Part 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy đến nơi  Yul thấy Sica đang ngồi  bệch xuống đất, vội  vàng chạy đến Yul ôm cô ấy vào lòng hỏi han chăm sóc cho Sica, sau khi đợi cho Sica ổn định và bình tĩnh lại Yul vội hỏi

“ Em có sao không” – Yul lo lắng

“ Không, em không sao đâu, Yul đừng lo” – Sica vẫn còn thút thít

“ Sao em lại ngã ở đây, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“ Em…em..” – Sica ấp úng

“ Em làm sao vậy Sica đừng làm cho Yul lo lắng nữa mà mau nói đi em có chuyện gì vậy?” – Yul nôn nóng

“ Em..” – Sica chưa kịp nói thì Yul chặng họng tiếp

“ Em sao vậy nói nhanh đi”

“ YAH cậu hỏi mà không để cho cô ấy trả lời hả” – Soo đứng ngoài bực mình thay cho Sica khi bị hỏi mà không cho trả lời

“Ừm ừm, Yul xin lỗi em nói mau đi” – yul nôn nóng

“Em giận Yul “

“ Sao lại giận Yul kia chứ?“ – mặt Yul ngờ nghệch

“ Thì ai bảo Yul chạy xe lạng lách mà lại còn chọc em làm gì” – Sica chu môi dậm chân

“ Trời có vậy mà cũng giận, tiểu thư quá” – Soo rảnh quá nên nói bậy và kết quả là bị Sun dẫm cho một phát vào chân – “ Ăn nói linh tinh”

Sica và Yul cũng trao cho Soo ánh mắt hình viên đạn

“ Trời trời đáng sợ quá Sun ơi bọn họ định ám sát chồng em kìa” – Soo ớn lạnh cả người mắc vốn Sunny

“ Ai biểu ăn nói bậy bạ làm chi” – Sunny bỏ mặt chồng mình luôn

“ huhuhu..mấy người ăn hiếp tui đã thế không chơi bời gì nữa, Yul về quán làm việc” – người ta nói giận quá mất khôn và hậu quả là bạn Soo nhà ta ăn thêm một phát nữa vào chân và tiếp tục hai ánh mắt…

“ Thôi hai người mau giải quyết đi rồi còn đi chơi nữa chứ định đứng đây tới trưa luôn hả” – Sunny cứu nguy cho chồng

“ Có gì thì nhanh nhanh lên tớ đói bụng quá rồi nè” – thực thần lên tiếng. Sau đó hai vợ chồng Soosun đi kiếm đồ ăn lấp đầy cái dạ dày đang rống của Soo

“ Chỉ có vậy mà em cũng giận Yul sao?”- yul ân cần hỏi

“ Chỉ có vậy là sao chứ, Yul có biết là em rất sợ không, chạy xe ngoài đường rất nguy hiểm mà còn chạy như thế nữa” – Sica trách móc

“  Yul chạy thì làm sao mà có chuyện được chứ, em yên tâm vào tay nghề của Yul đi, hồi trước Yul còn nằm trong đội tuyển đua xe của thành phố nữa cơ mà” – Yul ưởng ngực tự hào

“ Nhưng em không thích chạy hay đi nhanh gì cả”

“ Thôi được rồi Yul sẽ không chạy ẩu nữa là được chứ gì, thưa tiểu thư tôi có hân hạnh được phục vụ người ngày hôm nay không ạ” – Yul cố gắng chọc cho Sica cười nên làm điệu bộ cung kính, khom người xuống đưa tay ra như hoàng tử mời công chúa và trưng cái bộ mặt ngố không thể tả nổi

“ Tất nhiên là được rồi và hôm nay ngươi sẽ vất vả đấy”

“ àh mà chân của em ra sao rồi, có đi được không vậy” – Yul cúi xem xét cái chân cho Sica

“ Không sao đâu, em đi được mà”

“ Ai bảo chạy nhanh rồi để té cơ chứ” – Yul trách yêu

“ Tại Yul chứ ai, còn ở đó mà nói nữa à”

“ Thôi không nói chuyện này nữa chúng ta tới chỗ của Soosun đi em chắc họ đợi cũng lâu rồi đó”- Yul dìu Sica đi

“ ..ong …uyện ..ồi …úng…ông ..ăn ..ì ..ớ ..êu” – Soo nói khi miệng đang ngốn một đống khoai tây

“ Yah ăn xong rồi hẵng nói, ghê quá đi”- Yul đẩy Soo ra chỗ khác

“ Bọn tớ ăn xong rồi mới tới đây mà, àh mà em có muốn ăn uống thêm gì nữa không?” – Yul quan tâm cho Sica sợ nàng khát

“ Cho em chai nước suối là được rồi”

“ Ừm, chị ơi cho em 2 chai nước suối”

“ Àh từ hồi nãy giờ nói chuyện mà chưa giới thiệu cho em biết, đây là bà chủ shikshin của Yul tại quán Bar và cũng là bạn thân chí cốt của Yul luôn Choi Sooyoung ”

“ Yah cấm nói đến từ đó nghe chưa” – Soo hăm dọa

“ Và đây là bà xã của nó, mới lấy được 2 tháng đấy Lee Sunny”

“ Chào hai người, rất vui được làm quen với cậu Sunny” – Sica vui vẻ bắt tay Sun

“ Yahh chỉ vui khi gặp cô ấy thôi sao, còn tôi thì sao” – Soo phân bì

“ Cũng rất vui được gặp cậu Choi Shikshin “ –Sica nhấn mạnh từng từ làm cho thực thần nhà ta nổi cả da gà

Sau khi ăn uống xong mọi người đi chơi vui vẻ với nhau, Yuri luôn kéo Sica vào các trò cảm giác mạnh để Sica luôn ôm chặt lấy mình nhưng Yuri không những được ôm mà còn được khuyến mãi thêm tiếng ca con cá heo mà Sica đem lại nữa. Mọi người đều đã rất vui khi được đi chơi một buổi đáng nhớ như thế.

…….

Họ chơi với nhau cho đến chiều muộn thì ai về nhà nấy, Yul rút kinh nghiệm nên lần cô  không dám chạy nhanh phóng ẩu nữa và tay Sica cũng tự động ôm lấy vòng eo của Yul để đảm bảo an toàn cho mình.

Yul đưa Sica đến một quán ăn ven đường, dựng chống xe Yul đỡ Sica xuống và cả hai nắm tay nhau đi vào quán ăn, vừa thấy Yul vào thì bà chủ quán đã réo lên

“ Yul đến đấy àh, sao hổm rày không thấy cháu đến gì hết vậy, quán ta không có cháu đến cứ như là thiếu thiếu cái gì ấy”

“ Dạ con chào cô ạ, tại dạo này con bận quá nên ăn fastfood cho nhanh ạ” – Yul ôm bà chủ trông rất thân thiết

“ Ừm nhưng đừng ăn nhiều không tốt đâu con, mà cô gái xinh đẹp như thiên thần này là ai vậy” – Bà chủ trầm trồ khen Sica làm cho mặt cô ấy ửng hồng cả lên

“ Dạ cô ấy là bạn gái của cháu đấy bà ạ” – Yul vênh mặt tự hào vì bạn gái mình quá xinh đẹp và có người khen

“ Trời coi nó cái mặt của nó kìa, làm như là bạn gái của người ta rồi thì coi người ta là của mình vậy” – Bà chủ cố ý trêu chọc Yul

“ Thì cô ấy là của con chứ gì nữa, đúng không em” – yul hôn cái chóc lên má Sica làm cho má Sica trở nên đỏ hơn

“ Coi nó đánh dấu chủ quyền người ta kìa, thôi vô ăn hay là khoe của thế không biết , ăn gì ta làm cho”

“ Cho con như bình thường đi ạ, mà có đồ gì ngon thì bác cứ mang hết lên luôn đi khỏi kêu nhiều lần mất công, àh mà em có dị ứng hay không ăn được cái gì không?” – Yul chợt nhớ ra

“ Em không ăn được dưa leo, dưa muối, dưa hấu…nói chung là những thứ gì lien quan đến từ dưa ấy”- Sica kể một lèo những kẻ thù không đội trời chung của mình.

“ Cho con những món có nhiều dưa ý lộn không có dưa ý ạ”

“ Được rồi ngồi đó chờ ta một tí” – Bà chủ quán mau chóng đi vào làm đồ ăn cho  YulSic

“hehehe Yul biết điểm yếu của em rồi sau này phải nghe lời Yul nghe chưa nếu không thì..em cũng biết rồi đó, kakaka” – Yul hớn hở vì bắt được thót của Sica

“ YUL.DÁM.SAO” – Sica cố ý nhấn mạnh từng từ và phóng cho Yul một tảng băng

“ Trời ơi đáng sợ quá” – Yul nghĩ thầm

“ Đồ ăn tới rồi đây, chúc các cháu ngon miệng”

“ Vâng ạ” – Yulsic đồng thanh

Sau khi ăn uống xong họ ra về và vì hôm nay hoạt động mệt mỏi cả ngày nên vừa về tới nhà là lăn ra ngủ ngay chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Một ngày yên bình lại tiếp tục diễn ra như thế nhưng .. trong cuộc sống đâu ai biết được chữ ngờ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro