FanFic (SuD.O) Lừa đến suốt đời [EXO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer : Tất cả nhân vật trong truyện đều là của mình , và dĩ nhiên với mục dích phi lợi nhuận

Author: >>..H..<< (SuxDO)

Warning : Yaoi , Fic có miêu tả cảnh xác thịt , và sử dụng nhiều từ ngữ nhằm mục đích nêu rõ cảnh XXX . Nếu các bạn không thích thể loại này xin hãy ra khỏi fic vì nó không phù hợp với bạn . Mọi việc các bạn có ra sao khi đọc xong fic này mình không chịu trách nhiệm . Trong truyện mình có sử dụng một số nhân vật phụ nhưng chỉ trong vòng EXO và một số ảo tưởng .

Rating : R / NC-17

Pairings : Suho D.O. ( SuDo )

Category : lime

Sumary : Đây là Fic mình viết về Suho (수호) và D.O. (디오) . (Kim Joon Myun 김준면 - Do KyungSoo 경수) Fic mình viết lấy hình tượng của Uma và Apa của bọn trẻ EXO (엑소) nhưng sẽ không dựa vào hoàn toàn như hai nhân vật ngoài đời thật . Nhân vật trong truyện sẽ không hoàn hảo đến từng chi tiết (Mary Sue) sẽ có nhược điểm và ưu điểm riêng của từng nhân vật .

- : Lời nói của nhân vật

- : Suy nghĩ của nhân vật

_ : Hành động của nhân vật

" " : Thái độ của nhân vật

In Đậm : Nhấn mạnh ý

In nghiên : Suy nghĩ đã có sẵn trong đầu nhân vật , chỉ nhớ lại suy nghĩ đó

........................... : Thể hiện sự ngập ngừng trong câu nói cũng như suy nghĩ

--------------------- : Kéo dài một từ một câu nói

Viết hoa : ví dụ ( Nhà em có một BÔNG lan rất đẹp ) : Lời nói của nhân vật nhấn mạnh về một việc gì đó

* * : Dòng tin nhắn , dòng thư được nhân vật đọc , lời nói qua điện thoại .

Feedback , please

>>..hạ o..<<

---------Star

Nhớ thương , con tim ngày càng thiếu đi động lực để bom máu . Nó ngày càng trở nên yếu đi chẳng thể cho cậu một sức sống dồi dào vì cậu đang nhớ anh . Nỗi nhớ da diết từng cơn ùa về , hình ảnh của anh lại xuất hiện trong tâm trí cậu . Có lẽ đã quen như thế nên cậu tập cho mình không được yếu lòng rồi khóc ... Thay vào đó là hành hạ bản thân vô tội vạ , có thể vì quá yêu anh nên bây giờ cậu trở thành một con người mất trí . Chẳng ai biết , anh cũng không biết và ngay chính cậu cũng không biết mình đang làm việc gì .

Đôi môi tái nhợt nhưng vẫn căn mộng như một múi bưởi cắn vào một cái có thể như tuông trào tất cả vị ngọt . Vậy mà đã lâu rồi nó không được táy đỏ vì những vết cắn thèm thuồng như muốn nuốt chửng nó , vì người chủ sở hữu nó có cho ai chạm vào ngoại trừ Kim Suho ....

Cậu muốn quay về lúc xưa , nơi con tim cậu được nâng niu một cách kỉ lưỡng , nơi hạnh phúc đăm hoa khắp nơi trước khi sự ngu ngốc đến với cậu và anh . Khi mà con tim cậu chưa bao giờ biết đau

Flashback

Anh thương cậu lắm , cậu có thể cảm nhận được tình yêu đó bằng những cái ôm xiết chặt như chẳng muốn rời xa cậu dù chỉ là một chút ít thời gian vì con tim anh cậu đang nắm giữ . Cậu cảm nhận cơ nhiệt phía sau mình ngày càng nóng hơn , một sức ấm áp đầm thắm bao phủ lấy cậu che chở cơ thể bé nhỏ đang ngại ngùng kia ...

Để rồi cậu thẹn thùng , mặt đỏ ngất giả vờ đẩy anh ra như chẳng muốn anh lộ liễu ... Đôi tay nhỏ nhắn cố thục về sau vào khuôn ngực rắn chắc tuy có hơi đau nhưng nó càng làm anh muốn ôm chặt lấy cái thứ bé nhỏ đang giả vờ này .

- Yah/ buông em ra đi "đỏ mặt"

- Ơ sao ? thế , cục cưng của anh hôm nay không cho anh ôm sao ? "nũng nịu"

- Anh làm gì mà ôm lấy em suốt ngày thế /// ... _ Giả vờ như không muốn

- Chẳng lẽ em không muốn Suho ôm em sao ?

- Yah/ anh đừng làm cái giọng trẻ con ấy được không tên kia /

- Hì hì _ Nhào đến ôm lấy KyungSoo - Như thế mới được ôm KyungSoo hihi

- Yah/ cái tên này hư quá / _ Cười mỉm

- KyungSoo ơi ! em có biết là Suho yêu em nhiều lắm không ?? _ Thì thầm vào tai KyungSoo

- Ya ~ nói xạo vừa thôi !

- Em không tin anh sao ? _ Giọng buồn

- Ừm , chẳng thể nào tin những lời trăng hoa của đàn ông mấy anh . Chỉ muốn nịnh nọt ...

- Nhưng anh thật lòng với KyungSoo cơ mà ...

- Không tin /

- Vậy anh phải làm sao để em tin đây ! "nhăn nhó"

- Em không biết ! .....

- Yah/ tin anh đi mà , nó thật lòng ấy "nài nỉ"

- Có thật không !

- Thật mà !!

- Vậy tạm tinh anh ....

- Haha... Anh biết KyungSoo yêu anh mà ... hihi _ Cười to

- Ya ya ya đã nói như thế khi nào ! Đừng có bịa đặt nha !

- Tại sao ? KyungSoo chẳng yêu anh nữa sao ?

- Ờ thì .... thì ... "ấp úng"

- Yah/ nói đi ... Có hay không "mặt giận" _ Kéo KyungSoo quay ngược về hướng mình

- Có được chưa .... ~~ _ Véo má Suho

- Hì hì , vậy hãy kêu anh là chồng đi hihi _ Hôn vào má KyungSoo

- Tại sao phải như thế , không bao giờ !

- Yah/ tại sao thế . Vì em yêu anh chẳng phải em đã là của anh rồi hay sao ? ~~~

- Giờ mà anh còn quan niệm cổ hủ đó sao ! Tuy là đó là lần đầu của em nhưng cũng không có nghĩa .........

- Nhưng đối với anh rất quan trọng ấy ! vì anh yêu em vì anh muốn có em ..... "tức giận"

- Yah / _ Véo má Suho - Chồng của em giận rồi sao ...

- Chồng sao ! em gọi anh là chồng sao ? hahaha . Nói lại đi KyungSoo

- Ya/ không nói , tự mà nhớ lại đi ...

- Hì hì anh yêu KyungSoo nhất ấy !

- Cái tên này chỉ được cái dẻo miệng _ Cười mỉm

Chính anh đã nói như thế , cậu rất tin anh , tin rằng anh yêu cậu thật lòng tin vào trái tim mình đặt đúng chổ ... Tin vào tình yêu và sẽ chẳng bao giờ lìa xa giữa anh và cậu ... Một tình yêu vĩnh cửu sẽ không bao giờ phai .

Chỉ có anh mới có thể làm cho cậu cười mà chẳng cần làm gì cả , chỉ cần gặp được anh nụ cười hạnh phúc của cậu lại hé lên môi ... Vì anh lúc nào cũng như một con vi rút cực nguy hiểm len lỏi sâu trong tâm trí cậu nắm tất cả các dây thần kinh rồi điều khiển cậu một cách uy quyền ... Có ai thấu được cảm giác đó không vì YÊU nên gì cũng chấp nhận được vì YÊU nên đối phương lúc nào cũng quan trọng ... Chỉ có những ai đã cảm nhận mình đã yêu hoặc đã từng ... thì KyungSoo cũng như thế thôi ...

Và anh , anh cũng có một khả năng tìm ẩn trong người . Anh có thể khiến cậu điên cuồng phát hoả trong nhớ thương và cũng là mặt trái , anh cũng có thể làm cậu khóc ... Vì lúc nào anh cũng quan trọng đối với cậu , dù không nói ra nhưng anh cũng có thể cảm nhận được cậu yêu anh hơn những câu nói ngoài miệng ... Được yêu anh , nó như là một thứ phép màu mà cậu đang sở hữu vì THIÊN THẦN chính là anh ...

Hôm nay cậu lại say , đôi mắt óng lên ánh đèn bên vệ đường vì nó đang tồn đọng một thứ kì lạ để rồi nó tràn ra khỏi mí mắt lăn dài trên má một thứ nước mặn chát thật đáng sợ . Nhưng sao khuôn miệng cậu lúc này lại hé biểu hiện một nụ cười khinh đời chán nản . Cậu đã thực sự mỏi mệt trong những ngày tháng dài đằng đẵng kia , cậu muốn òa khóc thật lớn nhưng lại ngăn chặn lại chẳng muốn cho bản thân yếu mềm . Cậu sẽ không khóc vì cậu không muốn mọi người thấy được cậu yếu mềm vì cậu đã như thế khi không có anh bên cạnh ...

Cậu quị chân xuống vệ đường từng tiếng nấc đau đờn vọng lên từ cổ họng chua xót nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào chỉ là vài cái đánh mạnh vào ngực tự hành hạ bản thân .

- Anh bỏ tôi đi hơn 4 năm rồi đấy , có mau về đây mà xin lỗi không . Tôi rất ghét anh đấy , đồ tồi tệ .... Tại sao tôi , tôi đây này _ Đánh mạnh vào ngực - Sao lại yêu anh chứ .. Đồ xấu xa , tôi muốn anh xin lỗi tôi muốn được anh ôm như xưa .... Anh mau về đây ///// .... Tôi xin lỗi vì ------------

Tiếng thét vang vọng trong đêm lạnh nghe thật não nuột cứ thế mà nó cứ vang lên chi đến khi hết đường về nhà .... Ngày nào cũng thế , ngày nào cậu cũng nhắc đến tên anh vì nỗi nhớ đong đầy cứ tràn ngập trong tim cậu vì cậu rất nhớ anh ... Vì cậu vẫn còn yêu anh ...

Sự nghi ngờ về tình yêu của anh dành cho cậu ngày một nhiều , cậu cứ tưởng bản thân mình là một thứ quí giá đối với anh là một vật thể chẳng có gì thay thế được .

- KyungSoo à ! Anh phải đi du học rồi !

- Vậy anh đi luôn đi ...

- Anh hứa sau khi học xong anh sẽ trở về với em mà ...

- Vì em , chẳng quan trọng gì với anh nên chẳng cần anh quay về đâu !

- KyungSoo à aaaaa ! đừng nói vậy mà ! ....

- Anh đi đi ...

- KyungSoo đừng giận anh mà ! Đấy là ước mơ của anh đấy ~~~ _ Nhìn KyungSoo hi vọng

- Đã bảo là anh đi đi mà ... - Đi thực hiện ước mơ của anh đi , Suho tình yêu của em ...

- Vậy thôi anh sẽ vì em ở lại đây ... _ Giọng buồn ...

- Tôi nói là anh cứ đi đi . Đừng vì tôi , đừng vì KyungSoo này . - Ngốc thật đấy sao phải vì em

- Yah sao em lại nói với anh như thế

- Vì tôi chẳng còn một chút xíu tình cảm nào với anh cả _ Rưng rưng

- Yah/ KyungSoo anh chẳng thích đùa như thế đâu ... "chau mày"

- Tôi cũng không thích đùa ...

- Yah/ có phải vì giận anh không ? "lo lắng" _ Nắm tay KyungSoo

- Anh có thôi đi không / tôi nói là tôi hết yêu anh ... chẳng còn ...

- KyungSoo à _ Rơi nước mắt - Em chẳng còn yêu anh thật sao ?

- Phải đó , vì vậy anh đừng có ngốc mà yêu tôi nữa . Anh đi đi ....

- KyungSoo à ! anh biết là em giận anh mà . Đừng có nói như thế ... _ Ôm chầm lấy KyungSoo

- Yah/ tôi chỉ cho anh ôm tôi lần này nữa thôi đấy ... Anh cứ đi đi đừng quan tâm đến tôi ~~~ _ Đẩy Suho ra bỏ chạy ... - Xin lỗi nha KyungSoo , khi nào anh thực hiện được ước mơ mình đi ... Lúc đó em sẽ lại nói yêu anh . Lúc đó em sẽ đến bên anh mãi mãi .

Yêu anh lắm , cậu chẳng bao giờ hết yêu anh chưa bao giờ có một biến đổi . Nhưng khi cậu thấy được ánh mắt khao khát cháy bỏng vì ước mơ hoài bão của anh thì cậu đã quyết định buông tay anh ra , buông tay cho tình yêu của cậu thực hiện ước mơ của mình , như thế cũng có một chút hạnh phúc tồn tại trong tim cậu .... Chẳng lẽ vì cậu anh phải hi sinh niềm khao khát của mình ...

Cái ngày mà anh đi , cậu cũng chả quan tâm vì đối với cậu ngay bây giờ phải thật dứt khoát với anh ... Cứ ngỡ thiếu anh cậu cũng chẳng sao , nhưng cái thời gian ngày càng ngắm sâu vào trong cậu nỗi nhớ ngày càng chất dồn vào tim cậu .

Ngày hôm nay , nó chư được giải tỏa , ngày chồng chất nó cứ to dần theo thời gian . Anh chẳng nhớ cậu sao , anh chẳng còn yêu cậu sao .

Mà cũng đúng thôi , cậu tuyệt tình quá mà , có điên anh mới yêu cậu ...

Hôm nay ... Cái ngày gặp lại sau bốn năm trời xa cách . Nay cậu nhìn thấy anh chững chạt hơn xưa đứng trước mặt cậu nở một nụ cười tỏa nắng thật ấm áp ... Anh đã thành công và trở về nhưng không phải là của cậu .

Đôi chân như muốn chạy đến rồi cậu sẽ ôm chầm lấy anh vì nhớ thương trong cậu thực sự đã quá giới hạn rồi sẽ bắt đền anh bù đắp những tháng ngày anh bỏ lại cậu .... Nhưng chợt khựng lại vì cậu đa bỏ rơi anh , cậu đã là gì của anh ... Đã là người xa lạ từ rất lâu ... nhưng sao tâm trí cậu cứ như chống trả cứ ngỡ anh là của cậu như ngày nào ... Một món đồ khi vứt bỏ còn có hi vọng mỏng manh tìm lại được nhưng anh chẳng phải là đồ vật anh có cảm xúc và anh cũng biết giận khi cậu rời bỏ anh ...

Đôi tay định nắm chặt lấy anh nhưng rồi cái cảm giác lạ lẫm ở đâu ùa đến ... Hôm nay anh chẳng giống khi xưa , anh cười tươi nhìn cậu ... Bước đến gần anh mạnh dạng bắt chuyện .

- KyungSoo ! đã lâu rồi nhỉ ...

- Ừm đã lâu rồi .... _ Cười gượng

Đôi mắt của cậu hằng lên những nét đau đớn theo năm tháng , cậu thật ngu ngốc chỉ mong thoát khỏi anh lúc này .... Chẳng muốn anh ôm cậu như những lời nói hằng ngày !

- Đi với anh nhé !

- Đi đâu "ngỡ ngàng"

Suho bước tiến về phía trước , anh thật sự rất lạ ... Anh chẳng còn nắm lấy tay cậu hay ôm chặt lấy cậu như ngày nào vì ... cậu chợt nhớ , anh đã không còn là của cậu rất lâu rất lâu rồi ....

Bước chậm theo sau Suho vào một nhà háng sang trọng , KyungSoo ngại ngùng ...

- Suho ! .... anh đi đâu thế ?

- Đã lâu không gặp , anh muốn nói chuyện với em !

- Nói chuyện sao ?

Cậu ngơ ngẩn vì bị anh nắm lấy tay rồi đẩy vào bàn ngồi .

- Có chuyện gì để nói sao ? _ Nhìn Suho ngây ngô

- Ừm rất nhiều chuyện _ Bật cười khi nhìn thấy vẻ lúng túng của KyungSoo

........

Đặt cậu ngồi xuống ghế , anh trở về vị trí phía đoi điện nhìn cậu thật chăm chú , đôi mắt anh sắt nhọn làm cậu thấy khó chịu .

- Em uống gì ? Nước cam phải không ???

Để cho anh thấy vẻ cứng rắn trong con người cậu .. Cậu mạnh giọng tỏ ra một thái độ khác lạ

- Rượu ...

- Rượu sao ??? Ok được thôi !

Đôi mắt ngây thơ mở to ra nhìn anh , một phong thái khác lạ anh chẳng còn là ngày xưa , một Suho mới toan một Suho chẳng nhớ gì về cậu .

Không hiểu sao khi gặp anh rồi cậu cảm thấy ngại ngùng đặt biệt là thái độ anh đối với cậu . Rất tự nhiên vì có lẽ cậu cũng bình thường như bao người khác thôi ...

- Anh ấy thay đổi rồi !

Vẫn cứ nhìn anh chăm chăm cậu biểu lộ ra vẻ ngại ngùng khi anh ngước nhìn đáp trả lại cậu rồi lơ đễnh quay sang hướng khác vì cậu chẳng muốn anh biết anh vẫn còn nằm trong tâm trí cậu ...

Hôm nay một ngày đặc biệt , cậu chẳng biết nên buồn hay vui , cảm xúc đảo lộn chẳng biết phải như thế nào vì thế hôm nay cậu uống khá nhiều rượu ...

Anh cứ tạo áp lực bằng cách nhìn vào cậu khiến cậu áy náy rồi uống trọn ngụm rượu để tránh đi cái ánh mắt đó . Như thế , anh rót ra li thì cậu nhanh chóng uống hết nó chẳng nói một tiếng nào , giữa hai người là một khoảng lặng ... để cho cảm xúc lên ngôi ... Cho đến khi hai gò má cậu có chút ửng hồng đôi mắt lờ đờ thì bây giờ cậu mới có đủ can đảm chống chả lại ánh mắt của anh ...

- Yah/ làm gì mà anh cứ nhìn tôi hoài như thế chứ .... _ Chỉ tay vào mặt Suho

- KyungSoo ! em vẫn đẹp như ngày nào đấy !

- Tôi , tôi _ Chỉ vào mình - Đẹp sao ?

- Ừm , rất đẹp nhất là khi say !

- Tôi không có say ///

- Ừm không say !!! Bật cười ...

- Anh/ _ Chỉ vào mặt Suho - Anh có biết 4 năm qua ! Tôi như thế nào không ! Tôi ... rất nhớ anh đấy ~

Suho có hơi bất ngờ vì lời nói của. cậu , biết cậu đã say bản tính là thế có gì sẽ nói ra .... Dù đó là chuyện bí mật của cậu ... Khi lần đầu gặp 7 năm trước cậu cũng say rồi nói yêu anh , 7 năm sau vẫn thế cậu vẫn yêu anh ... 70 , 700 , 7000 , 70000 , 700000 ... nằm nữa cậu vẫn sẽ say rồi lại nói cậu yêu anh

- Em còn yêu tôi sao ?

- Yah/ phải đấy ... Tôi rất yêu anh đấy ... Sao nào ~~~

- Lại như thế nữa rồi ... _ Bật cười - Nhưng ....

- Nhưng cái gì , lạ lắm sao . Tôi biết bây giờ tôi và anh cũng chẳng còn gì ....

- Tôi đã không còn yêu em nữa ...

Lời nói chua sót như con dao đâm thẳng vào tim cậu lúc này , tuy là rất say nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được con tim mình đang phải chịu một sức ép nặng nề từ anh . Dẫu biết và chuẩn bị cho mình nhưng sao cậu không kiềm nỗi nước mắt , chúng tuông ra sát múôi vào nơi đau nhất của cậu . Cảm xúc vỡ oà đến lúc này là lúc trách móc cậu dành cho Suho .

- Thấy không , tôi biết mà ... Làm sao anh có thể còn yêu tôi được cơ chứ ! _ Rơi nước mắt

- Em còn yêu tôi nhiều lắm sao ?

- Phải ~~~ tôi rất nhớ anh trong những ngày qua ...

- Cảm ơn vì đã yêu tôi ~ Sao lúc đấy em lại trốn tránh tôi

- Vì tôi rất yêu anh nên mới như thế . Nhưng anh chẳng còn yêu tôi cũng là một điều dễ hiểu thôi !

Có lẽ vì đã say nên bất kì lời nói hay hành động nào của cậu đều bị trẻ hoá . Mặt dù là trách móc anh nhưng cậu luôn miệng aeyo cứ như là đang làm nũng trước anh . Vì cậu rất yếu mềm vì chẳng có ai để bảo vệ cho cậu ...

- Em thật đáng yêu đấy !

- Anh là một tên dang dối , thật tức cười khi tôi lại phải yêu một người như anh đấy . Tên xấu xa

- Sao em lại như thế em say rồi đó .... _ Tiến sát bên cạnh đỡ lấy KyungSoo

- Tránh ra đi ... Tôi cũng sẽ phải tập làm quen để hết yêu anh thôi . Giống như anh đã làm _ Đẩy Suho ra khóc nức nở ...

- Yah / em say rồi đấy ...

- Tôi bảo là tôi chưa say cơ mà ... Anh có biết trong những ngày qua tôi sống như thế nào không ? _ Đánh mạnh vào người Suho !

- Đừng như thế chứ KyungSoo ...

- Tôi , rất ghét anh đấy tên đáng ghét ... Tên đáng ghét kia ..... ///

Cậu gào lớn rồi ngã lăn ra bàn có lẽ vì cậu đã quá say ... Thấy vậy Suho nhẹ nhàng cho cậu lên vai rồi cõng cậu ra về ...

Nằm mê man trên lưng anh mà cậu cứ giàn giụa nước mắt ... Ôm chầm lấy lưng anh như chẳng muốn buông vì bao lâu nay cậu đã không có được hơi ấm của anh . Đã lâu nay cậu chẳng được nũng nịu trên tấm lưng dài vững chắc nhưng trong tìm thức mơ màng cậu lúc này có lẽ là lần cuối có lẽ sẽ mãi mãi cậu không được như thế này ... Chẳng bao giờ cậu còn được cơ hội đấy nữa , và nếu trở về thì cậu vẫn thế vẫn sẽ rời bỏ anh vì định mệnh là thế , vì anh chẳng phải là của cậu . Vì KyungSoo ngốc .... vì cậu yêu anh ... một cách ngây dại .

Cõng cậu trên lưng mà anh cứ luôn miệng cười , vì bàn tay cậu ôm siết anh rất chặt vì cậu vẫn như ngày xưa rất ngốc ... Chỉ một câu nói có thể làm cậu tổn thương và anh đã thử lòng cậu ... Biết chắc là cậu sẽ như thế ... Anh muốn dù có vạn năm về sau anh cũng sẽ nói như thế ... Để anh biết được cậu yêu anh bao nhiêu ...Ngày xưa , chính cậu đã xua đuổi anh vì đó là cậu yêu anh , thì bây giờ anh quay về ...

Quay về để trả thù những gì anh đã. phải cô đơn kiềm nén vì có bao giờ anh thôi yêu cậu đâu . Cậu làm như thế mặt dù là tốt cho anh , nhưng anh chẳng muốn tí nào ... Anh sẽ trả thù cậu một cách ngọt ngào nhất có thể ... KyungSoo tình yêu của anh ...

Hạnh phúc anh cõng cậu trên lưng rồi lại bật cười vì cậu báu chặt vào người anh .... Vì sợ anh bỏ cậu ...

- Đã bao lâu rồi KyungSoo của anh vẫn còn ngốc quá nhỉ .... Sao anh có thể ngừng yêu em được cơ chứ , ngốc thật đấy KyungSoo của anh ...

............

Sau ngày gặp lại anh , cậu trở nên vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh . Lơ đễnh cậu chẳng cần chú ý đến thứ gì ngoài câu nói đã hết yêu cậu của anh . Cậu bắc ép mình rơi nước mắt rất nhiều , vì anh .

Cuộc sống của cậu đã mất đi cái hi vọng khi gặp lại anh . Cậu chẳng còn được yêu được bên anh nữa vì anh đã quên cậu vì đã từ lâu anh chẳng còn là của cậu ... Đôi mi nghẹn ngào chất chứa đầy nước mắt cậu ước có thể oà ra rồi khóc một trận cho đỡ tức nhưng sao nó cứ ngập ngừng chứa đựng trong lòng .. để cậu đau đến khi chết ....

Hôm nay ở công ty KyungSoo có một giám đốc mới và đương nhiên cậu cũng chả quan tâm cái tên đó là ai cho đến khi ... Cậu được gọi lên bởi tên giám đốc mới

Quá bất ngờ vì đó là Suho , trong mắt cậu lúc này có một thứ gì đó long lanh khi thấy anh đứng khép nép cậu trở nên yếu mềm ... Cố tỏ ra mạnh mẽ cậu xem như chẳng có gì ...

- Thật tình cờ đấy KyungSoo !

- Ờ chào anh ! anh gọi tôi có chuyện gì ?

- Chẳng lẽ người quen làm chung một công ty thì không được nói chuyện sao ?

- Không ! ... Tôi ...

- Mà này ! em vẫn còn yêu tôi phải không

Cái phong thái ung dung của Suho như chẳng có chuyện gì , đã vậy anh còn nhếch môi cười nhìn chằm vào cậu . Nó thật lạ cậu như lúng túng muốn thoát khỏi anh ...

- Không có chuyện gì tôi xin phép !!!

Bỏ lại Suho với nụ cười , cậu cố gắng thoát khỏi anh càng nhanh càng tốt . Cậu lại khóc , cậu lại quặng đau vì anh . Vì bây giờ cậu thấy mình thực sự rất ngốc nghếch vì đã cho anh biết bản thân vẫn còn yêu anh nên bây giờ cậu cứ như là trò đùa và ánh mắt như muốn giễu cợt cậu . Anh trả thù cậu .

......

Cậu luôn trốn tránh anh trong công ty , trốn đi cái thứ tình cảm dại khờ ấy nếu như gặp anh thì nó sẽ bộc lộ ra hết bên ngoài . Nhưng cái con người ấy luôn muốn cậu bị tổn thương hay sao ? cứ tìm cách gặp cậu để biểu lộ ra cái vẻ mặt đáng ghét ... Lần nào gặp cậu anh cũng chỉ hỏi có một câu là cậu vẫn còn yêu anh chứ ... Hôm nay cũng thế ...

Bước lên phòng Suho với vẻ mặt chán nản , cậu biết anh muốn trả thù cậu rồi lại giở ra cái bộ mặt đáng ghét ...

- Ngồi đi !

- Anh kêu tôi lên đây có chuyện gì sao !

- Tối nay đối tác sẽ có một bữa ăn . Nên tôi muốn họ đến nhà em ăn cơm tối cho nó thân mật ...

- Sao cơ tại sao phải là nhà tôi chứ !

- Yah/ em có muốn công ty phát triển không ... Đó là bổn phận của nhân viên đấy !

- Nhưng tôi

- Xếp nói thì đừng cãi lời . Tôi đấy , nếu như người khác là em bị đuổi việc rồi ~~~

- Tôi biết rồi ! - Tại sao cứ muốn kiếm chuyện với mình cơ chứ

- Mà này , vẫn còn yêu tôi đấy chứ ! ....... _ Nhìn chăm vào KyungSoo ...

- Tôi ! ..... tôi ...

- Thôi _ Bật cười lớn - Giờ em về sớm đi lo chuẩn bị . Nhớ đấy nấu phải thật ngon như khi em nấu cho tôi ăn vậy đó ...

Vẫn thế cậu lại chạy thật nhanh để thoát khỏi anh . Chẳng còn dư thừa sức nữa để khóc , thay vào đó là nỗi tức giận đang tràng ngập khắp đầu cậu . Bao nhiêu nghi vấn đặt lên , vì sao anh phải làm như thế chứ . Dù rằng vẫn còn tình cảm dành cho anh nhưng cậu chẳng muốn gặp anh ... Một chút cũng không vì cậu không muốn anh thấy được vẻ lúng túng cậu không muốn anh biết cậu vẫn còn yêu Suho đến nhường nào... Dù anh có ra sao ~

......

Mở cửa ra Suho bước vào nhà đập vào mắt KyungSoo là chiếc áo sơ mi tay ngắn . Chiếc áo mà cậu đã tặng anh rất lâu rất lâu về trước , nay anh lại mặc nó , anh muốn khơi gợi niềm đau sao ? Hơi bất ngờ nhưng cậu tỏ ra bình thường trước mọi việc ...

- Chờ mãi đến giờ mà tôi không thấy đối tác nào hết , chỉ có anh thôi là sao ...

- Chẳng lẽ tôi muốn em nấu một bữa cho tôi lại khó đến vậy sao ?

- Yah/ vậy là anh bịa chuyện sao ///

- Thì tôi có thể làm đối tác cơ mà !

- Yah/ anh thật quá đáng ấy ...

KyungSoo tức giận quát lớn rồi bỏ vào trong bếp . Đây không phải là điều cậu mong muốn sao , chẳng phải cậu muốn được ngồi ăn cùng anh chẳng phải cậu rất muốn gần anh sao ? Nhưng ngay bây giờ anh có còn yêu cậu nữa đâu !

- Dù gì tôi cũng đã đến đây em không mời tôi ăn một bữa sao . Tôi là người em yêu đấy ...

- Yah/ Kim Suho anh có thôi ngay mấy cái chuyện đó được không ! ... //// _ Quát to tức giận

Anh luôn bật cười trước sự tức giận của cậu . Vì ngay lúc đó KyungSoo rất đáng yêu ... Tiến lại gần anh ôm sau eo KyungSoo cái hành động quen thuộc nhưng không phù hợp cho lúc này .

- Em tức giận sao ...

Cậu cảm nhận cơ thể mình nóng ran . Máu thông tỏa tất cả mao mạch truyền đi mọi nơi trong cơ thể ... Gương mặt đỏ ửng cậu không biết làm gì vào lúc này .....

Thứ đàn ông của anh , nó đang va chạm với mông của cậu nó làm cậu lúng túng đơ người ... Tách khỏi người cậu , anh đánh nhẹ vào mông cậu rồi buông lời hết sức hàm ý ...

- Nó vẫn còn săn chắt nhỉ ///

Cậu cố gắng bình tỉnh trước tình huống lúc này . Anh muốn trêu đùa cậu sao , được cậu chấp nhận cho anh trả cái mối thù mà cậu đã gây ra. .....

Anh lại đưa rượu cho cậu uống , dĩ nhiên cậu lại uống rất nhiều . Uống cho đến khi lân lân một cảm giác khó tả thì cậu lại bộc lộ con người yếu mềm thật của mình .

- Suho có phải anh đang muốn trả thù tôi phải không ! ??

- Đúng !

- Cho tôi xin lỗi vì khi xưa đã làm anh đau . Nhưng anh đừng như thế nữa tôi chịu không nổi đâu , đối với tôi xa anh có lẽ là sự trả thù ghê gớm nhất rồi ...

- Em đau sao ?

- Phải tôi rất đau đấy . Nếu anh muốn tôi sẽ rời khỏi anh ... Được không Suho ...

- Ai cho em trốn tránh tôi ?

- Vì tôi yêu anh , vì tôi phải gánh chịu tất cả mọi chuyện tôi đã gây ra !

- Em đã gây ra chuyện gì ?

- Tôi rất yêu anh đó ... chưa bao giờ tôi hết yêu anh ... _ Khóc lớn - Chưa bao giờ ... Tôi không thể thiếu anh đâu nhưng nếu anh muốn tôi sẽ rời xa anh . Đừng làm đau tôi nữa mà ...

- KyungSoo ! em đừng khóc

- Yah/ anh thì có quyền gì chứ , anh đã là gì của tôi . Chính anh làm tôi đau rồi bây giờ lại nói tôi đừng khóc .

- Vì em khóc làm anh rất đau ấy ...

Lời nói của Suho làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê của men rượu ...

- Tôi có là gì của anh ! tại sao anh lại đau ..

- Anh đã sai rồi , sai thật rồi khi có ý định trả thù em . Vì anh không thể kiềm lòng được khi thấy em khóc ...

- Suho .... anh ... anh

- KyungSoo của anh vẫn rất ngốc đấy . Sao lại như thế kia chứ ~ anh không muốn thấy KyungSoo như thế vì anh cũng thế . Chưa bao giờ anh hết yêu KyungSoo cả ...

- Yah/ anh nói dối . Anh chỉ muốn lừa tôi thôi phải không ! Tôi không muốn đùa nữa cơ mà !

- Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm thật đấy !!!

- Khi gặp lại anh , anh nói là anh chẳng còn yêu tôi . Ừ thì chính tôi cũng có thể hiểu điều đó , nhưng tại sao bây giờ lại nói yêu tôi . Đối với anh tôi là một tên ngốc hay một trò chơi _ Đánh vào người Suho liên tục , quát lớn nhăn nhó mặt mày

- KyungSoo à _ Chụp tay KyungSoo lại - Em là tình yêu ấy ...

