm vào nắp ly cà phê không hề chớp mắt của cậu ấy.

Tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát của anh cho đến khi Namjoon bắt chuyện. 

-

Thật nực cười, loài hoa ấy vốn vẫn luôn mang đến cho tâm hồn mỗi con người sự thư thái. Ấy vậy mà đối với Yoongi, chúng chỉ mang lại những vết sẹo đau đớn mỗi đêm trước khi ngủ. Cả một cánh đồng ngập tràn cánh hoa cứ thế ùa đến như những cơn ác mộng, như thứ bệnh nan y vẫn đang không ngừng dằn xé anh mỗi ngày.

Thuốc giải là một thứ xa xỉ, là thứ quá xa tầm với. Anh đứng đó trong sự bất lực, phổi nóng rát trong khi thực quản đang không ngừng co thắt. Tiếng cầu cứu bị chặn lại bởi loạt cánh hoa nhỏ ào ạt tràn ra từ vòm họng. Chúng xinh đẹp một cách kiêu kỳ, chúng làm kinh động cả cơ thể anh, chúng nằm trong từng mao mạch như thể sinh ra là đã có mặt ở đó. Chúng hòa vào nước mắt chảy dài trên đôi gò má, ẩm ướt mà nhớp nháp.

Tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi đến cả một buổi tối yên bình Yoongi cũng chẳng thể có. Cảm xúc anh giờ đây luôn trong bờ vực kích động, anh run rẩy một cách yếu đuối tựa hệt những cánh hoa đang chiếm ngự trong cơ thể, hiện hữu nơi khóe mắt. Chúng đã ở đấy quá lâu, lâu đến nỗi anh đã chả buồn dọn sạch.

Giờ đây, điều anh cần là cuộc sống bình thường như xưa. Dù khi ấy, anh chỉ là một kẻ tầm thường, còn hơn phải "mạo hiểm" bước vào từng giấc ngủ. Lúc adrenaline* trong anh phát huy tác dụng mỗi sau khi anh cố hớp lấy từng đợt không khí, cũng là lúc hàng tá cánh hoa thừa dịp trào ra khỏi miệng không ngừng nghỉ.

(adrenaline là hoocmon sản sinh ra giúp trao đổi khí tốt hơn, mạch máu và thần kinh được giãn ra.)

Anh không muốn bị bóp nghẹt trong thứ tình cảm mỏng manh này nữa.

-

Namjoon bắt chuyện với anh vào một ngày đầy gió. Hầu như cả ngày hôm ấy, quán cà phê đã rất vắng khách lui đến, trong khi anh vẫn đang mải mê ngắm nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp phía bên kia ô cửa sổ, nơi mà anh thường ngồi lại. m nhạc du dương bên tai tách anh khỏi mọi thứ ngoài kia, cũng như những bài luận còn dang dở và bao trách nhiệm còn nặng gánh đôi vai.

Từ khi nào mà Namjoon đã ngồi ở đấy, đối diện với anh. Không gian trầm mặc trong cái tĩnh lặng, anh mở Laptop mình lên và bắt đầu gõ phím. Khóe môi Yoongi cong lên một nụ cười vui vẻ đầy sức sống, dù trước đó, anh phải mất đến tận 10 phút để nhận ra có ai đó đã bước vào thế giới riêng của mình.

Khoảnh khắc anh quay đầu, bắt gặp đôi mắt đẹp động lòng người của Namjoon. Anh nhớ rất rõ vào thời điểm đó, đôi gò má kia của anh đã rực đỏ lên đến thế nào, và giọng nói lắp bắp đến ra sao. Dù đã rất cố gắng để có thể nói thành lời nhưng bất thành. Anh bối rối trước tình huống bất ngờ ấy. Không thể kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt mình, anh đành vờ nhìn theo hướng nhìn của Namjoon. Nhưng rồi cũng chợt bình tĩnh lại khi nhận ra không phải chỉ có mỗi mình anh đang chìm trong tình trạng khó xử này.

Họ cứ như những kẻ ngốc vậy, cứ dồn hết tâm sức để nói ra một câu hoàn chỉnh nhưng rồi lại thất bại trong vòng một nốt nhạc. Cứ như vậy, cả hai trò chuyện một cách ngắt quãng rồi nhìn nhau cười ngượng ngùng. Cho đến khi Yoongi bình tâm lại và lí nhí lên tiếng: "Này!"

Namjoon đã cười, một nụ cười tươi tắn và rạng rỡ đến chói mắt.

Anh bị đốn gục tại chỗ, Namjoon đáp lại anh thật nhanh: "Này!" Trái tim anh như muốn nổ tung khi cuộc trò chuyện giữa họ trôi qua nhanh như một dòng sông.

Đó là một ngày tuyệt vời hơn bao giờ hết, và cũng là sự khởi đầu cho cái kết sau này. -Cái cảm giác nhận ra bản thân đã đánh mất đi chính mình sao mà thật đau đớn. Tình yêu không được đáp lại giống như một con dao đâm xuyên nơi lồng ngực. Và Yoongi đã gục ngã. Gục ngã khi giờ đây, phía trước tầm mắt anh chỉ là một mảng xanh nhưng lại vô cùng u tối, đôi tay anh run lên từng cơn với sự rối bời cùng hoảng loạn nơi tâm trí.

Màu xanh từng là màu anh thích nhất. Nhưng giờ đây trông nó mới thật kinh tởm làm sao, hòa vào sắc xanh rực rỡ ấy giờ đây chỉ toàn những vết nhơ tanh tươi sau khi nôn mửa.

Màu xanh bây giờ là màu của sự căm phẫn, của sự tức giận chính bản thân mình với những thứ đã xảy ra. Đã dặn lòng không nên vượt quá giới hạn này, nhưng anh lại quá cố chấp. Những cám dỗ của tình yêu khi phải ngắm nhấm nỗi cô đơn quá lâu đã khiến anh mở lòng với bất kỳ ai bước vào cuộc đời mình. Để rồi giờ đây, đau đớn đang dần nhấn chìm anh trong tổn thương, dằn vặt, xé toạc phổi anh thành từng mảnh, khiến anh thức trắng những đêm dài với cơn đau đớn cùng nỗi cô đơn dằn vặt.

Anh cần nghỉ ngơi một lát. Anh cần được thở. Yoongi giờ đây đã không còn là chính mình nữa, khi những điều như này xảy ra, anh chỉ nghĩ đến một người duy nhất. Cả khi những cánh hoa kia là tất cả mọi kết cục của những đêm dài và chỉ kết thúc khi ánh ban mai le lói chiếu rọi qua ô cửa sổ.

Anh không biết làm gì khác ngoài việc gào thét và khóc suốt cả đêm. Từng cánh hoa rơi xuống người anh tựa hoa đào cuối mùa nở rộ.

Cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày như thế,những cánh hoa ngày càng nhiều hơn gấp bội. Anh đã chẳng còn đủ sức lực để mà gào khóc thêm nữa.

Bản thân anh như đang dần mờ nhạt đi trong sắc hoa xanh biếc ấy, những cánh hoa đã từng là thứ rất tuyệt vời xưa kia. 

-

Những cánh hoa rực rỡ ấy giờ đây lại tượng trưng cho sự nguy hiểm. Chúng vẫn rất xinh đẹp, nhưng lại là một con dao hai lưỡi. Yoongi vẫn yêu thích chúng, thậm chí anh còn xem những cánh hoa mỏng manh ấy như Namjoon. Chúng thật tao nhã và tuyệt đẹp biết bao, nụ cười rạng ngời và cảm giác dễ chịu mỗi khi nhìn thấy luôn hút hồn Yoongi mỗi khi Namjoon bước vào quán cà phê.

Họ bắt đầu thường xuyên nói chuyện với nhau, ngồi đối diện nhau và có những cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ và thoải mái. Thỉnh thoảng cũng có những điều tồi tệ xảy đến, hôm nay cũng không ngoại lệ. Namjoon bước vào với đôi mắt đỏ hoe, tay cầm chiếc túi giấy màu nâu và đôi môi bị răng cắn đến bầm tím. Trông cậu ấy thảm hại hơn bao giờ hết, nhưng Yoongi lại không hề hỏi han gì cả.

Bởi những cánh hoa còn vương trên má cậu đã giải thích cho tất cả.

Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt giữa hai người cứ thế tiếp tục cho đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa. Namjoon một lần nữa bật khóc, cậu đã rất cố gắng để giữ lấy bản thân mình thật bình tĩnh nhưng sao nước mắt vẫn cứ tuôn ra như thế, tay cậu nắm chặt lấy tay của Yoongi, vẻ mặt thảm thương ấy thôi thúc anh với đôi tay sang phía bên kia bàn và gạt đi những giọt nước mắt ấy.

Và anh ấy đã làm điều đó. Anh nhẹ nhàng an ủi Namjoon một cách thật tử tế, cố gắng đánh lạc hướng bất cứ khi nào cậu ho vào chiếc túi kia và những cánh hoa lại trào ra khỏi vòm họng. Một vài người nhìn thấy điều đó đã chùn mũi ghê tởm, nhưng nhiều người khác lại tỏ ra thương hại, như thể họ hiểu cho cảm giác của cậu. Yoongi muốn họ dừng những hành động ấy lại vì Namjoon đã nhìn thấy họ. Namjoon khó chịu khi nhận thấy có biết bao ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cậu nhìn lảng sang chỗ khác và sụt sùi, nhặt những cánh hoa vương trên má cho vào túi.

Sắc đỏ giờ đây lại đại diện cho một vài điều khác.

Namjoon kể chi tiết lại mọi việc, về lý do những chuyện như thế này lại xảy đến với cậu. Suốt thời gian qua, cậu ấy đã vô cùng chán nản và tuyệt vọng, nhưng rồi cậu ấy đã mở lòng mình hơn, để Yoongi có hiểu thấu mình hơn. Cậu ấy kể về mối tình giữa mình và người bạn lâu năm chẳng bao giờ chịu để tâm đến mình, dù chỉ một phút giây thôi. Cậu ấy đã phải chịu đả kích sau khi nghi ngờ người ấy đã và đang hẹn hò với một người khác, cậu đã đem tình yêu của mình dồn nén qua bao năm tháng thành những cánh hoa này đây.

"Em chỉ muốn mình khỏi bệnh ngay bây giờ, Yoongi à". Và cậu lại suy sụp, nhưng lần này Yoongi đã không ngần ngại rời khỏi ghế để đi đến cạnh bên Namjoon, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình.

Anh đã phải tự hỏi lòng, cớ sao mình lại khuyên Namjoon hãy thổ lộ tình cảm của bản thân, trong khi trái tim anh đang tan nát và gào thét rằng bản thân cũng rất cần tấm chân tình ấy thuộc về mình.

Có lẽ, vì anh là một người tốt.

-

Anh ước gì, tình yêu sẽ không bị bào mòn đến thế. Anh ước gì, tình yêu của anh sẽ được hồi đáp dù bằng cách nào đi chăng nữa. Và phải chi, tình yêu đó đã không quá khó để nhận biết, vì anh đã lo lắng rất nhiều khi vài dấu hiệu của tình yêu vừa chớm nở.

Anh ước rằng, hết thảy mọi đau đớn có thể tan biến mất hết đi.

Yoongi không biết mình có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa. Chiếc thùng rác giờ đây tràn ngập những cánh hoa úa tàn, teo tóp và không còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác. Anh muốn xé toạc trái tim mình và bày tỏ hết thảy tấm lòng mình, để trở thành một con người khác, tự tin và không còn đau thương. Anh muốn vứt bỏ thể xác này, ngừng trao gửi những thông điệp bằng những cánh hoa nhàu nát kia, ngăn không để hư vọng chiếm hữu bản thân bằng những khoảng không vô định.

Anh biết mình cần phải nói hết ra. Phải xả hết mọi gánh nặng đang đè lấy đôi vai gầy đang dần khiến anh ngã quỵ, anh phải đứng lên, phải giải phóng mọi căng thẳng đang siết chặt lấy anh mỗi ngày. Anh đang mất kiểm soát và đã làm hao tốn quá nhiều thời gian. Lênh đênh trên biển hoa vô thực có lẽ sẽ chóng tàn nếu anh chịu hành động như một người bình thường có thể làm.

Nhưng tất cả rồi cũng sẽ vô ích thôi.

Vậy thì là vì đâu?

Anh nghĩ, liệu khi cái chết kia đến gần, đau đớn này liệu sẽ giảm bớt chăng. -Không mất quá nhiều thời gian để chờ đợi. Điều anh không mong muốn cuối cùng cũng đã xảy đến. Có thể vì Namjoon là một người thẳng tính, cậu đã nói ra hết mọi tấm lòng của mình cho người bạn thân biết khi hai người tranh cãi, hoặc cũng có thể là khi Yoongi lau đi dòng nước mắt và trở thành bờ vai vững chắc để cậu tựa vào.

Khi gặp lại Yoongi, treo trên môi cậu ấy giờ đây là một nụ cười tỏa nắng hơn bao giờ hết, trong khi Yoongi bất chợt nhận ra rằng móng tay mình đã ngắn đi rất nhiều. Đó là một tật xấu khó bỏ của anh, nhưng anh thật sự chẳng biết làm gì khác để giải tỏa cảm xúc của mình nữa.

"Anh đã đúng! Yoongi à, em không biết phải cảm ơn anh thế nào cho đủ!" Cậu là nguồn sáng, là báu vật, là tất cả những gì mà Yoongi hằng ao ước. Trông cậu ấy giờ đây đã an ổn hơn trước rất nhiều, với đôi mắt sáng lấp lánh cùng bờ môi hồng hào giờ đây đã không còn bị gặm nhấm những vết bầm tím quá nhiều nữa. Cậu khoác trên mình một sắc xanh tuyệt đẹp, màu xanh pastel của chiếc áo thun cùng mái tóc bạch kim làm tôn lên vẻ đẹp vốn có. Yoongi cảm thấy cổ họng mình thật khô khốc làm sao khi nhận được những lời cảm ơn từ Namjoon.

Yoongi đã đánh mất cơ hội. Đã có một người khác nắm giữ lấy trái tim cậu ấy mà chẳng phải anh, anh giờ đây đã bị bỏ lại ở phía sau. Anh chỉ còn có thể buông bỏ mà thôi, anh đã rất cố gắng để có thể vượt qua tất cả những điều này, cuộc chơi giờ đã kết thúc và anh là kẻ thua cuộc. Mất trắng hết tất cả, nhưng sẽ chẳng ai biết được rằng trò chơi này đã đi đến hồi kết. Chỉ mỗi anh và trái tim tật nguyện này thấu tỏ hết mọi bi thương. Và giờ đây, căn bệnh đang đe dọa mạng sống của anh cũng đã đến thời kỳ cuối.

Nhưng Yoongi vẫn ở yên nơi đó, cùng với một nụ cười (không thể gượng gạo hơn) ngượng nghịu khi nghe Namjoon luyên thuyên về người yêu mới. Người sẽ hôn lên đôi má lúm của cậu mà anh luôn mơ ước, người sẽ ôm lấy cậu như cái cách Yoongi hằng mong đợi.

Người đã đáp lại tình yêu của cậu ấy, và Yoongi ước gì mình cũng được như thế.

Anh cô đơn.

Anh chỉ còn lại một mình.

Và anh ước, anh đã có thể.

"Cảm ơn anh, Yoongi. Anh thật sự là một người bạn tuyệt vời."

Điều đó có ý nghĩa, nhưng đồng thời cũng thật vô nghĩa. -Yoongi đã yêu sai người rồi. Anh yêu Namjoon, nhưng cho đến cuối đời, cậu ấy cũng chỉ xem anh như một bạn. Một người đã trượt qua kẽ tay nhưng lại mang theo một mảnh trái tim Yoongi.

Thực sự rất đau.

Những cánh hoa sẽ không ngừng tuôn ra khỏi vòm họng. Sắc xanh ấy sẽ không ngừng xuất hiện dưới chân anh. Và từng dòng nước mắt của anh cũng sẽ như thế.

Namjoon đã đi rất xa, trong khi Yoongi vẫn đang thống khổ nơi này bởi cả núi hoa mỗi khi ngước nhìn trần nhà. Anh thấy choáng ngợp, rối bời, phổi anh bị thiêu đốt, tưởng chừng như đang dần giết chết anh. Anh phải rất nỗ lực để được thở. Đã quá mệt mỏi và kiệt sức, xung quanh chật ních những cánh hoa ngu xuẩn và thật xấu xí.

Chúng bắt đầu từ Namjoon, và kết thúc ở Yoongi.

Một thân một mình đối chọi với sự căng thẳng tột cùng.

Căn bệnh đang kéo anh đến gần hơn với cái chết.

Tình yêu này đã xé nát trái tim anh và như đang cố gắng nhét từng cánh hoa ấy vào những khe hở. Những cánh hoa chẳng có mục đích gì ngoài việc cười lên nỗ lực đấu tranh cho tình yêu của anh. Anh biết rằng bản thân mình là một kẻ thảm hại, không hơn không kém.

Anh chỉ muốn mọi đau thương được chấm dứt.

Hoa chẳng đẹp như trước nữa. Con tim anh giờ đang rỉ máu.

Anh tự hỏi nếu anh thổ lộ tất cả liệu mọi việc sẽ khác chăng, nhưng anh vốn kém may mắn, cơ hội quá mỏng manh.

Những cánh hoa như loài ký sinh và Yoongi chính là vật chủ đáng thương bị hút kiệt.

-

Author: ColorMeWithTheStars

Link: 

-

Translated by: Wizi@SpringBreeze

Edited by: Xirivia@SrpingBreeze

Designed by: Mộc@SpringBreeze

-

Do not take out our translation, just share!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro