Chap 20: Điềm Báo???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu năm mới với công việc quay vòng liên tục. Quay show, quảng cáo, luyện tập, comeback.
Chớp mắt đã tới tháng 9. Blusom đã comeback được hai lần, độ nổi tiếng ngày một tăng nhanh. Dù được hơn 1 năm mấy hoạt động rồi thế nhưng YN vẫn còn rất ngộp với lịch trình, việc chăm sóc bản thân nó rất muốn nhưng chẳng có thời gian. Nó thèm một bữa cơm gia đình, nó thèm món ăn mẹ nó nấu, nó thèm mùi biển của quê nó và nhiều thứ khác lắm...

Trung thu năm nay YN cũng chẳng nghỉ được mấy vẫn bận rộn với mấy lịch trình ngầm.

" YN này, Trung thu này về quê với anh nha"

YN đang ngồi trên ghế check lại kịch bản bổng giật mình bởi tiếng nói phát ra từ phía sau - Jungkook.
Anh tiến ra phía trước ngồi kế bên nó :" Trung thu anh được phép 1 tuần, ưmmmm... Em muốn đi về Busan với anh không"
" Busan á?? " Nó ngạc nhiên hỏi lại

" ! Về thăm nhà, Busan nhiều nơi vui lắm"

" ây, nhưng ... Lịch em ... "

Jungkook cầm tờ lịch trình rồi ngẫm nghĩ.

" Em bao giờ có cảm giác trốn việc như thế nào không" khuôn mặt anh gian sảo nhìn nó.

----------------------------
Trên máy bay về Busan có đôi nam nữ vô cùng háo hức.

" Jungkook anh chắc không sao đó chứ" - YN lo sợ gắng hỏi anh.

" em yên tâm đi, anh ai? Jeon Jungkook kia " - cười đắc chí.

* tại nơi chụp họa báo mà hôm nay YN có lịch trình

" YN đâu? Sao cậu lại tới đây vậy JHope"

JHope chỉ biết gãi đầu và cười trừ, lòng thầm trách thằng em trời đánh, thừa ngay dịp anh mày không về quê chỉ muốn hoàn thành bản thu âm mà nó biến anh mày thành thế này.

_________________

Nới sân bay tại Busan bỗng sáng bừng bởi sự xuất hiện của đôi nam nữ.
Jungkook từ xa thấy ba mẹ tới đón liền chạy ra bỏ lại YN với đống hành lí nặng nề. Nó chỉ biết cười cho cái tính trẻ con của anh. Lúc sau ra tới nơi nó lễ phép cuối đầu chào hai bác và không quên hỏi thăm sức khỏe.

Ngồi trên xe về nhà Jungkook nó không thể ngừng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nơi Busan này yên bình đến lạ.

* về đến nhà
Sắp xếp hành lí và phòng ở, mọi người tập trung vào nhà bếp ăn uống quây quần bên nhau. Ba mẹ Jungkook nhìn YN rất dễ mến, họ yêu thương chiều chuộng hết mực.

Tối đến, sau khi nghỉ ngơi Jungkook dẫn YN đi dạo vòng vòng gần nhà hít thở không khí.

"Em thấy Busan thế nào? "

"Đẹp"

" nữa không"

" Rất đẹp"

" Hơi?!!!!!  Con nhạt nhẽo này... Em thích chứ? "

" ưm, tất nhiên rồi, nơi này rất yên tĩnh, không ào ồn bận rộn như Seoul"

" nếu em muốn em thể làm con dâu của ba mẹ anh, lúc đó em có thể sống đây được rồi "

" Anh thôi ngay"

Cái tên Jeon Jungkook này thật sự rất biết thừa cơ hội, làm YN cứ bối rối liên tục.

" Mai dẫn em ra biển nhé "

Jungkook ghé sát mặt xuống :" bobo đi rồi anh dẫn "

Nó giật mình đẩy người ra rồi quay gót về nhà :" em tự đi "

Jungkook nhìn nó ngại mà hóa đáng yêu, anh cười rồi chạy theo bé con của mình.

Sáng sớm, anh dạy sớm đánh thức nó vì nó bảo muốn đi biển. Khuôn mặt ngái ngủ của nó khiến anh muốn cắn 1 phát vào má. Sau một hồi vật vã nó cũng chịu mở mắt ra khỏi nhà. Với tốc độ đi của nó thì chắc tới khi mặt trời lặn xuống lại mới tới chỗ mất. Anh liền ngồi xổm xuống kéo nó lên lưng mình mà cõng đi. Cứ tưởng nó dùng dằn mà nhảy xuống chứ... Không! Ngoan ngoãn ngồi trên lưng anh mà... Ngủ ngon lành, lưng anh to rộng thế kia mà ...

"Này... Dậy nào con "

YN giật mình dậy trên đùi anh, hai má thì đau điếng. Liền dùng ánh mắt diều hâu nhìn xẹt qua anh.

" anh dám bấu em "

Anh cười giơ hai tay như kiểu đầu hàng lắc đầu chối

" Nào nào dám, do em ngủ quá thôi "

Định cải bướng với anh thì nó chợt nhận thấy tiếng sóng biển vỗ bờ, thấy từng tia nắng ánh hồng đang ló ra, mặt nước lẳng lặng vỗ bờ, khung canh khiến lòng người yên bình đến lạ.
Yên bình đến nỗi nước mắt nó chực trào lúc nào chả hay.

" hả? Này? Thôi anh xin lỗi... Anh chỉ nhéo nhẹ ... Ưm... Đau lắm hả... Anh xin lỗi , đừng , đừng khóc ... "

YN thấy anh bối rối liền bật cười mà đánh anh

" anh bớt đi, ai bị nhéo khóc đâu "

Lau đi nước mắt rồi tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh ấy. Cjả hiểu sao lòng nó nhẹ nhõm đến lạ, cơ mà lòng nhẹ nhõm thì nước mắt chảy ra càng nhiều, cứ như bao nhiêu phiền muộn từ bụng nó chuyển đổi thành nước rồi chảy ra ngoài vậy.
Anh nhẹ lau đi rồi nhìn nó không ngừng, có lẽ đối với Jungkook YN là khung cảnh đẹp nhất rồi.

" Jungkook này! "

" hả? "

" anh nghe từ ăn bám, ăn may, hậu thuẫn bao giờ chưa? "

"... "

" giá như em mạnh mẽ thêm xíu nữa anh nhỉ? Chẳng phải mới bắt đầu thôi sao? "

" YN này, em có thể đừng đọc những bài báo ác ý đó "

" chứ, em thấy họ nói đúng , tụi em chỉ nỗi nhờ danh tiếng của các anh, sống phía sau bóng lưng của các anh. "

YN - nó chịu quá nhiều đau thương khi tuổi quá nhỏ, quá nhỏ để phải gánh chịu những điều đó. Cả Blusom cũng vậy, họ rất vất vả với những gì mọi người mong đợi từ hậu bối của BTS.

Ở Busan khoảng 3 ngày, YN và JK phải lên lại Seoul ngay vì lịch trình. Dù chỉ 3 ngày mà YN cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng

* BÀI BÁO : BTS ĐƯỢC MỜI VÀ ĐỀ CỬ THAM DỰ BBMAs.

Hôm nay công ty rộn ràng hơn hẳn, BTS họ giờ đã vươn tầm ra thế giới rồi. Cả Blusom và BTS đều có mặt tại công ty, các anh thì đang họp bàn về BBMAs còn Blusom thì đang chuẩn bị cho comeback sắp tới.

YN ngồi trong studio của Suga chơi, nơi này như nhà của nó vậy. Có lẽ chỉ có nó mới được vào thoải mái như vậy thôi.

" wow studio của ngôi sao thế giới khác nhỉ "

" ngày nào em cũng vào khác nỗi , này, cái ghế muốn trũng xuống em ngồi quá nhiều rồi đấy " - Suga quay ghế lại nhìn cô em đang trêu mình mà cười. Chẳng hiểu sao ở YN cứ cho anh cái cảm giác thoải mái như ...em gái vậy. Con bé dễ thương xin xắn lại rất nghe lời.

" Anh dạy em sáng tác được không? "

" hả???? "

" em muốn tự sáng tác bài hát, không phải để phát hành, để cho em nơi để giải khoay ... "

Ngẫm nghĩ lời YN nói, Suga dường như biết việc gì, anh đứng dậy cầm áo khoát rồi đi ra ngoài, không quên ngoái lại dặn dò cô em.
" anh đi mua cho sandwich, phòng chờ anh. Về anh dạy cho "

YN nhắm mắt ngủ một lát. Trong mơ nó thấy một không gian màu đen bao quanh nó, thật đáng sợ, nó khóc thét lên xem có ai tới bên dỗ dành nó hay không, nó chạy đi trong khoảng không ấy. Không một ai, không một bóng người, sao không gian này lạnh lẽo đến lạ. Lấy hết sức lực nó hét một tiếng lớn rồi cũng giật mình tỉnh dậy. Quá sợ hãi nó ôm choàng lấy người đang ngồi trước mặt nó mà khóc. Thấy nó khóc nhiều như vậy làm người đó cũng bối rối. Đưa tay vuốtđầu nó mà vỗ về.

" thôi nào! Chỉ ác mộng thôi"

Là Jimin, cái giọng nói trong trẻo này thì không lẫn vào đâu được. Anh đã nhìn nó ngủ được một lúc rồi, chính anh là người đã đánh thức nó dậy khỏi cơn ác mộng.

" Jimin oppa... "

" rồi rồianh đây này, a con của anh sao thế này "

" rồi mọi người sẽ bỏ em đi sao, em sợ lắm sợ cảm giác một mình lắm "

" không không ai bỏ rơi em đi chăng nữa thì không đến lượt Jimin này dám làm điều đó đâu. Anh luôn bên em "

----------

"Dù cho vật đồi sao dời, dù cho em có về bên ai chăng nữa. Chỉ cần là em thì anh ra sao cũng được"

_______________________________________________________________
END chap 20
✎~~~✐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro