_chap 6_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay nhỏ bé của tôi rốt cuộc cũng chạm tới chiếc áo khoác của bóng dáng to lớn mang tên Hyunjin đó, có vẻ như đã nhận được sự chú ý của tôi, anh liền quay người lại để quan sát.
-Taeyoung, em làm gì…?!
-Hyunjin anh là đồ đáng ghét! Seungmin anh ấy bị sao?! Tại sao anh không đợi em? Anh biết là em đã sợ đến mức không bật ra tiếng gọi anh không?!
-Anh…xin lỗi! Anh đang vội lắm, đưa Seungmin đến bệnh viện đi rồi mình nói chuyện!
-Cái gì..? Bệnh vi..ện..này Hyunjin..KHOAN ĐÃ!!
Tôi không kịp níu anh lại mà còn phải chạy theo anh muốn đau tim để đến được bệnh viện. Một bầu không khí nặng nề đè lên vai tôi và Hyunjin khi cả hai đang ngồi ở sảnh phòng bệnh viện, tôi lo chảy mồ hôi hột, Hyunjin thì sợ phát khiếp nắm chặt tay tôi. Cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, chúng tôi liền bật đứng dậy, xông tới cầm tay cô y tá đang cầm sổ thông tin.
-Seungmin! Cậu ấy sao rồi?!
-Bác sĩ, anh ấy có bị gì ko ạ? Có bị tiền s..
-Taeyoung!
-Em chỉ lo cho anh ấy thôi mà!
-Các em là người thân của cậu Kim phải không? Đừng lo, cậu ấy bị cúm A nhẹ , chỉ cần chăm uống thuốc và giữ chỗ ở sạch sẽ là sẽ đỡ hơn thôi. Tí nữa hai em ra tiếp tân để tôi kê thuốc nhé!
-Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Chúng tôi nhẹ nhõm hơn khi nghe câu trả lời đó, Hyunjin ngồi thừ ra, sắc mặt nhợt nhạt không còn chút sức lực. Tôi bây giờ mới định hình được điều gì đang xảy ra với mình, liền ngồi xuống cạnh anh hỏi chuyện.
-Seungmin làm gì mà để bị ốm thế?
-Anh không biết, bọn anh đang biên đạo cho mixtape protect thì tự nhiên cậu ấy bảo hơi chóng mặt rồi ngất lịm trên người anh…
-Khoan đã! Anh bảo mấy anh đang biên đạo cho protect?
-Đúng rồi, bọn anh comeback rồi mà, em quên à?
-Sao em không nghe ai nói hết vậy?
-Tụi anh đã thông báo cho em trước ngày ra MV mà?! Taeyoung, hôm nay em cư xử hơi bị lạ đấy!
-Ờ…Em thấy hơi đau bụng, đợi em đi vệ sinh rồi mình ra lấy thuốc nhé!
Tôi vội vã đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa buồng lại, bật điện thoại lên xem ngày.
                                                               “Ngày 4 tháng 1 năm XXXX”
-“Mình bị đẩy qua năm mới luôn rồi, không lẽ khoảng thời gian kia chỉ là khoảng yên bình, ấm cúng của các thành viên với mình nên sức mạnh tua đi để nhanh vào vấn đề chính ư? Ít nhất cũng phải cho mình tận hưởng nó chứ?! Bực thật!”
Mà cũng phải nhanh chóng tìm được hai chiếc chìa khóa trong lần dịch chuyển này, mình cũng muốn biết được sự thật đằng sau những mảng kí ức có liên hệ mật thiết đến Woojin lắm chứ bộ. Tôi vỗ đầu mình mấy phát rồi đi ra sảnh tìm Hyunjin, nói là cúm A thì thật ra Seungmin cũng có thể được xuất viện đi về kí túc xá tĩnh dưỡng, chắc chúng tôi phải gọi xe để khiêng một chàng trai ốm yếu tên Seungmin về công ty quá. Tôi đi ra khu vực ngồi chờ của sảnh nhưng lại không thấy Hyunjin đâu, anh có thể đi đâu được nhỉ? Hay là đợi tôi lâu quá nên anh có thể đã ra tiếp tân để lấy thuốc rồi? Không, Hyunjin luôn đợi tôi những lúc thế này cơ mà? Tôi bất lực quay người lại để vòng ra quầy tiếp tân, không may tôi bị mất đà, té ngửa ra đằng sau, tôi chỉ kịp chống hai bàn tay xuống đất, còn lại là dập mông, trẹo chân, thương cho cái thân thể tội nghiệp này của tôi quá. Tôi từ từ nhấc người lên, phủi qua bộ quần áo rồi ngó nhìn xung quanh.
-Ơ…sao mọi thứ…đứng yên thế này..?
Tôi ngạc nhiên khi thấy tất cả khung cảnh đang ồn ã thì bỗng nhiên ảm đạm, và im lặng đến đáng sợ. Tôi nhẹ nhàng bước đi dọc theo sảnh bệnh viện, tôi tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với lõi thời gian, đang đi bỗng nhiên tôi chú ý đến một luồng sáng lở lửng trên không, tôi nhận ra sự quen thuộc từ nó phát ra, liền đi lại đụng vào luồng sáng đó, một tiếng nổ vang chói tai vang lên xô văng tôi ra xa, tôi đau đớn mở mắt, mọi thứ tan biết vô luồng sáng đó chỉ để lại một không gian rỗng cùng với tôi, nó hiện rõ nguyên hình là một mảng kí ức, bay đi khi xong việc, tôi ngượng dậy và đi theo nó, nó dẫn tôi về lại sảnh ghế ngồi chờ trước phòng bệnh của Seungmin, tôi nhìn vào trong đó.
-Cái này…Tại sao hai anh ấy lại không biến mất?
Seungmin và Hyunjin không hề bị hút vào mảnh kí ức, điều đó thật kì lạ khi tất cả mọi thứ động vật, sinh vật, thực vật hay cả tĩnh vật đều bị mảng kí ức thu vào. Tôi rơm rớm nước mắt, nhưng cũng lấy tay dụi đi, tôi bước vào, đến cạnh thành giường của Seungmin, tay tôi giơ lên chạm vào má của Hyunjin và Seungmin, tôi đau lòng lắm, hai anh còn rất trẻ mà phải chịu nhiều áp lực từ phía công việc, không như tôi, chỉ biết ăn và ngủ. Mảng kí ức bay tới chỗ tôi, nằm ngay ngắn khi tôi đưa tay ra đón lấy nó, hành động như thúc giục tôi nhanh chóng phá hủy để lấy đi hai chiếc chìa khóa bên trong nó, tôi mím môi, nheo mắt, nhăn mày nhìn nó, hai bàn tay tôi khép lại từ từ, đỉnh điểm là nắm chặt lấy nó, mảng kí ức nhận thấy điều không lành, liền tỏa ra nhiều cạnh nhọn để thoát ra, nó muốn tôi “giết” nó bằng nước mắt của sự buồn bã chứ không phải là bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận sự đau đớn khi từng cái gai nhọn do mảng kí ức đó tạo ra cứa vào miếng da non của tôi, mùi sắt nồng sộc lên mũi không sự báo trước khiến tôi có chút khó chịu, dù nó đau đến phát khóc như thế nào, tôi nhất định phải thu nó vào người mình, cách nào cũng được, miễn sao tôi có thể nhốt nó cùng với bản thân mình trong chiếc lồng vàng đó. Tôi đã la lên, không phải vì đau, cũng không phải vì nó khó, mà là vì kí ức của các thành viên, tôi muốn giữ nó, có thể tôi tham lam muốn chiếm đoạt thứ mà mình mong muốn, nhưng mà tôi…như thế là vì tương lai của các anh, thứ các anh ghét bỏ lại là thứ tôi hy vọng có được nó, nó có thể khó khăn, có thể đau buồn, có thể nhớ nhung hoặc là yêu. Cuối cùng thì…sức lực mà một cô bé 14 tuổi cũng đã chiến thắng, đúng như những chuyện chính nghĩa diệt kẻ ác nhỉ? Kẻ có một đam mê mãnh liệt luôn có thể đánh bại được một kẻ có một tâm ý không đúng với mọi thứ, tôi khuỵa người xuống, sau khi đã vo tròn nó vào lòng mình, tôi nhẹ tễnh đi hẳn, đôi mắt vô hồn của tôi đã ứa nước mắt , đôi bàn tay dính đầy máu đỏ tươi từ bao giờ đã tan biến theo không khí chỉ để lại một đôi bàn tay trầy xước, trên đó là hai chiếc chìa khóa phát sáng, tôi không muốn cắt mảng kí ức đó ra làm nhiều mảnh như cái mà tôi đã làm với Han, vì cái của Han bắt buộc phải làm vậy để anh khỏi bệnh. Tôi ngước nhìn hình ảnh ấy một lần cuối trước khi nó tan biến ra khỏi không gian hiện thực, tôi cười trong vô thức, đôi bàn tay tôi vẫn nâng hai chiếc chìa khóa từ mảng kí ức.
-Em là ai?
Giọng nói quen thuộc làm tôi sững người, tôi không tin vào tai mình, quay đầu lại để xem nơi nó phát ra.
-W..oo..ji..n..?
                                 To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#straykids