- Thôi _ Cười nữa miệng cậu bước lùi về - Đủ rồi Suho ! tôi không muốn nữa tôi không muốn nữa !

- KyungSoo anh xin lỗi ... Lúc đó anh chỉ muốn đùa với em thôi mà !!! _ Cố giải thích

- Đùa ... đùa sao ? Thật sự thì anh đang đùa giỡn với tôi lúc nào . Lúc ấy tôi có lỗi , là lỗi do tôi nên xin anh đừng giễu cợt tôi nữa ...

- KyungSoo , anh chưa bao giờ hết yêu em mà , em tin anh đi ...

- Yah/ anh có quyền gì mà ép tôi phải tin lời anh nói ... "giận giữ"

- Quyền yêu em !

- Yah///// có thôi đi không ! tôi chẳng muốn đùa như thế cơ mà .

- Được rồi , nếu em cứ nghĩ anh đang đùa với em thì Kim Suho này sẽ đùa giỡn với em hết cuộc đời này ... Đùa cợt để em tin anh thật lòng ..

- Yah _ Nhẹ giọng giương đôi mắt đầy nước ra nhìn Suho - Suho ... tôi , tôi đấy đã rời bỏ anh đã làm anh đau đấy .... Anh có điên hay không mà vẫn yêu tôi ////

- Vậy em hãy làm anh hết yêu em đi , em hãy làm đi /

- Tôi , không muốn có bất kì dính đến anh nữa . Dù cho tôi có yêu anh rất nhiều nhưng chắc chắn tôi Do KyungSoo sẽ chẳng muốn có một chút gì với anh ...

- KyungSoo ....

- Tự nhiên bây giờ tôi đây chẳng muốn yêu anh nữa . Thật đấy tin tôi đi /

- Tại sao em phủ nhận tình yêu của hai ta rồi lại xua đuổi anh ///

- Vì .... _ Hít hơi thật sâu - Tôi đã quen không có anh rồi . Thấy không vẫn bình thường đấy ...

- Nhưng anh không thể thiếu em ....

- Hơ ... không thể thiếu tôi . Tôi thấy anh cũng bình thường sau khi đi du học cơ mà , còn phong độ đẹp trai hơn xưa . Anh còn biết đùa giỡn à không , là trả thù tôi cơ mà !

- Nhưng điều đó anh không làm được ... Vì anh nhận ra , KyungSoo đau thì anh cũng rất đau đấy ...

- Vậy cuối cùng anh muốn sao ?

- Anh muốn trở về khi xưa , trở về 4 bốn năm trước . Được yêu thương em được hạnh phúc ôm em trong tay . Giờ đây chính anh sao thấy nó quá khó , nó đang dần xa tầm tay của anh rồi ....

- Tôi muốn trở về 7 năm trước , để tôi không gặp anh , để tôi chẳng yêu anh để tôi không phải đau ! ....

- Nó không được nữa rồi phải không KyungSoo , nó không theo ý anh rồi ! Giờ thì anh đang mất dần điều anh yêu quí mất rồi ...

- Điều anh yêu quí sao ? là gì ?

- Là em , là KyungSoo anh yêu nhất sắp rời khỏi anh sắp xa tầm tay anh mất rồi !

- Yah/ sao lúc anh đi du học anh không kiếm một người khác để anh yêu đi ....

- Kiếm được rồi ! anh đã tìm ra ...

- Vậy sao anh còn .... đến nói với tôi ...

- Ừ thì là em đấy , anh đã kiếm được rồi sao phải đi kiếm nữa ...

- Yah/ anh nói xạo !

- Ừ thì anh nói xạo vì thứ anh kiếm tìm nó đang trốn tránh anh ...

- Anh yêu tôi !

- Anh yêu em !!!

- Vậy sao anh không đến đây mà hôn tôi , vì sao anh không ôm tôi /

- Vì em không cho ~~~

- Tôi đã nói như thế khi nào , tôi đã ngăn cản anh ôm tôi từ khi nào ...

- KyungSoo đừng thách thức anh !!!

- Yah/ đến cái ôm đối với anh cũng là rất khó sao . Anh mau về đi , chẳng phải là Suho không phải ... Vì nếu là Kim Suho xa tôi chỉ 5 phút thôi thì sẽ chạy lại bảo là nhớ tôi ôm chầm lấy tôi rồi vui cười . Còn anh ... hơn bốn năm rồi , sao anh không nói nhớ tôi , sao anh không đến ôm tôi / đồ đáng ghét ~~~ _ Quát to ...

Chưa kịp nói dứt câu thì cậu đã bị Suho nhào đến ôm chầm rồi xiết chặt lấy cậu . Đây rồi , cái hơi ấm cậu tìm kiếm một thời gian rất lâu , giờ đây nó tự tìm kiếm cậu ôm chầm lấy cậu . Vẫn không thay đổi , nó vẫn bao phủ khắp cơ thể cậu bằng sức ấm dịu dàng ... Anh vẫn thế , vẫn sẽ vút ve phần lưng cậu rồi cất lên một câu xe dịu trái tim đang đau nhói ... Vì anh đã làm nó đau ...

- KyungSoo , anh nhớ em

Cái câu nói mà KyungSoo , cậu chờ đợi trong suốt thời gian qua lâu lắm rồi cậu mới nghe rằng anh nhớ cậu . Chỉ gói gọn như thế thôi thì anh cũng biết anh nhớ cậu đến mức nào , Anh yêu cậu đến nhường nào . Nếu tính ra anh phải nói hàng vạn lần trong thời gian vừa qua , nhưng KyungSoo chỉ cần như thế là đủ rồi đủ để chữa lành một tế bào ung thư sém giết chết cậu ...

Òa lớn cậu khóc to , khóc một cách vô ý thức chẳng bàn gì đến xung quanh vì cậu đã có người che chở vì cậu đã được bảo vệ một cách kĩ lưỡng ... Đôi vai nơi mà cậu có thế tựa vào để được yếu lòng nay nó đang thực hiện đúng một trách nhiệm mà KyungSoo cần ...

- Như vầy có phải tốt hơn không ...

- Yah tên đáng ghét , em ghét anh nhất đó ! _ Đánh vào lưng Suho trách móc

- Thật sao ? ghét anh sao ?

- Ghét nhất .... ghét ghét ghét .../

- Vậy anh sẽ chuột lỗi được không ?

- Bằng gì ?? "mặt ngơ"

Suho nhanh chóng cắn mạnh vào môi KyungSoo rồi mút máp thật mạnh mẽ , năm tháng xa cách tỉ lệ thuận với tốc độ anh chiếm lĩnh lấy phần cảm giác của cậu ... Vút ve anh luồng tay vào trong thực hiện nghĩa vụ của một người đàn ông là giúp cậu lấp đầy nỗi nhớ thương bấy lâu .

Bị anh quyến rũ , KyungSoo bị phân tâm tập trung vào phần trên vì đang quấn chặt lấy lưỡi anh . Đôi môi cậu được thỏa mãn vì từng cú cắn như muốn xé toạt nó ra . Nhanh chóng anh đã đẩy được lớp áo vướng víu để lộ ra cơ thể mỏng manh , kích thích anh một cách ngoạn mục ...

Vừa hôn , anh hướng cậu đến chiếc sô pha gần đó rồi đẩy con người nữa tỉnh nữa mê nằm lên ...

Anh di chuyển đến từng chi tiết trên người KyungSoo , từng cái hôn rồi lại cắn nhưng ngần ngại xoa dịu vết đỏ làm cậu như muốn nổ tung ...

Anh tháo ngay chiếc quần mảnh vải còn xót lại trên người KyungSoo , không chừng chừ anh ngoạm ngay cái vật chúm chím đang vươn dậy một cách đầy ngại ngùng . Nó thật đáng yêu , anh mút chặt lấy nó từng nhịp lên xuống thì từng tiếng rên của KyungSoo càng lớn ...

- Ahhhh Ahhh Ahh Suho

Nhìn KyungSoo bật cười , anh nghĩ có lẽ cậu cũng khao khát có được anh nên anh nhanh chóng gỡ bỏ đồ đạt lâm trận hành chiến ....

Nó cần được khai khoan vì chắc có lẽ đã lâu anh chưa một lần ra vào trong đó , nó có nhớ anh không . Có rồi ...

Suho nhanh chóng kéo dang hai chân ra cho cự vật như đã to lên từ khi nào , nhẹ nhàng nhồi nhét nó vào trong từng chút một từng chút anh dần chạm được đến đích rồi ... Đùa nghịch với KyungSoo , anh ra vào chậm chạp như không có gì làm KyungSoo kích thích như muốn gia tăng nhiệt độ ... Nằm dưới anh cậu thoi thóp từng cơn vì hiểu ý Suho ... Anh lúc nào cũng muốn cậu rên la rồi uống éo trước anh vì như thế anh bảo cậu rất quyến rũ một cách gợi tình ...

Nắm chặt lấy hai tay Subo cậu bắt đầu đáp trả anh bằng những kích thích từ mắt nhìn ...

- Suhoo .... Aaaaaa .... Suho ....

- Yah/ muốn anh như thế sao ?

Lúc này nhìn KyungSoo như một con mèo quắn quéo nũng nịu với chủ .... Vì muốn được thỏa cơn khát tình ...

Suho ngày một mạnh hơn thút sâu vào trong KyungSoo , từng cú pha trộn giữa tiếng thể sát cùng tiếng rên rỉ tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp ma mị đến lạ thường ...

Dốc tình của cả hai chẳng còn có gì hơn được nữa ... Suho cho hết tất cả những chiến binh tinh nhuệ của mình vào bên trong cậu nó đổ ngập ra cả bên ngoài ..Đáp trả KyungSoo cũng thế ra đầy tay anh lận cả bụng anh .... Kéo tay , anh nếm trải thứ dịch lõng đó một cách quyến rũ rồi nằm lên KyungSoo trong khi anh vẫn chưa rút khỏi cái hang ẩm bên dưới ... Thì thầm ...

- Thật tuyệt / mấy hiệp đây !!!

- Thôi Suho ... em không thể nữa ...

- Được rồi ... anh tha cho em đấy ... Trả thù như thế là đủ rồi ...

- Yah/ sao anh lại như thế !

- Nói cho em biết nha ! Đã lâu lắm rồi nhưng nó vẫn rất khích đấy , cứ như lần đầu tiên vậy ...

- Yah/ anh có thôi ngay không , anh nói thế ra đường người khác nghe là chết luôn ấy ~~~

- Sao phải chết... Anh chỉ nói của em khích với căn thôi . Chừng nào anh nói MÔNG của em to , căng lại còn rất khích

- Yah/ Kim Suho , anh không bỏ được cái tính ấy sao ?

- Ơ sao lại phải bỏ , KyungSoo của anh ra sao ! thì anh nói vậy . Em mà không thế thì sao anh thích chứ ...

- Yah/ anh thích em là vì vấn đề đó sao .... Tên kia

- Đó là mặt thể chất còn tinh thần anh yêu hết toàn bộ những gì em có ...

- Anh có lừa em không đấy ?

- Ừm thì là lừa em đến hết cuộc đời này cơ mà . KyungSoo của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro