FanFic (SUD.O) Quyết yêu . [EXO] SuD.o KyungMyun SuSoo SuDi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer : Tất cả nhân vật trong truyện đều là của mình , và dĩ nhiên với mục dích phi lợi nhuận

Author: (SuxDO)

Rating: PG-13

Pairings : Suho D.O. ( SuDo )

Category : Supernatural , Romance , first time.

Sumary : Đây là Fic mình viết về Suho (수호) và D.O. (디오) . (Kim Joon Myun 김준면 - Do KyungSoo 경수) Fic mình viết lấy hình tượng của Uma và Apa của bọn trẻ EXO (엑소) nhưng sẽ không dựa vào hoàn toàn như hai nhân vật ngoài đời thật . Nhân vật trong truyện sẽ không hoàn hảo đến từng chi tiết (Mary Sue) sẽ có nhược điểm và ưu điểm riêng của từng nhân vật .

Note: Vì có một số bạn than phiền rằng khi đọc fic thì lại khó phân biệt và khó hiểu giữa hành động và lời nói của nhân vật. Nay mình chỉ thu gọn lại - : sẽ là lời của nhân vật. Còn hành đọng sẽ như là lời dẫn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ SuhoDoxxx trong thời gian qua!". Love all. 사랑해!.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sẽ như gió thoảng, sẽ như mây trôi.
Nhìn kìa, ai bước đến và sẽ làm tất cả cho cuộc đời KyungSoo.
Ai đó dốc ra con tim mà yêu thương cậu, dù gió sẽ bay, mây sẽ trôi, nhưng ai đó vẫn sẽ bảo là "Anh rất thương KyungSoo".

Trong cái buổi chiều lạnh lẽo khi cả khung trời tấp nắng bỗng đỗ ập xuống một cơn mưa nặng hạt làm đường phố vắng lặng lạnh lùng. Tại nơi đó vẫn có một cậu học trò tay xách mang bề bộn thẫn thờ trong trạm xe buýt. Gương mặt cậu như căm nghiến và chau hài chắc là vì cái cơn mưa oái ăm này đã làm mất việc của cậu chăng?.

Cậu rối trí suy nghĩ vẫn vơ tập cho quên đi cơn tức đang dồn ép trong lòng mình, nhưng mãi lại hết câu chuyện và trời vẫn âm ỉ trúc nước. Từ khi cậu đọc xong cái quyển truyện nhỏ gấp nếp dang dở trên tay cho đến kết thúc có hậu bởi nụ cười mản nguyện trên môi thì trời vẫn không ngớt mưa.

Lòng cậu bấy giờ bồn chồn lắm, não nề lại phần não nề. Cứ nghĩ sâu xa về ngày sau rồi lặng thầm tay chống cằm nhìn ngắm mưa đáp xuống đất!, viễn cảnh khổ ải cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu. Cậu thứ hỏi vì sao hôm nay ông trời có thể vô tình với cậu như thế?, tại sao hôm qua trời không mưa?, hay đơn giản là vào buổi sáng này?. Cứ nhất thiết là phá huỷ buổi hẹn của cậu thì mới cam tâm sao?. Ấy thế mà mỗi trỗn trệ buồn rầu, đánh vằn lên cái balo của mình vài cái cho hả giận hờn gió bay.

Xin đừng cười vì hành động lẫn tâm tư của một cậu học sinh khi đang một mình đối diện với cơn mưa. Cậu trẻ con và ngờ nghệch thế đấy!, ai cũng có quyền suy cho mình một chút hư cấu! thì cậu cũng thế. Cậu giận ông trời rồi, giận vì đã ban phát mưa bừa bãi, biết không? đường Seoul bây giờ lạnh lẽo lắm!, bao nhiêu đó còn chưa đủ với cậu sao?.

Chắc là trong lòng buồn lắm nhỉ?, biết thế thì khi nãy đã xin nhờ xe cậu bạn cùng lớp để đến chổ hẹn rồi. Cậu không có điện thoại, điện thoại cậu trong vài ngày qua đã vô tình lạc đâu đó rồi, giờ thì giấu diếm chẳng để cho mẹ biết!, không khéo thì lại bị quát mắn. Buổi hẹn cùng cậu bạn thân đã quá muộn để cậu có thể bày tỏ lỗi của mình.

Cậu nghĩ chắc người sâu sắc thấu đáo như bạn cậu thì cũng sẽ biết suy nghĩ, sẽ biết đồng cảm thôi. Có biết là trời đang mưa rất lớn không?, nên việc đến trễ thậm chí là không đến là hiển nhiên. Nhưng dẫu sao thì trong lòng vẫn thấp thỏm như lửa thiêu cháy!, đứng rồi lại ngồi, cậu đang uốn éo theo cảm xúc của mình!...

Nhưng bất chợt cái giọng trầm mạnh ở đâu nhỏ nhẹ vang bên tai cậu đều đều trong tiếng mưa ồ ạt. KyungSoo không thể nghe và hiểu hết câu nói dù ở cự li gần nên cứ ù ờ trả lời vâng vâng dạ dạ.

- Trời mưa to thế này chắc xe buýt sẽ ngừng chạy đấy. Có vẻ là bão nên họ sợ tai nạn.

- Vâng? sao ạ.

Người lạ đó ngay lập tức bật một nụ cười ngây ngô nhìn nét mặt cứng đờ của cậu. Có vẻ là ngại người lạ nhỉ? nên khi tiếp chuyện cũng nhẹ nhàng ngập ngừng cơ đấy. Người lạ trong chiếc áo sơ mi tay sắn sốc sết có tí phong trần bên ngoài là chiếc áo da tiến bước lại cậu nói rõ từng câu chữ.

- Cậu đợi xe buýt sao?.

KyungSoo nhanh chóng gật đầu vì cho rằng người cùng cảnh ngộ, giọng tháo vác nhưng vẫn rụt rè.
- Vâng ạ!, trời mưa to xe buýt không có thì phải làm sao?.

Người lạ mặt đột nhiên nghiên người, mắt chầm chầm vào cái phù hiệu ánh bạt hình chữ nhật trên ngực của cậu một cách châm chú. Hắn đọc chậm rãi thứ gì đó trong miệng, ngờ ngực đưa tay gãi đầu.

- Do... Do Kyung?.. KyungSoo sao?.

Trời đất!, cậu chúa ghét những tên con trai vô duyên cái kiểu này nhất. Vừa gặp trông được thế kia mà sao lại kì lạ thế kia chứ, ít ra cũng phải hỏi cậu là tên gì?, tại sao vẫn tồn tại cái cách vô phép đó như thế. KyungSoo chau mày mặt khó chịu không hài lòng vì việc đó nên đưa tay che nhanh đi cái phù hiệu của mình. Người lạ mặt đưa mắt nhìn một cách bỡ ngỡ, sau đó là nghi ngờ chăm chăm nhìn cậu.

- Cậu là học sinh khối 11 sao?...

KyungSoo đáo trả bằng giọng không vui, gượng đáp cho có phép.
- Phải!...

Người lạ mặt bỗng thấp đầu xuống để nhìn đối diện mặt cậu. KyungSoo dường như cảm nhận kẻ kì lạ này đang dùng cái thấp bé mà trêu chọc cậu đấy. Rõ ràng ai mà trong giao tiếp lại làm cái vẻ này! không may rồi! gặp một tên đầy ác cảm!...

KyungSoo bước lùi, chập chùi miệng hơi chề môi thở dài phiền phức!, nghiên đầu sang một bên tỏ thái độ bực dọc.

- Ya~~~ tại sao lại nhìn người khác như thế kia?...

Đưa mắt xoe tròn ngẩng nhìn, bật cười mỉm vui vẻ đáp trả. Thái độ rụt rè gãi đầu ái ngại. Chợt kẻ lạ mặt đưa bàn tay từ trong túi quần của mình ra, thẳng thớm chờ chào, giọng nhỏ nhẹ bẽn lẽn nói.

- Chào cậu!... Tớ... tớ...

Chưa kịp dứt lời thì ngay lặp tức KyungSoo tỏ vẻ thái hóa, hất tay người lạ mặt ấy vẻ mặt đăm chiêu. Bước lùi giọng to cố tỏ vẻ lớn mạnh, quát to nhìn đầy lo lắng.

- Ya~~~ cậu làm gì thế.

Lại nữa, cái kẻ lạ mặt đó lại mỉm cười trông thật ái ngại, tay lại đưa lên gãi đầu nhẹ nhẹ. Bước tiến tới giọng tháo vát, ngờ người nhìn cậu.

- Tớ là Kim Suho!...

Giọng lớn đầy lực, cao đầu tỏ vẻ.
- Ya' ai đã hỏi tên cậu khi nào?.

- Tớ!... tớ... chỉ muốn làm quen cậu thôi!...

KyungSoo bất ngờ rồi cười nhạt trêu ngươi, chau mí mắt nhìn chầm kẻ kì lạ đó, tay chỉ vào người đầy hoang mang.

- Là tôi sao?...

Suho mỉm cười như đúng ý, gật đầu nhanh nhẹ như hài lòng.

KyungSoo bất ngờ quát lớn. - Ya// cậu đang muốn tán tỉnh tớ sao?... Tớ chưa thấy ai tán tỉnh kiểu như cậu hết.

Suho nghe xong ngẩng ngơ đầy lo lắng, hai lông mày đẩy lên, gương mặt tái nhợt. Nhanh tay đưa quơ phủ định, giọng ngập ngừng trong vẻ cười ngượng.

- Không phải như thế... Cậu thì xinh thật! nhưng tớ... không có ý định tán tỉnh cậu đâu!...

- Nhưng tại sao lại đi làm quen!. Tớ và cậu đã quen biết nhau khi nào?...

- Ờ!.? Bên này muốn làm quen thì coi là tán tỉnh sao?.

- Ya~~ không phải?. Tớ cứ tưởng!...

Suho bước đến gật gù cười mỉm.

- Cậu đợi xe buýt từ khi nãy giờ rồi sao không gọi người đến rước.

KyungSoo đưa tay nâng đỡ chiếc balo trên tay rồi ôm vào lòng, chợt thở dài buồn bã.

- Ai rước đây!... Tự nhiên hôm nay lại mưa lớn như thế!, xe buýt còn không có!.

- Xe buýt ở đây thì bao lâu có một chuyến!.

KyungSoo quay người sang nhìn Suho một cách ngố ngáo, cậu ngờ nghệch bỡ ngỡ về cách hỏi này. Nghiên đầu chau mày một chút, cậu nhẹ nhàng hỏi.

- Cậu không phải là người ở đây sao?...

Suho bật cười có nét ngượng ngạo, lắc đùa xua đi cái vẫn đề ấy. Gật đầu để chứng tỏ điều mình nói. - Không!... Tớ... tớ chỉ không rõ mấy giờ thôi!.

- Cậu chưa từng đi xe buýt sao?.

- Ờ... ờ không!. Tớ đi rồi chứ!, cũng như cậu thôi. Làm gì có chuyện không đi xe buýt chứ!.

KyungSoo bỗng im lặng ngồi ngay vào thành ghế, mặt buồn bã nhìn xa xăm ra bên ngoài chờ đợi chuyến xe. Suho thấy thế! anh vội chân bước đến ngồi gần bên, nghiên đầu sang hỏi chuyện.

- Tối rồi!, trời gần tối rồi!. Cậu không định về nhà luôn sao?.

KyungSoo thở dài trả lời anh một cách chán nản. - Ya~~~ cậu đã thấy xe buýt chưa!...

Suho phì cười, giọng thích thú!. - Tớ cho cậu giang về!.

Quay sang nhìn, trố to hai mắt. - Xe cậu đâu! chả phải cũng đứng chờ buýt như nhau sao?.

Suho mỉm cười nhẹ - Ờ! thì đi xe buýt...

KyungSoo không nói chuyện cũng không có ý định tiếp thêm câu chuyện với người lạ mặt với cách ăn nói ngược ngạo kì cục như thế. Cậu quay người đặt hai tay lên đầu gấu thật ngay ngắn, mắt hướng thẳng ra con đường vắng thấm đẫm mưa châm chú tất cả tâm hồn vào đó. Rồi như sét đánh cậu nhớ trực ra về câu nói đã muộn của người khi nãy. Đã gần tối rồi! huỷ hẹn thì đã huỷ nhưng lẽ ra phải gọi hay nhắn tin báo về với mẹ chứ.

Khờ thật!, nhất định là khi về đến nhà lại bị mắn nhứt tai vì sự hờ hợt này cho mà xem. Không chừng mẹ ở nhà đang cuống cuồng lên cho mà xem!.

Nghĩ thế KyungSoo đút tay vào trong balo lần mò chiếc điện thoại bị trộn pha với nhiều vật khác. Không phải, cũng không phải?. Thật sự con người này ngù ngờ đến độ chiếc điện thoại đi cùng mình cả hơn mấy tháng nay mà vẫn không nhận ra. Đã vậy thì mở balo ra cho mắt nhìn đàng hoàng đi, cứ lơ đễnh như thế như trẻ con.

KyungSoo đắt lực bấm mãi nút nguồn để mở điện thoại mà màn hình vẫn đen thui chỉ thấy mỗi gương mặt cậu. Cậu bối rối hốt hoảng vì nó có lẽ đã hết pin hay gặp trục trặc gì đó rồi. Nhưng tóm lại là một thảm hoạ, một chuyện lớn đối với cậu trong đêm nay rồi. Nếu mưa khôn ngớt mãi tối đêm nay thì sao nhỉ?, cậu ở đây trong trời lạnh cả đêm cho mà xem.

Vẻ mặt cậu thể hiện sự khó khăn rồi tái nhợt khi nào mà không hay. Cậu bị áp lực rồi bao suy nghĩ tồi tệ đỗ ập lên cậu, những sự suy tàn, sự cô đơn, cảm giác sợ hãi, và cái đói cái lạnh lẽ bao trùm lấy cậu cho mà xem. Rồi ngày mai cậu sẽ bệnh, cậu sẽ cảm thật nặng!, có khi là chết từ khi nào mà không hay.

Vội vàng thúc ép cái sĩ diện trong lòng, KyungSoo phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm về việc đổi thái độ. Cậu ngập ngừng quay sang anh con trai lạ mặt nhăn nhó lo âu, giọng cậu nhỏ nhẹ nhất có thể chập chừng mở lời.

- Cậu... cậu!... có điện ... điện thoại không?.

Suho ngơ ngáo nhìn - Điện thoại sao?.

- Phải!... Cậu có mang theo không?.

Suho vội vàng kéo từ trong túi quần chiếc điện thoại màu đen, mặt ngờ nghệch trông hỏi vì không hiểu chuyện.

- Điện thoại của tớ sao?.

- Phải!... Tớ... tớ có thể mượn được không?.

Suho nhanh chóng đặt lên tay cậu rồi lại mỉm cười vui.

- Đây!.

KyungSoo mừng rỡ đỏ hồng cả mặt sau nụ cười rấp rút điện về cho mẹ mình và nhắn một tin báo cáo. Cậu thở phào vì hoàn thành xong sự xui xẻo đó nhanh chóng, ngại ngùng cầm chiếc điện thoại hai tay đặt lên bàn tay Suho, giọng nhỏ ấp úng tỏ vẻ nhúng nhường.

- Xin lỗi!... Vì ... điện thoại của tớ hết pin rồi! nên....

Cầm ngay lấy điện thoại cho vào túi, quơ tay.

- Không gì cơ mà!...

Rồi bỗng anh nghe thấy tiếng la hốt hoảng từ KyungSoo vang vọng khắp một nơi. Ngay lập tức anh nhìn lên ngỡ ngàng trông thấy con người đó chân như muốn chạy ra khỏi chỗ núp mưa mà nhào ra ngoài. Giọng thì gào thét luyên thuyên gọi thứ gì đó, tay liên tục quớ qua giơ lên ra tín hiệu. Thì ra là gọi xe buýt, cuối cùng thì chuyến xe buýt được trông chờ đã chuyển bánh đến đây nhưng nó không ghé ngay đúng trạm vì trời mưa.

- Xe buýt.... xe buytsttttttt

Suho thiết nghĩ và bieeta điều gì đang xảy ra với con người đang giãy giụa đó. Nếu chạy khỏi chỗ này đến xe buýt thì chắc ướt mèm hết rồi, mà như thế thì theo nguyên tắc không được lên xe buýt sao?. Còn nếu cứ đừng đây kêu gọi mãi hoặc trông chờ chuyến xe sau thì có khi là vô vọng.

Suy nghĩ lóe qua trong đầu anh nhanh chóng như cơn gió, vừa nghĩ vừa có lí, đúng là chàng trai đất Mĩ như anh thường thì phải ga-lăng chứ. Anh vội cởi chiếc áo khoác da màu đen của mình ra, đứng dậy tiến lại sau người đó.

Lập tức anh dùng cái lực của mình thật nhanh ghì lấy cánh tay từ phía sau. Đẩy một sức mạnh phi nhanh ra khỏi chỗ nấp, tay chống che chiếc áo cho cậu, tay kéo người cậu để hờ việc chóng cự.

Nhanh lắm!, KyungSoo còn không biết việc gì xảy ra cơ mà. Chỉ thấy người mình chợt lỏng rời có một cái gì đó đẩy cậu tiến về phía trước, lờ mờ một chút là té rồi. Chưa kể là cậu đang tập trung cảm xúc của mình cho cảm xúc hoang mang nên có thể làm gì ngoài việc quán tính chạy theo.

Đôi mắt trố to ngẩng nhìn cao chầm chầm vào người có vẻ mặt nghiêm nghị đó đang thẳng mắt nhìn về phía trước. Cậu bất ngờ vì hành động này, không biết không hiểu là vì đâu! nhưng vì một kẻ lạ mặt đang bó chặt tay quanh người cậu gần như là ôm làm cậu như chết thẩn đi.

Suho phi kéo người cậu nhảy vào trạm xe buýt miệng cười mỉm, ánh mắt nhìn cậu ái ngại. Tay đưa lên phớt đi vài giọt nước tồn đọng trên vai áo cũng như mái tóc.

- Cậu lên xe buýt đi!...

KyungSoo tỉnh táo nhìn kẻ tự tại đó giọng khó chịu, chau mày không vừa ý. - Ya~~~ cậu sao lại làm như thế!.

- Ờ là vì... là vì tớ!... Tớ chỉ sợ cậu không có xe buýt về thôi!...

- Ya~ lần sau cậu mà tự tiện ôm lấy người tớ như thế thì chết đó có biết không?..

Suho ngố ngáo nhìn KyungSoo nữa bước lên xe.

- Tớ... tớ...

- Ya/// sao chứ!.... Kẻ xấu như cậu nhất định phải ăn đấm đấy!...

KyungSoo tỏ vẻ đáng sợ và giận dữ vô cùng sau cái ôm giúp đó. Cậu nghĩ anh là kẻ xấu là kẻ tùy tiện nên đã dùng vẻ dữ tợn mà đối đáp với người mà đã giúp cậu.

Xe lăn bánh, KyungSoo ngồi trên xe nhưng mắt vẫn giận dữ nhìn anh bên dưới đường qua tấm kính. Cậu còn cố ý gõ mạnh vào tấm kính kêu cột cột nhiều lần tỏ ý hăm dọa.

Suho dần hiểu chuyện về sự thay đổi đó, vậy mà anh cũng mỉm cười cho qua, quơ tay chào tạm biệt người mới quen. Bất chợt anh chạy theo khỏi lá chắn giữa trời mưa, anh hét to.

- Ya~~~ tớ tên là Kim Suho ấy.

Suho ướt như chuột lột khi về đến nhà. Không ngờ không khí ở đây còn lạnh hơn nơi mà anh sống từ trước. Lòng anh bấy giờ bộn bề về hình ảnh xon người xinh xắn khi cùng trú mưa.

Có lúc anh cười, có lúc anh lại chau mày suy tư sâu sắc. Không biết kẻ đó có in sâu ý xấu xa về anh không?, nếu gặp lại anh sẽ giải thích sẽ nói cho cậu biết là mình không lợi dụng.

Không biết khi anh chuyển về học trong một ngôi trường ấy thì có gặp lại người đó không?. À! Do KyungSoo 11a12, anh còn cố ý viết ra giấy chỉ để lưu nhớ cho kĩ. Rõ ràng là anh đang nung nấu ý định gặp lại người đó, có chút thú vị, nhìn người đó giận dữ sợ thật nhưng cũng có điều gì đó vui vui.

Coi như đó là niềm vui đầu tiên khi Suho trở về nước chỉ có một mình, anh bớt lo sợ bỡ ngỡ bì sau ngần ấy năm. Cứ tưởng về đây được vài ngày thì anh lại quay về!, như từ nhiên gặp con người tại trạm xe buýt ấy trong đầu anh lại nẩy ra ý định sống lâu tại đây và học tại đây. Thực ra thì ý định đơ đã được Bố anh quyết định khi về đây!, trước thì phản đối! bây giờ thì lại đồng ý.

Một tuần rồi Suho mới có dịp bước lại cong đường này. Nhưng hôm nay vào buổi sáng nó là một khung cảnh trông trẻo, hai bên đường tấp nập người qua lại. Anh vội bước ra khỏi xe đi nhanh, ngó ngang ngón nghiên chỉ để muốn tìm trạm xe buýt ngày hôm đó. Tìm mãi một chặng đường thì mới phát hiện ra cái nơi đấy!, thì ra là sai đường!, đi cả một vòng lớn.

Sao chứ?. Hôm nay không phải là anh sẽ nhập học vào ngôi trường đối diện sao?. Tại sao đúng giờ khi tất cả đã vào trong thì anh lại ngồi nghệch ra trên ghế tại trạm xe. Suho tỏ vẻ không thích những ánh nhìn soi mói nên đợi khi tan bóng tất cả, khi cổng trường đã dóng từ khi nào thì lúc ấy anh mới bước vào.

Mà nếu không có lời thúc giục của ông quản gia gần bên thì anh còn có suy nghĩ bỏ chuyện bước vào ngôi trường này. Nhưng ông ấy giám xác anh, anh không làm thì đồng nghĩa sẽ bị bố anh trách mắn.

Ngôi trường này to quá, mà anh cũng chả biết cái lớp anh được sắp xếp là pử vị trí nào. Cứ lần mò rồi nhờ ông quản gia vào đúng ngay phòng hiệu trưởng và hỏi chuyện. Không phải là lên thẳng lớp khi được nhận hồ sơ và trường hay sao?, làm gì mà phải phiền hiệu trưởng đến như thế.

Anh cố tình tránh né ánh mắt của người khác sao?. Đợi đến khi chính mặt thấy hiệu trưởng dẫn anh bước vào lớp thì cũng phải bị mọi người nhìn ngó mà thôi.

- Chào các em... Thầy xin một vài phút.

Suho bước chậm theo sau lưng hiệu trưởng khi bước vào lóp học. Anh lo lắng đến mức quên đi lớp mình học tại đây là lớp mấy, qua mấy tầng lầu, khu nào cũng không còn nhớ. Chỉ biết dè mắt ra nhìn xung quanh, nơi mà tất cả con mắt đang trố to nhìn anh.

- Hôm nay thầy muốn giới thiệu một học sinh mới!...

Cả lớp bống nhiên trầm trồ lớn, tất cả mọi thứ trở nên ồ ề trước mắt anh. Và lúc đó anh vô tình bắt gặp một đôi mắt to quen thuộc đang há hốc miệng ở nơi chót lớp nhìn anh chầm chầm. Suho mỉm cười không phải vì nghe vài tiếng trêu trọc, mà mỉm cười vì đã xác định cho mình một chỗ ngồi.

- Ya~ học sinh mới sao lại đẹp trai đến thế.

- Ngồi gần tớ nhé...
- Học sinh mới tên gì?...

- Học sinh mới.... .....

Nhiều tiếng ồ ạc lấn ác cả tiếng của giáo viên đang dạy và hiệu trưởng. Đến một lúc sau cảm thấy trong lớp học có một chút tức giận thì không gian mới dần tĩnh lặng và dịu nhẹ đi.

- Suho... em có thể lựa chọn chỗ ngồi vừa ý để tiện cho việc hoà nhập.

Suho lém lĩnh mỉm cười, tay chỉ đến người mầ đang ngố ngáo nhìn cậu dưới lớp.

- Em cơ thể ngồi với bạn... Do KyungSoo không?.

- Ô!... thì ra hai em đã là bạn nhau từ trước rồi sao?...

Giáo viên đứng gần bên cũng có phần ngạc nhiên và vui mừng, hướng tay chỉ đạo Suho ngồi đúng ngây phần ghế anh chọn. Anh vội vui mừng vừa bước xuống vừa tháo bỏ cái balo trên lưng, mắt chầm chầm nhìn người đang đơ cứng nhìn anh.

Anh ngồi ngay vào phần bàn trống, miệng lại nhoẻ mỉm cười nhìn chầm cậu.

- Chào Do KyungSoo.

Ngây lập tức con người mà từ khi nảy giờ đang bị xịt keo phát tán cơ hốt hoảng của mình. Rồi bao nhiêu sự bất ngờ đổ ập lên suy nghĩ của cậu chỉ với việc con người lạ mà quen này học cùng lớp, đã vậy còn cố ý ngồi gần cậu. Tay cậu bóp chặt, KyungSoo cố ý nhích người vào trong tường không muốn gần anh. Lại còn ánh mắt xa lạ nhíu chân nhíu tay tỏ vẻ dữ dằn.

- Ya~~~ Do KyungSoo!... Cậu không nhớ tớ sao?.

Ngay lập tức KyungSoo nhìn anh thật đậm thật sắc, cuối thấp đầu né tránh giáo viên, giọng khẽ nhỏ nhưng mạnh mang nặng sát khí.

- Cậu... cậu!... Tại sao lại ngồi ở đây cơ chứ.

Suho bỗng chút e dè, chau mày đưa tay gãi đầu, giọng nhỏ nhẹ.

- Sao chứ?. Tớ chỉ có quen cậu trông mỗi lớp này thôi mà!.

- Ya~~~ Tớ không muốn ngồi bàn hai người.

- Vậy từ giờ cậu tập ngồi với tớ đi!.

- Ya~~~~ tớ đang rất cáu rồi đấy!...

KyungSoo bỗng tỏ ra vẻ giận dữ dùng thướt trên tay hất đẩy anh ra vì cho rằng lấn chiếm phần bàn của cậu. Cậu còn dùng thước đánh vào cánh tay của anh, đánh vào vai của anh, liên tục tỏ ra khó chịu.

- Tránh ra!, cậu ngồi cho đúng phần của mình đi. Cậu lấn quá mức rồi đó...

Suho bật cười, rụt tay lại giữa niềm vui đau đớn. - Ya~~ cậu có phải là rất khó khăn không?.

- Cậu đó! coi chừng tớ... Tớ cho cậu chết thật đó. Ai đã quen biết với cậu!...

- Nhưng tại sao cậu lại không thích tớ thế cơ chứ. Tớ đã làm gì?, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà.

KyungSoo ngay lặp tức chỉ thướt vào người anh. - Đó!... ai muốn làm bạn cùng cậu. Chính vì kẻ như cậu chuyên lợi dụng nên tớ mới ghét đấy.

Ngỡ ngàng, chỉ tay vào mình, trố to mắt nhìn. - Tớ sao?.... tớ đã lợi dụng khi nào chứ.

- Cậu... không dợi dụng chứ... chứ... tại sao lại kéo người tớ vào hôm đó chứ!.

Suho nhẹ nhàng đưa tay đẩy cây thướt sang một bên, nhìn cậu lo lắng tạo thiện cảm.

- Không phải như thế đâu mà!, cậu đã hiểu lầm rồi.

- Hiểu lầm gì mà hiểu lầm. Người như cậu tớ gặp nhiều rồi, nhìn mặt mài như thế thật ra lại xấu xa.

- KyungSoo à!, tớ không xấu xa đâu mà!...

- Cậu đang giả vờ sao?...

- Hôm đó vì mưa lớn nên tớ chỉ muốn giúp cậu kịp xe buýt thôi mà!.

KyungSoo nghe thấy cũng có lí, nghĩ ngợi một chút về cái ánh mắt cậu cảm nhận là thành thật đó. Thiệt là tốt bụng chỉ đến giúp đỡ mình thôi sao?, phải rồi! hôm đó còn cho mình mượn điện thoại cơ mà. Nói chuyện thì rất ý tứ, không sổ sàng theo kiểu người xấu xa, nhất định không phải là người lợi dụng đâu. Cậu đang kết án một học sinh vừa quen biết sao?, nghĩ ngợi đến cắn rứt lương tâm. KyungSoo rụt thướt, ánh mắt có chút ngại ngùng ngẩng nhìn anh, khàn giọng mạnh vờ ho!, cậu lấy lại lí trí trả lời vu vơ cho qua chuyện.

- Ờ... ờ... thì... Tớ tớ... không biết. Cậu làm mất thời gian của tớ đấy. Tớ không học được bài hôm nay đấy.

Suho bỗng xám đen lại xụ mặt cuối thấp đầu, anh cặm cụi lấy quyển vở trắng trong balo của mình đặt lên bàn. Tay cầm viét vừa chăm chú ghi vào vở, vừa nhìn xem mình có vi phạm lần mức không?. Anh cảm thấy không vui trong lòng khi ai đó hiểu sai về anh, hôm đó thật là anh chẳng có ý định xấu xa nào đâu. Anh chỉ muốn giúp cậu thôi mà!, anh có xe đưa rước thì không cần đâu. Vậy mà anh gây cho cậu ác cảm rồi!, từ bé đến giờ KyungSoo là người bảo là ghét anh, tỏ ý xa lánh anh đấy.

Cả hai không nói gì, ai thì làm việc của người đó. Thoáng phút chốc KyungSoo lại thẳng người mắt chăm chú vào người gần bên đang chăm chú ghi vào vở bài học. Đôi lúc lại nhìn một hồi lâu cậu mới phát hiện điều kì lạ của con người này, chữ thì thấy toàn tiếng anh thôi, vả lại còn khung chữ, mũi tên, đường gạch đầy cả vở.

KyungSoo cầm ngay cây thướt chie vào quyển vở gây sự chú yw của người đang chăm chú viết.

- Ya~~~ tại sao cậu không ghi chép bài học.

Suho chầm chậm đưa mắt nhìn cậu rũ rượi. - Tớ đang ghi chép cơ mà!.

- Sao chứ?... Cậu ghi những chữ cái này là gi?, không phải tiếng anh sao?... Lại còn vẻ vào đấy.

- Không phải!.... tớ tớ...không rành tiếng hàn nên đôi lúc viết sai!... Tớ ghi tiếng anh cho dễ thuộc.

Trố mắt to ngạc nhiên. - Sao chứ?. cậu không rành tiếng hàn... Cậu học bằng tiếng anh sao?... Ya~~ thật là giỏi tiếng anh thế kia không?.

- Tớ! nghe cô đọc nhưng rõ là không biết được chữ ấy ghi ra làm sao?. Tớ vẻ sơ đồ cho dễ hiểu.

- Ya~~~ nói đi. Cậu có phải là từ nước ngoài chuyển vào đây không...

Suho chau mày chối bỏ. - Không phải mà... Thôi bỏ qua chuyện ấy đi.....

- Ya ya ya. Sao lại bỏ qua được chứ. Có biết là sau này cô sẽ kiểm tra vở không?. Cậu bị phạt, tớ là tổ trưởng của tổ này cũng bị mắn đấy.

- Tớ bảo với cô là được rồi cơ mà!...

- Ya ~~~.
KyungSoo dùng thướt gõ mạnh liên hồi vào vở. - Ya~~ cậu chép vào tiếng Hàn đi!... Nhanh lên. 한국어... (hankukko). Là Language Korea đấy.

- ㄱ ?... chữ này sao?.

- Phải rồi.
Thở dài. - Ôi trời. Làm sao có được một học sinh đến tận trung học rồi còn sai chính tả.

- Môn văn tớ không khá.

- Chứ cậu học khá môn nào. Bọn con trai các cậu chỉ biết quạy phá.

- Tớ biết về Toán, Lý, Hoá, Sinh...

- Cậu giỏi mấy môn đó sao?.

- Không! tớ không nói là giỏi. Tớ chỉ thấy học dễ dàng với những môn đó thôi.

- Ya~~ cậu có phải loại người ích kỷ không cho người khác xem bài không?.

- Tại sao phải cho người khác xem bài của mình. Họ tự làm là được rồi.

- Người ta bị điểm kém, người ta không giỏi thì cho xem một chút có sao đâu!///.

Mỉm cười nhẹ, nhìn chầm vào KyungSoo. - Nhưng tớ sẽ cho cậu xem bài nếu như đến tiết kiểm tra.

- Tại sao?.

- Vì tớ chỉ muốn xin lỗi cậu về hôm đó. Tớ không phải là xấu xa đâu.

Đúng là câu nói có phần nhẹ nhàng và lo lắng đến từ anh trông thật tội cứ y như rằng rằng là anh có lỗi. Nhưng sao tự dưng trong lòng cậu cảm thấy bức rức thế kia, cậu còn định bảo với lòng nói ra cho nhẹ nhõm. Rằng anh người sơ ý đó không cần phải xin lỗi phải rụt rè như thế!, cậu thật ra không có gì đâu.

Vậy là KyungSoo quyết tâm không giận dữ với con người đó nửa, cứ xem anh là người học sinh mới bình thường, nhưng có điều tỏ ý muốn làm quen cùng bạn trước thôi.

Mà khoang đã, nói như thế không phải là KyungSoo cậu bị tâm thần mưa nắng đột ngột đâu. Cậu còn phải xem thái dộ của hắn ta dài về sau nếu có gì thì chết với cậu, vả lại cậu luôn tò mò về con người này cơ mà!, ở đây hơn 15 năm rồi nhưng sao cái gì cũng không biết.

À!, KyungSoo nhớ trực lại câu nói ngày hôm ấy của cậu và người lạ mặt!, à không: Phải gọi là Suho mới đúng. Mà là Suho hay JunMyeon?. Cậu ta quả thật là có xe sao?, KyungSoo cứ nghĩ như thế cả quãng đường về nhà khi chính mắt nhìn chiếc xe hộp đen đưa đón. Tiếc là không kịp, nhưng mà kịp để làm gì?, cậu sao lại phải bận tâm nhiều đến kẻ đó cơ chứ.

Hì hục cả buổi tối mới xong đóng sách vở trên bàn. Cậu lhoong làm thì ai làm, làm đến chai cả hai ngón tay, phòng to rồi ửng đỏ, rát ơi là rát cũng phải ráng mà làm xong bài tập. Thường lệ thì ngày mai có cả trên mười đứa mượn tập chép bài cậu, cậu mà không làm bọn họ cũng không làm!, trách mắn cô chỉ la mỗi tổ trưởng thôi.

Nghĩ ngợi lơ mơ một chút, không biết là người học sinh mới chuyển về trường có chăm chỉ làm bài tập không?. Aizzz làm gì có!, hắn ta nhìn cũng rõ là lười, siêng năng là chuyện quá xa vời. Nhìn cách xe đưa xe đón không tự về xe buýt được là biết lười đến cỡ nào rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang mạnh trong lúc cậu hơi mơ màng đi vào cơn say. Vừa nóng lại vừa khó chịu về cuộc điện thoại này, thiết nghĩ tại sao mẹ cậu không bắt mát đi, đó là điện thoại nhà cơ mà. Lần quần mãi đến cuộc gọi lần hai thì tay cậu mới chầm chậm cầm điện thoại mắt nhắm mắt mở đưa lên tai. Giọng thì thào nhựa nhựa cố ý cho người nghe bên kia biết chính họ đang phá giấc ngủ của cậu.

"Ai thế!"

"Do KyungSoo sao"

"Ya~~~ thì gọi đến đây là đến Do KyungSoo, không Do KyungSoo thì là ai!."

Bật cười thích thú "Đang ngủ sao?"

"Biết rồi hỏi làm gì?, tôi hỏi là ai đấy"

"Tớ là Kim Suho đây!..."

Nghe như sét đánh, giấc mơ ngái ngủ của cậu tan tành hêtfs rồi khi nghe đúng cái tên đầy ác cảm đó.Chồm ngay người thẳng thớm, giọng tháo vát bỏ đi nét buồn ngủ.

"Ya tại sao cậu lại biết số nhà tớ"

"Ờ thì hôm trước cậu mượn điện thoại tớ gọi về nhà ấy!"

"Cậu có biết là đêm rồi không, tại sao lại gọi như thế?."

"Ờ tớ... tớ xin lỗi!"

"Ya// có chuyện gì sao không nói"

"Không có!... Do tớ không quen giấc nên ngủ không được thôi.

"Ya/ như thế thì có liên quan gì đến tớ chứ"

"Tớ chỉ muốn nói chuyện cùng cậu thôi"

"Cậu rảnh đến mức thế sao... Tớ không dư thời gian, kiếm đại ai đó mà nhắn tin"

"Cậu đưa tớ số, tớ sẽ nhắn tin với cậu"

Quát to "Ya// cậu mất trí sao?, ai bảo muốn nói chuyện cùng cậu.

"Ya~, nếu cậu không cho số điện thoại thì đừng trách"

"Ya/// cậu doạ tớ sao?, tại sao phải cho cậu số điện thoại chứ?, tớ mà có ở đó thì cậu chết đấy.---///"

"Tớ sẽ gọi vào số máy này, hi vọng là mẹ cậu bắt máy"...

"Ya\ ya ya! cậu có ý gì!, tại sao phải gặp mẹ tớ"

"Tớ chỉ nói với cô ấy!. Tớ là bạn trai cậu thôi!... Chắc không sao?"

"Ya///// Kim Suho!, cậu có tin là cậu... cậu... sẽ bị ăn đòn không?, tớ cho cậu mềm xương ấy!//// "

" Sao nào?... Tớ chỉ xin số của cậu thôi!, việc gì phải quá đến thế"

"Ya/// không cho là không cho!. Cậu thử đi! rồi sẽ nhận lấy hậu quả!"

"Ừm. Vậy tớ sẽ thử gọi một lần!"

"Tên kia!, cậu vừa phải thôi. Tớ không đùa cơ mà"

"Tớ đợi số của cậu!... Mong là không nói chuyện với mẹ cậu!."

"Ya tên kia!, cậu đùa thế thì không yên đâu" Nhẹ giọng.

"Tớ cơ tên, gọi tớ là Kim Suho hay là Kim JunMyeon.

"Myeon... Cậu đừng gọi và phá như thế!, Số đây này. *******"

"Cảm ơn cậu!"

"Ya, tớ mà có ở đó thì Kim Suho cậu nhất định chết ấy!."

"Cậu lại doạ tớ đấy"

"Cậu đó!, có số thì đừng phiền tớ, khi nào nhắn cũng được, đặc biệt là đừng nhắn tin vào bây giờ, tớ còn phải ngủ nữa"

Bật cười lớn "Ya~~ sao cậu lại nói chuyện theo kiểu đáng yêu thế chứ"

Dứt khoác thay đổi giọng "Ya// tên mất trí, để tớ yên đi!, tớ cho cậu chết đấy".

KyungSoo không thèm nơi chuỵen vói con nguòi này nửa, một chút cũng không muốn. Gặp mặt thì nhất định cho tên đó một trận ra trò, cho bỏ cái cách nói điều khiển người khác, cho bỏ đi câi hống hách. Kim JunMyeon, anh bị lưu tên vào cái ghét cái hận trong lòng cậu rồi, giờ làm gì cũng thấy ghét. Anh đó học sinh mới đáng chết, đừng trách cậu.

Cậu buồn ngủ lắm rồi, cứ như là bỏ ngay điện thoại xuống có thể chiềm vào sâu trong giấc ngủ. Nhưng sao từ khi nghe được lời đó cậu tỉnh hẳn ra, sao chứ? cậu chưa thấy con người nào như anh có thể mở miệng ra nói đáng yêu lúc nào cũng được. Cậu không có bị lung lay đâu!, cậu nghe lời khen đó nhiều rồi.

Thừa nhận thật lòng đi cậu nhóc trẻ con à, ai đó khen cậu nói chuyện dễ thương chẳng lẻ là không có chút thích, không có chút động lòng nào sao?. Mặt đỏ nóng rực lên, suy nghĩ hỗn loạn, môi còn mỉm nhẹ xém chút nửa là cười vậy mà nói không có gì.

Nói là không muốn nghĩ đến kẻ đáng ghét đó rồi nên KyungSoo lắc đầu mạnh bung xoa cả tóc, tay tự gó vào đầu mình. Kéo nghe chiếc chăn dày chùm kính cao lên khỏi đầu cố không nghĩ gì đến con người đó nửa. Mà sao!, suốt đêm! cái hình bóng của kẻ đáng ghét đang cười đó cứ hiện hoài trong tâm trí cậu.

Đơn giản là cậu muốn cắn xé tên đáng ghét đáng giết đấy. Sao dám hù doạ cậu chứ, nếu không lo lắng mẹ sẽ biết chuyện thì Kim Suho cậu đã khóc vì ăn no đòn rồi.

Chính KyungSoo cũng không biết được là kẻ đáng ghét ấy tuy có phần lanh lẹ khi đáp chuyện với cậu nhưng lại là một người khá nhút nhát. Chắc hẳn là công tử được nung nắng kỉ lắm, giữ trong cái vỏ bọc dày để bây giờ thì chỉ việc đơn giản mà còn phải lùng túng. Nhìn là không biết đi xe buýt cơ mà, cách bỏ thẻ hay bỏ tiền cũng ngù ngờ ra.

Hôm đó sau một cuộc cãi vã tại lớp, khi về KyungSoo còn chứng kiến con người vụng về ấy bị trách mắn khi làm sai cách thức đi xe buýt. Cậu thấy có phần ái ngại vì vốn Suho đi theo đến tận xe, theo xe là chỉ để xin lỗi cậu thôi.

Thái độ cậu khó chịu, lạnh lùng, gồng mạnh cả hai tay dẹp đi tự ái bước đến cửa trước giúp con người vụn về đang làm chậm trễ việc đi xe kia. Cậu không nói không rằng lấy tay đập mạnh vào tấm lưng kia, chờ khi có sự hốt hoảng xoay lại nhìn cậu.

KyungSoo lúc này giọng hằn học châm chít xối xả vào người ngu ngơ ấy.
- Ya~~~ là đưa thẻ của cậu vào máy////
Đưa tay đẩy mạnh bàn tay Suho đang cầm thẻ chỉ thẳng vào máy.

Suho xong hết quá trình thì miệng chợt mỉm cười, đôi mắt bỗng ríu rít lại vui tươi. Anh gãi đầu bước theo người đang tức giận đó theo sau thân xe. Quay nhìn, giọng anh nhỏ nhẹ đủ hai người nghe nơi công cộng giọng ngọt ngào nói.

- Cậu đã hết giận tớ rồi phải không?....

KyungSoo bỗng nhiên nóng giận, mắt mở to long xòng sự khó chịu. Nhìn chầm anh, chau mày bỗng quát to một tiếng khiến mọi người quay nhìn.

- Ya/// Tại sao tớ phải giận cậu.

Cảm nhận được mùi khác biệt xung quanh KyungSoo lấy lại bình tĩnh cuối thấp đầu, giọng rằng nhẹ thõ thẽ nhưng mắt vẫn chầm lửa nhìn anh.

- Cậu muốn chết sao?...

Suho tỏ thái độ rụt rè, chau mày có phần phân ưu, suy nghĩ một hồi anh vội nhìn ngang cậu, miệng lại mỉm cười giọng nhanh háo hức.

- Cậu đi đâu thế?....

- Kệ tớ. Đi đâu cũng báo cáo với cậu sao?....

- Tớ đi với có được không?....

- Ya/// cậu muốn chết sao?... Tớ ghét nhất mấy tên như cậu ấy....

- Ya""" Do KyungSoo à... Cậu sao lại thế. Tớ... tớ chỉ muốn....

Chặng ngang giọng, tức giận.
- Nhưng tớ không thích.

- Cậu đang xua đuổi tớ sao?...

- Phải đấy!... ///

- Cậu đi chơi?.

- Ya~~~ đó là kệ tớ...

- Tớ sẽ gọi bảo với mẹ cậu về việc này....

KyungSoo giận đổ cả mặt, đưa tay lên bấu mạnh vào bụng Suho.
- Ya/// tớ... tớ cho cậu chết thật ấy....

- Cậu cho tớ đi chơi cùng được không?...

- Không!.

- Thì tớ sẽ nói.

- Ya~~~ Kim Jun... JunMyeon... Cậu tha cho tớ đi.

- Tớ chỉ đi theo cậu thôi. Nếu cậu có hẹn cùng bạn thì xem như không quen tớ. Cậu cứ lơ tớ, tớ chỉ đi theo sau cậu thôi.

- Ya~~~ tớ... tớ có gì mà cậu đi theo chứ???.

- Cậu cho tớ đi cùng thì có bí mật này tớ sẽ cho cậu biết.

- Ai thèm nghe bí mật của cậu.

- Đi mà Do KyungSoo... Cậu sẽ thích bí mật đó mà. Tớ chưa còn kể cho ai hết đấy.

Ngơ ngác qua chuyện, nhìn đi hướng khác nói lửng lơ.
- Tớ... tớ chỉ đi dạo rồi xem phim thôi. Đúng giờ là về.

Cuối thấp đầu nhìn cậu, miệng mỉm cười vui.
- Được cơ mà!... Tớ đi cùng cậu...

- Cậu không được làm phiền trong lúc tớ xem phim ấy....

- Được rồi. Tớ sẽ nghe lời cơ mà....

Sau khi buổi phim kết thúc, mặc dù có nhiều từ tiếng Hàn bản thân anh không hiểu nhưng cũng thấy vui vì được đi cùng với cái người này. Phim hài, hay phim kinh dị anh cũng không rõ nữa, chỉ suốt bộ phim anh nhìn lén lấy cái người mắt to đó thôi, điều đặt ra trong đầu anh "Sao xinh mà lại khó chịu với anh như thế?"

Suho đưa bàn tay của mình chọc thẳng vào quai sách balo còn trống kéo một cái về phía mình. KyungSoo dừng bước quay lại, đưa khuôn mặt mè nhem khó chịu ra nhìn kẻ làm việc lạ này, cậu chau mày thắc mắc và trách móc.

- Ya~~~ Cậu đã nói sẽ nghe lời cơ mà!...

- Tớ... tớ.... chỉ muốn cầm giúp balo cho cậu thôi!...

KyungSoo nhanh tay giựt mạnh chiếc balo về tách bỏ tay anh ra, rồi dùng sức hất bay cái balo kình vào phía lòng ngực anh một cái mạnh.

- Đấy!. Muốn thì giữ lấy!, dù sao cũng rất nặng!...
Cậu lại tiếp tục quay lưng bỏ đi tiến về phía trước.

Suho vui vẻ ôm chầm lấy cái balo trong người đeo vào lưng, chạy nhanh theo KyungSoo mỉm cười.

- KyungSoo... giờ thì chúng ta đi đâu!...

- Tớ đi đâu kệ tớ, đừng có mà hỏi nhiều.

- Ya~~~ ya... Cậu lúc nào cũng nóng giận với tớ.

- Cậu ý kiến sao?....
Đứng ngay lại, đưa mắt nhìn chầm Suho lạnh lùng.

Suho ngơ ngác nhìn, giọng nhỏ nhẹ. - Đã bảo như thế đâu.

- Có ý kiến thì cậu về đi.... Không cần phải đi theo thế hày.

- Cậu lại đuổi tớ?.

KyungSoo bình thường thì cũng bị con người này làm cho nogs giận hết cả lên. Thử hỏi vốn dĩ đã không hài lòng mà sao lúc nào hắn ta cũng làm những điều khiến cậu chỉ ghét càng thêm ghét mà thôi. Cậu ta giường như là sao chuổi ở đâu bám lấy cậu hay sao ấy, không chừng lại gây rắc rồi!. Chưa gì đã thấy trong người nóng giận vô cùng, lại khó chịu nữa, không biết còn điều gì nữa không?.

Cậu tức giận nhéo đôi mày của mình không thèm nhìn kẻ phiền phức đó, ngồi phịch xuống ghế ngồi sau khi lựa chọn hàng vừa ý vừa tầm nhìn. Cậu mặc kệ cho người đang cố gắng sách balo và bắp giúp cậu, cậu ngồi lì đó mắt dán chặt vào trước đó.

Suho bỗng dưng đặt hộp bắp đầy lên người cậu, cậu vừa bất ngờ nhưng cũng phải đỡ lấy nó đưa cả đôi mắt tròn xoe ra nhìn. Anh bỏ cả balo lên ghế, ngồi nhanh xuống ghế dựa tẩm vào sau, nghiên người nắm lại hộp bắp trên tay cậu. Anh nhìn đôi mắt đang đăm chiêu đó mỉm cười, giọng khẽ nhỏ để cố giải thích sự xanh lạnh trong đôi mắt cậu.

- Tớ... tớ đang cầm nó đây này.

- Thì sao?...
KyungSoo càng mạnh tiếng hơn, tiến người tới lấn ép anh.
- Thì sao?... Tớ đã làm gì?, tớ làm trò gì?.

- Ya|~~~ đã bảo là làm trò gì đâu?.

Đưa tay chỉ thẳng vào người Suho, giọng tháo quát.
- Thái độ của cậu là như thế đó!...

- Không có cơ mà!. Tớ vẫn đang cầm giúp cậu đây.

KyungSoo nhìn anh giận dữ, ánh mắt bừng hẳn sát khí. Tay đưa đến nắm lấy thành hộp kéo nó về mình bằng sức, thở một hơi bực tức nặng nhọc. Gương mặt nhăn nhó cố tỏ ra nghiêm trọng.

- Đưa đây!...

Suho ngỡ ngàng, thò hẳn gương mặt ngây ngô ra nhìn, giọng vẫn có chút nài nỉ.
- Ya~~| tớ cầm cho cơ mà.

- Tớ lúc trước cũng đi một mình cũng tự cầm một mình được, không cần đến cậu đâu!.

- Nhưng... Cậu... cậu... sẽ thoải mái hơn nếu tớ giữ giúp nó.

- Có cậu lại làm tớ thấy không thoải mái.

- Ya~~~ tớ chỉ muốn theo cậu thôi cơ mà!. Tớ đã làm gì.

- Cậu là tên khó ưa, tên kênh kiệu, tên xấu xa,... Cậu cứ thích tỏ cái vẻ mặt đùa giỡn trên sự tức giận của người khác, cậu làm tất cả là như thế ấy. Cậu thấy bản thân mình có đáng ghét hay không?.

- Ya~~ tớ đã bảo là muốn cậu ghét tớ sao?. Do cậu khó tính, sao thì cậu cũng ghét cho được.

- Tớ?. Tớ khó chịu sao?... Cậu đó!, là do cậu đó. Tớ chưa bao giờ khó chịu với ai cả.

- Thật sao?, vậy tớ sao cậu lại khó chịu. Cậu bảo là chưa hề khó chịu với một ai mà!.

- Cậu thì khác.

- Tớ có gì khác chứ, tớ không giống như mấy người bình thường kia à. Tớ đặc biệt sao?.

- Cậu... cậu...

KyungSoo bỗng đuối lí, từ cái thế chống tay chủ động ép chế anh đến tự ngắt lời mình bằng sự ấp úng hết lời. Cậu dần bỏ thế cao trở thấp xuống ngồi ra ghế trông nhỏ bé, giọng cậu không thể lớn hơn, đầu óc cậu không thể nghĩ những gì lớn hơn, cậu không biết ép tội con người đáng ghét đó như thế nào?... Phải rồi!, đặc biệt ấy, đặc biệt đến mức muốn đấm cho một trận, đấm vào cái mũi đó đó, cả cái ánh mắt khiêu khích kia.

Suho cũng không vì thắng thế trong lời nói có lí mà đẩy ngược ép cậu lại, anh cố ho khàn vài cái đổi tone nhẹ nhàng hơn. Anh hít sâu, tay đưa để vào thành ghế ở giữa cả hai, mắt quay sang kẻ đang thủ thế kia.

- Cậu ăn đi!...

KyungSoo không nói gì cả, giọng bỗng ngập ngừng nhưng quyết thể hiện chút gì đó khó chịu và giận hờn. Tại sao lại có một kẻ đầy lời nói thế kia, nói sao cũng không lại, con trai trung học mà cứ như thàng nhóc tì lớp nhỏ. Lời bò ngang bò dọc, cậu tức muốn chết đi được mà, cậu không muốn mình thua anh trong bất điều gì. Cậu âm suy nghĩ cái dồn nén đang ức chế trong lòng mình, cậu còn không để ý đến người đang cố gắng đổi vị trí thua với cậu.

KyungSoo mãi miết nghĩ đến ua ớ nói thắng ra mà không cần ép chế. Cậu có cần tên đáng ghét này nghe đâu, ai mà nói cho hắn nghe.

- Không chịu nhường một lời sao?... Tại sao cứ ... cứ đáng ghét thế.

Suho ngẩng đầu thấp tiện thể đưa gần cậu để lắng nghe cậu nói trọn rõ hơn. Nghe được rõ anh bật cười vui, anh bắt gặp được cái trẻ con của Do KyungSoo đang quanh quẩn đâu đây. Anh biết được sự vô ý đó, anh biết được sự ngờ nghệch đó.

- Do KyungSoo... Cậu ... cậu đang nói gì thế.

- Ya~~~~...
Trực tĩnh, ngồi ngay người dậy mắt nhìn anh. Bỗng quát to lấy thế.
- Đã nói gì khi nào?.

- Cậu bảo là cậu đã thua tớ rồi đấy!.

- Ai thua cơ chứ... Ai tranh giành với cậu.

- Vậy tớ là người thua. Thật ra thì tớ cũng biết mình đáng ghét lắm, cậu ghét thì phải thôi. Tớ đáng ghét hơn so với mọi người cơ mà!.

- Đấy!...
Nói lớn như đúng rồi, giọng thanh thanh trỗ đạt, nhìn thẳng vào như trách mắn bằng lời nói đúng và sự chiến thắng của mình.
- Cậu cũng biết là mình đáng ghét ấy... Tớ nói đâu có sai. Vậy mà cứ thích bỏ lời trọc tức người khác.

- Ừm... tớ sai...
Anh nhìn chầm vẻ ngây thơ trong nét ngoài người lớn ấy bỗng bật cười rồi không nghĩ ngợi sâu xa, nhường đại cho con người ấy bằng câu nhận lỗi coi như cho qua mọi chuyện....

- Cậu sai!... thế nên cậu phải tự trừng phạt đi....

Suho bỗng đưa đầu đến, ngẩng mặt nhìn chầm cậu bằng nụ cười. Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang dúi vào áo vì lạnh đó, kéo mạnh nó ra anh đặt lên gương mặt mình.

Bàn tay nhỏ dần áp vào gương mặt ấm nóng của anh, những cái đầu khúc nhỏ đang lành lạnh hết sức, nó nhỏ chấm trên làn da anh. Anh mỉm cười khoái chí vì cảm xúc lạ thường trong lòng, như đang có cái gì sục sôi trong lòng anh. Giọng anh thì thào như kẻ có lỗi thật sự, mắt ngước nhìn sự mơ màn đó.

- Cậu trừng phạt đi... Tớ biết là cậu rất muốn đánh vào mặt tớ cơ mà.

KyungSoo đưa cả đôi mắt to lần miệng há hốc vì sự khác lạ, cậu ấp úng chớp mắt nhanh.
- Gì ... gì chứ.... Tớ... đã nói thế khi nào?....

Cậu thầm nghĩ trong lòng không hiểu vì sao mà kẻ đó tự biết sự tức giận thì cậu lại muốn trách cứ vào gương mặt anh. Cậu có chút hoảng hốt, bần thần một hồi lâu, tay hơi run không dám rút lại bơi sự kiềm chặt kia.

- Cậu rất ghét tớ cơ mà!.... Này!... Khi nào cậu cảm thấy tức giận thì cứ đưa tay nhéo vào mũi tớ, hai đánh thẳng vào mà tớ....


- Tại sao cậu phải làm như thế?....


- Vì tớ... tớ muốn cậu trách hết giận hờn vào đó. Để Do KyungSoo cậu không tức giận vì tớ nữa....

Cậu nhìn chầm kẻ đang ngon ngọt một cách âm thầm kia. Trời!, kẻ này tại sao lại có những lời nói nghe êm tại và thoải mái đến thế, ai nghe rồi mà không thích được cơ chứ, vừa hoa mĩ lại vừa giản dị. KyungSoo không biết giải thích điều gì trong tâm trí của cậu lúc này, nó mờ nhè cái sự bự nhọc vào tức giận, cậu chỉ thấy hồi hộp hơn thôi.

KyungSoo vốn là thích nghe ngon nghe ngọt đến như thế cơ mà, nếu nghe nhiều từ kẻ miệng lười thì cũng nhàm cũng chán. Nhưng đây là lời dịu dàng của một kẻ chuyên làm cậu nóng giận, thì nghe có chút lạ nhưng lại có hứng thú vô cùng....

Tay cậu vẫn đang đặt lên gương mặt bởi chưa được lấy xuống, cậu không sao che lấp đi niềm vui trong lòng. Nụ cười cậu không kiềm chế được, nó hé dần rồi mở to tươi thật tươi đẹp thật đẹp. Cậu tít đôi mắt của mình cong đuôi mắt nhìn anh thay đổi, cậu đưa tay vừa đánh vừa đẩy cố trách cứ, miệng vẫn tươi cười.

- Ya~~| cậu mất trí hay sao?... Điên mất rồi....

Anh nhanh chống bắt gặp được niềm vui của KyungSoo, anh chứng nhận nó bằng cách chỉ vào cậu, cũng cười cũng vui nói nhanh.

- Do KyungSoo cậu cười rồi đấy!....

- Thì sao nào!... Ai biểu cậu nói chuyện thế kia chứ.

- Tớ nói thật đấy!... Cậu tức giận cứ đánh vào tớ đây này!....

- Đánh vào đầu cậu được không?.

- Được...
Suho gật đầu nhanh tỏ vẻ đồng ý.

- Ngắt mũi cậu được không?.....

- Được, làm gì cũng được!....

- Ya~~~ tớ có tức giận muốn cậu làm gì cũng được có phải vậy không?.

- Nghe như Do KyungSoo đang cho tớ vào lòng nhỉ?.

- Tớ đã như thế khi nào?...

- Rồi rồi. Cậu muốn làm gì cũng được... Giờ có muốn đánh không?.

KyungSoo mỉm cười, ôm lấy hộp bắt thẳng về màn hình, giọng dứt khoác.

- Không?... Giờ thì không muốn.

Trong lòng KyungSoo bỗng nhẹ nhàng hơn, cậu bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn trong lúc xem phim về con người đó. Đôi khi cậu lại xoay qua bằng nụ cười còn lưu lại trên môi qua phim, cậu nhìn thấy kẻ ấy cũng cười nhưng kẻ ấy không hề xem phim, kẻ ấy đang mỉn cười nhìn chầm cậu.

KyungSoo chút e ngượng nên vờ như không hề hay biết, không nói gì cả lại ngu ngơ quay về phía chính diện, chính chắn hơn im lặng hơn. Cậu hờ ho lấy lại tâm tráng lúc ấy, đôi mắt kẻ đó nhìn cậu làm bản thân này mơ hồ quên đi tất cả, đến tập trung cũng không biết làm gì nên tốt nhất là không nhìn hắn ta.

Trong lòng cậu bấy giờ nhớ đến cái hình ảnh chịu thiệt chịu nhúng nhường của hắn, cậu không chắc nhưng rõ là lòng cảm thấy sung sướng lắm. Sau này khi tức giận khi cau có hắn ta thì có thể trách mắn nó lên người, đánh hắn ta mà không cần ngần ngại.

Cậu tự hỏi sao lại có một con người khờ và ngốc đến thế, chắc là cũng tại... cũng tại....

Đó là vấn đề mà cậu thẫn thơ suy nghĩ, cậu cũng không hiết lí do tại sao. Cậu bắt đầu thấy hờ hợt, một chút nữa đành nghĩ lung tung nên hờ cho qua không màn đến nữa. À!.. Châc cũng tại cậu quá đúng nên không thua sao được....

Cậu cho đại cái lí do mà bản thân thấy phù hợp, hơi kì lạ nhưng đủ sức thuyết phục để cậu không nghĩ đến nó nữa. Vả lại đi với tên này cậu sung sướng thật!, tiền thì có người móc tận bóp, cả đồ cũng cầm giúp rồi!, cậu một phần không muốn đuổi kẻ này về là thế.

KyungSoo vờ cười sau bộ phim đầu tiên mà cậu không rõ cốt truyện, cậu không hiểu nó!, cậu không biết nó có điều gì trong phim. Cậu hờ hững cũng vì suy nghĩ cứ rối mù khi lại nhìn hắn ta, tâm trí cậu cũng kêu đánh là kéo lại balo của mình. Nhưng kẻ đó không cho!, kẻ đó không dám hơn tiếng với cậu!, có la có mắn cũng mỉm cười.

Suho thấy con người đó đi về một mình khi trời chuyển tối thì cũng không an tâm, anh có kêu xe nhà! nhưng cậu đó không chấp nhận. Hay là có taxi!, cậu cũng vờ tay không chịu đi.

Suho chạy theo cố hỏi han lí do mà người đó muốn đi bộ, anh sợ lại hờn giận lại cau có!, không phải đã nói có tức giận thì trách mắn bàng cách đánh anh sao?...

- Ya~ cậu giận sao không đánh tớ....


Vừa đi vừa ngơ ngăc nhìn chầm Suho.
- Sao?.... Đã giận cậu khi nào!.

- Đấy!... Tớ bảo là kêu giúp taxi cho về, xe tớ. Cả hai cậu không đi, đường hơi xa như thế sao đi bộ.

- Tớ muốn đi bộ.

- Ya~~~ rõ ràng là giận!....

KyungSoo đột nhiên buồn cười vì vẻ mặt bán buồn của anh, cậu ngẩng nhìn anh không kiềm nỗi nụ cười, nhưng cậu cũng không dám cười.

- Tớ đi chơi thế này!... Đi taxi nhà sẽ biết cơ đấy. Đi bộ thì hợp lí với chuyện đi học hơn....

- Cậu trốn nhà đi chơi.
Mở mắt to ngạc nhiên.

Đổi thái độ, giọng lớn, sấn tới anh.
- Ya~ thì sao?... thì sao?...

- Ờ... không gì!...
Bước lùi lại.

- Đưa balo tớ đây!.

- Tớ về cùng cậu.

- Ya~~~ đi chơi xong rồi, ai về nhà người nấy đi!.

- Đêm rồi, cậu đi một mình không tốt đâu!.

- Ai dám động vào tớ.... Cậu sao?....

- Tớ thì không có!... Nhưng bọn xấu thì dám đấy!....

- Thôi!...
Nhăn nhó.
- Không cần cơ mà!... Về đi!...

- Tớ chỉ muốn đưa cậu về thôi.

Suy một lúc lâu, KyungSoo lập tức nhanh nhẩu kéo tay anh, vội bước đi.
- Ờ! ha.... Cậu bảo là kể cho tớ nghe.... Nói đi cậu ra sao!. Như thế nào.

Suho hốt hoảng cố tránh cái kéo tay đó, miệng lấp bấp hỏi ngược.
- Chuyện... chuyện... gì chứ?.

- Ya~~~ cậu bảo là kể chuyện của cậu rồi cơ mà!...

- Cậu thích nghe chuyện của người khác thế sao?....

Đưa cụm tay đánh mạnh vào vai anh, giọng lớn.
- Ya~~ thì sao?... Cậu định vờ bỏ qua sao?...

- Không kể có được không?...

- Ya~///////
KyungSoo bỗng im lặng, đứng trực chân lại, xoay người nhìn thẳng vào anh. Cậu nhìn chầm bằng cái ánh mắt sắt bén như đang giận và muốn trách tội anh.

- Ya~~~ Ya~~~ được rồi....

KyungSoo nghe thế liền cho hai tay vào túi, bỏ đi cái thái độ la hj lùng vừa nãy. Cậu thõng tha bước đi giọng nghênh ngang như người bất cần.

- Kể đi!....

Suho vội chạy theo, giọng ngập ngừng. Anh đưa tay gãi đầu ái ngại vì nghĩ lại không hiểu lúc ấy bì sao bản thân mình lại dại như thế. Nhưng anh muốn kể, có phải vậy không?, anh muốn tiếp cận con người dễ thương này phải không?. Anh không biết là mình nên kể về chuyện gì cho con người này nghe, anh còn chưa xác định là bắt đầu ở đâu khi nào.... Anh vẫn không muốn con người đó biết quá nhiều về anh.

- Ờ... tớ....

- Khoan đã!... Tại sao cậu lại chuyển vào trường này!...

- Thì chuyển nhà nên chuyển trường.

- Trường cấp ba của cậu lúc trước ở đâu!... lúc trước cậu ở đâu!...

- Lúc trước tớ không ở đây!....

- Ya/// Kim JunMyeon... Cậu rốt cuộc là cứ muốn giấu diếm hoài sao?... Ai không biết cậu không ở đây!, đến xe buýt còn không rành cơ mà!....

- Thì... tớ không phải ở Hàn Quốc!....

Ngẩng người, mở mắt to ra nhìn anh ngạc nhiên.
- Không ở Hàn Quốc thì ở đâu!...

- Canada!.

- Ya~~~ cậu từ đó sang đây sao?.

- Phải!.

- Cậu sống từ nhỏ bên ấy sao?.

- Mình sinh ở bên ấy!....

- Vậy sao cậu biết nói tiếng Hàn!.

- Bố tớ người Hàn Quốc!...

- Mẹ cậu người Canada sao?...

- Quê mẹ tớ ở InChoen.

- Hèn gì!... Giọng cậu nghe cứng đờ!....

- Tớ là người Hàn!...

- Ya~~~ Hàn, người Hàn cái nỗi gì. Viết còn sai chính tả cơ mà!....

Gãi đầu, chau mày nheo mặt.
- Tớ không rành nó!...

- Vậy tại sao lại về đây!...

- Bố tớ muốn tớ về bên đây!...

Giọng nhỏ nhẹ tỏ vẻ đồng cảm.
- Có phải khi chuyển trường, chuyển nơi ở thì khó khăn lắm phải không?...

- Cậu quan tâm tớ sao?...

- Ya~~~ tớ chỉ muốn biết thôi!... Sao gọi là quan tâm!...

- Tớ thấy cũng khá!...

- Khá sao?... Ở nơi xa lạ thế này mà Khá.... Tớ mà ở nơi xa lạ như cậu thì nhất định sẽ trở thành một đứa tự kỉ.

Suho im lặng một lúc, rồi cố bứơc nhanh hơn một chút, anh nghiên đầu qua nhìn KyungSoo cười mỉm.
- Thì có cậu!... Cũng khá!....

KyungSoo ngẩng đôi mắt to chợt bắt gặp nụ cười với cái ánh mắt đang đâm nhìn cậu kiểu thích thú làm cậu có ý rụt rè. Cậu thấy ngại ngùng vô cùng, đôi má của cậu đỏ ửng và ấm nóng hơn bao giờ hết. Cậu né tránh ánh mắt đó, thở dài cố bước nhanh hơn, đánh lơ quay đầu sang khác hít thở, giọng ngập ngừng.

- Mà cái thể loại đáng ghét như cậu thì có việc gì phải buồn...

Cậu thầm nghĩ về cái tính kèm lời nói ngon ngọt ấy, quả thật KyungSoo muốn nghe lời nói ngon ngọt của anh đó vô cùng. Chết thật, cậu vừa bật ra cái nụ cười ngại ngùng chứng tỏ là kẻ đó làm cậu vui kìa, cậu phải làm sao đây!, đáng ghét thế kia làm kiểu gì cũng làm vui được. Cậu không muốn cười, cậu không muốn cho con người đó làm cậu cười, chính cậu cũng không biết bản thân mình đang cởi mở đón nhận kẻ lạ mặt này. Kim JunMyeon.

- Ya~~~ cậu vừa bảo đáng ghét vừa cười như thể ghét tớ lắm vậy...

- Thì dĩ nhiên là ghét rất nhiều rồi!...

- Tớ sẽ làm cậu hết ghét tớ!...

- Không bao giờ!...

- Bớt một chút được không?.

- Tại sao chứ?... Ghét cậu mà cũng bớt lại sao?...

- Thì cậu tự bảo với mình ấy! là bớt ghét Kim Suho này lại.

- Ya/// Kim JunMyeon....

Giọng lớn hơn cắt ngang.
- Gọi tớ là Kim Suho đi.

- Tớ thích đấy!... Kim JunMyeon.

- Chưa ai dám gọi tớ thế đâu!...

- Thì sao?. Tớ quen miệng rồi!... Cứ thích gọi JunMyeon ấy.

- Tên này tớ không muốn người khác gọi.

- Tớ cứ thích gọi đấy. Thì sao?, thì sao nào?...

- Ờ. Không sao. Nhưng tớ không thích!...

- Không thích cậu sẽ đánh tớ sao?, cậu đánh tớ sao?...

- Ya~~~ không cơ mà!. Tại sao cậu lại lấn áp tớ như thế. Cậu muốn gọi thì gọi đi...

KyungSoo im lặng quay sang nhìn anh cười một nụ cười đắc ý, rõ là nheo mắt cười nghênh trêu chọc lại anh. Thật thì vẻ mặt ấy cứ muốn bóp cho nó chết, nó đáng ghét lắm, nó như muốn chọc tức tâm địa người ta mà. Nhưng sao Suho bỗng khựng người chết đứng vì nó, anh thấy sao nó dễ thương đến thế kia, cách làm nghênh cũng có nét dễ thương vô cùng.

KyungSoo đứng im tại ngã tư, quay người lại đưa tay chặng để anh bước tiếp. Cậu đưa tay đẩy anh cách xa lùi về sau.

- Về đi!....

- Nhà cậu ở đâu!.

- Cậu hỏi làm gì?.

- Không thì tớ không yên tâm mà về.

Thờ dài chán chường, phủ tay cho qua chuyện.
- Ya... Ở rất gần đây mà!... Cậu về đi!...

- Ờ. Chắc là gần ở đây nhé...

- Về đi!... Trễ rồi. Cậu nói nhiều thật đấy!...

Suho bật nụ cười vui vẻ bỗng nhanh tay kéo lấy cụm tay tròn của KyungSoo lên. Anh nắm chặt bàn tay cậu nắm giựt mạnh vòng dây màu trên tay cậu, anh vẫn nắm hoài nó, anh cảm nhận có điều gì đó lôi kéo anh, lôi kéo cảm giác anh.

KyungSoo vùng vằn tay mạnh thật mạnh cố đẩy bàn tay kia ra. Cậu tỏ ra thái độ giận dữ, giọng cáu gắt quát nạt kẻ tự tiện kia.

- Ya~~ buông ra... cậu làm gì thế.

Suho tĩnh giấc ngỡ ngàng nhìn cậu, anh vội buông tay bỏ chùi vào túi sau quần, anh bước lùi vì lo sợ thái độ giận dữ. Ừ! tuỳ tiện thật, đến gần người đó còn trách mắn nói chi đùng một cái nắm chầm lấy tay người ta. Nhưng không làm như thế thì làm sao anh biết được bàn tay ấy mềm dịu đến như thế, nắm vào nó cứ như là nắm vào bông mềm, lại còn nhỏ nhỏ vừa tầm tay nắm vào rất thích.

- Ờ tớ...

Đưa tay chỉ thẳng vào Suho rồi bước nhanh đến đánh mạnh vào người Suho một cái thật mạnh.

- Cậu lại làm như thế sao?... Cậu chỉ là học sinh trung học thôi sao có thói xấu xa đến thế. Bên đó con trai trung học là như cậu hết sao?....

Đưa tay chặng lấy cánh tay KyungSoo, giọng nhẹ cố giải thích.
- Không phải như thế cơ mà!... Cái vòng ấy...

Sấn tới thái độ hung hăn.
- Cái vong thì đã sao?... Đã sao?, cậu viện cớ sao?...

- Cậu bảo là đi học sao lại đeo cái vòng khi vào rạp xem phim khi nảy chứ.?. Cậu không sợ mẹ cậu phát hiện hả.

- Ờ... ờ tớ...

- Tớ không có ý xấu xa thế kia mà!.

- Ya~~ thì nói giúp tớ. Nói với tớ là được rồi. Ai bảo cậu tự tiện nắm tay tớ.

Suho có sao cũng không trốn khỏi tội của mình, dẫu sao thì cũng có chút xấu xa trong đó cơ mà, giờ làm sao để chối bỏ nó đây. Anh bật cười thú nhận gọi là cái chút lỗi của mình, anh gãi đầu đầy ái ngại.

- Thì không như thế làm sao tớ biết tay cậu mềm mại đến thế.

Y như đoán trước, KyungSoo cầm ngay chiếc balo trên tay mình một lực cho nó thẳng vào người anh, rồi thêm một cái nữa, thêm nhiều cú nữa. Suho đau và vui, anh cuối khum né đỡ đòn đánh đó.

- Ya~~~ cậu chết đi... chết đi. Bệnh hoạn này...!////

- Ya~~ không phải mà!... Tớ xin lỗi.

- Cậu đi về cho tớ... Đi về.


Cái giọng Suho hớn hở khi bước vào lớp và gặp Do KyungSoo, anh mỉm cười tươi và nói.
- Nhà cậu màu xanh, có hai chậu hoa ở trước?.

KyungSoo trố mắt ra nhìn anh vì bất ngờ, tự hỏi trong lòng là hôm qua đã đuổi anh về rồi sao mà còn biết được nhà cậu cơ chứ. Có phải mối hiểm hoạ đang đến rồi hay không?, cậu cực kì ghét cái người này ấy.



- Ya~~~ sao lại biết đó là nhà tớ.

- Đơn giản cơ mà!... Chỉ cần đứng vào bên đường nhìn lên xem nhà nào sáng đèn thì chắc chắn là nhà cậu.

- Kim... Kim... JunMyeon... À... Suho!. Cậu mà bạo gan đến nhà giống như là gọi điện thoại thì chết ấy!...

- Có muốn mời tớ về nhà cậu chơi không!...

Quát to, mặt đầy tức giận.
- Không///////////////.

Bước đến bàn, ngồi cạnh gần bên thấp đầu nhìn vào mặt cậu. Giọng nhỏ nhẹ nài nỉ, tỏ thái độ nhường nhịn.
- Ya~~ chỉ là đùa thôi mà!... Tớ xin lỗi, tớ nhất định không như thế đâu!....

Quay sang nhìn đầy giận dữ, giọng tháo lớn.
- Ya~~~ sao lại đáng ghét như thế chứ...
KyungSoo đưa tay đanh nhanh vào cụm tay anh, đánh mạnh, đánh đến cắn răng, gồng sức đánh mạnh.

Ghét thì ghét vậy thôi chứ cái người này suốt ngày cứ bám theo cậu, lúc nào cũng vui vẻ cười đùa. Lại rất biết cách làm cho người khác hài lòng, kể khi lúc giận, lúc cố tình mà giận cũng nhanh chóng qua cơn nguội dần.

Do KyungSoo cũng đâu phải là kẻ cố chấp bắt mình phải ghét cái người đó đâu. Từ khi quen biết anh thì cậu cảm thấy mình được quyền hơn, được quyền yêu cầu, trách móc, có giận thì quay qua mà đỗ lỗi hết cho anh. Với lại cái người này rất tốt, rất vui vẻ, có sao thì cũng đưa Do KyungSoo này lên làm nhất.

Do KyungSoo sau này nếu có đi chơi cũng sẽ bảo người đó đi cùng, đi mua đồ cũng sẽ gọi người đó đi cùng, cả đi xem phim.

Có người sẵn sàng sách đồ giúp cậu, lúc nào cũng cho xe đến rước cậu, cả đi xem phim thì khi cậu đến điểm hẹn cũng đã có vé và nước sẵn rồi, chỉ cần bước vào ghế và xem thôi. Vậy mà cái người đó cũng vui thế sao?, không chán với cái người khó chịu như cậu sao?.

Hôm nay lại là cuối tuần, một cái cuối tuần lần thứ vài chục mà anh và cậu có hẹn đi với nhau. Đương nhiên địa điểm sẽ là do KyungSoo quyết định, cái người kia không có quyền ý kiến, cứ được gọi là phải đến nhanh.

Mà không hiểu sao lúc đợi ai đó đến giữa phố thì trong lòng cậu có cảm giác nôn nóng và mong gặp. Thật ra cái cảm giác này có ở mấy lần trước rồi mà đến bây giờ cậu mới cảm nhận rõ. Rồi lại cười thầm, mỉm nhẹ môi vì biết chắc khi cái người đó đến sẽ luôn miệng bảo xin lỗi, và thở gấp nhăn mặt. Lần nào cũng vậy, Kim Suho trông buồn cười lắm.

KyungSoo nhanh chóng ngắt lời anh, nắm lấy điểm yếu rồi tỏ vẻ như chuyện đến trễ dù chỉ vài phút thì rất là có lỗi.
- Ya... lại đến trễ. Có phải hẹn không?.
Rõ ràng là KyungSoo còn cười mỉm thích thú cơ mà, trong lòng còn vui vậy mà bên ngoài đã nhanh chóng làm khó người khác.

- Tớ... tớ xin lỗi. Tớ ngủ quên...

KyungSoo đưa tay đánh mạnh vào bụng anh, nhăn mày khó chịu.
- Cái gì?... Cậu ngủ đến tận chiều hay sao?. Ya, Kim JunMyeon cậu định làm heo à?.


- Tại tớ... tớ mệt. Đêm qua tớ không ngủ.

- Cậu sang đây cũng rất lâu rồi, đừng có bảo là không quen giấc nha...

- Thật mà, tớ không buồn ngủ, đến tận sáng mới có thể ngủ mà.

- À... vậy ra cái đó là lí do cho cậu đến trễ hẹn đúng không?.

- Ya, Tớ xin lỗi rồi còn gì.

- Biết là tớ đợi lâu lắm không?. Sau này không đi cùng người trễ hẹn như cậu nữa.

- Khoan. Tớ chỉ đến trễ có vài phút thôi. Là do cậu đến trước rồi than thở.

- Gì gì chứ. Đến trễ là đến trễ.

Đưa tay, kéo tay áo KyungSoo.
- Ya, sau này tớ đến đúng giờ mà chờ cậu... Không kiểu như thế này nữa đâu.

- Còn tưởng là đi xe buýt chứ?... Đi xe như cậu mà cũng trễ sao?, có phải là xem thường tớ hẹn không?.

- Không có cơ mà. Tớ rất coi trọng.

- Ya/// Kim Suho cậu phát âm sai rồi. Nói chuyện phát âm sai, không thích nói chuyện nữa.


- Ya ya Do KyungSoo... Bên ấy hễ mà trễ hẹn thì người ta sẽ chịu cõng để chuộc lại lỗi của mình ấy. Cho tớ cõng KyungSoo rồi cậu hết giận có được không?.

- Là cõng hết đến cuối ngày hôm nay sao?.

- Phải.

- Ya... Cậu nói đấy. Từ đây đến về nhà mà chân tớ đụng đất thì không tha lỗi cho cậu đấy.

Suho chưa gì thì vội vàng ngồi xuống cuối lưng chờ cho ai đó bước lên lưng mình. Đứng dậy với cái người trên lưng, anh bước đi cũng không có vẻ nặng nề gì, vứ vậy mà bước đi trên con phố.
- Cậu không ôm thì ngã đấy.

- Ya ya... Mặc kệ tớ, lo mà cõng đi.

Nói vậy thôi chứ ở trên cao mà bấp bênh cậu cũng sợ lắm, thế nên tay đặt trên vai mới lòng nhẹ qua cổ nắm lấy nhau, người hơi ngã vào anh, cuối thấp thấp.

Đúng là người nước khác, cả mùi nước hoa cũng khá lạ và đặc biệt. Quan trọng là KyungSoo rất thích cái mùi nhẹ nhàng như thế này, mỗi lần gió lùa vào thì cậu lại cười thầm nhìn chầm chầm vào ót cổ anh. Cậu bắt đầu đưa ngón tay sờ nhẹ vào vết hình xăm nửa phần nhô lên khi phần áo chệch xuống, giọng nhỏ hỏi anh thái độ tò mò.

- Cậu có bao nhiêu hình xăm trên người.


Suho đột nhiên một tay đỡ chân cậu đưa lên kéo phần áo lên che đi hình xăm làm KyungSoo ở trên bị đảo về một bên. Cậu vội vã đánh vào tay anh, tay còn lại ôm lấy người anh cứng hơn, nói to.

- Ya... ya... ngã tớ....


- Không ngã đâu mà.

- Sao không cho tớ xem hình xăm.

- Người Hàn Quốc không phải là đa số đều có thành kiến với người có hình xăm hay sao?.

- Ya... vậy là che không cho tớ xem hay sao?.

- Phải.

- Nhưng mà tớ muốn biết mà. Tớ đâu có quan niệm đó, mỗi người có một quan niệm riêng chứ. Có hình xăm đâu phải là xấu.

- Thật không?.

- Ya, cho xem được không. Trên người cậu bao nhiêu hình?.


- 6 hình.

- Bên ấy ai cũng xăm hết sao?. Hay chỉ có học sinh hư?.


- Ya... tớ đâu phải học sinh cá biệt. Chỉ là tớ muốn ghi nhớ những thứ đó lên cơ thể mình thôi.

- Ồ, vậy sao?. Tớ không có thành kiến với nó đâu.

- Vậy cậu có thích hình xăm hay không?. Ý tớ là ở đây nghiên về phần ý nghĩa của nó ấy.

- Có thích không hả?... À... à... cũng có chút chút...

- Vậy tớ không sai chứ?.


- Không. Thì có gì nào?.

KyungSoo bật cười tươi, một tay đưa lên trán vỗ nhẹ vào trán ánh. Cậu đưa tay vút vài sợ tóc được vuốt wax vô tình rơi lên trán, giọng đều đều nghe thích thú quan tâm.
- Ya, tóc cậu rớt xuống rồi kìa. Cậu vuốt tóc lên trông hợp hơn.

Thật ra thì cái lời nói đó chẳng khác nào là khen Suho rất đẹp trai, vút tóc lên lại càng đẹp trai. Đã vậy ai đó có cái cách ăn mặc đơn gian mà rất cuốn hút, KyungSoo cực kì thích cái cách ăn mặc của anh. Với lại mùi nước hoa lúc nào cũng bay nhẹ từ anh, điểm bề ngoài chắc là max điểm. Được cái người này cõng trên lưng đi ngoài đường cũng hãnh diễn lắm, bao nhiêu sự chú ý ngưỡng mộ vây quanh lấy cả hai.

Bất ngờ Suho mở giọng, cái giọng nói lai thiếu chuẩn, nhấn nhá của tiếng Hàn nghe trông khờ.
- Do KyungSoo à, bên tớ ở ấy... Nếu mà hẹn đi dạo như thế này thì chỉ có người yêu nhau mới đi thôi!... Với lại xung quanh đây toàn là người ta yêu nhau không?... Có phải?....


- Ya ya, nghĩ đi đâu vậy hả. Chẳng qua là ở nhà ngột ngạt muốn ra ngoài thôi. Không được sao?.

- Được, được mà.

- Cậu thôi đi cái trò nghĩ bậy của cậu đi ấy!.

- Tớ không có mà. Một chút tớ đưa cậu về.

- Ya, đương nhiên rồi, chân tớ không được chạm đất mà. Về trễ một chút.

- Sao thế?.

- Vì tớ nói với gia đình là học về muộn.

- Cậu dối sao?.

- Không được à. Có gì đâu mà bất ngờ.

- Không phải, tại tớ rất hay dối gia đình, tớ gạt gia đình rất nhiều!.

- Hiểu rồi... Cái kiểu cá biệt như cậu thì ai chả biết.

- Ya, không có mà... Tớ không có hư như cậu bảo đâu.

- Này, còn bấm lỗ tại, một bên gần 6 lỗ. Đừng tưởng không đeo thì tớ không thấy.

- Ya, tớ bấm để xã stress, căng thẳng thôi mà.

KyungSoo bật cười vui, mày nhíu lại, đánh thẳng vào vai anh.
- Mất trí sao?. Đau mà nói là xã stresss.... Đúng là khùng mà!.

- Cậu thử không?, vui lắm.


- Ya////, thử cái đầu cậu đấy... Kim JunMyeon.


- Nói vậy chứ cậu thích con trai phải ngoan hiền sao?.

- Sao tự nhiên lại hỏi như thế?.


- Thì chỉ muốn biết thôi!.

- Không biết. Thôi, nói nhiều quá....

Ai đó có phải rất tò mò về hình tượng mà khiến cho KyungSoo đó xiu lòng đúng không?. Ai đó từ khi nào quan tâm hẳn về mọi chuyện, cử chỉ, hành động, lời nói của mình trước mặt KyungSoo. Rõ ràng là Suho đang tự động thay đổi mình vì điều gì đó, anh không rõ, điều thật tâm mà anh muốn là Do KyungSoo có thể nhìn anh bằng cách khác, mỉm cười với anh, và thân mật với anh hơn.

Ở bên châu âu, nơi anh lớn lên và sinh sống thì bọn con trai đã nhanh chóng mà tỏ tình rất lâu với cái người mà trông xinh như KyungSoo rồi. Vả lại trong lòng cái người này rất thẳng thắng, thích thì bảo là thích, thích vì Do KyungSoo xinh thì bảo là xinh. Không nhanh chóng mà dành lấy cho riêng mình kẻo bị mất, đôi khi còn lọt vào trường hợp trầm cảm do thất tình nữa.

Thì Suho lúc nào đi bên cậu, đi chơi với cậu thì cũng nhẹ nhàng, chăm sóc xem như là người yêu của mình thật vậy. Có cái là không được nhìn chầm chầm lúc muốn, không được ôm lúc cần, và không được hôn sau mỗi lần mê dại. KyungSoo bình thường đã xinh, cười lên thật sự thì xinh không còn chổ nào chê được, không mê không thích làm sao mà được. Với lại nhìn cái người này khó chịu vậy thôi chứ trông rất ngây ngô và đáng yêu đấy, Suho rất thích nói chuyện với cậu, KyungSoo ngố ngáo làm anh liên tục mỉm cười.


Hôm nay Suho cầu xin, nài nỉ dữ lắm thì mới mời được cậu đến nhà chơi. Được cái người đó đồng ý sang chơi mà cứ tưởng như là diễm phúc lớn lao lắm vậy. Cười hoài suốt buổi, kể cả lúc chờ đợi, lúc dọn thức ăn lên bàn.

Như vậy không có nghĩa là món ăn do anh nấu, chỉ là hồi hộp mà xuống bếp phụ đem lên bàn ăn thôi. Chứ cũng không giỏi dang nhìn mấy, nhưng cái vẻ là đang cố tình tỏ ra giỏi dang mong là lọt vào ya của người kia. Tiếng chuông báo làm anh vui mừng đổ ào người ra mà mở cửa, thấy thì thích lắm nhưng cũng chỉ biết cười mỉm nhìn cậu rồi đóng cửa theo vào sau thôi.


Giọng KyungSoo hỏi lớn khi thấy bàn thức ăn được bày sẵn.
- Ya, Kim JunMyeon cậu nấu được cả mấy món này sao?.

- Không ... không. Là cô giúp việc nấu, tớ chỉ phụ thôi.

- Ăn tối thôi mà, có cần như thế không?...

- Tớ nghĩ là toàn món cậu thích nên muốn nấu tất cả.

- Mất trí sao?. Không gọi cô lên ăn chung sao?.

- Cô về rồi.

- Ya, đuổi người ta về sao?.


- Không.. không có mà... Đến giờ thì cô ấy về thôi.


- Ya, đừng tưởng là tớ không biết, cậu rất hay ra oai chủ với người ta mà...

- Không mà. Sao cứ nghĩ tớ như thế hoài vậy... không có mà.

- Không có thì thôi... Lần sau nấu ít lại thôi.

- Nói vậy cậu còn muốn đến nhà tớ ăn nữa sao?.

- Còn tuỳ... Xe của cậu đến đón tớ còn trễ đấy.

- Ya... biết rồi. Lần sau sẽ đến chờ cậu. Vào bàn ngồi đi, tớ xuống bếp một chút rồi lên ngay.

- Còn việc gì sao?.

Suho nhăn mặt, gãi đầu nhìn cậu.
- Còn trái cây, mà tớ không biết cắt làm sao?.

- Cắt cũng không biết sao?.
Săn tay áo, tiến đến hướng bếp giọng tự tin.
- Ya, để tớ làm cho, xem mà còn học này...

Cái người này có phải là không kiềm được lòng rồi hay không?, vì quá thích KyungSoo nên mới cố tình đứng gần mà ngắm nhìn như thế. Nhìn cái người đó cắt trái cây, từng chút từng chút cũng thấy thích thú, cả cái cách KyungSoo chùi vệt trên má cũng rất là đáng nhìn.

Chắc là bị con gì cắn nên trên má nổi ửng đỏ lên một chấm nhỏ, mà tay thì không thể nào đưa lên chạm vào mặt được nên đôi khi lại dùng mu bàn tay đưa lên mặt. Cùng lúc đó Suho mới chủ động đưa tay mình chạm nhẹ vào vệt đỏ đó, ma sát một ít lên đó. Chủ ý là làm cho cái người này hết ngứa do vết côn trùng cắn, sẵn tiện là được đưa tay chạm vào má người này.

Cha!, nhìn thì cũng biết, nhưng mà chạm vào rồi thì đúng là một cảm giác khó tả ấy. Cái má đầy đặn ấy rất là mềm mại, bên ngoài ám một chút lạnh, để hơi lâu thì rất ấm áp. Ấy thế mà Suho cố tình để tay lâu hơn, xoa nhẹ một chút, nhìn cái người đó bằng cái ánh mắt ngây dại.

Có phải là trong lòng rất thích Do KyungSoo rồi phải không?, chết ngất vì cái độ đáng yêu của người này mất rồi. Nhưng tay chạm lâu quá, ánh mắt cũng nhìn chầm chầm kĩ quá thế nên bị cậu phát hiện.

Cái người đang chăm chú gọt trái cây thì ngố ra mà nhìn lấy người đang nhìn mình, tay đang chạm vào má mình. KyungSoo vì thế mà hai má ửng đỏ, tay đưa lên cố đẩy tay anh ra, giọng ngập ngừng đánh ngay cái sự ái ngại khi đối diện với anh.

- Ya... đem lên bàn.. lên bàn kìa.

Suho thì ngược lại, ánh mắt vẫn một chiều nhìn chầm vào KyungSoo không nghĩ. Anh lại bước đến ép cậu vào trong góc, miệng mỉm cười nhẹ giọng trầm.

- KyungSoo à, cậu xinh lắm ấy!.

Đúng là việc làm cho KyungSoo ngượng chính mặt, hoá thành tượng chảng biết nói năng gì ngoài việc đưa hai mắt to ngỗ ngáo ngước mà nhìn anh. Tự hỏi trong lòng lúc đó muốn biện hộ cho bản thân là không có hồi hộp, không có ái ngại gì cả nhưng mà Do KyungSoo vẫn im lặng ấp úng.

Suho lại mỉm cười đưa tay vút nhẹ trên má cậu, áp hẳn cậu vào trong góc tường, một tay đặt lên hong cậu, giọng lại trầm nhỏ nhẹ nói.

- Cậu kể cả lúc hiền như thế này hay cả lúc khó chịu đều rất xinh... Tớ... tớ!.


- Ya... cậu... cậu sao chứ?....


- Tớ... tớ thấy có rất nhiều người theo đuổi cậu ấy!....


- Thì... thì sao chứ?.
Mở mắt to, giọng ngập ngừng.
- Cậu hôm nay bị gì rồi sao?.

- Cậu chưa có bạn trai mà phải không?.


- Ya~~~ có hay không thì liên quan gì đến cậu...

- Nó liên quan rất lớn đến tớ ấy... Sao nào?, đã có hay là chưa?.


- Kim JunMyeon.... tại sao tớ phải trả lời cậu chứ?...


- Cậu không trả lời đúng không?. Vậy là cậu chưa có người yêu....


- Ya//// có..... rất nhiều là đằng khác.... Thì sao nào?, thì cậu làm sao?.


- Thật là đã có người yêu rồi sao?.


- Thì sao?. Có liên quan gì đến cậu chứ!...


- Tớ... tớ...

- Ya, có tránh ra không?... Còn phải cắt cho xong nữa.


- Do KyungSoo cậu... cậu thích con trai như thế nào nhỉ?...


- Ya/// Kim JunMyeon...


- Trả lời tớ đi.


- Không biết....

- Ya~ phải biết. Con trai như thế nào, tính tình như thế nào thì cậu mới thích.


- Tại sao tớ phải trả lời cậu chứ.
Dồn hết sức nói to.
- Tớ có người yêu rồi, cả hai rất vui và hạnh phúc. Thì có gì chứ?....///

Suho nhìn thoáng chốc buồn ra tận mặt, anh không thèm nói bất cứ lời nào nữa vậy mà bước lùi bỏ đi tận ra khỏi nhà bếp, để lại Do KyungSoo vừa thấy dối lòng, vừa thấy mọi thứ đầy ngổn ngang và khó chịu.

Trong lòng anh như ai đó xé nát vậy, chưa bao giờ anh thấy mọi thứ trở nên nhàm chán đến như thế. Vả lại lần đầu tiên anh cảm nhận được là trong lòng ngực anh có thứ gì đó làm anh đau nhói đến như vậy. Như thế là có phải anh hết cơ hội với con người này rồi không?, kể cả được thích cũng không thể sao?.

Bản thân anh thì muốn về nước ngay lặp tức, tự dưng vì ai đó mà anh phải ở lại đây, sống một cuộc sống không thoải mái, ngôn ngữ thì cực kì bất tiện. Mà cũng phải rồi, nếu mà anh nói thích cái người đó thì cũng chắc gì mà vừa ý muốn của mình, người đó còn rất nhiều người theo đuổi cơ mà, dễ thương vậy đấy, đáng yêu vậy đấy. Thằng con trai ngoại lai như anh cũng còn thấy thích cơ mà, huống hồ chi những người đã ở đây và được thấy cậu.

Từ cái hôm đó Suho trông ít nói hẳn, anh cũng chẳng bao giờ mở miệng xin cậu là dành một buổi đi chơi với mình. Anh im lặng mà nhìn lén sau lưng cậu, chứ biết làm gì, anh tập nhìn xem ai thích cái người mà anh thích, ai đang theo đuổi cậu, và ai mà anh rất ghen tị được làm người yêu của cậu.

Kể cả lời nói quan tâm Suho cũng không nói dù là rất muốn nói. Ai bảo đi ngoài trời mùa lạnh thì chỉ mình Do KyungSoo lạnh chứ, anh cũng lạnh trong lòng lắm, muốn chạy đến đưa áo cho cậu mà có dám đâu. Lúc nào Suho cũng chờ xem cái người yêu của cậu là ai, sao mà vô tình quá vậy... Do KyungSoo bị lạnh như thế cũng không quan tâm là sao?.

Nhớ có lần Suho im lặng không trả lời cậu, anh chính là không muốn đi cùng cậu, vừa khỏi gia tăng tình cảm, lại có thể quên đi cái việc thích đáng ghét này. Cứ lầm lì mà đi về, ấy thế mà làm cho KyungSoo giận lắm. Anh còn thấy ai đó chở cậu về, lại còn mỉm cười rất thân với nhau, anh ghen, anh tức chết đi được... Trong lòng anh như lửa đốt... Mãi thì anh và cậu không nói cả một lời, thỉnh thoảng bắt gặp được ánh mắt Suho nhìn lén vào cậu, chờ đợi và ghen tuông.

Mãi đến kì nghĩ cuối năm của trường tại biển qua đêm thì Do KyungSoo mới thèm nhìn mặt cái kẻ đáng ghét này. Nhưng vẫn là không thèm nói, vẫn là không muốn nói tiếng nào, y như kiểu chả ai quen biết ai...

Cả bọn con trai trốn giáo viên để uống rượu với nhau, hút thuốc với nhau. Thấy cái người đó cũng xa đà vào uống rất nhiều rượu mà không thể nói được lời nào KyungSoo rất giận. Cậu tức và ghét cái người đó vô cùng, chưa bao giờ lại ghét như thế, đã vậy còn la hét in ỏi giữa biển.

Khi mà tất cả đều vào trong nhà để ngủ thì vẫn chỉ còn cái tên ngốc đó ngồi trên giấy bạc mà uống rượu một mình thôi. Bộ mất trí rồi hay sao?, định là uống cho đến chết hay gì ấy, KyungSoo khó chịu trong lòng lắm kiềm không nỗi sự tức giận mới vội mà bước hẳn ra nơi ấy. Cậu hùng hồn tiến đến gần anh, cất tiếng nói lớn vừa thể hiện sự không quan tâm nhưng lại rất quan tâm.

- Ya... ya.... muộn rồi. Bộ muốn bị thầy thấy uống rượu hay sao?.

Anh quay lại vì cái tiếng nói quen thuộc, đôi mắt ửng đỏ chắc là do gió biển làm cay, vẻ mặt buồn rười rượi nhìn lấy cậu... Rồi giọng trầm nói nhỏ.

- Là Do KyungSoo à...


- Ya/ đi vào ngủ sớm đi...

- Cậu chịu nói chuyện với tớ rồi sao?.

- Thì sao chứ?...
Đẩy rượu sang một bên.
- Đừng có uống nữa///.

Suho vội nắm lấy cùm tay nhỏ của cậu kéo cậu ngồi sát vào mình, giọng nói khàn, ánh mắt vẻ mặt buồn rủ rượi.
- Do KyungSoo cậu... cậu dối tớ phải không?.

- Dối... dối gì chứ?.

- Cái người yêu của cậu... Là một kẻ vô tâm cơ mà.

- Ya/ đang nói gì thế?.


- Thằng đó không có biết quan tâm người yêu của mình... thằng đó không có thương cậu.

- Sao cậu biết.

- Cậu đi ngoài trời lạnh thế ấy, mà đã có ai chăm sóc cậu... Hơn mấy tháng nay có ai mang áo cho cậu đâu. Ya~~ người yêu như thế có phải là đáng chết hay không?. Trong khi đó... Khi đó... Do KyungSoo cậu có biết tớ rất là đau lòng hay không?...

KyungSoo chợt im lặng không nói một lúc lâu, rồi đánh trống lãng cho qua luôn. Nhất định ở đây nữa thì có phải mọi chuyện trong lòng sẽ không giấu được nữa phải không?.

- Điên.

Tại bờ biển vắng, sóng từng con nhỏ to cứ ồ ạt nhạt tràn đầy vào bãi cát, có con đánh xa đến tận chạm gót chân rồi từ từ lui xuống. Giống như lòng KyungSoo bấy giờ cũng dậy, cơn bồn chồn cứ ào ạt đổ dồn về trong lòng cậu, có con lớn cũng có con nhỏ, cậu bị thúc ép cậu như muốn vỡ oà theo sóng biển trong cái tình cảnh lúc bấy giờ.

Ngọn lửa đỏ, que củi hồng. Cứ bùng cháy gần đó mang cả một hơi nóng bao trùm lấy không gian, bao trùm lấy suy nghĩ cậu, thao túm cả tâm hồn cậu. Trái tim cậu đập mạnh lo lắng trong sự thiêu đốt của không gian, của cơn gió, của cái ngại ngùng bấy giờ. Cậu muốn thoát khỏi không gian hiện tại, cậu yếu lòng lắm, tay cậu run nhè nhẹ, cổ cậu nghẹn lại khi bắt gặp ánh mát ấy đang ngó nhìn cậu. Cậu hồi hộp, máu sục sôi từng cơn, lí trí cậu bọ lãng quên, con tim cậu đang mạnh mẽ. Không gian đó chỉ có anh và cậu, chỉ có Kim JunMyeon và cậu tại cái nơi vắng vẻ này thôi...

KyungSoo chịu đựng không nổi bởi sự thúc ép của bản thân nên vội chống tay đứng dậy một hơi, bước ra khỏi tấm bạc ra ngoài cát. Cậu vừa đặt chân thì nhanh như chớp, như cái lần đầu tiên tại trạm xe buýt vây, có một cánh tay. À không, là hai cánh tay dày cợm từ sau nắm lấy hong cậu, một sức kéo cậu đứng yên rồi dịch ngược về sau.

Đôi má hồng của cậu đỏ ửng lên rồi, cảm thấy không thoả đáng nên cậu vội ngơ đôi mắt to giả vờ ra nhìn anh. Thật là không ổn rồi, giọng cậu dịu dàng hẳn đi, cậu còn run run chứng tỏ là hồi hộp. Cậu quay cả người trong cái nắm ngay thân đó, tay áp sát vào quần cứng như tượng, biết phải làm sao đây.

- Cậu!... cậu!...

Suho gương mặt nghiêm nghị nhìn cậu bằng đôi mắt thật sâu thật đầy, dùng hai đôi tay nắm lấy hai bàn tay cậu, nhẹ nhàng bao tròn nó xoa bóp giúp thả lỏng. Rồi giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, cứ như thể hiện sự cứng rắn và đóng nó như một cây đinh.

- Tớ biết rõ chưa có người yêu!.

Nhanh nhẩu trả lời, tay cậu vẫn run, mắt cậu vẫn to, nhưng hơi thở bấy giờ nóng rực, lòng ngực như muốn tan ra thình thịch.

- Thì ... thì... sao chứ?. Cậu ... cậu tại sao lại nói chuyện đó.

- Bọn con trai ai cũng thích cậu hết!....

- Ya~~~ tên kia!... Cậu mất trí sao?, cậu... cậu tại sao lại nó chuyện đó.
Cậu cố chống trả bằng cách đẩy bàn tay anh ra, giọng run rẩy ngập ngừng.

- Tớ là Kim JunMyeon!... Gọi tớ là Kim JunMyeon đi!...

- Cậu sao lại thế chứ, uống rượu rồi say có phải không?.

- Tớ không say. Tớ!... Rất thích cậu!.

Đấy!, không phải là câu nói mà hằng đêm con người vẫn nằm suy nghĩ vu vơ ước ao sao?. Ngại ngùng đến sượng cả người, cậu không muốn như thế, tại sao lại tự thấy lòng ái ngại đến như thế chứ. Người cậu nóng ran, thở nhẹ nhưng gấp sau mỗi hơi nóng rực, mắt cậu không điều khiển được cứ trơ ra nhìn cậu con trai nói thích mình.

- Ya~~~ tên mất trí.... Tớ không thích đùa... đùa theo kiểu cậu đâu đấy!...

- Cậu nhìn tớ giống đùa lắm sao?.
Giọng mạnh muốn khẳng định, tay bóp hơi mạnh bàn tay cậu.
- Tớ cũng là con trai!, lẻ nào không được quyền thích cậu sao?.

- Ya!... Cậu lâu rồi không ăn đòn nên đùa thế sao?.

Bất chợt anh nhìn cậu một cách say đắm, mạnh tay đưa từ sau lưng cậu kéo nhanh cả người cậu sát vào lòng anh. Anh khóa chặt nó bằng sức lực của mình, anh ghì vào mép tai cậu giọng thều thào.

- Tớ định là không nói đâu!... Nhưng do cậu có nhiều người muốn sở hữu thế đấy. Tớ sợ!, không nói thì cậu rời xa tớ!...

Đưa tay chống đẩy người anh ra, giọng có chút lớn nhưng yếu mềm, cũng có chút run ngập ngừng.
- Bỏ tớ ra!... Cậu quá đáng rồi đấy!.

- Ya~~ Do KyungSoo!, biết là tớ muốn cậu là của riêng mình tớ thôi không?... Cậu không muốn tớ yêu cậu sao?.

- Ya/// ai bảo là muốn cậu yêu chứ?, tớ sẽ cho cậu một trận đấy... Bỏ ra!.

- Đấy!, cậu đánh nhiều vào, đánh vào ngực tớ, nhéo tai tớ, hay đấm vào lưng tớ cũng được. Tớ dẫu sao cũng yêu cậu rồi!...

- Kim JunMyeon!, tớ không đùa như thế!... Cậu không say nên đừng giả say!.

- Tớ không say đấy!. Tớ muốn cậu cơ mà!.

- Cậu đang rất xấu xa đấy!....

- Tớ từ khi ở bên Canada đến giờ, ngoại trừ cô bạn gái cũ mà tớ yêu thì cậu là người thứ hai tớ yêu thật lòng ấy. Thậm chí tớ còn yêu cậu nhiều hơn!, tớ rất yêu cậu!.

- Tớ ... tớ ... không cần!...

- Vậy...
Giọng Suho đột nhiên buồn bã giảm tone độ đi hẳn.
- Cậu, Do KyungSoo cậu đã có tình cảm với kẻ khác rồi sao?...

Tự dưng KyungSoo cảm thấy đau lòng rất nhiều, cậu không hiểu vì sao nửa, cậu cũng thích anh mà phải không?, thật lòng là cậu cũng có thương anh cơ mà!. Vậy tại sao chính bản thân cậu không đưa ra cậu trả lời là cũng như anh. Trả lời thích ai đây, ai là người KyungSoo cậu có tình cảm đây?, cậu muốn xé toạt trái tim mình ra. Đôi mắt cậu ửng đỏ mạnh, xúc cảm trong người cậu bị kìm chế, cậu đau lắm!, kẻ đáng ghét.

- Tớ không muốn trả lời cậu!...

Anh buông cậu ra, nhìn cậu bằng đôi mắt có chút tức giận của một kẻ hơi quặn lòng. Anh ghì lấy hai cổ tay cậu, giọng to lớn hét lên.

- Tớ đang hỏi cậu người đó là ai cơ mà!....

- Kim ... Kim JunMyeon.... Cậu đang giận dữ với tớ!. Cậu chưa bao giờ như thế đấy!...

- Cậu đừng thử thách sự kiên nhẫn của tớ. Tớ muốn biết đó là ai!.

KyungSoo nhận thấy bản thân mình đang bị ngược đãi, cảm xúc cậu lẫn lộn, cậu bàng hoàng vì đôi mắt giận dữ của anh. Chưa bao giờ kẻ này lớn tiếng như thế, chưa bao giờ kẻ này nhìn đáng sợ như thế. Đôi mắt cậu đột nhiên ẩm ướt rồi tràn ào ra đầy cả hai bên những giọt nước, chúng lăn qua má, lăn dài qua đôi mi cong, làm đỏ mi đôi mắt to của cậu.

- Tớ bảo là không muốn trả lời rồi cơ mà. Tại sao cậu lại như thế!...

Anh ngờ nghệch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy đôi mi đổ lệ anh quên ngay cơn giận trong lòng. Tay ghì lấy cả người kia ôm thật mạnh, xoa nhẹ trên tấm nhưng nhỏ, giọng anh đằm thắm dịu dàng thì vào khẽ tai cậu...

- Tớ xin lỗi!... Tớ không thế nữa!, tớ xin lỗi KyungSoo!...

Cậu bật khóc lớn, hai tay ghì lấy thân áo sau lưng anh, giọng đau đớn run rẩy!...

- Cậu... cậu làm tớ sợ... cậu rất đáng sợ cơ đấy!...

- Tớ sai rồi!... Tớ không hỏi cậu nữa!, tớ không làm cậu sợ nữa!....

- Cậu học đâu ra những thói đó?, cậu thật sự là dữ tợn thế sao?, cậu thật sự là đáng sợ lắm!...

- Cậu đừng khóc nữa!. Tớ... tớ chỉ ... chỉ lo sợ thôi... Cậu đừng khóc!...

- Cậu luôn bắt ép người khác trả lời câu hỏi của cậu bằng cách đó sao?... Cậu... cậu...

- Tớ không muốn làm cậu sợ như thế!... Tớ không nhắc chuyện này nữa!, cậu đừng khóc có được không?....

- Tớ không muốn thấy kẻ như cậu!, tớ không thích cậu, tớ rõ ràng là ghét cậu!....

- Cậu không tiếp nhận tình cảm ấy thì thôi. Đừng bảo là ghét tớ!, tớ đau lòng lắm!....

- Ya|~~~ thì đã sao?, tớ còn nghĩ là cậu sẽ bóp cổ cho tớ chết cơ đấy!...
KyungSoo bật khóc mạnh vô cùng, lòng ngực run rẩy đập mạnh nhô ra vào như muốn tan nát, tay ghì sâu vào thịt anh.

- Tớ... tớ... ... Tớ về lại Canada là được rồi!. Tớ tránh xa cậu là được rồi cơ mà!....

- Phải đấy!, nhà cậu giàu thì muốn làm gì không được. Cậu cũng có thể thuê người mà giết tớ cơ mà!....

- Cậu tại sao lại cứ nói tớ như thế!, tớ không phải như thế!...

- Cậu là như thế, cậu vừa rồi đã như thế!...

- Ya~~~ không phải đâu mà!.

- Cậu!... có đấy!, cậu xấu xa, cậu vừa rồi rất dữ tợn!...

- Ừ. Tớ xin lỗi, tớ không thế nữa.

KyungSoo chợt bàng hoàng nhận ra khi ở trong cái vòng tay ấm đó một điều kì lạ. Làm gì có ai chiều được cái bản tính ngang ngược của cậu, ngay cả người thân đôi khi hết mức mà còn tức giận cơ mà. Nhưng sao cậu không chú tâm đến, từ cái quãng thời gian mà con người này xuất hiện, không phải là cậu luôn được chiều chuộng và có phàn nhỉnh hơn về lời nói sao?.

Cậu nói đó thì là đó, cậu chỉ con mèo bảo là con chó thì con người đó phải gọi là con chó. Cậu không phải là quá đặc biệt sao?, là của riêng anh, là người anh thương thì tốt quá rồi. Giống như bây giờ cũng vậy, cậu nói anh xấu xa thì kẻ này đâu phản biện, cậu bảo anh dứ tợn, mà cho dù có bảo anh là sát nhân thì mấy chốc cũng thua cậu thôi.

Đó không phải là sự hơn thua, là sự sợ hãi. Đơn giản chie là sự nhường nhịn trong yêu thương mà thôi, vì cậu là kẻ làm con tim anh lay động nên điều gì cũng phải được vừa ý, vừa cầu. Cậu đặc biệt mà!, cậu là chủ, cậu quyết định, miễn là cậu của riêng anh, cậu là của anh chỉ mỗi anh có thể yêu thương mà thôi...

- Cậu muốn chiếm hữu tớ... ///

- Tớ//~~"""" tớ không muốn bất cứ ai có quyền được yêu thương cậu!...

- Cậu đòi quyết định về chuyện của tớ sao?.

- Không phải thế!... tớ... tớ chỉ... chỉ tham lam một chút thôi.

- Đấy!, cậu nhận rồi, cậu nhận là cậu xấu xa đấy!...

- Nhưng đó có phải là gì to tác đâu. Tớ yêu cậu thì tham lam một chút đã sao?...

- Ai cũng có thể!, nhưng riêng cậu không có quyền yêu tớ.

- Tại sao?....

- Tại tớ!... tớ không thích một người như cậu.

- Do KyungSoo!... Cậu... cậu chưa có người yêu cơ mà!, cậu thử yêu tớ đi!, cậu thử làm người yêu tớ đi có được không?...

- Tại sao tớ phải như thế?...

- Để cậu biết được tớ yêu cậu đến nhường nào.

- Tớ không muốn!...

- Cậu có thể mà!, cậu chỉ giả vờ yêu tớ thôi, cậu chỉ là người yêu tớ thôi... Không nhất thiết là phải yêu tớ đâu!....

- Tớ... tớ...

- KyungSoo!... KyungSoo.... tớ xin cậu đấy!, cậu bảo là đồng ý đi, tớ hứa sẽ không làm trái ý cậu cơ mà!...

Trời!, ai lại ngờ cái lời nói vốn mạnh mẽ của một người đàn ông lại nhẹ nhàng xiu vẹo trước cậu chứ. Nó không phải là lời tỏ tình hết sức ngộ nghĩnh và đáng yêu hay sao?, dẫu sao thì cậu cũng có chút gì về anh rồi nên làm người yêu hờ như thế cúng chả có gì lớn lao cả. Lời nói đó thái độ đó làm cậu ngưng khóc lâu rồi, giờ lại bật ra nụ cười vui không thể kiềm chế....

- KyungSoo ... KyungSoo... à!... Có phải là cậu cười rồi không?.
Tay ôm siết chặt lấy người cậu!.

- Tớ!... cần phải suy nghĩ. Nhưng nói trước!, tớ chưa yêu cậu đâu!...

Vui mừng cười lớn.
- Ya~~~ cậu là người yêu tớ đấy!, Do KyungSoo là người yêu của tớ ấy!...

Sau cái đêm trúc được nỗi lòng ấy Suho nhất quyết là phải trở nên hoàn hảo hơn trong mắt của Do KyungSoo. Một là anh có cậu, có cái người để yêu thương, hai là anh mất trắng, bay về và không bao giờ trở lại cái nơi này nữa. Cái người đó nhất định là không có tin anh thật lòng, thái độ của cậu thì còn nghi ngờ tình cảm của anh. Anh muốn chứng minh cho cậu thấy là bản thân mình thích cậu thật, là tình cảm thật, không phải say mà nói.

Dù nói thế nào thì Kim Suho trông có vẻ rất vui, dù là người yêu hờ thôi nhưng mà có phải anh đã được cái quyền gần cạnh cậu, lo cho cậu rồi không?. Vả lại lúc muốn thể hiện tình cảm cũng không phải dặt dè cho qua, chỉ thiếu mỗi cái là KyungSoo cũng dành tình cảm cho anh mà thôi.

Kim Suho cười rất nhiều, buổi chiều tiếp theo còn có ý bắt lẻ cậu đi với mình nữa. Trong khi cả trường đã chuẩn bị lên xe để về thì hai cái người này lại trốn. Đương nhiên là được rồi, anh có xe riêng mà, có tài xế đưa đón mà, vấn đề là được ở cạnh cậu mà thôi.

Không hiểu sao, KyungSoo hôm nay mặc áo trông thế nào cũng rất xinh. Kể cả kiểu nhìn anh thì trông cũng rất là đáng yêu, nhìn ở điểm nào cũng vậy, kể có lúc chau mày khó chịu cũng có cái để mà thích. Anh làm cho cái người đó ngại đến nỗi hai má đỏ ửng lên, KyungSoo lấp bấp cố nói nhanh.

- Sao không về, mà tự ý ở lại.

- Ya... Lâu rồi không thấy biển cơ mà....

- Vậy sao?...
KyungSoo ngồi vào thành bậc thang.

Thấy vậy nên Suho cũng ngồi sát vào mắt nhìn ra biển, rồi lại quay sang nhìn đăm đăm vào xem thái độ nét mặt của cậu.
- Tớ... tớ.. xin lỗi. Vì đêm qua làm cậu... Có phải là khó chịu lắm phải không?....

KyungSoo nói nhỏ lắc đầu.
- Không.

- Vậy có phải tớ... tớ được làm người yêu của cậu rồi không?...

- Cậu vẫn còn nhớ sao?.

- Tớ không say đâu... Tớ nói thật lòng mà, sao lại không nhớ?.

- Cậu và tớ đã thoả thuận rồi....

- Phải... Tớ.. tớ không làm cậu buồn đâu... Chỉ cần KyungSoo cậu đặt tình cảm vào mình là được rồi.

- Cậu... cậu thích tớ thật sao?.

- Thật... Tớ rất thích cậu.

- Tớ có thể chia tay bất cứ lúc nào chứ?.

- Không không mà. Đã làm gì đâu. Đừng cơ vậy mà...

- Cậu cũng đã nói là người yêu thử thôi mà.

- Nhưng mà.. mà... Tớ không có làm cho cậu muốn chia tay đâu mà...

- Rồi sau này khi cậu về nước thì chia tay phải không?...
Mở mắt to ra nhìn anh ngây ngô.

- Không. Tớ không về nước, tớ sẽ ở đây luôn.

- Sống không quen mà, cậu bảo không thích cuộc sống bên đây mà.

- Ya, tớ sẽ cố gắng thích nghi mà... Tớ làm được. Miễn là Do KyungSoo cậu vẫn là người yêu của tớ.

Nói rồi Suho nắm chặt lấy tay cậu, một tay ôm lấy người cậu kéo vào mình. Nhanh chóng mà đặt nụ hôn không báo trước lên má của cậu, mỉm cười tươi...

Do KyungSoo lại lên giọng, đẩy tay anh ra, chau mày nhẹ.
- Ya... Kim JunMyeon.

- Sao thế?...

- Cậu tuỳ tiện vậy sao?.

- Tớ tưởng được làm người yêu cậu rồi thì có thể thoải mái chứ?.

- Ya, thoải mái đầu cậu... Bọn con trai bên đó như cậu đều thế này sao?.

- Sao thế... Thì chỉ là cách mà làm với người yêu mình thôi mà. Bên ấy rất bình thường mà...

- Bên đó bình thường, nhưng mà bên đây gọi là lạm dụng, xấu xa đó...


- Người yêu thì không được làm vậy sao?...

- Ya... kiểu đó tớ rất ghét ấy.

- Biểu lộ tình cảm thôi mà. Không ôm, không hôn sao mà biết là tớ rất thích cậu.

- Tóm lại là không được như thế... Cậu thì xấu xa thế, y như mấy người trên phim.

- Yaya ya, cậu xem rồi có ác ý với người bên đó sao?. Đâu phải đâu, tớ đã nói là thích mỗi mình cậu, không có kiểu qua lại như phim đâu mà....

- Qua lại là sao?...

- Ya... thì cái từ đó của Hàn Quốc phải nói làm sao?....

- Gì chứ?....

- Thì là... là thích nhiều người đó.

- Lăng nhăn...

Mở mắt to, nhấn mạnh lại từ đó cho KyungSoo nghe.
- Phải phải. Không lăng nhăn đâu.

KyungSoo phút chốc không kiềm được nụ cười trên miệng mà bật ra vì cách anh nói chuyện. Có phải người Hàn Quốc không vậy?, đến cả từ dùng nói chuyện cũng phải tra lại từ điển sao?. Nói không chuẩn thì không trách, còn từ mà không nhớ luôn có phải là đáng buồn cười không?, vã lại còn đang biểu lộ tình cảm với người yêu mình nữa.

Thấy được cái người đó cười anh ngớ người ra.
- Ya, cười gì chứ. Có gì cười sao?.

- Kim JunMyeon cậu nên học lại tiếng Hàn đi.

- Tiếng Hàn tớ là tốt nhất rồi ấy!.

- Vậy mà quên từ sao?... Ya// Đọc thử tên cậu xem đúng không?.

- Kim Suho...///

KyungSoo lại bậc cười, tay che miệng.
- Phải, đúng rồi.

- Ya, không buồn cười mà. Tớ nói là tớ không lăng nhăn đâu. Nên cậu không phải lo. Tớ cũng không phải lợi dụng đâu, chỉ là tớ muốn bày tỏ tình cảm với cậu thôi.

- Được rồi... cậu không phải người xấu.

- Do KyungSoo để tớ đưa đón mỗi ngày đi học được không?.

- Sao thế?...

- Tớ tớ... muốn?.

- Ngược đường mà.

- Tớ muốn... muốn người khác biết cậu đã có người yêu rồi, thì sẽ không tán tỉnh cậu nữa.

- Gì chứ... ai chứ...?.

- Đừng dối tớ. Tớ biết hết ấy... Cậu dối tớ làm gì?.

- Ya, chỉ là mấy người đó có ý tốt thôi... không như cậu nghĩ đâu.

- Không phải. Là tớ biết mà, tớ thấy họ có ý rõ ràng với cậu.

- Còn cậu thì sao?.


- Tớ cúng rất thích cậu, tớ thích cậu nhiều hơn họ.

- Vậy sao?... Được rồi...


- Tớ cũng sẽ đưa cậu đi chơi mỗi cuối tuần.

- Ya, quản luôn cả thời gian của tớ sao?.

- Vì là người yêu nên phải có thời gian đi cùng nhau... Với lại cuối tuần là thời gian nghĩ ngơi, cậu cũng muốn đi chơi mà...

- Được rồi... Còn gì không?.

- Tớ... tớ vẫn có quyền nắm tay cậu chổ đông người chứ.

- Nơi công cộng thì không được đâu...

- Vậy sao?... Tớ biết rồi.

- Tớ không thích cái kiểu quản thúc, rồi khó chịu như mấy người sống bên cậu. Như vậy tớ kết thúc liền đó...

Có phải là được làm người yêu rồi nên cái người đối diện anh xinh thêm rất nhiều phải không?. Kiểu như Suho muốn ôm lấy cậu rồi hôn như kiểu mình muốn, không thì mới kiềm lòng ngồi nhìn chầm cậu mỉm cười như thế này đây. Kim Suho lại níu lấy cánh tay nhỏ của cậu, đưa môi đến lại cố tình hôn vào má cậu lần nữa.

Biết là có lỗi, ngay lúc mặt KyungSoo ửng đỏ, hai mắt mở to nhìn lấy anh thì giọng Suho nhỏ nhẹ, vẻ mặt nhăn nhít.
- Tớ... tớ.. xin lỗi. Cho tớ hôn lần này thôi.

KyungSoo ngoài cái chuyện hù doạ ra thì có biết làm gì ngoài ngồi lặng thin nữa đâu. Hôn lần đầu thì khó chịu phản đối, vậy chứ hôn lần hai cũng chả có bị gì đâu?... Không sợ gì hết.

Đúng là Kim Suho là tên chẳng biết sợ, đã bảo là không được tuỳ tiện như thế rồi. Nhìn KyungSoo xem, cái người đó im lặng không nói được tiếng nào, mặt hồng lên hẳn quay hướng khác vờ nhìn ra biển. Thấy thế nên Suho mới ngồi gần vào cạnh cậu, mặt nghiên về nhìn lấy hướng mắt của cậu, giọng thì thào, tay đưa lên xoa nhẹ má cậu.

- Ya... KyungSoo cậu mắc cỡ sao?.

Cái người đang bị anh làm đo đỏ mặt lên hết cũng ấp úng trả lời...
- Tớ... tớ không có thích.....

- Sao nào?...

- Tớ không thích kiểu sống thoải mái của cậu đâu...

- Tớ.. tớ sẽ sửa mà!. Tớ xin lỗi ấy, tại tớ...


- Tại cậu quen rồi phải không?. Ai mà cậu thích thì cứ hôn vậy sao?.

- Ya ya, không mà...
Nhăn mặt phản đối.
- Tại... KyungSoo... Cậu rất xinh ấy. Tớ không có kiềm lòng mình được. Tớ hôn lần này nữa thôi, biết là xin thì cậu sẽ không chấp nhận.

- Bên nơi cậu sống phát triển nhưng không phải làm là làm điều gì cũng đúng đâu!.

- Ya. biết rồi. Tớ.... tớ biết rồi. Không giận mà phải không?.

- Tớ dễ giận thế sao?.

- Phải mà. Tớ rất sợ cậu giận ấy!.


- Vậy thì lo sống cho tử tế vào. Ya, còn nữa, không phải rượu với bia cậu được uống bên kia nhưng bên đây phải đến học xong trung học đấy!.

- Tớ biết rồi.

- Cậu hút thuốc bao lâu rồi?.

- Chỉ... chỉ hút chơi thôi mà.

- Ya, nghiện rồi phải không?.

- Không mà... Chỉ hút chơi thôi, không thích thì bỏ.

- Được, vậy từ đây về sau tớ thấy cậu cầm điếu thuốc nào thì sao?... Tính làm sao?.

- Thì... Không có hút đâu mà.... KyungSoo.

- Hứa đi.

- Rồi, tớ hứa.

Do KyungSoo hình như là cũng có tình cảm với anh rồi mà, thế nên mới chấp nhận mà làm người yêu, mới chấp nhận cho người kia biểu lộ tình cảm. Phải công nhận là Suho trong vai trò người yêu thì rất tuyệt ấy, tuy là cậu không nói ra nhưng cái người đó luôn làm cho cậu vui, luôn làm cho cậu mỉm cười.

Nói không thích được nắm tay, không thích được người đó ôm hay thậm chí là hôn trộm vậy thôi, chứ ai mà không muốn người yêu mình bày tỏ tình cảm kiểu như thế. Nếu mà yêu thương, hay nâng niu người yêu thì cái người đó làm tốt nhất, kể cả quan tâm, hỏi han, lo lắng, ghen tuông Kim Suho cũng không tệ chút nào.

Bản tính là thế, được cái người gọi là yêu, gọi là thương quan tâm mình, đôi lúc phải nài nỉ dù là lỗi của cậu. Cảm giác đó rất hạnh phúc, luôn cả việc thích hờn anh KyungSoo cũng muốn làm. Nhìn chung thì Suho chẳng làm sai, làm cậu buồn một chút gì hết, luôn làm đúng và mỗi ngày sửa luôn nhiều tật xấu của mình.

Kể cả biết KyungSoo không thích thì cũng không dám nắm tay khi ở trong trường, lúc đi về muốn ôm người đó lắm mà cũng vờ làm ngơ. Trông cái người đó có nhiều lúc tội lắm, ngồi chờ vài tiếng đợi cậu học xong để được đi chơi với cậu, có đôi khi là thức cả đêm khuya đợi vì Do KyungSoo đi chơi qua đêm ở nhà bạn.

Cái người này làm cho anh lo nhiều lắm, đôi lúc Suho tức giận vô cùng vì thái độ sai của cậu, nhưng mà nhìn cái người đó giận, anh nhớ, anh thương kiềm lòng không được mà phải xuống nước xin lỗi.

Chuẩn rồi, anh còn lập ra một kế hoạch dài hạn là sẽ yêu cậu đến khi học hết trung học. Rồi sau này sẽ cướp cậu về với mình, mang sang nơi anh đang sống và lập gia đình với cậu. Đôi lúc nhớ thương quá mà nghĩ vội như thế, đem đi trình bày với cậu thì ngay lập tức nhận được sự phản bác và tiếng hét lớn.

Ai đó hôn vào má cậu, hôn cả vào môi, hôn lén nhiều lần, ôm ngay sau lưng nhiều lần và nắm tay rất nhiều lần. Kim Suho hình như cũng quên đi lời thoả thuận ban đầu, trong anh như tồn tại niềm hạnh phúc vô biên. Đối với anh chưa bao giờ xuất hiện từ mang nghĩa "Người yêu hờ", nghĩa là yêu thử, chấp nhận thử... Vì cảm giác anh cảm nhận là KyungSoo cũng có chút tình cảm với anh.

Có hôm Do KyungSoo gọi điện cho anh rồi bỗng nhiên rột rẹt mà bật khóc. Trời đất, trong lòng anh lúc đó rối bời như ai đang thiêu đốt vậy, cái chất giọng nhỏ lại làm anh lo thêm. Vừa nhăn mặt, vừa chạy tới lui chuẩn bị, biết là có ý giữa đêm khuya chạy đến nhà cậu xem ra sao.

"Kim... JunMyeon..."

"Ya, sao thế?. Bị làm sao thế/?"

"Nhà tớ... nhà tớ..."

"Sao nào?. Nói đi mà!"

"Có mà ấy... Tớ nghe tiếng lục đục trong bếp sau ấy!"

"Ya, đừng có sợ mà, không sao đâu mà. Mở đèn lên chưa, khoá cửa phòng thì nó không vào được đâu mà"

"Tớ còn nghe tiếng lọc cọc đấy... Nó ở dưới kìa"

"Đừng có khóc nữa... Tớ...tớ đến ngay. Không có sao đâu mà"

"Muộn rồi cơ mà!"

"Chờ tớ đến, tớ đến nhanh lắm, đừng có khóc nữa."

Chấm hết cậu bằng cách tắt máy vội vã, anh chạy ngay đến nhà cậu trong quãng thời gian ngắn nhất. Chỉ vội choàng được chiếc áo mỏng khi còn đồ ngủ, anh lao vào bấm chuông cửa chờ đợi cậu ra mở cửa.

Gì chứ?, cả cửa cũng không khoá luôn sao?, bất cẩn thế lỡ xảy ra chuyện rồi thì làm sao?. Suho mở cửa vào nhà hét lớn kêu tên cậu, không trả lời anh lại mở cửa đẩy mạnh bước vào phòng cậu. Đây rồi, cái người thiêu đốt tim anh đây rồi, anh vội chạy đến ôm lấy cái người đang quấn chặt lấy chăn trên giường.

Vừa ôm anh vừa xoa nhẹ trên tấm lưng trấn an cậu.
- Ya ya, tớ đây mà... Không sao đâu mà, nính đi.

Do KyungSoo có vẻ sợ liền đưa tay níu lấy người anh, có chút run cậu đưa đôi mắt đỏ ra nhìn, giọng nói nhanh.
- Ya... Suho à... Cậu có thấy nó ở dưới hay không?...

- Không có ma đâu mà. Xem phim nhiều rồi bị ám ảnh rồi. Làm gì có ma, chỉ là mèo nhảy lục đục đồ trong bếp thôi mà.

- Ya, không phải đâu mà!... Nó là ma đấy!.

- Được rồi, có tớ rồi, không sao đâu mà... Nính đi.

Do KyungSoo đúng là kẻ chỉ biết làm người ta sôi sục tim gan lên mà thôi. Đã biết là được an toàn về tinh thần rồi mà vẫn thúc thích khóc mãi, đã vậy còn co ro người, run lên cả. Làm cho cái người này không khỏi đau xót, chỉ muốn tìm ra giải pháp tốt nhất để làm cậu không sợ nữa thôi.

- KyungSoo à. Không thấy sao?, đâu có gì đâu. Không có ma đâu mà, tớ đóng chặt cửa rồi.


- Ya, cậu không sợ sao?.

- Ừm, không sợ.

- Dối....

- Sợ rồi, ai bảo vệ cho cậu...
Đưa tay lau nước mắt trên má cậu, giọng nhẹ nhàng.
- Mặt cậu lem luốc hết rồi kìa.

Giọng run, ngập ngừng thành hơi.
- Tớ.. tớ đang ngủ, thì... thì nghe thấy tiếng đó đó.

- Gặp ác mộng rồi sao?.

- Phải... rất đáng sợ ấy!.

- Chỉ là mơ mà, không có thật đâu, mơ thôi... Nên KyungSoo đừng sợ.

Nói xong anh nhẹ nhàng ôm lấy người cậu cho ngã ra giường. Hai tay nắm lấy chăn đắp kính người cậu, một tay xoa nhẹ đôi bàn chân. Nắm ngay lấy điều khiển điều hoà tăng nhiệt độ thêm, xong rồi tiến đến ngồi cạnh cậu, mội tay vút trán, một tay lòng vào bên trong chăn nắm lấy tay cậu.

- Sau này trước khi ngủ phải uống nước ấm... Đừng chỉnh nhiệt độ lạnh quá. Phải đắp chăn kỉ, giữ ấm thế mới không gặp ác mộng nữa!... Biết không?.

KyungSoo đưa hai mắt mà nhìn anh, tay vẫn còn run níu nhẹ tay anh không nói.

- KyungSoo ngủ đi, tớ ở đây mà... Không sao rồi.

- Cậu không ngủ sao?...

- Canh cho cậu ngủ... Không sao mà.

- Vậy mai không có sức... Có phải là muốn huỷ hẹn với tớ hay không?.

Suho mỉm cười, nghiên người, dũi dài chân ra nằm xuống, một tay chống cao nằm lên gối, còn một tay và cả người ôm cả người cậu đang quấn trong chăn vào lòng, một tay giữ một tay níu... Mạng phép mà nghiên người cao lên hôn nhẹ vào môi cậu, vẫn mỉm cười giảm độ sáng của đèn rồi giọng nhỏ nhẹ thì vào tai.

- An tâm rồi nhé. Ngủ đi... Khóc hoài tớ đau lòng lắm....

Cậu nhìn anh rồi nhăn nhó, giọng hơi khàn.
- Ya, Suho à!....

- Sao nào?, muốn tớ ôm chặt thêm nữa phải không?.
Chưa đợi câu trả lời anh lại hôm khích người đó hơn, miệng mỉm cười, rồi lại đưa môi hôn nhẹ lên má cậu thật nhanh.

KyungSoo chau mày, tay bấu lấy tay anh khó chịu.
- Ya... cậu... Không được vậy mà!.

- Như thế hay là muốn tớ bỏ cậu ở lại đây một mình?...

Suho lại hôn lên má cậu, lần này thì ngang nhiên không sợ sự phản đối, miệng mỉm cười vẻ mặt như đắt thắng.
- Thôi... ngủ đi. Biết rồi, tớ không như vậy nữa... Được chưa?.

Cái người đó lúc say ngủ thì cuộn tròn hẳn trong chăn và tuột vào lòng anh một cái gọn. Không biết nói như thế nào nhưng lúc ngủ mà cái người này cũng rất là đang yêu, xem kìa, tay cũng tự ôm anh thậy cứng rồi kìa. Lúc này anh không thèm ngủ, cứ mở mắt trưng trưng nhìn lấy cái người kia rồi mỉm cười một mình, tay thì xoa xoa trên bờ má cậu nhẹ nhàng.

Rồi lại không kiềm được lòng mà hôn lén lên má của cậu lần nữa, giữ thật là lâu vì chẳng có ai phàn nàn. Vừa nhìn vừa nói khẽ, chỉ một mình nghe, một mình biết.
- Ya, Do KyungSoo... Tơ là... tớ thích cậu nhất ấy, thích cũng chỉ có mỗi mình cậu thôi. Tớ bỏ bao nhiêu thứ, đánh đổi rất nhiều chỉ được ở bên cậu mà thôi... Phải chi KyungSoo cũng có tình cảm với tớ, à không! phải có tình cảm thật nhiều ấy. KyungSoo làm người yêu của tớ... tớ vui lắm.

Trời đất, Do KyungSoo có nằm mơ cũng không tìm thấy một người dốc hết lòng mà thương mình đến như vậy. Cậu đâu có biết mình là, là mọi điều trong lòng của anh đâu, cũng chẳng có biết mình đang nắm giữ cả một trái tim của người khác. Người đó rất thương cậu, người đó vì cậu vì làm được rất nhiều điều, kể cả không làm gì chỉ cần cậu rơi nước mắt thì xem như đó là một trừng phạt khủng khiếp đối với người thương cậu rồi.

Đôi lúc trông Suho thấy mà tội, vì cậu mà làm bao nhiêu thứ đấy, chiều chuộng cậu không ngại việc gì. Có đôi khi ai đó muốn ôm lấy anh, lau những giọt mồ hôi trên trán anh, và muốn bật khóc nói rằng cậu cũng rất yêu anh. Bản chất là người thượng lưu, chưa hề làm bất cứ điều gì nặng nhọc, vậy đâu ra cái sức lực mà bế KyungSoo cả đoạn đường về nhà chứ?.

KyungSoo cũng chính là nguyên nhân làm cho anh buồn, nhiều lúc Suho không nói, không làm gì cả, chỉ biết ngồi thừ ra mà nhìn cậu thôi. Ai đó có thật sự là có tình cảm với anh hay không?, hay là rất ghét anh, hay là chỉ xem anh là một người bình thường. Điều đó làm anh phải suy nghĩ lại, thật ra trong lòng anh còn bối rối rất nhiều. Đôi lúc anh muốn bảo là anh yêu cái người đó nhiều lắm, anh muốn thổ lộ hết trong lòng mình ra để mong là cậu hiểu. Nhưng lại thôi, lại ngồi buồn một cách trầm tư không dám nói, vì "Người yêu hờ" cũng chỉ là người để anh thương, anh yêu, và sự cho đi chưa bao giờ dám nhận.

Hôm nay ngày mà anh bị trách lỗi, không rõ điều gì nhưng KyungSoo không cho anh nắm tay. Đôi lúc dù chỉ là người yêu hờ nhưng lòng cậu đã suy nghĩ thế đâu, cậu vẫn cho anh nắm lấy bàn tay cậu, cậu lắng nghe những lời quan tâm từ anh. Cậu ngờ như không hay biết để lòng khỏi ngại ngùng trước những tình cảm của anh.

KyungSoo vẻ mặt khó khăn và cáu gắt như thế nhất định là có điều gì đó không vui không hài lòng rồi. Từ cái ngày mà anh trao yêu thương thì cậu có dám dùng lực chạm vào anh nữa đâu, nếu mà có giận lắm thì cũng nhìn anh niếm chặt thôi.

Suho cũng ngốc, người ta đã cố ý hất tay anh ra bao nhiêu lần rồi mà anh lại cứ muốn nắm chầm nó. Người ta không muốn anh phải đi xe đến rước thì anh cứ chai lì theo đến tận nơi đưa đón. Người ta không thích cười, hôm nay gần anh người ta không mở một chút môt, hé một chút miệng.

Anh nhẹ nhàng ngồi kế chậm vào chiếc ghế đá trống khu công viên. Anh không giám hỏi, anh chỉ quay sang nhìn nét mặt cậu mà lo lắng, anh cũng không dám giữ tay lâu, hễ mà bị hất thì đợi một lát anh mới có thể nhỏ nhẹ nắm lấy nó.

- KyungSoo!... KyungSoo có việc gì không vui sao?...

- Tớ không phải... tớ tớ....

- Nếu không tại sao cậu hôm nay không vội đi đến trường, không vội chạy đi mua nước....

- Tớ không thích!... Tớ trễ rồi!...

- Rất nhanh cơ mà!... Tớ đưa KyungSoo đi!....

Ngẩng nhìn anh sắc lạnh, nét mặt thay đổi, quát to. - Tớ không cần!...

- Nhưng tại sao không cần.

- Vì tớ không thích cậu...

Nhích người đến gần, tay nắm lấy tay cậu, giọng nhẹ nhàng.
- Ya~~~ KyungSoo lại như thế rồi!... Tớ... tớ.

- Tớ cứ thích ấy!.... Tên lừa dối!...

Đưa mày khó hiểu, nghĩ ngợi sâu xa, lo lắng trầm ngâm.
- Tớ tớ ... tớ sao?....

KyungSoo không nói gì đến anh nữa, cậu cũng tự mình nhích xa anh ra, cậu không nhìn anh kể cả một giây lát. Đôi tay câu cứ bóp chặt lấy bình nước nhỏ, mân mê nó rồi im lặng. Cậu đặt tay mình lên đôi mắt, kéo nhẹ thứ nước trong suốt, cậu lại im lặng khẽ khẽ tiếng sục sùi...

Suho lo lắng chạy ra phía đối diện, đưa hai tay nâng đỡ khuôn mặt cậu.
- Tại sao cậu lại khóc?. ...

Hất mạnh tay anh ra, đưa tay chùi nhanh nước mắt cố che đậy!...
- Tớ làm cậu không vui sao?....

Khóc nhiều hơn, đôi mắt ướt nhoè màu đỏ, tay run, cổ rít lên như muốn thắt nghẹn lại. Cậu chắc là giận nên đôi tay bám chầm lấy bình nước như muốn nó tan tành đổ vỡ.

- Ya~~~ KyungSoo cậu tại sao lại thế.... Tớ đang rất lo lắng ấy!....

Đưa tay đẩy hết sức tách người anh tránh xa.
- Cậu thì có gì cơ chứ, cậu có gì phải lo lắng. Cậu là người rất hay lừa dối nên chuyện gì có thể lo lắng chứ?....

- Tớ... tớ... không biết mình đã làm gì, tớ không biết mình đã làm gì khiến cậu không vui như thế...

- Cậu... cậu... thật là xấu xa đến như thế sao?... Cậu xấu xa đến như thế đấy.

Bước đến gần, cuối thấp đầu nhìn cậu.
- Đừng khóc nữa cơ mà!.

- Tớ khóc thì liên quan gì đến cậu!... Cậu... cậu...
Giọng nghẹn ngào ấp thành tiếng cụt ngắn.
- Cậu thích lớp trưởng thì có thể nói mà!... Tại sao lại bảo thích tớ, lại bảo là thích mỗi tớ/////....
Gào lớn, giận dữ trào đầy nước mắt.
- Ai bắt cậu phải dối?, ai bắt cậu phải như thế?...

- Ya~~~ không có không có đâu mà. Tại sao KyungSoo lại nói như thế...

- Cậu hẹn với tớ?... Cậu hẹn trước với tớ... Thì chính cậu lại đi đưa đón cậu ấy, cậu lại còn ôm chầm lấy cậu ấy cơ mà!....

- KyungSoo à!... Cậu... cậu...
Mở to mắt ngạc nhiên...
- Không phải như cậu nghĩ đâu mà!.

- Cậu có như thế không?....

Thấp đầu ngậm ngùi!.
- Tớ... tớ... có!...

- Cậu!, cậu đừng hẹn với tớ, cậu có thể thoải mái với cậu ấy mà!.

- KyungSoo à!... Hôm đó!... vì vi...
Kéo tay cậu, giọng nài nỉ.
- Vì tớ nghĩ còn thời gian nên tớ mới tranh thủ chở lớp trưởng về nhà, cậu ta đang yếu sức, tớ rõ ràng là chỉ dìu thôi....

- Cậu rõ ràng là trọng cậu ta hơn tớ?...

- Không phải thế, tớ không thích cậu ta đâu thật đấy/.

- Cậu dối!....

- Vì cậu ta bị bệnh nên tớ!... Tớ nghĩ là nên giúp cậu ấy trước?...

Giọng lớn gào khóc, tay bấm chặt lấy nhau tức giận.
- Vậy cậu có nghĩ rằng hôm đó tớ đã cố tình nghĩ đi học ngoại ngữ để đi chơi với cậu hôm ấy....
Do KyungSoo đánh mạnh vào ngực anh khóc trông thấy thật đau lòng, mếu máo nói run.
- Ya... cái người như cậu, bảo đặt tình cảm vào cậu... Ai mà dám chứ!.

- Cậu... cậu...

Quát to, hất người anh ra bỏ chạy đi thật nhanh.
- Tớ không là người yêu của cậu, người yêu hờ tớ cũng không muốn, một chút tớ cũng không muốn!... Tớ ghét cậu nhất đấy.

Giận thì có thể làm được gì nhỉ?, có thể làm người đó có thể hết thích cậu được không?. Cậu thật sự không biết là Suho thương mình như thế nào hay sao? mà còn dám bảo là anh có tình cảm với người khác. Hay là cậu ghen, nếu có ghen giận thì phải nói, như vậy có phải là làm cho anh sống dở chét dở hay không?.

Suho có vẻ rất buồn, lại trở về trạng thái ít nói, mấy hôm nay cũng chả thèm đến lớp, có hôm lại đến lớp trễ, có hôm trên áo còn thoảng mùi rượu đến lớp lại gật gù ngủ.

Hôm nay KyungSoo bắt gặp cái người này uống say be bét, mặt lơ thơ không biết chuyện gì, tướng đi loạn choạng ngay trên con đường gàn nhà cậu. Thấy không ổn nên cậu mới đỡ lấy anh vào nhà, do đã đêm mà tay chân cái người đó lạnh cứng lên hết, lại còn mê man nằm phịch lên giường.

Rồi không hiểu sao Suho cất giọng, cái giọng nói nhanh gấp rút vội vả, anh nắm lấy cái tay của cậu rồi siết chặt, mắt vẫn nhắm nghiền.
Cái lời nói đau lòng mà có thể làm tim cậu vỡ vụng khi vô tình nghe kẻ khờ khạo ấy mê tỉnh lẩm bẩm.

- Tớ... tuy là tớ xin cậu làm người yêu hờ, nhưng lòng tớ ngày nào cũng như dao cắt. Cậu không yêu tớ?, tớ lại càng muốn yêu KyungSoo cậu nhiều hơn mà thôi. Ít ra!, lấy danh nghĩa ấy!, thì không có ai dám chạm vào Do KyungSoo của tớ.... Chứ tớ biết cậu lâu lắm mới yêu tớ, tớ sợ lắm... Lỡ ngày nào ai đó xuất hiện lay động tim cậu thì sao?... Tớ yêu cậu rất nhiều đấy thì phải làm sao?...

Cậu ngồi phịch ra thân giường khi trong lòng có chút xót xa và đau nhói. Cậu nhẹ tay nhìn chầm kẻ nhắm đóng mắt, đưa tay vút vài sợi tóc lớt phớt trên tấm trán. Chỉ có mình cậu, cậu nhẹ nhàng hỏi lòng bằng cửa miệng.

- Kim JunMyeon cậu!... Có phải là khờ quá không?...

Kẻ say đó vội nằm chầm lấy cánh tay cậu, mãi miết lẩm bẳm gì đó nửa. Khoé mắt nhấm lại trào ra giọt nước mắt, thấm đẩm qua mép tai rồi tan vào gối vãi.

- Tớ... tớ... tệ lắm!. Tớ đã làm cho Do KyungSoo khóc. Tớ không muốn thế!, tớ xấu xa giống như cậu ấy thường bảo vậy. Phải rồi!, tớ lẽ ra sớm phải về Canada, đó mới là nơi của tớ... Như thế thì đã tốt rồi, như thế thì tớ không đau lòng, cũng không làm KyungSoo buồn nữa. Nơi của tớ đâu phải là trong tim Do KyungSoo đâu!...

Cậu bất ngờ muốn tan hết vì sự ngù ngờ ấy, cậu đổ lệ lăn dài qua gò má. Tay vút ve da thịt trên mặt cậu, giọng nhẹ nhàng hỏi vu vơ.

- Tại sao?... tại sao không về đi!....

- Tớ không thể về, tớ không muốn về đấy. Tớ không chịu nổi cảm giác nhớ Do KyungSoo đâu!... Tớ yêu cậu ấy rồi, tớ thương cậu ấy rồi, làm sao tớ có thể xa cậu ấy được!...

- Có phải cậu không xuất hiện ở đây thì được rồi không?....

- Nếu Do KyungSoo biết chuyện này thì chỉ trách mắn tớ, bảo tớ khờ mà thôi... Khi về đây tớ chỉ muốn thăm quê nhà thôi!, nhưng chính KyungSoo đã làm cho tớ hứng thú với nơi này, có thể nói tớ vào học trường này chỉ mong là gặp cậu ấy thôi...

- Cậu ấy sao bảo là JunMyeon cậu khờ được.

- JunMyeon!... Chỉ có KyungSoo mới gọi tớ như thế thôi... Cậu gọi tớ là Suho đi!... Cậu không phải là KyungSoo...

- Ờ... Suho!. Tớ không như Do KyungSoo.

Đột nhiên miệng mỉm cười vui vẻ.
- Phải đấy!... Do KyungSoo là rất đặc biệt luôn ấy!... Chỉ có cậu ta là duy nhất trong lòng tớ thôi... Cậu ta giống như nắm giữ tớ vậy...

- Cậu ta làm cậu đau lòng thế cơ mà!.... Cậu ta xấu xa thế cơ mà.

- Ya~~~ sao lại bảo KyungSoo thế kia. Cậu sai rồi!... Do KyungSoo đáng được vậy mà!... l

- Nhưng cậu ta đã bao giờ thương cậu đâu!...

- Phải... Cậu ta biết tớ cố tình ở lại đây chỉ vì cậu ta thì ... thì tớ...

- Sao?... Cậu đã vì Do KyungSoo!... sao?.

- Bố tớ bắt trở về bên đó. Ông ta bảo giáo dục đời sống ở đây không tốt như ở phương Tây. Nhưng không sao?, tớ đã hết sức van xin rồi!... Tớ ở đây! chỉ vì cậu ấy!...

- Khờ!... Cậu yêu ai đó được không?... Lớp trưởng, có phải là cậu cũng rất thích lớp trưởng hay không?.

- Ya~~ ya, Không!... Không có mà!.... Tớ không có đâu, tớ thích mỗi Do KyungSoo thôi, đừng có hiểu lầm. Lớp trưởng bảo là thích tớ nhưng tớ từ chối rồi. Tớ đã quyết là chỉ thích Do KyungSoo sao có thể chấp nhận ý của cậu ấy được... Như vậy không phải là xấu xa rồi hay sao?".
Kích động mạnh, muốn thoát khỏi giấc mơ, phản đối kịch liệt.

Đưa tay xoa nhẹ má anh. - Rồi... rồi!... cậu cứ tiếp tục yêu Do KyungSoo đi!... Cậu ta hạnh phúc quá nhỉ?....

- Tớ cũng muốn chính tớ là người đem lại hạnh phúc cho cậu ấy!...

- Rồi đấy!... Cậu đã làm rồi đấy!... Kim JunMyeon!... Con mèo nhỏ?...

KyungSoo khờ lắm, KyungSoo ngốc lắm. Biết được ai đó yêu thương mình đến như thế tại sao lại chừng chừ không chấp nhận. Con tim cậu cũng bị xao xuyến cũng biết nhớ thương anh!, nhưng tự dưng trong lòng không muốn. Cứ nghĩ đến việc Suho yêu cậu ngọt ngào đến vỡ cả trời!, cậu bỡ ngỡ, cậu hoảng loạn. Cậu chưa chắc sự chiếm hữu đó, không là của Kim Suho.

Kẻ say kẻ khờ khạo đó từ giấc ngủ say từ cơn mơ đau xót trong lòng cứ muốn níu giữ bàn tay nhỏ ấy hoài không thôi. Chắc là anh cảm nhận gần gũi sự dịu dàng nắm lấy con tim anh nên anh không muốn buông. Rồi đôi mắt ấy lại khóc, những giọt nước mắt hiếm hoi chứa đựng sự đau đớn tận cõi lòng.

Chúng bỗng nhiên từ bọng mắt đỏ chạy dài xuống khuôn mặt đang say đang đau đớn. Giọng kẻ đó chợt nhợt nhòa theo cơn mơ rồi bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.

- Lẽ ra tớ không nên nói yêu cậu ấy....

KyungSoo đôi mắt đỏ nhòe in đậm nước mặt nghẹn ngào trong cảm xúc. Cậu dịu dàng hơn hẳn với trái tim đang mang thương nhớ, tay nhẹ nhàng đưa tay lên bờ trán nhễ nhại mồ hôi vút ve nhẹ nó. Giọng thều thào run rẩy, kiềm lại cơn đau lòng.

- Tại sao cậu không nói?... Cậu... cậu không phải là rất thích Do KyungSoo sao?.

- Biết là tớ yêu cậu ấy thì cậu ấy lại khó chịu, cậu ấy lại tức giận, cậu ấy lại khóc. Mỗi khi tớ nhìn thấy giọt nước mắt ấy lòng tớ lại đau thắt lên, tớ cứ như muốn chết đi lúc ấy. Tớ chỉ muốn cậu ấy đừng khóc.

Cắn chặt môi, đưa tay bóp chặt tay KyungSoo.
- Mà điều đó có nghĩa là tớ phải rời xa cậu ấy.

Giọng cậu nhẹ nhàng trấn tĩnh anh, tay nắm lấy bàn tay anh siết mạnh.
- Do KyungSoo... cậu ấy khóc không phải vì ghét cậu đâu...

- Cậu ấy bảo là ghét tớ.

- Cậu ấy... Do KyungSoo cậu ấy... Chỉ là... là ghen thôi...

- Cậu ta ghen... ghen?...

- Cậu ta giận vì cậu đã đưa người khác, ở cạnh người khác... Cậu ta sợ mình không còn là người duy nhất được Suho cậu yêu nữa. Và cậu ta ghen!, tình cảm ấy là chỉ riêng mình Do KyungSoo có thôi....

- Tớ... tớ lẽ ra phải về Canada, tớ không nên ở đây để yêu cậu ấy... Tớ dù sao cũng quen với việc thất tình rồi....
Suho vội nắm tay lấy cái người mà anh không biết là anh, giọng nói nhanh.
- KyungSoo không thích tớ về đó, có lần bảo là về sắp xếp việc thì cái người đó lại giận tớ, giận lâu lắm, giận rất nhiều... Tớ không dám về đó nữa, tớ... tớ có phải về đó và ở đó luôn thì Do KyungSoo và tớ sẽ cắt đứt được đúng không?.

Suho vội tỉnh giấc khi trời đến trưa, đầu anh còn nhứt vội vì cơn say còn ám ảnh lấy anh. Mắt nhắm nghiền vẫn chưa muốn bước khỏi giường, anh đưa tay tự cởi bỏ chiếc áo của mình, lẫn cả quần bên dưới như thói quen mỗi sáng thức dậy. Chỉ còn mặt boxer trên người thôi, anh mở nhẹ nhàng mắt cùng lúc đó là ngồi dậy.

Cái cảnh vật từ từ hiện ra trước mắt anh thật kì lạ, đây đâu phải là nhà của anh đâu, lẫn cả căn phòng, giường anh đang nằm. Vậy anh đang nằm ở đâu vậy, là nhà ai. Đang loay hoay nhứt đầu với mớ hỗn độn lớn thì chính là lúc Do KyungSoo bước vào phòng, khép cửa và bước đến gần anh.

Cái giọng la lớn, giựt tít người làm anh quay sang nhìn lấy cậu.
- Ya~~......

Thì ra là Do KyungSoo lúc này anh mới ý thức là mình đang ở nhà cậu, mà quần áo đã cởi bỏ ra hết. Theo phản ứng anh nắm lấy chiếc chăn che nửa người lại, vẻ mặt cố gắng tươi tỉnh hơn, giọng hỏi.
- Do KyungSoo... cậu.

Cậu bước đến gần giường, đặt một tô cháo và ly nước chanh giải rượu lên bàn. Sắp xếp rồi bước đến vẻ mặt không dám nhìn anh nói.
- Cậu ăn đi, rồi uống cho tỉnh rượu.

Nói xong thì cậu quay lưng đi, nhưng vừa quay lưng đi thì tay anh lại vội nắm kéo lấy tay cậu, kéo cả người cậu ngã phịch vào trong lòng anh. Thẳng thế anh đưa tay ôm lấy người cậu, cuối thấp giọng trầm nói khẽ.

- Cậu còn giận tớ về chuyện đó sao?... Tớ ...

- Là... là chuyện gì... chuyện gì?.

- Tớ thật sự không có gì với lớp trưởng đâu ấy!. Cậu tin tớ đi.

- Tớ không muốn nói chuyện đó...

- Vậy sao cậu lại khóc, cậu khóc rất nhiều.

- Vì... vì tớ tức là Kim JunMyeon cậu miệng lưỡi đã dối tớ thôi.

- Tớ .. tớ không dối, tớ không có dối cậu đâu. Thật mà.

- Thì mặc kệ cậu, tớ... tớ chả quan tâm.


- Cậu... khóc... Tớ đau lòng lắm ấy.


- Tớ thì có gì phải làm cậu đau lòng chứ?... Con trai bên cậu không phải rất mạnh mẽ sao?, vả lại cũng có thể thích nhiều người được cơ mà.

- Không... không. Tớ không vậy mà. Tớ...

- Tớ không muốn nghe cậu giải thích nữa.

- KyungSoo đừng giận tớ có được không?.

- Tớ... không có giận.

- Cậu đang rất giận tớ, tớ biết mà. KyungSoo ghét tớ thì có thể đánh, có thể lấy cây mà đánh tớ mà. Đừng có bỏ lơ như thế có được không?.

- Ya~~ cậu... thích người khác đi. Không làm người yêu nữa, không làm người yêu thử nữa.

- KyungSoo, KyungSoo... Sao thế?, đừng có bỏ mà.

- Tớ không thích dính líu đến cậu nữa!. Về Canada đi.

- KyungSoo muốn tớ về đó lắm sao?.

- Phải!... phải. Rất muốn!. Về đi.

- Không muốn thấy tớ sao?. Tớ phiền sao?.

- Phải!.

- Tớ không thể thích cậu?.

- Đừng thích tớ~. Về mà sống cuộc sống của cậu đi.

Rồi Suho không nói, đành mà buông tay khỏi người cậu, đơ người mà hoá tượng trong lúc nghẹn lòng như thế... Rồi không hiểu sao anh thấy Do KyungSoo rơi nước mắt rất nhiều, thúc thích nhỏ nhẹ. Anh nhăn nhó nhìn cậu rồi lại hỏi, hỏi như muốn nghe thêm xem có chút xíu hi vọng nào hay không?.
- Sao lại khóc. Không thích thì tớ... tớ cuối tuần sẽ về ngay cơ mà. Không muốn thấy mặt tớ thì tớ về Canada liền mà... Bây giờ chắc không có vé, đợi đến cuối tuần mới có. Tớ.. tớ sẽ lánh mặt mà, KyungSoo không cần phải khóc đâu!.

- Kim JunMyeon cậu bị ngốc sao?.
Bật khóc lớn, tay đánh mạnh vào người anh.

- Tớ... tớ.

- Người như tớ mà cũng thích được sao?, tớ ghét cậu, tớ luôn khó chịu với cậu. Ya////
Đánh thẳng vào người anh.
- Tớ đuổi cậu đấy!... Tớ không cho cậu thích tớ đấy!.

- Nhưng mà KyungSoo rất đáng yêu cơ mà... Tớ rất thích cậu.

- Đã dặn là không được thích rồi cơ mà...////.

- Cậu bắt gì tớ cũng nghe, nhưng bắt tớ không thích cậu sao mà làm được.

- Ya~", có thật là cậu chỉ có tình cảm với tớ không?.

- Thật... Tớ rất yêu cậu, tớ cũng chỉ sẽ yêu một mình cậu thôi.

- Cậu bảo là mình không có tình cảm với người nào hết đi.

- Tớ... tớ không có tình cảm với ai ngoài cậu cả..

- Kim JunMyeon. Tớ yêu cậu"...

- Ya, là người yêu hờ chưa bao giờ tớ nghe được điều đó cả!.

KyungSoo bật khóc lớn, tay bỗng ôm cứng lấy anh rồi vừa nói vừa khóc oà lớn ra.
- Không.. không có người yêu hờ gì nữa... Tớ không thử yêu cậu nữa. Tớ... tớ sẽ làm người yêu của cậu, thật đấy!.

- Do KyungSoo... Lúc trước cậu cũng đùa như thế rồi mà. Tớ không muốn đùa vậy đâu!.

- Không có mà... Tớ nói thật ấy, tớ không đùa nữa. Tớ yêu cậu, tớ... tớ không đùa giỡn với tình cảm của cậu nữa đâu... Tớ không có làm cậu buồn nữa đâu mà...

- KyungSoo... KyungSoo có tình cảm với tớ sao?... Là yêu tớ thật sao?.

- Phải... Tớ sẽ là người yêu của cậu. Nên không cần cậu phải thay đổi nữa, không cần phải thức khuya dậy sớm để chiều tớ nữa. Cũng không cần cực khổ để mà thương tớ. Như vầy là đủ rồi, không cần phải về đó, không cần nữa mà... Tớ không khó chịu nữa đâu.

- KyungSoo có phải là tin tớ rồi không?. Tớ.. tớ thật sự là không có ý gì cả, tớ cũng chẳng có xấu xa như thế đâu. Tớ chỉ thích mỗi cậu thôi, tớ không lăng nhăn.

- Tớ biết rồi, tớ... tớ biết rồi...

- Do KyungSoo à... Tớ rất là yêu cậu ấy!.

- Tớ cũng rất yêu Suho.

- KyungSoo ya~~~ là của tớ thôi, của riêng tớ thôi. Đừng là của ai hết.


Vậy hoá ra yêu tưởng chừng như có thể với đến nhưng nếu ước tính nó xa ngàn dặm. Kiểu như chẳng thể nào với tới chỉ biết ảo tưởng suốt ngày để mong có được nó. Nhưng ai đó thương nhau thì vẫn biết cách mà đi đến, đi đến chậm chậm, mỗi ngày lại đi đến.
Biết đâu bất ngờ ai đó ôm lấy bạn, như anh ôm lấy Do KyungSoo, rồi bảo là yêu là thương nhiều lắm.
Và biết đâu!... Ai đó bật khóc lớn như Do KyungSoo... Và lại khóc, nép mình vào lòng của anh... Và nói rất yêu, rất thương. Như là nói với lại Suho.
Đường trước mặt, có tình cảm thật sự mới dám đi. Vẫn có ai đó hết lòng chờ đợi, và dám bỏ ra cả một cuộc đời để mà yêu mà thương. Như anh thương KyungSoo vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro