FanFic (SuD.O) Kẹo [EXO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer : Tất cả nhân vật trong truyện đều là của mình , và dĩ nhiên với mục dích phi lợi nhuận

Author: >>..H.<< (SuxDO)

Rating : PG

Pairings : Suho D.O. ( SuDo )

Category : Sadfic

Sumary : Đây là Fic mình viết về Suho (수호) và D.O. (디오) . (Kim Joon Myun 김준면 - Do KyungSoo 경수) Fic mình viết lấy hình tượng của Uma và Apa của bọn trẻ EXO (엑소)

Note : Khi đọc các bạn bật bài Moonlight - Exo k/m nha . Vì khi mình viết mình vẫn nghe nó . Mong là các bạn sẽ có cảm súc trong fic này ....
____________ Star

Không một ai biết ... Và chính em cũng không biết rằng !
Anh đã bước vào trái tim em từ bao giờ. Những dòng lệ của ngày hôm qua , hôm nay vẫn tiếp tục rơi

Đã từ rất lâu , rất lâu rồi một đứa bé nũng nịu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt hờ hợt rồi nhắm nghiền hai mắt tức giận . Bé chỉ nhìn anh như thế, 10 năm sau khi cả hai bước vào ngưỡng cửa cuộc đời thì KyungSoo đứa trẻ ngày nào vẫn như thế đối với anh .

Thấy được giọt lệ long lanh trong mắt anh ánh lên vẻ hụt hẫng thật kì lạ để rồi khuôn miệng anh chậm lại nghiến chặt môi nở một nụ cười gượng gạo trước mặt cậu bước đi lặng lẽ , một bóng dáng luôn dõi theo cậu ... Chỉ cần cậu gọi , anh sẽ đến bên anh sẽ là điểm tựa nhưng rồi anh vẫn sẽ ngu ngốc im lặng bỏ đi ... Vì đã bao giờ cậu cần anh đã bao giờ anh được cái nhìn ân cần từ cậu ...

KyungSoo đứa bé đáng yêu , đôi má mũm mĩm hay chạy đến níu lấy chân anh để được anh nâng cao lên lưng chạm đến những điều tốt đẹp đang lơ lửng kia . Bé vẫn muốn ăn kẹo , bé vẫn muốn anh bảo vệ cho . Nhưng bây giờ còn đâu ...

Đôi tay thô kệch cố nắng nót nhẹ nhàng đôi bàn chân xưng táy vì chật khớp , gương mặt hằng lên vẻ lo lắng . Suho anh vẫn thế , vẫn hoảng loạn khi KyungSoo gặp bất kì chuyện gì . Anh nắm nhẹ từng ngón xe nhẹ , áp vào lòng bàn tay ấm nóng xem như là một món quà mà thượng đế đã cho anh , nó dần chuyển sắc hồng hào có vẻ đỡ hơn ...

- Soonie , em có đau không !

Đã quen gọi cậu như thế "Soonie" cái tên được lòng vào đó một trợ từ mang hàm ý sở hữu vẫn được anh gọi , cậu vẫn sẽ mãi nhỏ bé trong tim anh , vì cậu là vật báu mà anh muốn chăm sóc ... Luôn như thế , nhìn cậu trìu mến anh đang chờ sự đáp trả từ KyungSoo xem cậu có hài lòng ?

- Cảm ơn Suho ...

Câu nói ấm lòng anh lại được nghe , đôi môi căng để lộ ra vài chiếc răng trắng bệch nhìn cậu anh khiếp mắt .... Vì anh vui , anh đã không uổng phí khi đi nắng chân cho một người lạ ... Chẳng lạ tí nào , bé KyungSoo đáng yêu lúc nào cũng trong tim anh này ...

- Anh về đi , em phải đi cùng bạn rồi ...

Vẫn ánh mắt ấy có hơi e ngại anh nhìn cậu rồi lệch mắt sang nơi khác . Móc từ trong túi anh đưa ra chiếc kẹo quen thuộc chiếc kẹo mà KyungSoo vẫn đòi anh bỏ tiền túi ra để mua cho bé . Đặt lên tay cậu , nhưng rồi !!!

- Suho , em không còn bé để ăn những thứ kẹo này đâu !

Lại là vẻ hụt hẫng , đôi gò má anh có chút ửng đỏ . Anh lại nở một nụ cười gượng ép , thứ mà cậu ghét nhất từ anh , thứ mà luôn tạo ra cho cậu một áp lực ...

- Anh xin lỗi , KyungSoo của anh đã lớn rồi nhỉ ...

Bỏ đi , bước chân chậm chạp anh lại quay lưng rồi bỏ đi để cậu sẽ chẳng thấy được sắc thái trên gương mặt anh , để cậu vẫn tinh là anh mạnh mẽ .... Đôi chút bối rối cậu nói to đến cái người mà cậu thấy hối lỗi .

- Ya/ Suho ... em chỉ muốn ăn kẹo nho mà thôi !

Một niềm vui hé nở , quay lại nhìn cậu , giờ đây là nụ cười chân thật đúng từ tận đáy lòng . Kéo chùi vài giọt nước lăng trên mí , anh cười nụ cười huyền ảo đến lạ thường nó làm KyungSoo nhẹ lòng ...

- Anh biết rồi ! ...

Sự ân cần của anh đến bao giờ là đủ , sự dịu dàng của anh cậu vẫn có thể thấy . Anh đã cho cậu biết hết lòng này rồi ...

Flashback

Một buổi chiều trong xuân , sự vật đâm chồi mạnh mẽ vươn dậy một sức sống một niềm tin yêu đối với đời ... Nó thật đẹp cũng giống như tình yêu của anh nó giản dị tồn tại trong anh rồi lớn dần lớn dần ...

Bé KyungSoo của anh cũng đã lớn , cũng đã được anh bảo bọc thương yêu hơn rất nhiều năm rồi , liệu cậu có còn muốn anh bảo bọc , ....

- KyungSoo ! anh thích em !

Lời nói tựa như mây , anh đặt vào tai cậu thật dịu êm như anh vậy luôn mềm mỏng với KyungSoo với vật bé bỏng .... Rồi từ ấy đôi mắt anh thoáng vẻ u buồn rồi cái nụ cười đáng ghét kia cũng bắt đầu có trong anh . Vẫn cái cách choàng tay , anh trấn an đứa trẻ mới lớn vì lời anh nói không phù hợp vào lúc này ...

- Anh chỉ nói thế thôi , KyungSoo của anh đừng suy nghĩ nhiều nha . Chừng nào , bất cứ khi nào KyungSoo của anh trả lời cũng được , năm này năm sau , kiếp sau , sau sau nữa KyungSoo không trả lời anh cũng được mà .... KyungSoo của anh đừng lo lắng nhé

Rồi anh lại ân cần như mọi ngày đưa đón KyungSoo tận nơi , mỗi ngày đi học mỗi ngày anh đều có mặt trước cổng đợi cậu rồi vẫy tay mừng rỡ chào đón ...

Hôm nau cậu có gì nào , sao cậu lại buồn chỉ biết ngồi sau lưng anh rồi im lặng chẳng như mọi ngày . Chuyện gì , ai đã làm gì cậu có phải KyungSoo của anh bị ức hiếp không ... Hỏi cậu bất kì một câu hỏi nào có thể , mong là nó rơi vào để anh giải quyết để bé KyungSoo của anh hết buồn ...

- Em bị điểm kém

- Không sao đau KyungSoo , chỉ cần KyungSoo của anh cố gắng lên vào lần sau là được mà ... KyungSoo của anh làm được mà phải không !!!

- Vâng ! em sẽ cố gắng gỡ lại nó .

Cậu lại cười , đôi môi dày gợn hình trái tim đo đỏ gắng chặt vào khuôn miệng cậu . KyungSoo , chỉ có anh mới có thể an ủi KyungSoo của anh chỉ cười khi có anh ... Khi có được bờ vai đầy tình thương !

- Em muốn ăn kem !

- Nhưng KyungSoo của anh không sợ béo sao ?

- Ừm ha ... béo như một con lợn thì sao ! Nhưng em rất thèm ấy

- Ừm béo tí xíu cũng rất dễ thương mà có phải không !!! Hihi

Cậu ôm chầm lấy eo anh , một cảm giác thật bình yên trên con đường thênh thang , gió lùa vào khe hở khiến cậu ôm chặt lấy anh hơn vì cậu cần hơi ấm rồi lăn dài giấc ngủ từ khi nào . Gương mặt thanh thoát cậu yên tâm khi tựa vào tấm lưng này , nó thật êm không như bao trông gai ngoài đời kia . Bình thường , cậu vẫn hay như thế ôm lấy anh ôm lấy nó ... Thứ tình cảm mờ đụt chẳng xác định ... Từng bàn đạp di chuyển , anh vẫn luân phiên đạp thật nhẹ nhàng ... thật êm dịu .

Cuối đầu xuống và khẽ nhìn vào anh Anh có biết cuộc tình này đến vào lúc nào không !
Chẳng cần một lí do , anh đã bước vào trái tim em rồi
Khi đối diện với sự cô đơn , em lặp đi lặp lại những câu nói ấy .
Liệu anh có .... hay không ?

Hôm nay cậu lại sốt , đúng là một cơ thể bé nhỏ chẳng có tí sức lực nào để chóng chọi với thế giới bên ngoài cả . Một cái nhìn ân cần , đôi mắt cậu vẫn hờ hợt nhìn anh . Từng làng hơi nóng tỏa ra từ KyungSoo bao quanh lấy chiếc giường nhỏ bốc hơi khắp căn phòng . Hơi thở có chút yếu , lòng ngực cậu thoi thóp , cậu vẫn nhìn anh đang dại khờ lo lắng chăm sóc cho cậu . Khi cần , anh như hơi ấm xoa dịu lấy cái lạnh còn bây giờ anh như cơn gió mát đánh bật tất cả cái nóng miễn là KyungSoo thấy dễ chịu ...

Ngày càng lớn , cậu thấy anh thật ngu ngốc khi đi yêu cậu . Cậu chẳng muốn làm đứa bé KyungSoo của ngày nào , để không cho anh lấy đó làm lí do mà đến gần bên cậu , cho đi thứ tình cảm chẳng có chút hồi âm . Đã từ khi nào , anh đã bước vào tim KyungSoo , anh đã xâm nhập ... À không anh vẫn ngồi đó nhìn cậu lâu lâu lại rờ trán . Chỉ là hình bóng của anh , chỉ là nó mới có thể đâm toạt cảm xúc tiến sâu vào cơ tim nơi điều khiển tất cả các hành động ... Anh vẫn như thế , đôi mày chau lại kéo theo phiền muộn vương trên đôi mí thật buồn thật xót xa ...

Đã từ khi nào , cậu chẳng còn cảm nhận rằng mình đã còn sống nữa hay không . Anh đã dùng tấm chân tình này mà chinh phục lấy cậu nâng niu một trái tim đang mơ hồ chẳng tìm ra lối và chỉ dẫn nó đến một cơ quan một mật thất chứa đầy máu để nó có thể từ từ hút lấy tất cả năng lượng ! của anh .

Cậu nhìn anh , đôi mắt anh thật đẹp đấy . Nó như sao trên trời ghép thành , lúc nào cũng lấp lánh một cách quyến rũ để rồi nước ở đâu từ bọng mắt thật nhanh ùa ra che phủ đi độ lấp lánh tinh khiết của nhãn cầu . Nó mờ đụt thật chua chát ...

- Suho em không sao đâu mà !

- Em sốt cao lắm , anh ... anh ...

Lời nói nghẹn ngào trong tiếng dày dựa chậm chạp , anh chẳng thể thốt thêm lời nào . Cố giải thích , đôi tay anh vẫn đang diễn tả , vì anh chẳng còn cách nào ... Nắm chặt lấy tay anh , cậu cười nụ cười cũng gượng gạo mà cậu đã học từ anh rồi lại trấn an .... Một lời nói dịu nhẹ ... từ cậu lần này là từ cậu ...

- Em biết rồi ... anh lo cho em , anh rất lo cho em phải không

Đôi mi chớp mạnh đẩy ùa khỏi đôi mắt trong trẻo , nó lại lấp lánh một màu đen huyền bí nổi bật khỏi màu trắng có vài nét đỏ ... Anh gật đầu , anh cười anh cười một cách mãn nguyện . KyungSoo hiểu ý anh , KyungSoo đã biết anh suy nghĩ gì rồi !

- Chúng ta đi bệnh viện nha! Soonie

Khẽ gật đầu , sao lúc này cậu vẫn muốn làm một bé KyungSoo ngoan ngoãn chấp nhận bất cứ yêu cầu gì của Suho . Vì cậu là bé KyungSoo của chỉ mình anh , vì lúc nào cậu cũng nghe lời ...

Cậu ở trong cái nơi tù túng này đã nhiều ngày , chẳng có một thứ gì . Mọi sự vật muôn màu ngoài kia đang vẫy gọi một con người trẻ tuổi khám phá , còn rất nhiều điều bí ẩn chờ cậu . Nhưng quá trễ để có thể như thế , chẳng còn diệp nào để cậu được như bao nhiêu người , nó cũng quá sớm thật sớm đến với cậu ...

Chưa bao giờ cậu trong mong anh , đến đây bên cạnh ngay bây giờ , một chút giận dỗi cậu cắn chặt môi nhìn ra từ phía cửa sổ trông ngóng một bóng hình quen thuộc . Đây rồi , anh đã đến , gương mặt hớt hải nhìn cậu có chút hối lỗi ...

- Anh xin lỗi vì anh bận công việc ...

Chạy đến ôm chầm lấy anh , ôm thật chặt chỉ vì cậu nhớ , chỉ vì cậu cần một hơi ấm nhẹ thôi thật nhẹ bao lấy cậu . Vì cậu đã quá yếu ...

Đôi tay yếu ớt ôm vòng sau lưng anh , càng ngày càng chặt thì nó càng run , đôi tay mỏng manh nó đang run ... Hãy để anh ôm cậu cho , đừng có cố sức ... Ôm choàng lấy cậu siết thật mạnh đủ để KyungSoo cảm nhận được anh đã bên cậu đã gần cậu nên chẳng cần cố sức và níu anh . Lúc nào cũng thế mà , anh vẫn kề sát bên cậu vậy mà đã có lúc cậu hất hủi anh vì cậu nghĩ mình đã tìm ra hơi ấm mới . Anh vẫn thế , dang tay đợi cậu . Khùng thật lúc nào anh cũng như thế mà , cậu còn lo lắng gì chứ ! Nhưng thứ lỗi vì ngay lúc này đây cậu chẳng thể thiếu anh , không ai có thể thay thế . Cậu sợ mất đi Suho ...

Đùng đẩy rồi giở cái giọng trẻ con , ừ thì cậu vẫn sẽ trẻ con đối với anh . Trách móc , cậu đánh từng cái vào lưng Suho mỗi cú đánh thiếu hẳng đi sinh khí vậy mà cứ thế cậu đánh vào anh vì cậu đang dỗi và chỉ có cậu mới được đặc quyền hạng như thế . Đôi hàng mi để nước trải dài , cậu run giọng òa lớn lên khóc nức nở vì anh đã làm bé khóc , lỗi tại anh ...

- Anh đi đâu thế ! ai cho anh đi ... Đồ đáng ghét có thể là anh muốn bỏ lại em không ...

Bật cười Suho vút ve lưng cho KyungSoo , anh chỉ muốn cậu chắc chắn về anh về tình cảm của anh luôn vĩnh cửu tồn tại chờ đợi cậu . Đã bao giờ anh rời bỏ cậu đâu , đã bao giờ anh hết thương cậu đâu ...

Thật trẻ con , cậu cứ dựa vào tấm vai của anh rồi khóc nức nỡ . Anh đã vỗ về , anh đã nâng niu cậu nhóc này thế mà cậu chẳng nính cứ thế mà khóc to như tố cáo với mọi người rằng Kim Suho đã làm bé KyungSoo khóc , cậu vẫn trẻ con như cái tuổi cách đây 10 năm trước ... Cậu cứ khóc , khóc thật lớn để thõa lòng này khi anh móc từ túi một chiếc kẹo rồi đặt vào tay cậu ...

Thật hiệu quả đấy , anh lúc này đã thành công trong việc giữ trẻ , bé chẳng còn khóc chỉ chăm chú mút chiếc kẹo mà an đưa thật chăm chú chẳng quan tâm anh nhìn cậu rồi cảm thấy hạnh phúc cười thật tươi .

- Soonie ăn kẹo sâu răng đấy !

- Em chỉ thích mỗi hương nho

Thì ra , cậu chẳng hề lừa dối anh . KyungSoo vẫn thích ăn kẹo chỉ là anh đã đưa không đúng mùi vị cậu thích anh đã đặt sai thời điểm nên bé KyungSoo của anh mới bối rối không muốn chiếc kẹo ấy thôi . Nhưng kẹo anh cho , nó vẫn sẽ ngọt ngào cơ mà ...

Bệnh tình cậu trở nặng , cậu càng ngày càng yếu . Cậu đã hết hi vọng gì khi biết mình đang mang trong cơ thể một căn bệnh hiểm nghèo . Đời thật biết trêu ngươi đấy , lúc tâm hồn cậu chuẩn bị hé mở vừa lúc con tim cậu rung động thì cái thế giới rộng lớn lại dần đóng lại với cậu . Giờ cậu phải làm sao , phải như thế nào . Cậu chỉ vừa cảm nhận là anh rất quan trọng , cậu chỉ muốn làm bé KyungSoo của anh . Cậu chẳng còn thời gian , chẳng còn nhiều chỉ đủ để thở để hô hấp . Nhưng không sao , thời gian còn lại cậu sẽ dành cho anh , cho anh cả quản thời gian quí báu vì cậu nợ anh . Bao nhiêu rồi nhỉ ? rất nhiều phải không !

Đôi môi nhợt nhạt cậu cố gắng cười khi gặp anh . Đôi mắt hạnh phúc một cách chân thật cách đây 10 năm trước hiện hữu trong cậu . Thật đẹp anh đã gần cậu , hỡi tình yêu .

Ho , cậu ho rất mạnh , lòng ngực như muốn nổ tung . Anh lại đến gần rồi xoa dịu nó , anh vẫn tận tình xem bé của anh có đau nhiều không , xem bé của anh đã có khóc không ...

- Suho , anh có mang kẹo cho em không !

- Thôi đi , em đừng ăn nữa . Ho như thế cơ mà ...

Đôi mắt chuyển sắc nhìn anh cáu giận , vì anh chẳng còn muốn cho kẹo bé nữa nên mới như thế vì anh không còn thương bé .... Buộc lòng , Suho móc từ túi ra, vẫn là một chiếc kẹo màu tím mà ngày nào cũng phải có một viên ở trong túi .... Để bé nũng để bé làm hư anh có cái để chiều chuộng chứ ...

Chọp ngay cái chiếc kẹo , KyungSoo không ăn mà cho vào một cái túi nhỏ soạt soạt vài tiếng khi nhiều viên kẹo va chạm vào nhau .

- Em sẽ giữ cho đến khi nào khỏi bệnh rồi ăn thôi . Đến lúc đó ..... mỗi ngày anh cho em 1 viên ---- lúc đó ---- chắc ngập cả thế giới này rồi phải không anh !

Nói rồi cậu cắn chặt môi òa ra khóc nhưng chỉ là vài tiếng nấc đau đớn được kiềm hãm nơi cổ họng . Lúc cậu khỏi bệnh lúc ấy anh cũng sẽ còn chiếc kẹo nào để cho cậu .... Anh vẫn ôm cậu vỗ về , anh còn đau hơn cả cậu nhưng là điểm tựa mà để che chở cho bé sao anh được khóc chứ .

- Em muốn đi ra công viên , Suho đưa em đi đi !

- Em yếu thế kia ! thôi nghe lời nằm nghĩ đi ...

- Ya/~~~~ có phải anh không muốn đưa KyungSoo đi chơi phải không ! có phải là anh ghét em không !

- Không có mà .... Được rồi anh sẽ đưa Soonie đi ....

- Vậy hãy cõng em đi , như khi 10 năm trước ấy ...

- Ừ ! bé KyungSoo lên lưng anh đi

Tựa sức nặng mình lên lưng anh , cậu như được nhất bỗng khỏi mặt đất giờ thì cậu đang bay có thể với tới những thứ tốt đẹp đang lơ lững , KyungSoo sẽ chọp lấy tất cả bỏ vào chiếc túi tặng cho thiên thần Suho .

Khóc ước cả áo anh , KyungSoo lại nhõng nhẽo cằn cựa quơ tay phá rối như muốn anh phải làm gì với cậu , vì cậu là vật báu của anh nên anh phải chăm sóc cậu chiều chuộng cậu ....

Đặt cậu xuống tảng đá rồi kéo đầu cậu nghiên về vai mình , nơi mà vốn vĩ nó phải tựa . Cậu để cho anh nắm tay cậu rồi vút ve tạo ra những cảm giác mới lạ vốn dĩ trẻ con rất thích . Mân mê mu bàn tay mềm mỏng , anh lại vương lên một cái cảm giác nuối tiết ....

- Suho ! em sẽ trả lời nó !

- Không sao đâu Soonie ... đã bảo là chừng nào trả lời cũng được . Không trả lời cũng không sao mà !

- Được rồi ! em sẽ chẳng trả lời nó đâu . Nhưng em vẫn muốn Suho chăm sóc em , em vẫn muốn Suho yêu thương em ... Em vẫn muốn được Suho ôm chặt , có được không !

- Ừm thì anh sẽ như thế mà KyungSoo của anh ....

Hơi thở đứt đoạn cậu đang làm anh như muốn phát hoả nhìn cậu rồi anh lại hốt hoảng ... Đôi mắt anh lại bị cái loại nước chua chát ấy che đi rồi , cậu chỉ muốn thấy thứ lung linh ấy thứ mà khi còn bé cậu vẫn hay nghĩ có lẽ anh là một thiên thần và đôi mắt nó được kết bằng hàng nghìn ngôi sao ! Cậu chỉ muốn thấy nó ...

Kéo nhẹ , tay cậu cố gắng chạm đến mặt anh rồi bám vào đó , quết đi cái nước dơ bẩn đang vươn vải lên gương mặt sáng loáng như thiên thần ..... Anh tỏ sáng , anh như trong cổ tích bước ra đến bên cậu như một hoàng tử chăm sóc cậu .

- Ya~~~~ đừng có khóc mà ! sao anh lại khóc chứ . Bé làm anh buồn sao ?

- Rồi anh đã khóc đâu ...

- Suho kẹo của em đâu !

- Anh vức hết rồi

- Hả ? sao Suho lại làm thế !

- Vì anh muốn em mau khỏi bệnh để đi tìm nó ...

- Anh không muốn cho bé kẹo nữa rồi !

- Ừm anh chẳng còn thương bé nữa

Một lời nói mà anh đã khắc sâu vào tâm trí em
Có một lời nói luôn ẩn hiện trong tâm trí em
Dù em dõi theo anh luôn luôn bên cạnh anh
Mà sao tiếng yêu anh lại khó nói đến thế !

Từng hơi thở gấp gáp cậu cố gắng trút từng hơi thở cuối cùng nhìn anh , cậu chỉ cười . Cười như lần đầu tiên anh đến bên tình nguyện che chở cho cậu , cười như lần đầu tiên anh cho cậu kẹo và là vĩnh cửu , nụ cười này dành cho anh . Hãy nhận lấy nó chẳng giả tạo một chút nào đâu .

- Suho à ! , anh vẫn sẽ thương em chứ ...

- Có mà ! anh sẽ như thế mà

- Vậy anh có muốn nghe câu trả lời không ?

- Thôi , không có cũng không sao mà !

- Nhưng anh biết em sẽ trả lời ra sao mà ...

- Ừm anh biết rồi ...

- Em rất buồn đấy ...

- KyungSoo của anh đừng buồn mà

- Ừm . KyungSoo của anh mà phải không . KyungSoo của anh sẽ không buồn đâu !!!

Lúc nào cũng thế , anh vẫn sẽ nói bé là của anh . Lúc nào bé cũng là của anh vì vốn dĩ ... Bé là của riêng mình anh thôi

- Ôm em đi Suho , bé vẫn muốn được anh ôm ... Vì trong tim em ....

Từ sâu thẳm trong tim này , em muốn nói rằng !
Yêu anh , yêu anh , yêu anh , em yêu anh nhiều hơn cả bản thân này . Em muốn được yêu anh hơn nữa
Giờ thì hãy nói anh yêu em đi ....

- Anh yêu em rất nhiều ! KyungSoo

- Òh thì em .....

Lời nói chưa tràn ra khỏi cửa miệng thì chủ nhân của nó đã khép lại mãi mãi chẳng cho nó thốt ra bất kì lời nào , để nỗi niềm uất ức cứ nghẹn trong tim ...

Cậu thật tệ thật tệ đấy , đến phút cuối cậu vẫn không nói ra không đủ can đảm ...

- Suho à ! em yêu anh yêu anh em vẫn muốn yêu anh ...

Cơ thể teo lạnh lang truyền cái không khí đau đớn ra bên ngoài , tạo một không gian trống trải chỉ có anh và cậu và anh vẫn thấy ấm vì tay cậu đang nắm chặt lấy tay anh , nó ấm lắm thật ấm như tình yêu của hai người vậy tuyệt đến phút cuối ...

Anh biết mà KyungSoo , anh biết KyungSoo của anh mà .... Vì KyungSoo cũng yêu anh cơ mà ... Nhưng Soonie em sẽ không sao chứ .

Em có thiếu điểm tựa không ! thật ra thì túi kẹo anh vẫn giữ , chờ ....

Khi nào gặp thì anh sẽ trả lại cho bé

nha KyungSoo ....

Bé Do KyungSoo chỉ của mình anh

End.

Nếu một người nào đó lúc nào cũng quan tâm bạn , dù bạn không thích . Nhưng rồi bất chợt một ngày nào đó người đó biến mất chả còn quan tâm đến bạn nữa . Bạn vẫn sẽ cảm thấy hụt hẫng (Yury)
Vì ......
Đã như một thói quen , bạn xem cái quan tâm đó là một trách nhiệm mà người đó phải thực hiện với bạn . Ừ , thì người đó luôn xem đó là trách nhiệm cơ mà . Nhưng là người mà , có cảm xúc đấy vì cái quan tâm đã rất nhiều , vì người ta chẳng được đền đáp ... ~ thế nên người ta mới nản
Nên .....
Khi mất nó bạn sẽ thấy thiếu bạn sẽ thấy buồn . Hằng ngày bạn vẫn được quan tâm mà sao giờ bạn lại khó chịu , vì chính bạn rất cần được quan tâm
Chẳng qua là Khờ ... nên mới ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro