part 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 17:

Hai tuần, chính xác là 15 ngày kể từ khi Sica bước ra khỏi căn nhà này, cũng là hai tuần Yul trở nên bất lực với bản thân, không đi làm, không giao tiếp với ai cả, chỉ thui thủi trong căn nhà ngặm nhấm nỗi cô đơn với một trái tim tan vở không một vết nứt , nó đã vỡ thật rồi.

Chìm đắm trong men rượu và những kí ức về Sica, về tình yêu nồng nàn, hạnh phúc mà cô từng có…có lẽ số của cô là phải sống cô đơn một mình cả đời…

Trước kia Yul cũng đã có quen với một cô gái ở quê, một cô gái rất xinh đẹp và giỏi giang là chủ của quán café Yul làm việc trước khi gặp và quen biết Sooyoung. Cô ấy và Yul làm việc cùng với nhau và ở chung trong quán café vì trước đó Yul chưa tìm được chỗ ở, ngày tháng trôi qua hai người nãy sinh tình cảm và Yul đã rất hạnh phúc với người yêu của mình…cho đến một ngày…

“ Yul qua bên đường mua chút đường em trông quán cẩn thận nhé” – Hôn chào người yêu Yul băng qua đường

“ Yul đi nhanh rồi về đấy” – jiyeon cất giọng nói ngọt ngào

“ Uhm, nhanh thôi”

Sau khi mua xong Yul tiếp tục băng qua đường để đến với người yêu, thì bỗng đâu một chiếc xe chạy đến với tốc độ rất nhanh, Yul đang săm soi và đỡ những bịch đường nên không thấy được nhưng nghe thấy tiếng gọi vang vảng của Jiyeon

“ YUL mau tránh ra” – và có một lực rất mạnh xô Yul vào phía vỉa hè những bịch đường vỡ ra văng tứ tung

“ JI..Jiyeon..em..em ..sao..thế..trả lời Yul đi…Jiyeon..ah” – Ngồi dậy hốt hoảng Yul thấy người đẩy mình ra chính là Jiyeon và người cô ấy bây giờ đã bê bét máu,  những vệt máu vây ra khắp mặt , Yul ngẹn nói không nên lời ,ôm chặt cô ấy vào lòng

“ Jiyeon..ah” – Yul gào thét trong bất lực

“ làm..ơn..ai..đó..làm ..ơn gọi cấp cứu dùm tôi đi…làm ơn..mà..” – Yul năng nỉ những người xung hi vọng họ giúp mình

“ chúng tôi đã gọi rồi, họ bảo sẽ đến ngay đấy” – một người tốt bụng lên tiếng

“ chúng tôi đã cố gắng hết sức” –vị bác sĩ trong phòng phẫu thuật tỏ vẻ đồng cảm lên tiếng

“ TẠI SAO, TẠI SAO…không trả lời Yul…Jiyeon àh…trả lời Yul đi em” – xông thẳng vào phòng cấp cứu Yul bàng hoàng nhìn căn phòng lạnh lẽo, trắng toát đến đáng sợ

“ không phải em đã nói sẽ bên cạnh Yul, yêu Yul và sinh cho Yul một đứa nhóc thật dễ thương sao, sao em không trả lời Yul…EM LÀ ĐỒ NÓI DỐI…Hức…nói dối..hức” – ôm Jiyeon vào lòng Yul bật khóc và trách móc

Jieyeon ra đi mang theo cả trái tim của Yul, thời gian đó quả rất khó khăn đối với Yul, cô trở nên lạnh lùng và bị trầm cảm. Khi nghe tin bà Kwon cùng Yoona  đón cô về và phải trải qua hơn 2 năm điều trị cô mới trở lại bình thường nhưng vẫn còn vô cảm với tất cả,.. cùng thời gian đó cô đã xin phép bà Kwon cho cô lên thành phố để quên đi quá khứ, phần cô quá cố chấp và cũng muốn Yul quên đi quá khứ nên bà Kwon đã cho cô đi....

Nhưng không ngờ nơi nào cô đến điều không mang lại cho cô niềm hạnh phúc…

Lang thang khắp phố , những nơi hai người từng đến, công viên gần nhà..nơi cô thường cõng công chúa say ngủ của mình tập thể dục mà chỉ có cô tập chứ cô ấy có biết gì đâu, chỉ đòi đi để quản người yêu..nhưng cô rất yêu những khoảnh khắc như vậy, Sica thật sự rất dễ thương… bật cười như kẻ ngốc cô thầm nghĩ sao mình lại suy nghĩ đơn giản như vậy..

“ Yul mà lén phén với con nào em giết Yul sau đó tự tử lun cho Yul coi” – câu nói của cô làm Yul cảm thấy lạnh cả sống lưng

Đi ngang qua cổng khu giải trí Yul lại nghĩ đến lúc trêu đùa cô nàng với tài nghệ lái xe siêu đẳng của mình.. giờ chỉ còn là quá khứ ..

“ bây giờ cậu tính sao?” – Sooyoung ngồi dối diện với cô hỏi , mọi chuyện xảy ra Soo điều biết và thông cảm với cô và rất tức giận Sica sao lại có thể đối xử với bạn cô như vậy cơ chứ

“ chưa biết” – uống cạn ly whisky cô trả lời hời hợt

“ đi làm lại cho tớ đi, chứ ở nhà hoài cậu không chán  sao”

“ cũng đang tính đi lại nè..”

“ con nghĩ làm luôn đi” – giọng bà kwon vang lên làm Yul giật mình quay lại

“ um..umma..sao umma lại ở đây” – tuy hoảng hốt nhưng Yul vẫn cố bình thường

“ đừng tưởng ta không biết gì, con nên nghĩ làm luôn đi, đi cùng với ta” – ngồi xuống bên cạnh Yul bà Kwon không khỏi đau lòng khi thấy khuôn mặt con mình hốc hác, nhợt nhạt

“ đi đâu cơ ạ, con đang sống tốt ở đây cơ mà..”

“ tốt..tốt..con bảo thế này là tốt sao, không đi làm, suốt ngày uống rượu thay cơm, con nghĩ mình là siêu nhân hay sao mà lại hành hạ cơ thể mình như vậy hả..” – tức giận bà Kwon lớn tiếng với Yul, vì bây giờ là ban ngày cũng không có khách nên bà Kwon mới như thế chứ bà không dễ gì nói lớn tiếng như thế.

“ đi Mĩ với ta”

“ để làm gì ạ”  - Yul hỏi một cách thờ ơ

“ quên đi quá khứ và làm lại cuộc đời, qua đó ta sẽ nhờ người dạy cho con cách kinh doanh và quảng lý công ty, sau này con sẽ thay ta điều hành”

“ công ty gì mà điều hành chứ, umma chỉ là cổ đông thì làm sao mà điều hành công ty người ta được”

“ ở bên đó ta có thành lập một công ty buôn bán và đầu tư bất động sản, chuyện này sớm muộn gì cũng biết nên ta nói cho con biết luôn, trong suốt thời gian qua nhờ số gia tài của appa con ta cũng làm ăn được chút đỉnh”

“ umma giỏi thật đấy”

“ con cũng có thể làm được mà, ta tin tưởng ở con, để ta sắp xếp công việc ở đây trước khoảng 2 tuần nữa umma sẽ đón Yoong và hyunie  lên để cho nó đi cùng luôn, con cũng lo chuẩn bị đi là vừa” – nói xong bà Kwon bỏ đi chưa kịp cho Yul nói lời nào

“ cậu nên đi đi, nó tốt cho cậu đấy” – từ lúc nãy đến giờ Soo ngồi nghe nên cũng biết được câu chuyện

“ tớ sẽ suy nghĩ”.

End part 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro