Fanfic (SuD.O) Mười ba năm [ EXO ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Fic mình viết về Suho (수호) và D.O. (디오) . (Kim Joon Myun 김준면 - Do KyungSoo 경수)

Fic mình viết lấy hình tượng của Uma và Apa của bọn trẻ EXO (엑소) .

Fic mình viết hơi tục . Ai thiếu máu thì nên truyền máu khi đọc Fic này (16+) mà nhỏ hơn cũng không sao hihi !!!! .

---------Star

Bà Kim , mẹ của Suho . Một người đàn bà quyền quý  cao sang nhưng thật đầy tham vọng . Bà nhận nuôi KyungSoo chẳng qua là vì danh tiếng . Muốn cho mọi người thấy được vẽ ngoài  thánh thiện của bà . Vì lợi ích của bà , bà sẵn sàng vung tay hất bỏ phá hoại chỉ vì bản thân mình

Suho là con trai của một tập đoàn khá lớn tại hàn quốc . Học lớp 10 rất đẹp trai , rất thông minh nhưng làm biến học hành . Tính tình quạy phá nhưng rất thành thật

KyungSoo là một đứa trẻ mồ côi . Được gia đình Suho nhận nuôi từ bé . Nhỏ hơn Suho một tuổi . Tính tình trầm lặng đơn giản . Dễ thương học giỏi nhất khối . Hay che kính nổi buồn và sống trong thế giới của mình

Tiếng cười vui vẻ phát ra từ vừơn của căn biệt thự khu gangnam .

- KyungSoo ừmmmmmm

Suho cầm miếng trái cây đút cho KyungSoo , miệng cười vui vẻ

- Suho ! em không nói chuyện với anh nữa đâu

- Ơ...ơ  Soonieee anh có làm gì đâu ???

Suho ngơ ngáo gải đầu

- Ai hứa với em là sẽ lấy điểm cao trong bài kiểm tra vừa rồi thế ?  mà tại sao bây giờ lại như thế

- Anh xin lỗi mà . Anh hứa sẽ gở lại vào bài kiểm tra lần sau

- Thôi đi anh hứa bao nhiêu lần . Đừng có chạm vào em

Suho vòng tay qua hong KyungSoo dựa vào vai ...

- Soonieee anh cố lắm rồi ! em có thấy anh học bài mà

- Anh học bài hay là nghĩ đến chuyện tầm bậy

Suho lắc hong KyungSoo mạnh . Nũng nịu

- Không có mà Soonie . Em làm anh khó chịu rồi đó

- Thôi ! tôi không dám làm anh khó chịu đâu . Con của một đại gia khét tiếng vừa là một đại ca trong trường . Ai mà dám đụng đến

KyungSoo nói giọng như trách móc hờn dỗi

- Soonieee thôi mà . Anh yêu em nhất đó

- Yah Yah Yah chuyện này có gì dính đến chuyện học anh chứ . Đánh trống lãng sao ?

- Thì tại anh yêu KyungSoo nên anh học không được ...

- Vậy là tại em chứ gì ?

Suho cười tít mắt chọc nhẹ vào eo KyungSoo làm cậu nhột rồi bật cười !!

- Hì hì Suho bỏ em ra !

- Em phải tha lỗi cho anh thì anh mới tha

- Rồi rồi ....

Chuyện giữa Suho và KyungSoo rất bí mật . Bí mật này được giấu cách đây hơn ba năm , kể từ khi cả hai nhận ra là mình có một tình cảm với nhau và không thể nào cho ba mẹ Suho biết được

- Mẹ ơi ! cho con chuyển sang phòng em KyungSoo nha mẹ

- Sao thế ! có phòng mà ở chung chi hai người  khó chịu

Mẹ Suho nhăn mặt thắc mắc

- Không không !!! vì em ấy học giỏi nên con muốn ở cùng phòng

- Ở khác phòng cũng hỏi bài được mà

- Cho tiện mà !!!

Suho cười tít mắt gải đầu . Bà nhìn anh ánh mắt nghi ngờ

- Thôi được tuỳ con . Mà mẹ thấy con kì lắm đấy , sao cứ bám theo KyungSoo hoài thế

- Ơ ... có đâu . Thôi con đi học đây trễ giờ

Suho chạy nhanh ra cổng nắm tay KyungSoo nhảy vào xe

.......

Suho nhảy đến ôm lấy KyungSoo

- Ra đi ! mẹ thấy bây giờ

Suho chạy lẹ khóa cửa phòng nhìn rồi cười gian nhào tới KyungSoo

- Suhoooooo ra đi . Em muốn ra vườn học bài

- Được thôi . Đi  ... !

- Anh đi đâu đó . Ở lại đây học bài đi rồi thuộc hả ra vườn gặp em . Không học xong thì đừng có đụng vào em

- Aaaa ... Anh có làm gì đâu , mà sao em lại ghét anh thế

Suho nhăn nhó chân dậm đất nhưng cũng đành ở lại học bài cho xong

........

- Nếu mai này anh lớn lên thì anh làm gì đầu tiên

- Hì hì cưới em làm vợ

KyungSoo chau mày

- Yah em nói thật đó .

- Ơ.... anh cũng chưa biết nữa ?

- Còn em thì sau này em sẽ trở thành một bác sĩ ...

- Hả ?? chắc mọi người chết hết quá !

- Yah Suho sao anh cứ chọc em hoài thế ... Grrrr

Suho nắm lấy tay KyungSoo ánh mắt chân thành

- Vậy làm bác sĩ cho cuộc đời anh nha ! nhóc ♡♡♡

KyungSoo đỏ mặt lúng túng

- Em sẽ chữa bệnh cho từng người từng người trừ anh .

- Yah ~ nói gì đó ? có tinh anh ...

- Làm gì em " Nghênh mặt "

- Thì yêu em suốt đời !

KyungSoo ngắc hong Suho

- Này không sợ ba mẹ nghe sao ? anh gan quá đấy

- Anh định sẽ nói với mẹ chuyện này

- Này ! cái tên khùng này anh có bị gì không ?

- Sao

- Ba mẹ sẽ không đồng ý đâu !!!

- Nhưng mà anh yêu em yêu em yêu em  " nói to "

KyungSoo nhào tới bịnh miệng Suho

- Yah Yah Yah Anh có im không Grrrr

Suho đẩy tay ra cười hì hì . Rồi nói nhép ra hơi

- Anh yêu KyungSoo , yêu KyungSoo nhất chỉ yêu mình KyungSoo

- Em như vầy mà yêu cái gì ?

- Em đẹp , dễ thương ,,,,, tóm lại anh yêu tất cả mọi thứ của em . Dù em có già nua hay xấu xí như thế nào , là em thì anh vẫn yêu hì hì a

Cái giọng điệu ấy làm KyungSoo bật cười . Tính cách ấy con người ấy cũng làm tim KyungSoo chậm nhịp rồi

......

Căn phòng của cả hai người hôm nay yên ắng lạ thường , không còn tiếng cười ồn ào như mọi ngày . Thay vào đó là sự im lặng chỉ có những ánh mắt nhìn trộm .

Cái nhìn đầy bí ẩn của Suho luôn hướng về KyungSoo đang ngồi làm bài . Rất khó chịu nhưng KyungSoo vẫn lơ đi tập trung vào bài . Cứ mỗi lần quay qua thì Suho lại quay qua hướng khác giống như không có nhìn lơ đi . Đến khi KyungSoo hết chịu nổi !!!

- Yah ~ làm gì mà nhìn hoài thế ...

Quay lại thật nhanh  bắt gặp ánh mắt Suho nhưng khi thấy KyungSoo quay lại thì anh lại nhìn chổ khác .

- Nhìn gì ? ai nhìn em " mặt ngơ "

- Em thấy rõ ràng mà . Anh đừng chối , nói mauuuu

- Ơ...Ơ anh anh . Đã bảo là không có nhìn mà

Tay Suho chỉ về cuốn sách Suho đang cầm , mắt khiếp lại như đắc thắng

- Khỏi nguỵ trang , đọc sách ngược hay quá ha , huống hồ chi anh có bao giờ thích đọc sách .

Bị bắt gặp quả tang Suho gải đầu cười hiếp mắt tiến lại ngồi sát KyungSoo , choàng tay ngang hông .

- Hì hì anh ... anh

- Nói ... làm gì mà nhìn

- Thì tại tại   .....

Lại gải đầu , mặt nhăn nhó  khó nói

- Tại sao ???

- Thì em hôm nay đó . Mặt áo ba lỗ , quần đùi . Hở quá trời ... trắng nữa , đẹp quá

Vừa nói thì tay Suho vẫn đều đặn vút ve lên xuống bên hông KyungSoo . Đẩy người ra thật mạnh KyungSoo trợn mắt

- Suhoooo ! vậy là nãy giờ anh nhìn em là vì chuyện đó sao ? Ra ra ra

Tay KyungSoo đánh tới tấp vào Suho

- Tại em trước mà ! ai biểu em ....

- Em làm sao , không lo học mà toàn làm chuyện gì đâu không à . Đầu óc anh sâu bọ không

- Yahh anh chỉ có sao nói vậy thôi . Hở ra thì anh nói đẹp có gì đâu . Với lại anh rất thích Soonie mặc những bộ đồ như vầy , boxer không càng tốt hahaha

- Đẹp cái đầu anh , hèn chi nhìn ánh mắt là hiểu . Thôi nha Suho lo học bài đi

- Giờ thì anh biết tại sao anh lại không thuộc bài rồi ....

- Làm biến chứ tại sao ?? hứ

- Là tại em . Em cứ vậy làm sao anh học ... :))

- Này còn anh thì sao , có bữa chỉ mặc cái boxer thôi đó ...

- Nhưng anh không sao , còn em thì ...

Ánh mắt châm chít lại nhìn vào KyungSoo . Tay Suho kéo nhẹ từ cổ xuống vai khiến KyungSoo nổi cả da gà . Tay cầm ngay cuốn tập chạy lên giường chùm kính chăn ...

- Yah ... Soonie em làm gì thế !

Suho phịch cười tiến lại giường

- Anh ghê lắm , chẳng hiểu đầu óc nghĩ gì ?

Nhảy lên giường ôm trọn gói KyungSoo anh cười to

- Hà hà ! nghĩ về em ...

- Cái tên này , ra coi

Một cái rít mạnh vào cổ khiến KyungSoo rùng mình

- Soonieee à ! anh muốn ....

Bắt kiệp được suy nghĩ KyungSoo chau mày

- Yah Suho , chúng ta còn nhỏ lắm . Khi nào anh lớn đi làm đi rồi cưới em thì lúc đó sẽ nghĩ đến chuyện này sau !

- Nhưng mà !!! ....

Ánh mắt lạnh lùng nhìn Suho

- Có nghe không . Anh lì lắm đó

Đôi mắt đang hớn hở chờ điều mong muốn bỗng sụ xuống một cách buồn bả

- Anh biết rồi iii

Mỉm cười KyungSoo vuốt tóc Suho

- Vậy mới là Kim Suho

- Yahhhh mà Sooniee chẳng lẻ hết yêu anh rồi sao.

- Rảnh quá không chuyện gì làm à . Cứ hỏi khùng hỏi điên ...

- Yahhh có yêu không thì bảo ??

- Không ....

Hất mạnh KyungSoo ra . Ngồi dậy ánh mắt đầy sát khí

- Biết mà ! tôi biết rồi mà . Rõ ràng rồi . Dạo này vào trường cứ giỡn với đám con trai không . Tôi hiểu mà

Nói lãy thôi . Suho còn giở cái trò aeyo chu chu cái miệng hờn dỗi

- Này này này , nói gì đó hả . Không vừa ý là làm giọng  như vậy ra à .

- Kệ tôi , tôi làm gì thì kệ tôi . Không yêu thì nói làm gì   ㅡ _ ㅡ

- Chứ muốn sao nào ?? đứa con ních

- Nói yêu anh ... ♡♡♡

- Rồi .. rồi . Em yêu Suho . Cái này là anh ép em nói nha . Chứ không phải em nói đâu à

- Yahhh Soonie

- Hà hà ... em nói em nói . Được chưa ông tướng ....

- Hahaha KyungSoo anh cũng yêu em nhất ...

Cố bịch miệng Suho nhưng vô tác dụng

- Có im không , mẹ nghe thấy bây giờ .

- Nghe thì sao . Nói yêu anh thì chứng minh đi

Suho nghiên mặt đưa má hướng về KyungSoo

Hiểu ý , KyungSoo hôn lên má . Nhưng chưa kiệp hôn thì bị Suho giữ khuôn mặt lại quay qua chộp lấy môi KyungSoo mà ngấu nghiến .

Quá bất ngờ KyungSoo cố đẩy ra nhưng mọi việc trở nên vô vọng đành buôn lơ

Một tiếng la lớn khiến hai người bàn hoàn nhìn về phía cửa.

- Cả hai mau dừng lại

Bà Kim tức giận tay nắm chặt bỏ ra ngoài ... KyungSoo chạy theo , cố níu tay bà giải thích

- Mẹ ơi ! con xin mẹ mà !!! mọi việc không như thế đâu

Hất tay KyungSoo xuống bà tán mạnh vào má KyungSoo

- Màyy mày ... ra khỏi nhà tao . Đồ phản bội

Quỳ trước mặt bà KyungSoo xướt mướt

- Con xin mẹ mà !!!

Một cú đá vào người KyungSoo làm cậu lăn quay ra đất trong nước mất đầm đìa

- Soonieee em có sao không !

Ánh mắt giận giữ Suho lại hướng về bà Kim

- Sao mẹ làm thế ! Con và KyungSoo yêu nhau thật lòng mà . Lỗi là do con chứ không phải KyungSoo

- Con con ... con dám ..

Bế KyungSoo vào phòng Suho mạnh miệng dứt khoác

- Mẹ mà đụng đến KyungSoo thì con hận mẹ suốt đời . Con yêu KyungSoo

Nước mắt rơi xuống Suho đau đớn mặt nhăn nhó . Chậm vết đỏ trên mặt KyungSoo

- Suhonieee à ! em không sao mà ...

- Bị thế mà nói không sao , chẳng thà anh bị còn hơn ...

- Thật mà , em không sao thật đó .

- Em không sao nhưng anh có sao đây này . Anh đau lắm đó

- Thôi thôi mà , đâu có gì . Ra xin lỗi mẹ đi Suhooo

- Anh không có lỗi .

- Haizzz thì xin lỗi có gì đâu ...:))

- Đã bảo là không mà !!

- Rồi rồi , không thì không . Bướng quá

...........

Tiếng mở cửa thật mạnh khiến KyungSoo giực mình nhìn về hướng phát ra tiếng thở hồng học .

- Suhoo anh không nghiêm túc được sao , làm gì mà thở như thế kia .

- Không có ! anh vừa mới nghe bố nói ... i ... hừ hừ

- Nói gì ??

- Anh anh... anh phải qua Nhật cùng bố 

Thở nhẹ nhàng KyungSoo bực mình nói

- Có gì đâu mà anh lại như thế kia . Lúc trước anh cũng đã đi rồi mà . Vậy cũng làm mọi chuyện căn thẳng aizzzz .

- Nhưng mà kì này anh đi đến 20 ngày có thể là một tháng lận đó ...

- Cái gì  ....

- Ừm , mai là anh đi rồi

Ánh mắt buồn bả thở dài . KyungSoo lại nhìn về cuốn sách trước mặt . U buồn giọng yếu đi hẳng

- Ừm , thì anh đi đi

Tiến sát gần đến KyungSoo , Suho mỉm cười kéo KyungSoo quay về hướng mình

- Yah -- anh đi lâu thế mà em không bị gì sao ??

- Bị gì là bị gì . ....

KyungSoo lơ cả mặt Suho không thèm nhìn . Mặt giả vờ như không có gì

- Vậy anh đi luôn đó nha ... :))

Đẩy mạnh Suho ra KyungSoo quát to

- Ừm anh đi luôn đi.... đi đi

Phịch cười Suho Om chầm lấy KyungSoo

- Buồn thì nói với anh là buồn .. !!!

- Không có

- Không thật sao . Anh thì có đó , xa Soonie như vậy anh buồn lắm đó ...

- Vậy tranh thủ mà về nhanh ...

- Về nhanh làm gì ???

- Vì Soonie nhớ anh !!!

Ánh mắt giăng đầy nỗi buồn của KyungSoo khiến Suho chẳng muốn đi một chút nào

- Vậy anh sẽ xin ba là cho anh không đi nha !

- Không được , anh phải đi . Mỗi ngày gọi điện về cho em là được rồi

- Òh anh biết rồi !!! , vậy muốn anh mua gì nào

- Gì cũng được .....

- Thôi đi , làm như anh không biết tính em vậy . Muốn anh mua nhiều quà thì cứ nói ....

KyungSoo cười tít mắt

- Hì hì anh tốt với em nhất

- Anh đi lâu lắm , nên phải có gì cho anh chứ ....

- Yah , anh không nhớ chuyện hôm trước bị mẹ bắt gặp sao ?

- Giờ có hôn không ???

Như thường lệ KyungSoo lại hôn mạnh vào má Suho ...

.......

Sau khi Suho đi , cũng chính là thời điểm thuận lợi để bà Kim thực hiện kế hoạch của mình . Một kế hoạch mất hết tình người .

KyungSoo bị bà hành hạ , kiếm đủ mọi lí do , mọi chuyện để ngược đãi ...

- Sau khi tao cho nó uống thuốc mê thì tụi bây đưa nó đi thật xa , miễn sao mà nó không thể trở về đây ...

Cuộc nói chuyện điện thoại của bà KyungSoo tình cờ nghe thấy . Nhưng cậu nào có nghĩ rằng người mà bà ta nói lại chính là cậu . Tại sao là cậu , tại sao phải là cậu à . Đơn giản vì để thực hiện thỏa thuận của bà và gia đình đối tác về việc hôn nhân giữa Suho và Jea gia đình đối tác . Nhưng Suho giờ lại yêu cậu , cậu ngăn cản bà ta ... Thì bà ta sẽ làm mọi cách cho cậu biến mất .

Hôm nay bà Kim nhẹ nhàng bớt la mắng cậu hơn hẳng . Cứ nghĩ rằng bà Kim đã hết giận thì KyungSoo vẫn vui vẻ làm theo những việc bà ta yêu cầu . Không quá khó khăn KyungSoo uống hết li nước ép bà ta đưa , rồi mơ màng lăng ra đất .

Kế hoạch bắt đầu . KyungSoo được đưa đến một nơi khá xa , xa khỏi đất Seoul này . Nhưng thật không may giữa đường đi thì xe bật lật xuống đèo , KyungSoo mất tích . Chẳng ai biết chuyện gì về cậu .

Còn phần bà Kim thì cứ như kế hoạch là báo cho chồng và Suho biết . Suho và ông Kim lập tức trở về Hàn Quốc và tời phần bà Kim trở thành diễn viên .

Chiếc xe vừa lăng bánh dừng lại trong nhà . Suho bước vào nhà  thì ba Kim ôm chầm lấy anh khóc lóc la hét thật đau đớn

- Suhoo ơi !!! Suhoooo

- Mẹ sao thế , có việc gì mà mẹ nhắn con và bố về gấp thế ??? chuyện gì vậy mẹ

Cả ông Kim và Suho đều ngơ ngáo , cứ nghĩ người mà gọi là vợ là mẹ lại nhẫn tâm thế kia

- KyungSoo vừa bị tai nạn xe nên chết rồi ---

Tiếng khóc hức hức của bà tuy là giả dối nhưng nó như là con dao đâm thẳng vào lòng ngực Suho . Tiếng khóc như ai oán bà mệt mỏi lên xuống thở dài

Đơ cứng Suho giật mạnh vai bà Kim la hét . Đôi mắt anh đã hằng lên mạch máu ám đỏ từ bao giờ

- Có thật không , mẹ lừa con

Cố trấn an Suho bà Kim quả quyết .

- KyungSoo nói là ra ngoài có tí việc , nhưng .... mọi chuyện lại ra như vậy . Mẹ sợ sẽ làm con và bố bất an và đau đớn nên mẹ định đợi xong mọi việc thì bà sẽ nói , nhưng mẹ không thể đợi đến đó

- Mẹ lừa con , do mẹ không thích con và KyungSoo yêu nhau nên mẹ bịa chuyện . Mẹ giấu KyungSoo ở đâu

Quá đau đớn Suho vừa khóc vừa gào thét trong tuyệt vọng ... Nó quá đau đớn đối với Suho

- Con bình tỉnh đi Suho . Nếu con cho rằng mẹ như thế thì cùng mẹ ra mộ của KyungSoo .

Người vẫn rung rung , quyết không tin vào sự thật Suho cùng bà Kim ra mộ .

Ngôi mộ giả được lập nên với cái tên KyungSoo làm Suho đau đớn quị gối trước nó rồi tức giận la hét trong tiếng khóc ...

- KyungSoo sao không chờ anh về  , sao không đợi anh . Đã nói là anh đi rồi sẽ cố gắng về với em mà .

Quá hổn loạn Suho hỏi những câu hỏi ngốc nghếch đến một đứa con ních lên ba cũng biết là nhảm nhí

- Hay là em giận anh , em giận vì anh về trễ , cho anh xin lỗi . Về với anh đi , anh không chịu nổi đâu KyungSoo nó đau lắm . Anh có mua quà cho em này KyungSoo , em đâu rồi ... KyungSoo KyungSoo . Anh nói là đợi anh rồi mà . Giờ anh phải làm sao làm sao đây  , em ác lắm KyungSoo ...

Quá mệt mỏi Suho ngã lăng ra đất ngất đi . Bà Kim cho hai người vệ sĩ đỡ Suho lên xe . Ánh mắt gian sảo hướng về phiá ngôi mộ cùng cái nhết môi của bà Kim như mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng .

KyungSoo chết nhưng tình yêu Suho dành cho KyungSoo vẫn mãi còn . Sinh nhật KyungSoo anh vẫn như bao năm vẫn chuẩn bị tiệc , vẫn chuẩn bị quà ngồi thừng trong phòng im lặng nhớ lại kỉ niệm anh từng có với KyungSoo .

Anh ôm lấy con teddy mà KyungSoo thường ôm để anh cố tìm được hơi ấm của KyungSoo qua nó . Anh ngồi lên cái ghế mà KyungSoo hay ngồi để cho anh cảm nhận được KyungSoo vẫn còn ở đây . Anh lật lại những lá thư mà KyungSoo đã gửi  cho anh , để anh biết được KyungSoo vẫn còn yêu anh . Dù chỉ là tưởng tượng anh vẫn muốn sống trong nó , vì có như thế anh mới có thể tiếp tục sống trong cái cuộc đời mà đối với anh bây giờ đầy nghiệt ngã đầy khó khăn ...

.....

Còn KyungSoo thì may mắn , sau vài ngày mất tích thì được một cặp vợ chồng Trương (Juong) người Trung Quốc đang sống tại miền quê Hàn Quốc cứu sống . Do trấn thương khá nặng nên KyungSoo mất hoàn toàn trí nhớ chẳng còn một chút kí ước . Một con người mới được bắc đầu từ đây . KuyngSoo được đổi tên thành Độ Khán Thù (Jin) và lấy ngày cậu được cứu là ngày sinh nhật , trùng hợp lại là ngày sinh của mình 12.1 ....

.........

13 năm sau

........

Thời gian trôi nhanh quá là nhanh , nó biến đổi hết tất cả kể cả Khán Thù (KyungSoo) . Giờ thì cậu đã là một bác sĩ tài năng được làm việc tại bệnh viện cao cấp nhất tại Seoul . Chỉ sau hai năm làm việc thì cậu cũng đã có một số tiền để mua một căn nhà tại thành phố đắt đỏ này và đưa cha mẹ người cứu mạng cậu lên đây để báo hiếu . Nhưng do tính chất công việc nên muốn về nhà thăm ba mẹ cũng rất khó khăn .

Suho bây giờ là một giám đốc của một tập đoàn lớn . Đã chững chạc hơn phong độ và vẫn đẹp trai như ngày nào . Anh cưới Jea như sắp đặt của bà Kim , một người vợ vô hồn khi anh bắt buộc phải lấy . Danh nghĩa vẫn là vợ nhưng Jea chỉ sử dụng tiền mà Suho làm ra và không sống chung với Suho . Sau khi bị một cú sốc khá nặng về KyungSoo thì Suho trầm đi , hay buồn , cáu gắt và bệnh , căn bệnh không cần đến thuốc . Còn bà Kim đã đạt được mục đích cùng chồng sang Pháp hưởng thụ cuộc sống an nhàn

.....

Khán Thù đang cố bước nhanh giữa cơn gió lạnh trên con phố gần chổ hẹn . Tay cố níu áo che đi phần cơ thể đang bị gió lạnh thổi vào . Cố đi nhanh đến chổ hẹn Khán Thù chạy nhanh đến cửa nhà hàng .

- Xin lỗi , anh có phải là bác sĩ Jin không ???

- Vâng !

Người nhân viên chu đáo hướng tay về căn phòng .

- Đã có người đặt bàn . Mời anh vào phòng V.I.P ở đó

- Cảm ơn !

Khán thù đẩy cửa tiến vào mở một nụ cười lịch sự đối với người đối diện rồi tiếng lại ngồi vào ghế . Suho từ lúc đó đã đơ cứng vì bóng hình KyungSoo ngày xưa lại hiện về , đôi mắt mở to ấy bờ môi lúc nào cũng hé ấy làm anh nhớ lắm , nhớ về KyungSoo

- Chào anh tôi là Độ Khán Thù , do ba mẹ tôi là người Trung nên tên tôi có phần hơi khó phác âm . Có thể gọi tôi là Jin , tôi 28 tuổi . Tôi sẽ là bác sĩ của anh trong hai năm tiếp theo .

- Chào

Thái độ kiêu ngạo Suho trầm ngâm trả lời . Đôi mắt đầy vẻ u buồn nhìn chăm chú vào Khán Thù

Bao nhiêu năm rồi , hình dạng khác đi , nhưng anh vẫn nhớ nó . Chỉ là anh không chắc , mãi nghĩ là KyungSoo đã mãi nằm dưới lớp đất kia , nhưng anh lại mâu thuẩn và chờ đợi KyungSoo  quay về !

- Tôi đã xem qua hồ sô bệnh của anh . Anh là Kim Suho cũng 29 tuổi phải không .

- Đúng !

- Hằng ngày tôi sẽ qua nhà anh vào lúc 7 giờ và kết thúc lúc 6 giờ . Thực đơn ăn uống công việc của anh tôi sẽ quản lí . Để đảm bảo việc trị bệnh cho anh . Nếu anh đồng ý thì kí vào hợp đồng này

- Hãy chuyển qua nhà tôi ở luôn đi

- Nhưng xin lỗi , theo tôi được biết thì anh đã có vợ . Nếu như vậy thì rất là bất tiện cho gia đình anh .

- Tôi không sống chung với vợ

Suho kí nhanh vào tờ hợp đồng rồi nhanh chóng bỏ đi .

- Địa chỉ tôi sẽ nhắn sau . Lúc nào thì cậu dọn sang cũng được .

Dù sao thì khi ở bệnh viện có khi cả tháng cậu mời về nhà được vài ngày mặc dù nhà và chổ làm cách nhau không xa . Nên khi làm việc ở nhà Suho thì cậu có thể tranh thủ mà về thăm ba mẹ mình .

Ngay từ cái nhìn đầu tiên như có một động lực thoi thúc Suho . Có lẽ vì Khán Thù đã gợi cho anh về con người cũ

KyungSoo bỏ anh đi . À không ! KyungSoo buộc phải rời anh , để lại cho anh một vết thương rất sâu . Giờ lại là cậu làm bác sĩ đễ chữa nó .

......

Reng reng

Suho chạy nhanh ra mở cửa cho Khán Thù dọn đồ vào .

- Chào anh !!!

Suho sách giùm hai cái vali lớn cho Khán Thù kéo vào trong .

- Đó là phòng của cậu

Vừa bước vào thì Khán Thù đã cảm nhận được sự quen thuộc từ ngôi nhà này . Ngôi nhà với bao nhiêu kỉ niệm với Suho .

Sau khi dọn xong căn phòng mình thì Khán Thù đi vòng quanh nhà tiến ra sau vườn . Đập vào mắt cậu là ngôi nhà lá kiển phía góc vườn kia . Tiến vào trong Khán Thù ngồi xuống hít một hơi thật sâu nhắm mắt cảm nhận sự trong lành rồi một giọng nói làm cậu bừng tỉnh .

- Coi ra thì cậu hợp với nơi này lắm thì phải ??

- Phải . Tôi thấy nó quen thuộc lắm , cứ như tôi đã từng ở đây rồi .

Nhết mép cười Suho tiến lại chiếc võng ngồi xuống đong đưa

- Quen sao ?

- Vâng , kể cả tên anh . Kim Suho có nghĩa là người bảo vệ một lớp mai thật chắc chắn

Suho chừng mắt ...

- Sao sao ... cậu lại biết ???

- Ơ thì tại tôi nghĩ vậy .

Suho thở phì mặt nghiêm túc

- Cậu sẽ là bác sĩ cho tôi . Nhưng cậu có biết tôi bệnh gì đâu ?

- Có chứ . Tâm bệnh , một thứ bệnh khó chữa nhất trên đời .

Suho im lặng hướng mắt xa xăm nhìn về khu vườn . Thấy vậy Khán Thù bỏ đi vào nhà ...

Dù thấy Suho khó nói chuyện khó tiếp xúc nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện , có lẽ là do cậu quá hiểu con người này nhưng chỉ là quên

......

Tiếng nói nho nhỏ đánh thức Suho khiến anh cáu gắt bực bội quát to

- Yahhhh

Khi nhận thức rõ là Khán Thù thì anh lại bỏ một mạch vào nhà tắm không nói lời nào (cảm thấy có lỗi )

Bước ra bàn ăn Suho vẫn trầm lặng .

- Tôi không biết anh  có thích món này không . Theo tôi thì nó ngon và có nhiều dinh dưỡng ..

- Cảm ơn .

- Tôi mở cửa chuẩn bị cho anh đi làm

- Không , tôi không muốn . Một lát cậu có thể đi với tôi không ??

- Ok . Tuỳ ý anh thôi , làm cách nào mà anh cảm thấy thoải mái . Dù gì cũng là chủ tịch mà , nên muốn đi muốn nghĩ là chuyện có hứng

Cách nói ấy , cách nói xiêng sao nghe quen quá , Suho cảm nhận sự quen thuộc của kiểu câu nói này ý như là trách móc nhưng không làm gì được.

Khánh Thù chuẩn thay quần áo . Bộ quần áo đen đơn giản kéo dài xuống chân cũng là đôi giày đen , làm nổi bật lên nước da trắng tuyệt đẹp .

- Cậu không còn bộ nào tươi hơn sao ?

- Tôi không thích quần áo cầu kì . Đơn giản càng tốt .

- Vậy thì đi mua quần áo với tôi

- Nhưng mà tôi không thích mặc những bộ đồ quá nhiều chi tiết , vả lại tôi còn rất nhiều đồ mà

- Nhưng chuyện đó có thể làm tôi thoải mái hơn .

- Rồi rồi , tuỳ anh . Dù sao làm anh hết bệnh cũng là trách nhiệm của tôi

Từ khi gặp Khán Thù thì anh cở mở hơn . Suho cảm nhận sự ân cần từ Khán Thù làm anh bớt đau từ căn bệnh . Giường như thuốc đã có hiệu lực

Suho kéo hết giang quần áo đủ màu theo Khán Thù là loè loẹc .

- Này , anh mua sắp hết tiệm rồi đó . Sao lại có cái áo như thế này chứ , sao lại đủ thứ màu aizzz

Suho cười mỉm nhưng che giấu vì Khán Thù , cứ lay hoay nhìn mà chê chán những cái áo

- Kêu tài xế đem ra xe hết đi . Tôi và cậu đi đến nơi này !!!

....

Bước lên sân thượng trường Suho hít một hơi thật sâu giang tay miệng cười mỉm hạnh phúc

- Cậu có biết đây là đâu không ?

- Là nơi đầy niềm hạnh phúc của anh

- Sao cậu biết ??

- Vì vừa tới nơi này anh đã chạy ra thật nhanh , anh vừa cười vừa khiếp mắt . Như muốn ôn lại những kỉ niệm đẹp mà anh đã có ở nơi này

- Wow quả là bác sĩ tâm lí nhỉ . Đúng là nơi này  là nơi tôi cảm thấy yên bình và hạnh phúc nhất .

-  Tôi nghĩ hình như ở đây phải có cái ghế đá chứ . Khán Thù nhớ mang máng về nơi này

Khán Thù nhìn xung quanh dò xét .

...

- Sao cậu lại biết ở đây đã từng có ghế đá

Suho chừng mắt ngạc nhiên

- Àhhh do tôi thấy vậy . Hình ảnh trong đầu tôi về nơi này thì tại đây phải có một cái ghế đá

Suho nhìn chằm chằm vào Khán Thù khiến cậu ngại ngùng đổi chủ đề .

- Nhưng ở đây tôi thấy có gì đâu ? sao anh lãi vui thế kia

- Có gì à ! . Có tình yêu của tôi , Do KyungSooo

Sau khi nghe cái tên Do KyungSoo thì Khán Thù  cảm thấy nhức đầu , những tiếng cười đùa lại hiện ra cậu nhăn mặt chau mày ngồi xuống hành lang  liên tưởng đến cái tên bí ẩn này

- Do KyungSoo , Do KyungSoo ???

- Vâng ! là người tôi yêu nhất cuộc đời này . Là thiên thần trong lòng tôi , tôi và Soonie đã có những kỉ niệm đẹp ở đây , ngoài giờ học tôi và Soonie thường hay đến chổ này .

- Cha !!! nhìn anh trầm như vậy mà ..... KyungSoo là vợ của anh sao ?

- Không ! Em ấy đã bỏ tôi ra đi , còn Jea thì là vợ trên giấy tờ

Suho buồn bả mắt rưng rưng

- Tôi xin lỗi , nhưng cái tên Do KyungSoo này làm tôi nhớ mang máng về điều gì đó .

- KyungSoo ác lắm . Em bỏ tôi ra đi , bỏ đi tình yêu của tôi , bỏ lại cho tôi nổi đau khôn xiết . Sao tôi có thể quên em ...

Không hiểu vì sao Suho lại tỏ bày tâm sự này với Khán Thù . Suho rớt nước mắt , gương mặt oán hận nhìn về nơi xa . Thấy vậy Khán Thù tiến lại ngồi sát bên đưa cho Suho cái khăn tay

- Kỉ niệm mà , kỉ niệm càng đẹp thì nó làm ta càng đau . Anh khóc đi cho vơi nó đi .

Suho nghiên đầu về vai Khán Thù . Cả hai cùng ngồi cho đến chiều tối thì về nhà .

- Suho ! tôi có nấu ăn tối , anh ra ăn đi

Suho nhìn vào bàn ăn đĩa trứng chiên rồi nhìn Khán Thù

- Cậu nấu món này sao ??

- Vâng ! anh không thích sao ??

- Không , cách trang trí , cách để trên đĩa rất giống cách KyungSoo vẫn nấu cho tôi ăn

Bỗng Khán Thù nhức đầu rồi quị xuống ôm đầu la đau .

- Jin Jin Jin cậu có sao không

Suho bế Khán Thù vào phòng đỡ lên giường .

- Không tôi không sao

Khi Khán Thù nằm lăn qua thì để lộ ra một bờ vai có vết bớt mụt rùi đỏ .

- Nốt rùi , nốt rùi ....

Giọng Khán Thù mệt mỏi nhìn Suho

- Đó là bớt của tôi ! Sao thế

Suho đơ cứng nhìn chằm chằm vào Khán Thù .

- KyungSoo cũng có bớt giống cậu .

- Oh !

Suho thơ thẩn bước ra ngoài với sự thắc mắc khó giải đáp về sự trùng hợp kia ....

.......

Suho bước ra cửa phòng vẫn là nhìn về xuống bếp . Người mang vẻ giống KyungSoo đang niêm nếm thức ăn . Bước tới gần Suho mặt điềm tỉnh hỏi

- Sao cậu không đánh thức tôi !!!

Khán Thù quay lại khuôn miện cười rạng ngời trên môi nhìn Suho tràn đầy sưc sống vào buổi sáng

- Tôi nghĩ là anh không thích , nên tôi không dám

- Chỉ là đã lâu lắm rồi không ai làm vậy với tôi , KyungSoo vẫn hay đánh thứ  tôi dậy sớm . Dù có mệt như thế nào tôi vẫn thích nó , tôi thích làm nũng lăn qua lại trên giường chỉ để nghe triều mến " Suho mau dậy đi , em làm thức ăn sáng cho anh này !!!"

Nói đến đây cả không gian im lặng hẳng chỉ còn tiếng lửa sôi ùng ục và hai người đang nhìn vào nhau được lúc sau Suho lặng lẽ bỏ lên phòng khách để lại Khán Thù lại đau đầu nhức nhối ....

.......

Ngày 12 tháng 1

Chiếc bánh tự tay Suho làm , tuy nó không đẹp như trong các tiệm bánh , nhưng nó chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến đối với KyungSoo . Dù trong thâm tâm anh biết KyungSoo sẽ chẳng quay về nữa không bao giờ về bên anh , nhưng anh vẫn muốn chờ đợi . 13 năm rồi , năm nào cũng chỉ có mình anh cũng chỉ có anh mà thôi , có lúc anh tưởng tượng KyungSoo sẽ nhào đến anh mà ôm thấm thiết để anh được cảm nhận hơi ấm quen thuộc để cho lòng anh bớt đau hay đơn giản cho anh nhìn thấy thôi để anh đở thấy nhớ . Vẫn cứ chờ , chờ KyungSoo của anh trong vô vọng , có lẽ là suốt cả cuộc đời .

Suho lặng nhìn chiếc bánh kem rồi tự lấy tay quết miếng kem chấm lên má mình , vì đó là hành động KyungSoo hay làm , vì đó là hành động anh yêu đơn giản vậy thôi . Đã 13 chiếc bánh rồi sao KyungSoo không về ăn , để KyungSoo niếm được vị ngọt của tình yêu anh dành cho cậu , vị cay của nổi đau mà anh đang có , vị đắng của sự mệt mỏi chờ đợi ...

- Wow anh tự làm sao ??

- Đúng , tôi làm cho KyungSoo . Hôm nay là sinh nhật em ấy

Khán Thù im lặng nhìn trần ngâm chiếc bánh

- Anh vẫn chờ sao

- Không ?

- Chứ sao anh lại làm nó ?

- Vì tôi cảm nhận được KyungSoo đang hiện diện bên tôi âm thầm

- Cho tôi xin lỗi . Nhưng có điều tôi muốn nói , tôi có thể xin phép nghĩ hôm nay được không

- Lí do ...

- Vì ... vì ....

Suho nhìn thẳng vào đôi mắt to Khánh Thù

- Vì hôm nay là sinh nhật tôi , tôi muốn về nhà cùng ba mẹ để vui vẻ trong ngày hôm nay

- Gì ?

Suho ngơ ngáo nhìn Khánh Thù ... Sao lại có sự trùng hợp thế ...

- Có được không ?

- Chúc mừng sinh nhật cậu , cậu đi đi ! Á khoan đã , chiếc bánh kem ấy tôi tặng cậu ... Vì KyungSoo đã không thèm nó nữa rồi

- Cảm ơn anh

.....

.........

Từng ngày trôi qua Suho xem Khán Thù là một người bạn một người anh có thể tâm sự . Hai người càng ngày càng thân thiết hơn . Còn Khán Thù với bao nhiêu giấc mơ hổn độn làm cậu nhức đầu và đau đớn. Những kí ức uà về làm cậu mơ màng , tại sao trong kí ức cậu lại có Suho , tại sao cậu lại có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Suho ??????????

- Khan Thu Khan Thu ....

Giọng Suho gượng gịu cố gọi tên Khán Thù . Làm Khán Thù phịch cười vì giọng phát âm lệch của Suho

- Anh không đọc được thì đừng đọc , gọi Jin đi ......

- Không anh thích gọi vậy hơn Khan Thu Khan Thu ... Anh đang thắc mắc là vì sao em hay nhìn anh quá vậy , anh để ý khi anh nhìn lại em thì em lại lơ qua hướng khác

- Có đâu . Anh tưởng tượng vừa thôi

- Yah bác sĩ mà lãi nói giối lừa bệnh nhân sao ??

-  Là vìVì ... vì ...

- Sao ???

- Em không hiểu tại sao em hay nằm mơ thấy anh ....

Suho chừng mắt

- Sao , anh anh anh sao ??

- Nhưng mà anh lúc đó còn trẻ lắm . Em thấy anh ... thấy anh ...

Gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng của Khán Thù lộ rõ .

- Thấy anh sao

- Em thấy anh khóc vì em , hay bảo vệ khi em bị đánh , lúc đó anh men lắm . Rồi còn thấy anh hôn em

- Yah tự nhiên cậu nằm mơ như thế là sao . Hay là em có ý gì rồi bảo như thế . Anh chỉ yêu mình KyungSoo . Em là bác sĩ mà anh còn thấy em khùng khùng là sao

- Yah !!! em không có , em còn thấy anh nói là anh yêu em nữa . Không biết ai à , anh tưởng anh hấp dẫn lắm à !!

Suho thì xem Khán Thù là phiên bản thứ 2 của KyungSoo . Nhưng tình cảm thì anh mãi dành cho KyungSoo mãi chỉ một người . Còn cái con người kia lại có một cảm giác lạ lùng khi ở bên Suho , mà lại nhớ khi Suho đi làm

........

Kí ức lại tràn về , Khán Thù càng lúc càng hình dung rõ ra kí ức của mình . Những giọng nói những âm thanh cứ vang mãi trong đầu cậu . Từng kí ức lại ùa về lại vằn xé cậu trong suốt hơn 6 tháng qua . Cậu điều tra ngọn ngành  , hỏi cả ba mẹ lí lịch mình ra sao ,,, . Cho đến khi ................. ............

Cậu chợt nhận ra mình là Do KyungSoo của ngày ấy thì .....

Tiếng khóc vỡ oà trong căn phòng ấy , nước mắt lại rơi , gương mặt ửng đỏ trong đau đớn . Đôi mắt  nhìn xung quanh cố nhớ lại tất cả . Giờ thì mọi thứ đã quá đủ cho cậu nhớ về nó về Do KyungSoo ( Khán Thù ) con người của ngày xưa .

Mặt dù nhớ lại tất cả nhưng Khán Thù vẫn im lặng không muốn cho Suho biết . Chuyện không bao giờ ngờ đến mình là Do KyungSoo , chính là bản thân không tin vào sự thật , đó chính là sự thật . KyungSoo đây sao , và có biết Suho ngày đang chết dần mòn vì thiếu cậu .  Vì cậu không muốn cho Suho biết rằng những trò độc ác mà mẹ của anh đã làm khi xưa .

......

Suho mở cửa phòng gọi Khán Thù .

- Yah ~ em biết đây là nhà anh , nhưng anh đừng có bất lịch sự vì chỉ mặc mỗi cái boxer thôi chứ

- Anh thấy thoải mái mà có sao đâu . Anh có chuyện muốn nói

Suho tiến lại giường nằm bẹp lên lấy hai tay gối đầu nằm giang chân

- Chuyện gì ??

- Cứ mỗi lần anh nhìn em là hình ảnh KyungSoo lại hiện trong anh . Em rất giống KyungSoo , từ cách nấu ăn giọng nói tính cách đặc biệt là ngoại hình . Giống khoảng 90 % luôn ấy . Anh không hiểu tại sao ??

- Còn 10% còn lại

- Em là Khánh Thù bạn anh . Còn KyungSoo là người anh yêu và sẽ mãi chỉ có KyungSoo

Khánh Thù cười mỉm , miệng lẩm bẩm

- Em là bạn sao  , chỉ là bạn thôi sao ???

- Sao em nói gì ?

- Ơ ơ.... không . Em nói là anh về phòng mà ngủ đi

- Ừm . Anh biết rồi ...

Dáng vóc ấy lại làm Khán Thù tưởng ra sự chờ đợi mỏi mòn , sự đau đớn khi cậu bỏ anh đi . Giờ cậu phải làm sao , làm sao đây ?

.....

Đau lắm khi bắt gặp Suho đang nhớ về mình . Đôi mắt long lanh của của Khán Thù đứng trước vườn lén nhìn Suho . Hành động đó , anh vẫn chăm sóc khu vườn mà anh và cậu đã có những kỉ niệm tuyệt đẹp , anh vẫn nâng niu vẫn thế vẫn là người chăm sóc bảo vệ cho những thứ yếu mềm đặc biệt là KyungSoo ...

Anh làm mãi cho đến khi sập tối , lặng lẽ bước vào nhà ăn tối rồi ngồi vào ghế xem ti vi . Cái mệt mỏi nhanh đánh gục anh đi vào cơn mê , anh nằm vào ghế rồi ngủ . Khán Thù lun theo sát anh , luôn để ý từng hành động của anh để cậu có thể quan tâm anh âm thầm .

Tiếng la ú ớ của Suho khiến Khán Thù từ nhà bếp vội chạy lên . Suho đang mê manh , tay nắm chặt cố níu cái gì đó , nước mắt đầm đìa miệng cố gắng la ...

- KyungSoo đừng bỏ anh , em đừng bỏ anh ..... Anh đau lắm rồi , em có biết không .

̣

Khánh Thù chỉ biết đứng đó cắn chặt tay mình ức thành tiếng khóc

Cổ Suho rồng rã mồ hôi . Tay chân không còn quơ loạn xạ mà dịu hơn , nhưng miệng vẫn lấp bấp vài câu ..

- Em ghét anh sao ? em không yêu anh sao . Đừng vậy mà anh xin em đó , xin em đó . Anh không chịu nổi nữa đâu mà !!!

Không kiềm lại cảm xúc bản thân KyungSoo khó chịu khi thấy Suho như thế , cậu bức rức , nuối tiết ,...

Lấy một cái khăn thấm nước nóng đấp lên trán Suho . Nhưng lại bị anh nắm lại mở to mắt nhìn Khán Thù

- Sao em lại khóc ??

- Suho này , nếu anh được gặp lại KyungSoo thì anh sẽ làm sao ?

- Ôm chầm lấy em ấy .

- Vậy anh sẽ không còn đau đớn , anh sẽ không như thế này nữa chứ ?

- Nhưng sao lại hỏi anh như thế

Khánh Thù sụt sùi đỏ hoe cả mắt nhìn Suho

- Vì em thấy anh như thế này em không chịu nổi . Vì em yêu anh ♥. Anh có biết là mỗi lần thấy anh như thế này em đau lắm không

- Anh xin lỗi , nhưng anh chỉ yêu mình KyungSoo , anh không thể...

Vừa khóc vừa quát to như vỡ oà .

- Nhưng em là KyungSoo mà ! Soonie của anh mà tại sao anh không nhận ra ... !

Mặc Suho đơ cứng nhìn chằm chằm Khánh Thù không nói gì

- Anh nói sẽ là một cái mai vững chắc để bảo vệ cho em mà , anh nói là anh sẽ yêu em suốt cuộc đời này mà . Giờ thì sao thì saooooo , em đây này .... Người  sống với anh 15 năm đây , sao anh không cảm nhận được là em chứ . Hay chính tình cảm của anh đã hết dành cho KyungSoo ngày xưa rồi .

- KyungSoo .... ♡♡♡♡

Suho ôm ghì lấy Khánh Thù , khóc thành tiếng, quát lớn .

- Sao lại bỏ anh , sao lại thế , anh chờ em rất lâu . Là em có lỗi trước là em hết yêu anh !!!

- Suhooo , em xin lỗi ...

- Anh đau lắm em có biết không , xin em đấy đừng bỏ anh , anh xin em đấy

- Rồi rồi , em sẽ không xa anh nữa đâu , sẽ không bao giờ .

Suho mạnh dạng đẩy Khán thù ra hôn lên môi cậu . Thuốc mê đang dần ngấm từ từ , Khán Thù đáp trả bằng những cú va chạm lưỡi . Suho tiếng sâu vào trong khoang miệng Khán Thù quần lấy chiếc lưỡi không xương đang trốn tránh kia .

Tay thì đẩy chiếc áo thun mò mẫn từng nơi . Từ eo đến bụng , phiá lưng rồi lên đến ngực , anh ma sát với từng nơi rồi hất tung chiếc áo ra khỏi người Khán Thù để lộ ra cơ thể nõn nà quyến rũ đặc biệt . Anh thắng thế chôm lên đè Khán Thù nằm lên ghế rồi cái miệng đó kéo dài qua hai bên má xuống hóc cổ rồi anh mút mạnh vào vành tai khiến Khán Thù thở mạnh . Anh đi xuống cái cổ trắng ngần rồi tiếp  tục thực hiện động tác khi tay anh cố kéo sợi dây nịch bên dưới . Bên kia thì  tay anh liên tục nắng bóp cái cặp ngực trắng hồng kia , còn cái miệng ma quát thì cắn mút đỏ lên đầu vú bên đây khiến Khán Thù như muốn nghẹt thở ưởng người liên tục .

Anh để lại nụ hôn lên khắp phần bụng rồi kéo xuống phần dưới . Anh dùng miệng áp sát vào cáo boxer đang có vật cưng cứng bên dưới . Rồi anh kéo chiếc boxer xuống hôn lên cái vật đã cứng từ nảy đến giờ . Từ từ cho nó vào khoan miệng anh nhiệp nhàng lên xuống trong phúc dạo đầu .  Từ từ càng nhanh , anh mút chặt nó nhưng muốn núôt chửng . Càng lúc càng mạnh làm Khán Thù thở đức đọan la ú ớ phiá trên

- A ... Ahhh Ahh Suh Suh Suhoooo

Ưỡn mạnh người Khán Thù cho ra hết trong miệng Suho . Anh niếm trọng rồi khum lên hôn Khán Thù thắm thiết

Anh ngồi dậy quị gối trên ghế kéo giang hai chân Khán Thù ra để ngang eo mình . Anh cho một ngón tay vào trong hang thì KyungSoo ưỡng người mặt nhăn nhó .

- Anh dừng lại nha !!!

Khán Thù nắm lấy tay Suho đẩy mạnh vào . Hiểu ý Suho nhiệp nhàng cho ra vào , khi Khán Thù thích nghi anh lại cho thêm một ngón . Rút kinh nghiệm anh cho nhẹ nhàng rồi lướt nhẹ . Cứ như vậy cho đến khi cả ba ngón tay của Suho ra vào thỏi mái thì Suho nhổm người cởi phăng chiếc quần vướn víu , hôn lên trán đầy mồ hôi của Khán Thù . Một tay anh cầm cái thứ đàn ông đang mạnh mẽ đứng dậy cho từ từ vào lại cái hang của Khán Thù . Dù đã thích nghi với ba ngón tay nhưng vì nó vừa to lại cứng khiến Khán Thù không khỏi điến người .

Ngã người về trước tay chống hai bên anh nhẹ nhàng ra vào . Từng nhiệp từng nhiệp nhẹ nhàng chậm rãi , rồi lại hôn , người anh áp sát người Khán Thù tay vuốt ve từng đợt cho Khán Thù quên đi nổi kia . Khi cảm nhận sự đê mê tuyệt đỉnh áp  đảo cơn đau kia trong người Khán Thù thì Suho một lúc càng nhanh hơn . Nhịp đập của xác thịt va chạm vào nhau , từng cái uống éo ú ớ của cả hai tạo nên không gian không thể nóng hơn được nữa .

Một ngày càng nhanh , Suho kéo dài cuộc tình hơn 30 phút . Giờ thì trán anh ướt đẩm tiếng rên nhẹ cùng hơi thở phát ra từ anh , còn Khán Thù thì đê mê hưởng thụ cái được gọi là khóai  lạc . Nhịp một ngày càng nhanh , Suho cho ra một luồng khí ấm nóng vào cái hang nhỏ đó . Anh nằm ngang qua phần ghế còn trốn thở mạnh lâu lâu lại rít vào cổ Khán Thù .

Khán Thù quay về phiá đối diện hôn lên môi Suho nhẹ nhàng rồi nằm lên cánh tay vạm vỡ kia trong vòng tay của Suho .

Suho cảm nhận được giọt nước ấm nhỏ lên cánh tay , anh nhìn Khán Thù lo lắng !!!

- Em sao thế !

- Em sợ đây  chỉ là mơ ~~~

- Là thật , anh đã tìm được em giờ ta là của nhau . Hạnh phúc anh chờ đợi

- Em bị mất trí nhớ . Tại sao phải là em , tại sao anh không nhận ra em sớm hơn !!!

Lỡ miệng nói ra . Làm Suho ngạc nhiên

- Sao em bị mất trí nhớ sao ,  tại sao ? Anh cứ nghĩ là em bỏ anh chứ

Suho nhăn mặt , ánh mắt nghiêm trọng . Cứ vẽ mặc của Suho như thế lại làm Khán Thù sợ .

- Tại ... tại ....

- Anh hỏi em là tại sao ? anh muốn biết lí do

- Nhưng em nói anh hứa là không tức giận , nổi nóng lên nha . Sao lúc nào cũng là như thế chứ , đừng nhìn em như thế !!! 

Suho nhìn chằm chằm , chú ý lắng nghe . Giọng ấp úng Khán Thù kể

- Khi anh đi Nhật , do mẹ anh không thích mối  quan hệ giữa hai chúng ta nên muốn đưa em đến nơi thật xa rời khỏi anh . Nhưng lúc trên đường do tai nạn xe rơi xuống đèo . Em bị trấn thương nên mất trí nhớ và ba mẹ hiện giờ đã cứu mạng em .

Mắt Suho ròng ròng ánh lên vẽ tức giận

- Sao bà ta lại làm thế . Sao lại đối với chúng ta như thế

Khán Thù vỗ nhẹ vào tay Suho ...

- Yah bảo là không tức giận rồi mà ! em giờ không sao rồi . Có thể gặp lại anh ...

Suho kéo nhẹ trên gò má của Khán Thù tay run run nuối tiết

- KyungSoo phải chịu khổ rồi . Anh vô dụng lắm , bảo vệ cho người mình yêu cũng không  làm được .

Thay đổi không khí Khán Thù đẩy tay Suho ra mẵt cuối xuống

- Mà mẹ anh làm vậy cũng đúng !!! aizzzzz

- Em nói vậy là sao ?

Mặt Suho biến sắc

- Thì anh là một người vừa giàu vừa có địa vị , hạng cỏ rác như em sao anh có thể yêu

- Yah ~ giờ tới em cũng vậy sao . Em đang chọc tức anh đó grrr

- Thôi ai dám , ai dám làmm anh tức giận . Mà người anh yêu là KyungSoo còn tôi là Độ Khán Thù ...

- Nhưng em là KyungSoo

- Anh bị lừa rồi !

Suho cười khanh khách đắc trí

- Đừng có giả ngu với anh . Lúc nãy anh có thấy cái bớt dưới mông em rồi , chỉ có mình KyungSoo mới có hahha

- Ơ ... ơ ... ơ . Vậy mà mở miệng nói yêu KyungSoo không yêu Khán Thù lúc bây giờ ...hứ...

- Vì lúc đó anh chưa biết là em . Áizzz tại sao anh không nhận ra em sớm chứ . Em không thấy vui khi thấy em chung tình thế sao

- Đồ ngốc !!! Tại sao không yêu người khác đi

- Vì anh chỉ yêu mình em

- Đừng có dẻo miệng . Anh có vợ rồi vậy bảo là yêu em , yêu nổi gì

- Yah --- em ghen sao , em ghen vì không được làm vợ anh sao hihi

- Không thèm ai ghen ...

- Chứ sao em lại như thế , vừa lúc nãy còn bảo yêu anh mà giờ lại thế ?

- Không yêu , không yêu

Suho la lớn miệng chu chu mặt aeyo

- Chiếm lấy đời tôi đã rồi nói không  yêu tôi , tôi biết rồi iiii

- Yah Yah Yah làm gì đó , bao nhiêu năm  cũng không bỏ cái tật này nữa . Nói lại đi trong chuyện này ai lỗ

- KyungSoo cướp lấy đời tôi rồi

- Yah có im không thì bảo

- Thứ qúi giá của Kim Suho này bị KyungSoo lấy mất rồi

- Nói xem em lấy của anh cái gì ? Nói cho đúng nha , vừa ăn cướp vừa la làng .

- Trái tim

Mặt Khán Thù ửng đỏ chẳng nói lời nào . Suho lại kéo Khán Thù về hướng mình ấp ủ trong lòng

- Anh yêu em nhiều lắm , mà bây giờ lại nói em không yêu anh . Anh buồn lắm

- Kệ anh

- Yah sao cứ chọc tức anh hoài vậy . Thôi được rồi , anh sẽ chết quách cho vừa lòng em .

Tiện tay Khán Thù ngắc mạnh vào đầu vú Suho

- Chết đi , ngon mà chết

- Em sợ anh bỏ em sao ?? hahhaa

- Mơ đi , em sợ tốn tiền đi đám ma thôi !!!

Suho chồm người đè lên Khán Thù

- Anh điếm từ một tớ ba , em  không nói yêu anh thì đừng trách Kim Suho này nha !!!

- Ra ... 

- 1

- Anh đi làm trò gì đây vừa mới xong anh dư sức quá ha !

- 2 . Không nói nhiều

Cố lấy tay đẩy ra nhưng vô tác dụng , Khán Thù phải nói ra thôi

- Em yêu anh !

- Vậy có phải được không

- Là anh ép buộc em nói

Suho tức giận bỏ tay khỏi người Khán Thù mặt nghiêm trọng không nói . Thấy vậy Khán thù ngồi dậy theo Suho choàng tay ôm qua bụng

- Yah - làm gì mà Suhonieee cáu rồi

- Anh không cần nữa . 1 câu đơn giản cũng là do anh ép buộc sao  , anh hiểu rồi

- Thôi mà chưa gì mà giận sao . Em xin lỗi !

- Em có lỗi gì . Lỗi là do anh yêu em quá nhiều

- Thì em cũng yêu Suho nhiều thôi , thật lòng của em ấy . Em muốn là người của Suho , về sau cũng vậy , mai này cũng vậy . Em muốn một người chồng bảo vệ em và người đó là Suho ....

Nói đến đây Suho hình như xõa được cơn giận , im lặng mặt từ từ hé nụ cười thầm

- Yah ~ có muốn em làm vợ anh không ? Nói đi , sao lại im như thế . Để em còn biết khi bị anh lấy đi cái quí gía của em rồi

Suho vẫm im lặng ngồi cười thầm

- Không nói thì thôi . Lo cho cô vợ của anh đi

Khán Thù bỏ đi vào nhà tắm , một cảm giác ê ẩm đau rác từ vùng dưới làm cậu đau không thể bước nổi thêm bước nào ... Suho chạy lại đỡ Khán Thù lên tay miệng cười mỉm

- Yah - anh muốn

- Muốn gì nữa , em đau muốn chết đây này . Tại thằng em của anh hết ấy

- Hả ? anh

- Đúng , to kinh khủng . Cho vào mà muốn chết luôn ... Hèn gì khi mặc boxer hiện rõ lồ lộ

- Khi anh mặt boxer em hay để ý nó lắm sao

- Không có , là do trước mắt mà

- Thôi đi anh biết rồi là anh quyến rủ quá chứ gì ?

- Ói ......

- Vậy mà nãy có người nằm dưới mê mang nắm chặt hai tay anh rên la , còn gọi tên anh liên tục nữa

- Ờ thì tại ...... Thôi mệt quá em đi không được nên anh đỡ em đi đi

Suho bước đi tiến về phòng ngủ mặc cười gian

- Yah Yah nhà tắm chứ không phải phòng ngủ . Giả điên làm loạn à !

- Hì hì anh quên !

Tôi Kim Suho người tìm được kho báu hạnh phúc nhất cuộc đời . Không phải giàu có , không phải địa vị mà là tôi được yêu được bên cạnh tình yêu của tôi . Tôi hạnh phúc lắm , không vì điều gì quá lớn , mà đơn giản tôi đã có được KyungSoo .

.......

Tình yêu à !  mày cho họ sự chia li đau buồn . Rồi giờ lại cho họ gặp lại nhau . Có trêu đùa họ chăng . Hay chỉ muốn xem họ có yêu nhau thật lòng hay chăng . Hay chỉ làm tình yêu họ càng thấm thiết hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro