_Chap 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chạy thật nhanh đến JYP, tôi không biết mình đang đang làm gì ở đây? Đây là đâu, tôi chỉ nhớ rằng mình đang ở cây cầu….Khoan, nếu tôi không nhầm, mong ước của tôi đã thành hiện thực ư? Có phải do nó nên tôi mới ở đây? Vì nó nên trong trí nhớ của tôi đã lưu lại địa chỉ của công ty JYP? Có nghĩa là tôi đang là thực tập sinh của JYP?! Tất cả mọi kí ức của tôi ở thế giới này dường như tỉnh dậy và dồn dập vào não của tôi, nhưng tại sao tôi lại không thể điều khiển được hành động của tôi, tôi cần nhớ thứ gì nữa à? Nó là gì?
                          “Han?”
Cơ thể tôi cợt đứng lại, nhìn vào tấm kính cửa hàng tôi đang đối diện, khuôn mặt vẫn ở đó, cũng cái dáng người này, thế tôi là ai trong thế giới này?
Đúng rồi! Tôi là Chae Taeyoung, tôi là đứa nhỏ tuổi nhất công ty, Stray Kids, Twice, Got7, Day6,ITZY,…họ là tiền bối cũng như là anh chị em của tôi, tôi là trẻ mồ côi khi ở đây, họ chăm sóc tôi, bây giờ tôi đã 14 tuổi, tôi tự học ở kí túc xá và khi ở thế giới này, tôi lại phải trả giá bằng một căn bệnh nếu muốn được tồn tại “Chứng Rối Loạn Tâm LÍ Giai Đoạn 1”
Tôi lại một lần nữa rơi vào khoảng không vô định, lại lần nữa xuất hiên tại nơi lạ lẫm. À không, đây là cửa phòng tập của mọi người, tôi đang đứng trơ trẽn trước nó, hai bàn tay nhỏ bé của tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng tập, cánh cửa dẫn tôi ra khỏi những không gian lạnh lẽo đó cũng từ từ mở ra thực tại. 9 thành viên…thật ra chỉ còn lại 8 người, một người đã biến mất, tất cả đều đang đợi bóng dáng của tôi hiện lên. Hai hàng nước mắt của tôi lăn dài trên má lúc nào không hay, tôi như đã khóc khi đứng ngoài cửa ngập ngừng, tôi khuỵa xuống, mắt mở to,luôn miệng lẩm bẩm:”Tạ..i sao…Wooj…in lại..rờ..i đ…”
-Taeyoung, nín..đi..hy..un..g ấy ..
Felix còn không thể nói hết câu mà phải ôm chầm lấy Changbin mà dụi mặt vào đó, tôi chống một tay xuống đất vì người tôi giờ không còn một chút sức lực nào để ngồi vững nữa cả, tôi vò đầu, nước mắt cứ tuôn lả chả mà không có điểm dừng, Han chạy tới vòng tay ôm tôi, anh xoa đầu tôi như một hình thức để làm dịu đi nỗi đau thấu trong tim. Tôi ngước lên, đau lòng khi nhìn thấy ai ai cũng phải che mặt lau mũi để không khóc, cái cảnh tượng này đến quá sớm đi, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay. Mắt tôi mờ dần đi, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy và nhớ là luồng ánh sáng kì lạ rọi thẳng vào mắt tôi, nó cứ như thế lòa lên trong tầm nhìn yếu ớt của tôi cho đến khi tôi đưa tay che nó, thì trời đã sáng.
                                   to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#straykids