Chap 13: Một bậc của cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A AAAAAAA AAAAAAAA"

Nghe tiếng la hét phát ra từ nhá vệ sinh các anh vội chạy vào vì nghe rất giống giọng y/n. Vừa vào đã thấy nền nhà bê bết máu, trên tay Soyeon đang cầm một mảnh chai nhỏ từng giọt máu đỏ tươi.

_TH: YAHH SOYEON CÔ LÀM GÌ VẬY - " La lớn"

Taehyung chạy tới giật mảnh chai trên tay Soyeon rồi nhìn xuống sàn. Y/n đang nằm dưới sàn bê bết máu, ôm chặt lấy cánh tay có lẽ là nguồn gốc của dòng máu. Jungkook vội chạy tới đỡ cô dậy, sau khi xem xét mọi thứ liền nhấc bổng cô lên vội chạy ra ngoài với khuôn mặt lo lắng tột cùng, theo sau là anh Jin vội rút điện thoại gọi cho xe cứu thương. Taehyung sau khi ở lại xử lý mớ hổn độn với bên cảnh sát, quản lý khu vui chơi cũng vội rời đi, trước đó còn trao cho Soyeon ánh mắt khinh bỉ.
____________________

Bệnh viện K

Nơi phòng bệnh VIP 136, một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt do mất quá nhiều máu, đôi mắt khép lại với đôi mi cong vuốt nằm trên giường bệnh với vô số dây nhợ. Bao quanh giường bệnh là những con người với khuôn mặt lo lắng tột cùng, có người mặt cũng trắng bệch, kẻ đứng người ngồi, từ trong phòng ra tới ngoài dãy hành lang, có vẻ như cả công ty bao nhiêu lực lượng đều có mặt tại đây.

Cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay, y/n cố gắng cử động ngón tay, cử động cơ thể, cô gắng đưa cơ thể thoát khỏi sự gò bó,... Y/n đã dần có ý thức lại

_JK: B.. Ba.. Bác sĩ... CÔ ẤY CỬ ĐỘNG RỒI - "Jungkook vội đứng dậy khi cảm thấy sự cử động từ tay y/n. Từ khi chuyển ra phòng tới giờ JK cứ nắm tay cô ngồi ngay bên cô chẳng thèm đi đâu nên anh chính là người cảm nhận được điều đó đầu tiên".

Đôi mắt từ từ mở lên, lúc đầu hơi mờ rồi dần dần rõ hơn, cô nhìn thấy rõ mọi người xung quanh có các chị các anh BTS sunbae, có Bang appa nữa, anh chị quản lý... Mọi người đều ở đây, cô còn thấy rõ cả vẻ lo lắng trên khuôn mặt từng người.

_Bác sĩ: *cất tay nghe lại vào túi* ổn rồi, y/n đang dần hồi phục, mọi người có thể ngừng lo lắng rồi.

_BSH: thật sự cảm ơn bác sĩ *cuối đầu* -"mọi người cũng cuối đầu theo sau"

_Bác Sĩ: Đó là nghĩa vụ của chúng tôi... Hmm à! Anh có thể bảo mọi người về nhà được rồi đấy, cho cô bé chút không khí *chỉ ngoài hành lang*

_BSH: A, A tôi hiểu rồi *cười ngại*

Mọi người trong công ty sau khi biết tin thì thở phào nhẹ nhõm, vào gặp mặt rồi về tiếp tục công việc trong công ty, cả khối thứ đang chờ họ như trả lời báo chí, trả lời fan, trấn an mọi người. Giờ trong phòng chỉ có bố Bang, BTS và BLUSOM.

_SJ: Y/n à! Em sao rồi, còn đau chỗ nào không -" đôi mắt Sejeong đỏ hoe vì khóc cả buổi trời ân cần lại gần hỏi han"

_YJ: Yah! Chỉ rời bọn chị một chút thôi mà, biết vậy từ đầu đã không cho em đi -" Yoojung nước mắt nước mũi lại tiếp tục tuôn ra "

Y/n cũng muốn trả lời lắm nhưng cô chẳng còn sức nữa, khẽ nhắm mắt lại rồi mở lên để bảo rằng mình vẫn ổn kèm theo là cái nhếch miệng yếu ớt. Rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Cô đâu biết rằng sau khi cô tỉnh dậy có thanh niên nào đó vội buông bàn tay cô ra và chạy ra một góc đứng. (Moe thế)

_BSH: Thôi, mọi thứ ổn hết rồi, y/n con tiếp tục nghỉ ngơi ta cần phải về sắp xếp lại mọi chuyện. Con đừng lo. *vuốt đầu*
_______________
Y/n đã nằm viện 3 ngày rồi, hôm nay sức khỏe mới thực sự hồi phục, đã có thể nói chuyện ngồi dậy được rồi. BTS và BLUSOM vẫn còn đang trong kì nghỉ nên mọi người luôn túc trực trong bệnh viện.

_YN: Hết tuần này, cũng là hết kì nghỉ, em xuất viện được chứ?

_JHope: Em điên à! Gì mà một tuần, phải một tháng nữa rồi hẵng ra.

_YN: *nhăn nhó* Anh mới điên ý, em đơn thuần chỉ bị thương ở tay, băng bó là có thể ra viện rồi *phụng phịu*

Jin đi tới, nhéo yêu cái má đang phụng phịu của cô rồi nói vô cùng nhu nhược
_Ừ thì băng bó, có người hôn mê tận 1 ngày liền cơ đấy, xuất với chả phát *cười*

_YuQi: thôi, mọi người đừng chọc em nó nữa. Này em nói đi rốt cuộc chuyện gì vậy?

Ơ... Cô chẳng nhớ gì cả, thật ra là cô chẳng muốn nhớ nó làm gì, chỉ biết khi Soyeon động thủ cô vội đưa tay lên cản lại nên bị đâm vào tay, thật may là không phải mặt, cô thở phù nhẹ nhõm khiến mọi người đều nhìn. Nhận ra tình hình liền cười gượng cho qua.

_YN: ơ.. Hơ.,, thế chị Soyeon sao rồi ạ? -"cô vội đánh lảng qua chuyện khác"

Lúc này một giọng nói cực đầy vẻ trầm lắng pha một chút nguy hiểm vang lên -Jimin

_JM: dù đã nói với báo chí là vô tình nhưng cô ta chả yên ổn với dư luận đâu. Mong là sẽ sống sót trong giới Kbiz này.

Y/n nhìn thấy Jimin khuôn mặt điềm đạm nhưng từng lời thốt ra đều có độ nặng và đầy mùi nguy hiểm, nhất là đôi mắt sắc bén ấy. Tim cô bỗng hẫng một chút vì sợ, rồi cũng tự trấn an mình. Lúc này cô chạm mắt phải Jungkook, anh nhìn cô với vẻ lo lắng không thể dấu được, nhưng cũng có gì đó ấm áp lắm, hình như trong lúc hôn mê cô từng cảm nhận được nó??? JungKook chỉ im lặng ngồi bên ghế salon mà dõi theo cô, cô cười anh cũng cười, cô đau anh cũng đau, dù bị kêu về cách mấy cũng chẳng thèm đi. Chẳng lẽ anh.....

Đối với cô bé mới 16,17 tuổi đang phải trải qua chuyện gì thế này. Phải chăng lựa chọn của cô là sai. Tình cảm của cô thật khó xác định.

« không sao cả, em của ai tôi chẳng quan tâm, cần em được hạnh phúc, khỏe mạnh mọi thứ đối với tôi đủ rồi.
Nhẹ nhàng như hoa anh đào, đẹp đẽ tinh khiết, tôi chẳng cho phép ai váy bẩn . Cứ yên tâm em nhé »

_______________________________________________________________________
END CHAP 13
✎~~~✐

Chờ tui lâu không? Tui thi xong rồi nên sẽ ra chap đều đều cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro