Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xin lỗi nha, mình đã quyết định không viết tiếp fic ChanBaek nữa. Không sao, mình sẽ bù cho các bạn cái Long Fic này ^^ (Fic này dành cho những bạn chèo thuyền SuChan, ai ko thích có thể out -_-)
--------------------------------------------
  Tôi - một con người giàu có, tính cách lạnh lùng, chưa yêu  ai 1 cách đàng hoàng, đã và đang yêu 1 người con trai.Nếu như không có em ấy, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ trôi chầm chậm 1 cách tẻ nhạt.... Hừm, mọi chuyện rất là dài, để tôi kể cho các bạn nghe nhé!
--------------------------------------------
   3 tháng trước

Trong 1 căn nhà không nhỏ cũng không lớn(nói chung là dzừa dzừa -.-), có 1 bà mẹ đang la toáng lên vì một đứa con ngủ dậy trễ, đã thế còn lề mà lề mề -_-
   -PHÁC.XÁN.LIỆT!!! Con không xuống là mẹ lên CHÉM con ngay đấy!!! - tiếng người mẹ vang lên chói tai, khiến ai cũng nhức đầu.
  (À, cho nói đôi lời, nhà Liệt có 1 đứa em trai và 1 đứa em gái nha, em gái tên Phác Nhi Nhi, em trai tên  Trạch Thiên Minh[em trai theo họ bố là Trạch Thiên Lâm]:)) )
   -Uầy, mới sáng sớm đã la làng thế cưng? - tiếng ông bố vang lên, vẻ mặt hơi khó chịu.
   -Anh xem, giờ này thằng Liệt chưa xuống, trễ học thì sao đây!!?? - bà mẹ tức tối nói.
   -Rồi rồi, con xuống đây!!! - Cậu vừa chạy xuống với quần áo chỉnh chu, mái tóc sáng loáng (đẹp zai thặc T_T)
   -Đây, cầm lấy và đi học ngay!!!! - Nguyệt Nguyệt đưa cho con mình lát bánh mì trét mứt dâu rồi nghiêm mặt nói.
   -Vâng ạ! - giọng cậu trầm xuống, trầm đến mức gần như không biết cậu đang nói gì.

  Đứng trước cổng trường Tuyết Ninh, cậu không giấu khỏi nụ cười, vì ngôi trường cậu mơ ước từ nhỏ, giờ cậu đã được học ở đây, hỏi sao không vui cho được....Vì vui quá nên cậu chạy ngay vào tôi trường mơ ước. Ối!!Cậu vừa va chạm với một người nào đó, cả hai người đều ngã lăn quay dưới đất.
   -Ui...da...Đau quá - Xán Liệt rên lên một tiếng, dường như cậu không biết người kia vừa đứng lên và tiến lại chỗ cậu.
   -Này, cậu có sao không? -Người đó chìa tay ra, giọng trầm ấm nói.
  Cậu ngước nhìn lên,ngạc nhiên khi thấy người đó.
   -Ừ...Ừm,tôi..tôi..không sao -          Cậu đưa tay cho người đó kéo lên, mặt thì hơi ửng hồng,miệng thì lắp bắp.
   -À,cậu là học sinh mới à? Tôi chưa thấy cậu bao giờ? - đầu anh nghiêng qua 1 bên,đặt câu hỏi cho cậu.
   -À...ừm, đúng rồi. - cậu lại ngại ngùng, miệng lại lắp bắp -_-
   -Ồ,tôi là Hội trưởng Hội học sinh - Kim Tuấn Miên,lớp 12,rất vui được gặp cậu. -Anh mỉm cười nói.
   -Ôi,vậy là anh lớn hơn em rồi,em tên là Phác Xán Liệt, học lớp 11 ạ. - Mặt cậu ửng lên vì nụ cười đó......Đồng thời trả lời câu hỏi của anh.
   -Hì,vậy à, em biết em học lớp nào chưa? - Giọng anh nghe như trẻ con, hỏi cậu.
  Trong khi 2 người đang nói chuyện thì cặp đôi Độ Khánh Thù - Kim Chung Nhân xì xầm:
   -Uề, em có thấy anh Miên có vẻ thân thiện không? Trước giờ anh chưa bao giờ thấy anh í nói chuyện vui vẻ với ai ngoài 2 đứa mình. - Hội phó Hội học sinh Độ Khánh Thù nói với vẻ thắc mắc.
   -Có khi nào anh Miên thích cậu học sinh đó không? - Kim Chung Nhân lên tiếng.
   -Không thể nào! Cậu ta vừa vào trường, làm sao có thể...? - Thù phủ nhận.
   -Anh không nghĩ đến việc "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" à? - Chung Nhân phồng má lên nói với người bên cạnh.
   -Cũng không thể nào! Hồi đó giờ anh ấy chưa bao giờ có người yêu, cũng chưa bao giờ yêu ai, làm sao có thể yêu cái cậu tên Liệt kia? - Thù lại phủ nhận 1 cách dứt khoát.
   -Anh có vẻ lo lắng cho anh í nhỉ? Qua chỗ ảnh luôn đi! Hứ!! - Chung Nhân giận dỗi, quay lưng đi mất.
   -Ấy, khoan đã, anh không có ý đó!!! - Khánh Thù lo lắng chạy theo người trước mặt...
  Trong khi đó,cậu Liệt đang nói chuyện với anh Miên, và có vẻ sắp hết kìm nổi cảm xúc của mình.
   -Ờ.. Ờm... Em đi trước nha..có gì gặp lại anh sau ạ - Cậu ngại ngùng, quay lưng lại với anh rồi chạy đi mất.
   -Ừ, gặp lại em sau! - Anh lên tiếng, có vẻ thấy hơi tiếc.Ủa mà tại sao lại tiếc?!!!

  Trong khi đó,Xán Liệt....
   -Trời ơi,bình thường mình ăn nói trơn tru lắm mà,sao gặp hyung ấy mình lại ngùng thế này?!! Hơ....Đừng nói là... -Nghĩ đến đây, cậu chợt rùng mình 1 cái - Không thể nào, chắc đó chỉ là cảm giác muốn làm bạn thôi. - Đến đây, cậu không suy nghĩ nữa, mà đi tìm lớp của mình.
  
  Còn Kim Tuấn Miên thì sao?
   -Ôi trời, sao mình lại cảm thấy tiếc khi cậu ta đi mất nhỉ?Người ta bảo đây là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên phải không ta?Mẹ ơiiiii, làm sao có chuyện đó được,sau này biết làm sao đây?!!!! - Anh cũng như cậu, cũng thấy khó hiểu vì cái cảm xúc này, nhưng, ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì?
   -Thôi bỏ đi,mình cần qua lớp 11A ngay,thầy Minh nhờ mình qua đó kèm cho bọn nhóc đó thì phải? - Ngẫm 1 hồi,cậu đứng lên, bước chân về phía lớp 11A.

  Tại lớp 11A

   -Chào các em,hôm nay chúng ta có 1 bạn học sinh mới, vào đi em. -thầy giáo Minh nói.
  Ngay sau đó,cậu ấy - Phác Xán Liệt bước chân vào lớp, nhìn một lượt các bạn phía dưới, rồi cúi đầu chào
   -Xin chào các cậu, mình tên là Phác Xán Liệt, mong mọi người giúp đỡ! - Giọng nói dứt khoát, rõ ràng vang cả khắp lớp học 11A
   -Được rồi, em về chỗ đi, ngồi kế bạn Kim Chung Đại nhé, cậu có khoé miệng mèo ấy.
   Bước tới chỗ kế bên Chung Đại, cậu làm quen:
   -Chào cậu,rất vui được làm quen, mong cậu giúp đỡ.
   -Chào Xán Liệt,tớ là Kim Chung Đại,rất vui được làm quen. - Chung Đại cười,khoé miệng của cậu ấy cong lên tạo thành hình số 3 nằm ngang.
   -Được rồi các em, ổn định nào, hôm nay thầy có mời 1 người. - thầy Minh lớn giọng, nhìn 1 lượt các cô cậu học sinh.
   -Ai thế thầy? - 1 cậu học sinh nói.
   -Có đẹp trai không thầy? - vài bạn nữ lên tiếng.
   -Được rồi, im lặng nào,rồi các em sẽ biết thôi. Nào, mời em vào.
  Cộp.Cộp.Tiếng bước chân vang dội cả phòng học, kèm theo đó là vẻ mặt bất ngờ của các bạn nữ sinh và vẻ mặt hết hồn của các bạn nam sinh.À quên,còn vẻ mặt muốn đào hố chui xuống đất của Xán Liệt nữa.
   -Giới thiệu với các em,đây là Kim Tuấn Miên,học sinh xuất sắc,học lớp 12B. - Lời nói của thầy như thuốc bổ cho tất cả học sinh trong lớp.

   -Hôm nay tôi đến đây theo lời thầy Minh để kèm cho những bạn học yếu,mong được chiếu cố. - Vẻ mặt lạnh lùng của anh lướt qua phòng học, dừng lại trên cậu, cậu cảm nhận được, tim mình vừa rung 1 nhịp.

Và đây là suy nghĩ của đám nữ sinh bên dưới:
   -Ôi trời đất quỷ thần ơi, tôi đang nằm mơ hả,anh Miên qua lớp mình kèm cho học sinh yếu, tiếc là mình học sinh giỏi, phiu. :((
   -Ôi mẹ ơi, người gì đâu hút hồn vcl, đẹp trai quá đi, vẻ mặt lạnh lùng cũng rất cool boy nữa💕💕
   -Cám ơn trời, tui thật may mắn T^T
............
   -Ôi trời, không ngờ lại gặp nhau sớm như thế, biết làm sao đây? - Chỉ có suy nghĩ của 1 người duy nhất là lạc lõng với đám đông.
   -Ô hô, không ngờ lại gặp nhau sớm như thế. - Anh thầm nghĩ trong đầu mình, mặt có 1 chút vui vẻ.
--------------------------------------------

  Nee nghỉ đây, gần 2000 từ rồi, phiu~
Xong long fic này Nee sẽ làm fic ChanBaek khác nhé, cám ơn nha~~~
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro