_chap 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


X đang trình bày con nhân vật đó cho một họa sĩ thiết kế, khi thấy tôi, X có phần bất ngờ nhưng lại cố tỏ ra không biết gì, tôi nhìn X, hít một hơi để giữ lấy sự bình tĩnh, điều chỉnh cảm xúc xong, tôi đi lại và đập vào mặt bàn.
-Anh nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?! Tại sao phác họa con nhân vật của tôi lại ở đây? Tôi đã đốt chất xám vô con nhân vật này, anh tưởng anh có thể ăn cắp nó và biến nó thành của anh đơn giản vậy sao?!!
Tôi dường như hét vào mặt X, người họa sĩ đối diện X cũng bắt đầu nhướn mày nhìn anh, nhưng tất cả tôi nhận lại là một câu trả lời bình thản
-Nào, cô bé, em là ai mà dám nói đây là bản vẽ của em, em định ăn cắp bản quyền sao, anh đây mới là người vẽ ra nó mà!
Tôi vừa sốc run người vừa giận tím mặt, tôi cứ tưởng chúng tôi là bạn cơ, ai dè X đã lừa dối tôi, phản bội tôi, lấy đi mong ước của tôi. Tôi cãi nhau to tiếng với X trong đó, mặc kệ lời can ngăn của hỗ trợ bảo vệ, nhưng vì không có chứng cứ gì trong bản vẽ đó nên tôi đã thua, tôi tuyệt vọng và bị căng thẳng quá giới hạn cho phép, tôi trừng mắt, tặng cho X một cú tát dâu điếng rồi xông ra ngoài, bỏ đi sau đó. Tôi lết cái xác nặng trĩu đầy căng thẳng này về công ty, mặt tôi thừ ra lộ rõ hai đôi mắt đỏ au vì khóc, tôi đã vào tới JYP vẫn mang khuôn mặt đó, chị tiếp tân vui vẻ kêu lên khi nhìn thấy tôi, cho dù chị lúc đó không để ý đến biểu cảm mệt mỏi của tôi
-Taeyoung đi dạo phố về rồi à, chị có mua sữa ấm mà em thích này, ra đây nói chuyện cùng chị coi hôm nay em đi đến những nơi nào.
Tôi không trả lời, lững thững đi vào trong, ngay lúc đó, vết thương tâm lí của tôi tấy lên, tôi khuỵa xuống, giọt mồ hôi từ từ đổ xuống như mưa, cứ mỗi khi tôi bị căng thẳng, tôi sẽ tiết ra một lượng mồ hôi gấp đôi mức nước của một người bình thường, điều này dẫn đến tôi sẽ ngất vì mất nước trầm trọng, tôi còn không thể cử động khi các dây thần kinh của tôi như bị đông cứng lại, các bạn có thể tưởng tượng tôi phải đau đớn, chống chọi lại cơn căng thẳng này, đây cũng là lúc tôi thấy đau đầu khủng khiếp, trong đầu tôi từ từ xuất hiện ra những hình ảnh khó hiểu. Tôi thấy Han và một bóng đen nhìn giống tôi đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau, rồi bỗng hình ảnh đó nhòe đi thay thế cho một tầm nhìn khác, tôi thấy Han đang khóc? Những mảnh ghép đó cứ dần nối lại...một chiếc chìa khóa tách ra từ đống hình ảnh lộn xộn đó.
"Woo..jin?"
Tôi tỉnh dậy trên vòng tay của Han, anh đang khóc, và tệ hơn là anh đã chạy ra ngoài phố, nước mắt hòa với giọt mồ hôi nhỏ lên làn da nhợt nhạt của tôi.
-"Han! Anh làm cái gì vậy?! Anh không biết nếu làm vậy anh có thể sẽ bị hoảng mất"
Anh không nghe, rõ ràng là tôi đã nói thành tiếng có mà? Đợi đã, tôi chưa tỉnh dậy, những hình ảnh tôi nhìn thấy chỉ đang chiếu trên một cái màn hình nhìn giống như là một mảnh kính vỡ, tôi lại lạc vào cái dòng thời gian tua đi tua lại, nếu các bạn không biết, sức mạnh tôi đang sở hữu đây thật ra lại có nhiều dòng thời gian khác nhau chứ không chỉ riêng mỗi dồng thời gian tua đi, lại này. Tôi dần nhận ra, Han đã hoàn thành xong lịch trình sớm nên đã cùng các thành viên khác trở về công ty để tìm tôi, vô tình anh lại thấy tôi ngất ngay quầy tiếp tân, vì là người hiểu rõ triệu chứng căn bệnh của tôi, anh đã không nói lời nào liền bế tôi chạy đến bệnh viện tâm lí gần nhất, anh đã mạo hiểm cả bản thân chỉ vì cứu tôi.
Tôi lại khóc, những giọt nước mắt làm ướt đẫm một mảng kí ức của tôi và Han tạo ra khi anh còn vướng vào sự chống chọi tâm lí lo âu, giọt nước như một con dao sắc làm mảng kí ức đó tan thành nhiều khúc, vậy có nghĩa là...Han đã..khỏi bệnh...từ nay về sau anh sẽ không còn sự lo âu khi đứng trên sân khấu của fanmeeting? Anh có thể giao lưu với fan ở những buổi fansign? Tôi cuối cùng cũng đã tiêu diệt được một Han lo lắng khi đứng trước những chỗ đông người rồi sao? Tôi thành công rồi!..
Tôi lại thức dậy , lần này tôi lại mở mắt ở phòng tập của tôi, người tôi ê ẩm, nhớ lại những thứ vừa trải qua, thật mệt mỏi và nhẹ người.
-Seungminie, anh đấy à?
to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#straykids