FanFic (SUD.O) Vợ!. ❤️❤️❤️❤️ [EXO] SuD.o KyungMyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer : Suho - D.O. cả hai sẽ thuộc về nhau! nhằm thỏa mãn nhu cầu của các Shipper.

Author:(SuxD.O.)

Rating : PG-13

Parents Strongly Cautioned

Pairings : Suho D.O. ( SuD.O )

Category : Romance,HE

Sumary : Đây là Fic mình viết về Suho (수호) và D.O. (디오) . (Kim Joon Myun 김준면 - Do KyungSoo 경수) Fic mình viết lấy hình tượng của Uma và Apa của bọn trẻ EXO (엑소) nhưng sẽ không dựa vào hoàn toàn như hai nhân vật ngoài đời thật . Nhân vật trong truyện sẽ không hoàn hảo đến từng chi tiết (Mary Sue) sẽ có nhược điểm và ưu điểm riêng của từng nhân vật .

Note: Tặng các shipper SuD.o ... Tặng các người yêu anh và bé. Shipper SuDo... au đây cuồng hai người này kinh khủng!

+ Nhẹ như long hồng! ... Au cuồng SuD.O nhất các shipper ạ... Có lẽ cả hai hãy cưới nhau đi...

+_+_+_+_+_Star.

Có lẽ là lựa chọn quá sai lầm khi cậu vội vàng chấp nhận để trở thành vợ anh. Cậu đã quá ngu ngốc để cho anh lừa dối và xem thường. Chỉ vì cậu thương anh, cậu vô cùng thương anh nên mới vội vàng đồng ý kết hôn.

Cậu nghĩ lại thấy mình đường đột và dại khờ vô cùng, vì anh là kẻ gian dối, kẻ chỉ thích phá hoại gia đình. Anh dối cậu, anh chẳng yêu cậu sao, anh ngoại tình, anh chỉ thích quan hệ với những người bên ngoài. Còn vợ anh thì sao?, người mà trước khi kết hôn mà anh đang nâng niu như trứng.

Cậu đau lắm, cậu rơi vào tình trạng thất vọng hoàn toàn như không có lối thoát. Cậu đau lòng lắm, cậu như muốn chết đi cho xong mọi chuyện, làm sao cậu từ bỏ kẻ đã làm cậu hạnh phúc đây. Kẻ đó thay đổi rồi, kẻ đó xem nỗi đau buồn của cậu như một niềm vui sướng. Kẻ đó quát nạt cậu, kẻ đó định đánh cậu, kẻ đó đến nước mắt cũng không muốn lau đi cho cậu.

Khánh Thù ghét hắn lắm, Khánh Thù muốn li hôn với hắn thật nhanh. Cậu buộc phải li thân cùng hắn, cậu biết dù không thể thiếu hắn những vẫn cố cứng đầu, Ai cũng bảo cậu cứng đầu!, nhưng làm sao cậu chấp nhận chính chồng của cậu lại đi giao du với mấy cô gái khác bên ngoài.

Có đêm hắn viện cớ đi làm về rồi say be bét, áo quần thấm ướt chỉ toàn mùi rượu. Người hắn nồng nực mùi mỗi đêm, hắn có vết son trên áo, hắn đã đi với mấy cô gái ngoài đó. Có lần cậu còn bắt gặp hắn đang ôm ấp cùng với mấy cô gái trong quán bar.

Hắn dù cố chối cãi và nài nỉ cậu nhưng Khánh Thù cứng đầu vẫn quyết định li hôn hắn. Cậu và hắn đã sai đường, cậu đến ngu ngốc với tin lời mật ngọt của hắn.

Khánh Thù thật chất trong lòng vẫn còn yêu hắn rất nhiều, cậu chính là muốn chọc tức hắn, chính là cho hắn biết sẽ không bao giờ chạm vào cậu.

Tuấn Miên gần đây khi có quyết định li hôn với vợ thì anh chẳng thèm đi chơi nữa. Anh không kiếm cớ đi nhậu về đêm nữa, sau khi đi làm thì cũng vội về nhà chỉ mong rằng sửa lỗi để Khánh Thù có thể thấy.

Hôm nay anh thức đến khuya để xem trận bóng đá, dù đã trễ nhưng vừa thấy Khánh Thù chuẩn bị ra khỏi cửa thì anh liền chạy đến. Nhìn thái độ của anh thì ai mà không biết nhường nhịn, giọng anh nhẹ nhàng thấy rõ, vẻ mặt anh có vẻ chú trọng và tha thiết. Anh đang lo lắng cho cậu, anh lúc nào cũng quan tâm đến người vợ của mình, anh chỉ muốn cho cậu thấy anh thương cậu ra sao thôi.

- Muộn rồi em đi đâu thế?.

Khánh Thù chẳng quan tâm anh, cậu lơ như chẳng nghe gì từ anh cứ chăm chăm lấy giầy trên kệ. Cậu quay người bỏ hẳn anh đằng sau, đến một hơi thở cũng không dành cho anh. Thấy mình bị lơ nên Tuấn Miên cũng vội nắm lấy tay cậu cố kéo lại, giọng trở nên lo lắng hơn.

- Ya~, em không nghe anh nói sao?.

- Buông ra. Anh buông ra.

- Anh hỏi là đêm rồi em định đi đâu?.

- Đi đâu không phải là chuyện của anh.

- Muộn rồi lỡ có chuyện gì thì sao?.

- Anh buông em ra. Mặc kệ em...

- Ya~~~ đừng như thế mà. Anh rất lo đấy.

- Anh đã kí để li hôn chưa. Em và anh không còn gì nữa nên anh đừng lúc nào cũng ra lệnh.

- Ya///, anh không kí. Em là vợ anh thì anh lo lắng. Em là vợ của anh mà.

- Em không phải là vợ anh. Ai là vợ anh?.

- Anh biết lỗi rồi. Em không nghe anh giải thích thì hãy chấp nhận lời xin lỗi của anh đi.

- Ya/// Em muốn li hôn. Em không muốn làm vợ anh nữa.

- Em không yêu anh nữa sao?.

- Không. Em không yêu. Em không yêu kẻ như anh.

- Em biết là anh ghen, anh nỗi nóng nên em mới đi với cái tên đó để chọc tức anh phải không?.

- Tại sao em phải làm thế?.

- Vì em biết anh thương em...

Nói rồi Tuấn Miên không chừng chừ ôm lấy cả người Khánh Thù làm quần áo sốc sết. Anh quyết ôm thật chặt, vừa ôm anh vừa dùng sức khoá lại cái lực chống chế lại mình, anh đưa môi hôn khắp nơi ở mép cổ, rồi đên tai, má....

Khánh Thù dùng hai tay cố đẩy anh ra, cậu cố đánh vào lưng anh thật mạnh để cố thoát. Cậu vùng vẫy trong tiếng la hét của mình, cậu càng tức giận, cậu cố lấy tay đẩy mặt anh ra để anh không ôm lấy cậu.

Anh càng lúc càng ôm hôn nhiều hơn, anh tức giận nên cố hôn khắp gương mặt đó. Vì cậu là vợ anh, cậu không được bỏ anh, anh sai rồi nhưng không đồng nghĩa với việc anh chấp nhận li hôn. Cậu cũng thương anh cơ mà, cậu cũng biết là anh thương cậu bao nhiêu mà!.

Khánh Thù tức tưởi đến độ đỏ hoe cả vùng cổ đến mặt, để rồi vậu nấc nhẹ bật khóc. Nước mặt cậu rơi nhanh thấm vào áo anh, cậu dù sao cũng ghét anh lắm chẳng muốn anh chạm vào cơ thể của mình.

Tuấn Miên thấy vậy nên vội buông cậu ra, vẻ mặt chút hốt hoảng chợt nhẹ giọng.
- Anh xin lỗi.

Khánh Thù giận dữ đến độ gào thét rồi bước nhanh đến dùng hai tay từng cùm từng cụm đánh thẳng vào ngực anh. Cậu vừa đánh vừa hét vừa khóc lớn, cậu đánh vào ngực anh thì anh lại lùi lại để yên cho cậu đánh. Cậu đánh rồi đẩy anh lùi lại không thương tiếc.

- Ya/// anh làm gì thế?... Ai cho anh làm thế?, anh sao lại có quyền làm như thế///. Ya/////////// anh......

Tuấn Miên nhẹ giọng nài nỉ, anh vừa đưa tay đỡ đòn từ cậu vừa nắm lấy tay cậu ngăn cản.
- Anh không nên làm thế. Anh xin lỗi cơ mà.

- Ya//// anh... anh đi với mấy người đó, anh ôm hôn họ thì sao?. Anh không thấy mình tệ sao?.

- Đã nói với em là hiểu lầm thôi mà!.

- Ya/// không cần anh giải thích. Em không muốn nghe gì từ anh cả.

Tuấn Miên nắm lấy cánh tay cậu vút ve.
- Anh rất thương em mà. Em không biết sao?.

Cậu hét lớn dũ bỏ tay anh, cậu lại tiến đến đánh anh.
- Anh đánh em, anh đã quát nạt em đó.

- Ya~~~ nói như thế có phải là vu oan cho anh không?. Đã khi nào?.

- Anh muốn làm thế!. Em nói đúng về lỗi của anh nên anh muốn đánh em phải không?.

- Khánh Thù à. Anh giải thích tại sao em lại không nghe.

- Đó là chuyện của anh//// Em không thích nghe.

- Ya//// em cứ vậy đó. Em cứ thích làm cho người khác tức giận. Em có phải là rất muốn li hôn với anh không?.
Tuấn Miên bất ngờ nóng giận mà quát nạt lớn hơn, mặt cũng chừng nhìn trông dữ tợn.

Khánh Thù phản đối kịch liệt bằng cách lấn đến, vừa khóc vừa hét to.
- Phải!... Em muốn li hôn. Em không muốn ở đây nữa. Anh tệ, anh đáng ghét lắm.

- Ya///, Em cứ bảo là có tình cảm với người khác đi. Em vì thế mà muốn li hôn với anh.

Khánh Thù bỗng im lặng nhìn anh rơi nước mắt như oán trách, cậu rơi nước mắt thúc thích nhiều hơn.
- Anh~~~ đó. Biết như thế em không yêu anh, em không làm vợ anh đâu. Anh đáng chết, anh ... Anh~~~.

Nói rồi Khánh Thù quay lưng chạy nhanh về phòng mình đóng sầm cửa lại. Chỉ còn lại anh ngờ ngẩn nói với theo.
- Ya~~ anh không cố ý như thế mà.

Anh phải làm sao đây!, vẻ bên ngoài nhìn anh trông bình thường thế nhưng trong lòng anh luôn ám ảnh nỗi lo lắng. Anh thương cậu lắm, lỡ cậu đòi xa anh thì biết phải làm sao?. Anh có đau lòng cũng phải cố gắng chịu đựng, không phải anh không thương cậu mà đi nhậu nhẹt đàn đúm.

Là do đối tác muốn cùng anh vào nơi đó, anh bị chuốt rượu nên không biết gì. Anh thật sự trong lòng chỉ có cậu thôi, vậy mà đứa trẻ khờ đó không biết còn cố gắng treo cho anh cái mác tồi tệ.

Nhìn người anh hết mực yêu thương rơi nước thì có còn gì tệ bạc hơn. Là anh có lỗi, là anh không nên làm mọi việc trở nên như thế, anh phải ra luôn dịu dàng với cậu, anh phải ra luôn về nhà sớm với cậu.

Mất cậu anh không chịu được đâu, cậu là lẻ sống của anh mà. Cậu là mối tình làm anh điêu đứng, mối tình mà anh khờ dại theo đuổi suốt bảy năm trời. Anh chỉ muốn ở bên cậu và làm người chồng của cậu thôi, anh không nói nhưng Khánh Thù biết là anh thương cậu nhiều thế nào mà.

Đêm đó anh không ngủ được, anh chầu trực suốt đêm cũng bởi vì sốt ruột. Anh nóng lòng và bồn chồn khi nghe tiếng thúc thích mãi trong phòng, lấy dũng khí lắm anh mới dám bước đến gần phòng, đưa tay gõ cửa nhẹ vài cái.

- Ya~ anh xin lỗi!... Đừng khóc nữa.

Không có giọng nào trả lời anh, anh lại càng nghe tiếng khóc lớn hơn. Biết chắc là nếu anh đẩy cửa bước vào thì con người đó sẽ giận dữ cố đồi sống chết cho mà xem. Dù là cồn cào và chua xót nhưng anh cũng chỉ biết đứng ngoài cửa đôi khi lại ngõ lời nhỏ nhẹ.

- Nhóc à... anh... anh sai rồi. Anh rất lo cho em ấy.

Tuấn Miên lo lắng cũng chỉ dám ở bên ngoài thôi. Cả đêm anh ngủ mãi ở ngoài cửa để trông ngóng, anh dù sao cũng chỉ muốn Khánh Thù tha lỗi cho mình có như thế này cũng đáng. Cả đêm ngoài trời, lạnh lẽo mà cũng không có chăn gối để đắp Tuấn Miên thế nào mà không ngã bệnh.

Sáng hôm đó Tuấn Miên chẳng tài mà rời khỏi giường, cả buổi sáng anh bỏ lơ không thèm ăn. Lúc nào trong đầu anh cũng nung núc chờ được vợ mình tha lỗi. Bản thân có ngã lăn ra chết cũng không hề hấn gì, như thế này không ai chăm sóc chính anh mới hiểu được cảm giác khí bỏ cậu ở nhà một mình.

Khánh Thù dù cố lơ anh nhưng cũng chẳng được bao lâu. Thử hỏi biết anh lăm bệnh như thế thì lòng nào mà kiềm được. Nghĩ tới nghĩ lui đến tận tối hôm đó mới cố tình đem vào phòng tô cháo do tự tay nấu. Nếu lỡ anh nặng bệnh hơn thì sao?, nghĩ thế nên mới bỏ qua lòng tự trọng mà bước vào phòng.

Nhìn thấy Tuấn Miên nằm một chổ trên giường mà làm Khánh Thù chẳng thể nào kiềm được nước mắt. Đặt ngay cháo xuống bằng giọng cậu có chút hờ hững gọi anh, xoáy qua hướng khác cũng không thèm nhìn.

- Cháo trên bàn!... Anh ăn đi rồi uống thuốc.

Thấy Khánh Thù đứng đó anh vội vàng chống tay cố gượng dậy. Vừa tựa vào thành giường giọng anh yêu hẳn cố gọi cậu như nài nỉ và xin lỗi.

- Khánh Thù à... anh sai rồi!.

- Anh... anh ăn cháo đi...

Tuấn Miên nhất thời chồm ngay người đến đưa tay cố níu lấy tay cậu nhưng hụt khiến anh lăn ra gần khỏi giường vì té. Thấy thế Khánh Thù vội ngồi xuống đỡ lấy anh khỏi đất, dùng sức đặt anh lên nằm ngay ngắn lại giường. Định kéo tay rồi bước ra phòng để không mềm lòng với những lời xin lỗi nhưng tay cậu đã bị anh nắm chặt.

Người nóng ran đó đang cố níu lấy tay cậu, dù yếu nhưng cũng cố giữ lấy tay cậu. Giọng khàn yếu hẳn.
- Anh...anh không muốn. Không muốn mất em đâu!....

Cậu mềm lòng nên không muốn kéo khỏi tay anh, cậu khôngg thể chịu nỗi cái tình cảnh đau lòng này. Tuấn Miên chỉ giỏi những việc này, anh chỉ giỏi đánh trúng vào tâm lí của cậu khi mắc lỗi. Thử hỏi thấy tình cảnh này và sự tha thiết ấy tàn nhẫn cỡ nào mà kéo tay lại.

- Em... em không yêu anh, không thương anh nữa! anh biết cơ mà. Anh~~~ làm sao đây. Anh không muốn như thế mà!... Anh tệ, anh lúc nào cũng say rượu, người anh lúc nào cũng say rượu. Anh xấu xa, anh bỏ mặt em ở nhà một mình, anh chỉ biết quan tâm đến mình thôi. Nhưng anh không có ngoại tình đâu mà!, anh không thích mấy cô gái đó, càng không có định sẽ ôm ấp họ. Anh chỉ có mình em thôi, anh chỉ thương em thôi, anh không có như thế đâu mà. Em~~~ tin anh đi, anh tuyệt đối không tệ bạc với em đâu.

Khánh Thù bỗng im lặng mà nhìn chầm kẻ đang nhăn mày mà nài nỉ. Nhìn gương mặt kiệt sức phờ phệt nhưng vẫn cố giải thích trông tội làm sao?. Cậu muốn li hôn với anh, cậu hờ hững với anh cũng chỉ mong thấy cảnh tượng này thôi sao?. Nhìn thấy người mình thương lạy lục đáng thương như thế cậu không thấy mình tàn nhẫn sao?.

- Anh... anh.

- Em đừng li hôn với anh mà Độ Khánh Thù... Anh xin em đấy. Anh không như thế nữa, anh không về trễ uống rượu nữa, anh cũng không đến gần bất cứ ai nữa. Anh không chiều lòng khách hàng rồi mất việc cũng không sao đâu. Em quan trọng với anh lắm, em quan trọng lắm mà.

- Tuấn Miên à...

- Anh.... cũng không có quyền bắt ép em theo mình. Em không còn tình cảm với anh mà!, em~~~ làm sao mà sống với anh được chứ!. Anh không phải cố tình bắt em phải ở lại với anh đâu. Anh... anh chỉ sợ khi phải li hôn với em thôi...

Khánh Thù cắn chặt môi kiềm lắm mới không lộ tiếng ra ngoài. Cậu ngồi ngay giường rơi nước mắt nhìn lấy anh mà tan nát cõi lòng. Cậu biết anh thương mình nên chuyện gì cũng muốn làm lớn, lấn áp lấy anh rồi dù đúng hay sai cũng giận. Chính vì anh nâng nịu cậu trở thành thói quen, nên khi sai quá lớn Khánh Thù cũng nghĩ mình phải được như thế.

Trách anh đi, tại sao không lớn tiếng với người này và bảo bỏ cậu ra. Cậu thương anh bằng kiểu lẻ này sao?, cậu thương anh bằng cái lạnh nhạt và muốn rời bỏ anh sao?. Anh không đáng bị thế, người mà dám kiên trì bỏ ra bày năm ròng rã để theo đuổi mối tình là chính cậu thì không xấu xa như cậu nói đâu.

Càng nghĩ càng đau lòng, người đó đang chỉ dám nắm tay cậu mà nài nỉ thôi. Người đó là chồng cậu mà đến cái ôm cũng không dám, người đó có lăn ngã bệnh nặng thế nào thì cũng chẳng ai chăm sóc. Giọng Khánh Thù bỗng rung nhẹ ngập ngừng.

- Tuấn Miên à... Em~~~ em~~~ không phải thế đâu!...

- Anh biết mình có lỗi. Hôm đó là ngày kỉ niệm của chúng ta nhưng anh đã đi uống say đến tận khuya mới về. Nhưng anh...
Nói lớn hơn, cố chứng tỏ.
- Anh không phải là không nhớ gì đâu, anh không phải là hờ hững đâu mà. Anh bị bọn họ ép, anh chỉ muốn chạy về nhanh với em thôi.
Tuấn Miên vội chồm người đến tủ, cố lấy ra chiêc hộp màu đỏ nhỏ đưa cho cậu.
- Anh chỉ muốn đưa cho em cái này thôi. Lúc ấy anh đã cố gắng rồi nhưng anh không đủ sức để đưa cho em. Anh chỉ muốn cảm ơn vì em đã làm vợ anh, làm người để anh thương thôi.

Khánh Thù giàn giụa nước mắt mà cũng cố gắng mở hộp cằm ngay trên tay mình chiếc vòng đeo tay lên để ngắm.
- Em ... Em~~ không có ghét anh.

- Anh thương em lắm!, anh phải làm sao đây!. Anh hết cách rồi, anh chỉ muốn em là của anh thôi mà.

- Em~~em.

Thấy Khánh Thù rơi nước mắt anh liền chồm ngay người dậy cố đưa hai tay chùi nước mắt.
- Đừng khóc cơ mà!...

Khánh Thù nhìn anh rơi thật nhiều nước mắt, tiếng thúc thích cũng lớn dần hơn. Cậu là khóc trong lúc rung rẩy, lòng ngực cậu thở mạnh từng hơi nhấp nhô, giọng cậu mạnh và tha thiết hơn.
- Tuấn Miên à... Em~~ em không phải là muốn li hôn với anh đâu!. Em ~~ em không nên cứng đầu. Em lẽ ra phải nghe anh nói. Em....

Tuấn Miên vội đưa tay ôm lấy cậu chặt vào lòng, giọng thì nhẹ.
- Anh biết rồi. Em đừng khóc nữa!...

- Em... em rất yêu anh. Em rất yêu anh ấy.
Vừa khóc vừa nấc nghẹn, tay bấu lấy thành lưng của Tuấn Miên.
- Anh ôm hôn mấy cô gái đó em rất đau lòng cơ mà!.

- Anh... anh biết rồi. Anh xin lỗi, anh không thế nữa đâu.

- Em... em không có, không có tình cảm với ai đâu. Thật đấy!... Em chỉ thương anh thôi.

- ya~**. Anh biết rồi...

- Em... em lo cho anh, em sợ anh bệnh nặng hơn, em rất lo cho anh. Em không phải vì có tình cảm với người khác mà muốn li hôn với anh đâu.

Tuấn Miên nhìn cậu khóc mà tự dưng thấy đáng yêu vô cùng, anh vừa nhìn vừa mỉm cười vui mừng, Tay xoa xoa lấy lưng cậu, vừa xoa anh vừa vỗ, vợ anh trông đáng yêu và ngốc thật. Anh thương vợ anh lắm, anh không thể hết yêu cái thể loại mít ướt này được. Khánh Thù không là cả thế giới của anh thì còn là gì để so sánh được. Một giọt nước mắt cũng làm anh đau lòng, tiếng nấc nhẹ cũng làm anh quặn cả rượt gan, nhìn thấy cậu đau lòng rơi nước mắt như thế anh không thể chịu được.

- Anh~~ thương Khánh Thù, thương nhiều lắm. Em biết mà phải không?.

Khánh Thù gật đầu nhanh đồng ý trong lúc oà khóc, tay cậu bấu lấy manh áo anh thật chặt.

Tuấn Miên nhìn cậu một lúc rồi đặt tay lau nước mắt dài dẳn trên má, đưa tay kiềm lấy mặt bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Khánh Thù nhìn anh bằng đôi mắt ngố mở to tròn. Giọng anh ngọt ngào nói.
- Vợ anh đừng khóc nữa... Anh đau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro