part 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

for my rds : haizz ngày lễ quốc tế LĐ mà cũng hk đc yên với mí rds cho nên mới bù chap này

fic sắp end...

and enjoy

Part 21

Bây giờ Yul đang đứng trước quán Bar của Soo, cô đi đã 3 năm nhưng liên lạc giữa hai vẫn chưa bao giờ ngừng, chỉ có điều chuyến về nước lần này cô không nói cho cô ấy biết…

Đi vào trong quán , cô chọn cho mình một chỗ ngồi ngay quầy pha chế, gọi một ly tequila và nhìn ngó xung quanh nó vẫn như vậy lúc cô đi, chỉ khác là rộng rãi hơn và các đồ dùng tiện nghi hơn mà thôi…nhưng sao chẳng thấy Sooyoung đâu cả…

“ xin lỗi cho tôi hỏi” – Yul hỏi bartender

“ vâng?”

“ cô chủ của quán này sao không thấy đâu vậy”

“ ah…bây giờ còn sớm, khoảng 9h cô ấy mới tới ạ, tại có quản lý riêng rồi nên cô ấy không đến thường xuyên cho lắm, có khi cả tuần cô ấy còn không đến ấy chứ”

“ cảm ơn” – yul quay ra tiếp tục uống ly rượu của mình

10h tối…..”haizz cái tên này sao lại không ra kia chứ, định làm bất ngờ cho cậu ta hóa ra thành công cốc rồi” – yul định đứng lên thanh toán nhưng thấy bóng dáng của Soo nên giả đò xỉn nằm trên thành bar

“  wea, ai vậy sao nằm đây” – Soo đi vào thấy khách xỉn nằm đó nên hỏi bartender

“ ủa, vừa nãy còn tỉnh mà” - anh chàng gãi đầu thắc mắc

“ đưa vào phòng nghỉ đi, chừng nào tỉnh dậy kêu cô ta thanh toán tiền rượu rồi tiền phòng luôn….YAHHH…cái tên này làm gì vậy hả” – tình hình là Yul không có say nhưng nghe Soo nói thế thì định chọc cô ấy, Yul quay qua ôm ngang hông cô ấy và nôn…nhưng chẳng có gì cả…mà Soo cứ la toáng lên

“ buông ra không hả”- Soo kéo Yul ra nhưng cô cũng không vừa cứ ôm chặt lấy cô ấy

“ bây đâu, lôi cô ta ra cho tôi, còn đứng đó nhìn hả” – Soo quay qua bọn đàn em hầm hồ

“ các người dám đụng vào tôi sao, hahahahaha …zui quá đi..” – thiệt chịu hết nổi với cái tên ngốc này Yul không đùa nữa

“ Yah…cậu về hồi nào sao không báo cho tớ biết còn làm cái trò gì nữa vậy hả” - soo la toáng lên khi thấy Yul

“ định gây bất ngờ cho cậu nè,…ui da…làm cái gì vậy hả” – Yul ôm đầu vì mới bị Soo cốc vào đàu một cái

“ bày đặt cái trò bất ngờ nữa, về mà không báo trước cho cậu chết luôn bây giờ…hâm 3 năm sau vẫn hâm là sao”

“ yah..lâu ngày không gặp muốn gây chuyện nữa phải không”

“ thế về đây có chuyện gì thế” – Soo ngồi xuống bên cạnh Yul hỏi

“ công việc có chút vấn đề tớ phải sang đây để giải quyết ấy mà, không có gì quan trọng đâu…”

“ uhm, nếu có vấn đề gì mà cần đụng đến tay chân thì nói tớ nhé, bạn hiền”

“ ok, bạn hiền, nào uống rượu với tớ đi, hôm nay không say không về..zoooooooo”

......

Sáng hôm sau Yul thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, hậu quả của việc đêm qua cô nhậu với Sooyoung suốt đêm đây mà, nhanh chóng tắm rửa thay đồ, cô mặc một bộ đồ đơn giản áo sơ mi, quần jean với chiếc áo khoát jacket bên ngoài …

Tại khu đất mà công ty Yul phải thu mua để tiến hành dự án đang có những con người cản trở việc thu mua, Yul lái xe đến gần họ

“ có chuyện gì nữa thế” – xuống xe Yul đến gần họ hỏi nhân viên của mình

“ họ bảo khu đất này của họ rất quan trọng, bao đời nay dùng để giải trí, đó là một truyền thống rồi nên không thể chuyển đi dễ dàng như vậy được..,..”

“ thưa giám đốc, họ bảo muốn gặp giám đốc ạ” – anh ta chạy lại báo cáo

“ được rồi, chúng ta ra đó nào” – Yul cùng nhân viên vừa đến gần đã bị bọn họ lấy cát ném vào người

“ các người làm gì vậy, giám..giám.. .đốc có sao không ạ” – anh ta hốt hoảng khi nhìn thấy giám đốc mình bị như vậy

“ không sao đâu, các anh tránh ra đi” –yul bảo bọn họ đứng đó một mình mình đi ra chỗ bọn người gây cản trở đó

“ nguy hiểm lắm ạ, không biết bọn người đó còn định làm gì nữa..” – các nhân viên lo lắng cho Yul

“ không sao đâu, mọi người đừng lo, tôi từng làm rất nhiều vụ như thế này rồi nên mọi người yên tâm đi..”

Một mình Yul đi lại chỗ bọn người đó, vừa thấy Yul tới là bọn họ nhốn nháo cả lên

“ trả đất lại cho bọn tao..không được chiếm đoạt đất của bọn tao”

“ đồ vô liêm sỉ, sao không lấy đất chỗ khác mà cứ phải chỗ này hả”

“ đồ mất dạy mày có đi học không hả mà đi cướp đất của người khác”

“…”

Hàng trăm lời nói xúc phạm, sỉ vả Yul bọn họ đều nói ra khi thấy Yul đến gần

“ mọi người bình tĩnh đi, tôi đâu có lấy không mảnh đất này của mọi người đâu, chúng tôi sẽ đền bù thỏa đáng mà..” – Yul cố làm mọi người hạ hỏa

“ đền bù cái gì, bảo bọn tao đi chỗ khác mà chỉ đưa có vài trăm won thì sao mà thuê chỗ khác, làm sao tụi tao có thể tiếp tục môn thể thao truyền thống của phường đây, mày nói đi” – thấy Yul cũng có vẻ có thiện cảm nên họ bớt nóng giận

“ vài trăm ngàn won…không phải tôi đã ký hợp đồng bảo đảm sẽ thuê một chỗ mới và đền bù mỗi người 1 triệu won sao, sao chỉ còn chừng ấy…” – Yul nghĩ thầm

“ thôi được rồi, tôi sẽ tìm hiểu chuyện này sau, mọi người yên tâm tôi sẽ không để mọi người phải thiệt đâu..” – nói xong yul bảo mọi người về công ty bàn chuyện

Tại văn phòng công ty KY chi nhánh HQ

RẦM…tài liệu bay tứ tung, Yul đang rất giận dữ, công việc tại HQ không phải lâu nay làm ăn rất tốt hay sao, sao tự nhiên bây giờ lại xảy ra chuyện này được cơ chứ..

“ giải thích cho tôi biết” – Yul ngằn từng tiếng

“ dạ ..dạ..biết gì ạ..” –tên quản lý hoảng sợ

“ còn hỏi nữa hả, tại sao tiền đền bù bị cắt giảm rồi mảnh đất đền bù cho họ ở nơi khác đâu…Ở ĐÂU HẾT RỒI HẢ”- thực sự Yul đang rất tức giận

“ dạ..dạ..”

“ ông mà không nói thì chuẩn bị vào tù ngồi đi” – Yul đánh đòn tâm lý

“ sao cơ ạ” – ông ta hốt hoảng

“ còn không mau nói”

“ tại..tại…giám đốc bảo chúng tôi làm thế” – anh ta bị Yul uy hiếp nói ra sự thật

“ giám đốc ở đây sao, anh ta tên gì…” –Yul hỏi vì công ty có rất nhiều chi nhánh và giám đốc ở các bộ phận khác nhau nên cô không thể nhớ hết được

“ dạ GĐ  tên là Lee Dongwook ạ”

“ là Lee Dongwook sao, chúng ta gặp lại nhau nhanh hơn tôi tưởng đó” – Yul nghĩ

“ gọi anh ta tới văn phòng tôi vào chiều nay” – nói xong Yul đi ra xe lái xe về văn phòng công ty

Chiều hôm đó tại văn phòng Giám Đốc điều hành

Cốc..cốc..

“ thưa TGĐ có GĐ Lee đến gặp ạ” – cô thư ký nói vọng vào bằng điện thoại cho Yul biết

“ mời anh ta vào”

Cạch..

“ xin chào TGĐ ” –anh ta vẫn cố chấp mặc dù đã nghe chuyện xảy ra ở công trường

“ anh là Lee Dongwook sao, tại sao anh lại làm như vậy…anh làm như vậy có biết đã làm cho công ty thất thoát bao nhiêu không, anh là GĐ mà như vậy thử hỏi tư cách của anh để ở đâu,..” – Yul tức giận chuyện anh ta làm mất uy tín của công ty

“ tôi làm cái gì chứ” – anh ta nhướng mày hỏi Yul

“ anh còn hỏi nữa sao, cắt bớt tiền đền bù của người ta, dùng vũ lực uy hiếp họ, anh có biết mình đang làm cái gì không hả” – Yul thật sự tức giận

“ ai biểu họ rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt làm chi”

“ anh..anh nói thế mà nghe được ah, nghỉ việc ngay cho tôi”

“ cô tưởng tôi muốn làm ở đây lắm ah, chẳng qua vì muốn lấy lòng bà mẹ vợ nên tôi mới đi làm thôi, không thì đừng hòng Lee Dongwook này đụng đến một tờ giấy nhé, ở đó mà dở giọng ra với tôi” – anh ta nói xong đi ra ngoài đóng rầm cánh cửa lại

“ mẹ vợ..…không lẽ… em đã kết hôn rồi sao Sica…sao em có thể kết hôn cùng với một người như vậy cơ chứ, em giờ đây có hạnh phúc không…” – Yul nghĩ thầm khi nghe anh ta nói vậy.

Sau khi giải quyết chuyện của Lee Dongwook, chuyện đền bù ở mảnh đất ấy có vẻ dễ dàng hơn, mọi người cũng hài lòng về thái độ và cách làm việc của Yul…mọi người bao gồm người trong  công ty và bọn người lúc trước cản trở dự án quyết định ăn mừng vì mọi chuyện diễn ra suông sẻ…

“ hôm nay chúng tôi quyết định đua một trận cuối ở nơi này, mọi người ai biết đua xe thì hãy cùng tham gia có được không ạ” – anh chàng đang mặc một bộ đồ đua nói

“ hình như giám đốc biết đua đấy ạ” –một nhân viên trong công ty nói to lên

“ thật không...cô ra đua với mọi người một vòng đi”

“ ra đi..ra đi…ra đua đi “ – mọi người cổ vũ cho cô ra

“ được thôi” –Yul đi vào phòng thay đồ đua..

Mọi người đã có một buổi party và vui chơi đúng nghĩa, Yul cũng có một cuộc đua xe thoải mái vì lâu rồi kể từ khi sang Mĩ cô không đua lại, gió thổi bay tóc cô, những kí ức xưa lại ùa về lúc cô chở Sica trên chiếc xe đua của mình….có quá muộn để lấy lại chúng không..

End part 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro