Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đau đớn vì không được yêu thương, giữa anh và trong lòng anh đang có một rắc rối nào đó vô hình và khó chịu... Anh tức anh muốn phát điên vì người của anh!...

Là đàn ông cứ mở miệng là thích chiếm hữu là cơ thể đó của anh, tâm hồn ấy cũng là của anh, từ tất cả những gì của người kia cũng là của anh hết. Vì thương rồi! đàn ông nào cũng muốn như thế, muốn là của mình chỉ để yêu thương chỉ để ôm ấp và nâng niu vào lòng ngoài ra thì không có gì khác đâu.

Tên đàn ông khi yêu thương ai thật lòng thì thật sự không thể kiềm chế được bản tính xấu xa của mình đâu. Giống như đứa trẻ vậy đó, khi không được yêu thương không được như ý thì một là sẽ la khóc hét hết cỡ, còn hai là nổi máu điên dại quyết liệt như tên cuồng dại... Chỉ có hai! đàn ông khi yêu khi mất sự thương yêu thì chỉ có một và hai, không thể nào im lặng bỏ qua đâu...

Anh sốc sết gương mặt tái nhợt đầy tội lỗi thấp dưới chân nhìn ngóng cậu. Anh thẳng quị chân nhích đến đưa tay nắm lấy tay cậu, giọng anh vội anh lại vừa lo sợ, anh sợ mình chưa nói hết thì sẽ không thể nói, anh lại sợ người đó sẽ chống trả lại anh trả bỏ đi sự yêu thương của anh.

- Khánh Thù à!... Em... Em... có thể nào đừng tách biệt tôi có được không?...

- Em... em~~~

- Em hiểu và biết tôi thương em nhiều bao nhiêu cơ mà!. Đứa bé cũng thế tôi trông ngóng nó, nó là kết tinh của tình yêu tôi và em cơ mà!. Em ghét tôi, em hận tôi, em không thích tôi, tôi!... Phải làm sao để em... để tôi có thể gần em đây.

- Anh.., Anh đã nói là để cho em và con sống ở đây và không đến gần cơ mà!.

- Tôi!... Tôi quen rồi, tôi cũng không thấy khó chịu với ánh nắng nửa, tôi... tôi cũng ít nổi mẩn đỏ khi ăn hải sản rồi, tôi... tôi. Tôi không.

- Em chỉ muốn sống cùng đứa bé thôi!... Anh... ~~~

- Rồi... Được rồi!, tôi... tôi.... Tôi không như thế, tôi sẽ cách xa em!, tôi sẽ cách xa cơ mà!.

- Em... cảm ơn! anh.

- Tôi có thể nhìn ngắm em mà phải không?...

- Muốn! quên! thì tốt nhất đừng nên gặp. Anh không nhớ, anh sẽ không nhớ.

- Nhưng tôi làm sao, tôi không thể quên đi tình yêu của tôi được, tôi luôn ám ảnh nó. Em là tình yêu của tôi...

- Tình yêu... Tình yêu đâu phải nhất thiết là một. Anh có, người khác có, anh không muốn vậy người yêu anh đau đớn thế nào?.

- Tôi không cần biết ai đã yêu tôi!. Tôi yêu em, em không biết sao?, em không biết là tôi yêu em hay sao?...

- Sản sẻ tình cảm thì có thể tốt hơn...

- Vậy... Em có thể cho tôi một chút tình yêu từ em không. Một chút thôi.

- Anh... anh sẽ giành đứa bé sao?...

- Không... Không. Tôi Không đâu!... Tôi không làm gì hết, tôi không yêu cầu em gì hết!...

Cơn gió mạnh, cơn gió dồn dập vào cửa kính như lòng anh đang dập dìu réo rắc. Tiếng ai đó gọi anh! ai đó có gọi anh không?, anh chợt mơ màng không dám nhìn lại không dám nghĩ nữa. Anh tự bóp nghẹn trái tim mình rồi dần bước khỏi căn phòng ấy.

Anh bước ra và sẽ không thể quay lại, anh làm được không? bản thân anh làm được hay không?. Anh sẽ bỏ cậu! bỏ lại cái tình yêu đó, vì điều anh làm đang gây tổn thương gây đau đớn cho cậu. Thôi thì! để cậu sống yên bình ở ngôi nhà này như thế anh phần nào cũng yên tâm cũng mãn nguyện.

Nhưng anh đau lắm!, đau giống như một con ngựa đá! đá vào ngực. Không chảy máu không lở loét nhưng bên trong lại âm ỉ cơn đau, bao nhiêu sườn giã, xương khúc đều gãy rời thành vụng.

Nước mắt anh rơi!, à không!, anh cũng chưa đến lúc để nước mắt rơi đâu. Anh chỉ khóc khi còn bé mãi về sau con người này có đau đớn có khốn cùng thì cũng chẳng dám rơi lệ. Nhưng thực sự anh muốn khóc lắm, anh sẽ mềm lòng rơi lệ mà năng nỉ chút tình cảm của con người này không?. Không được!, đã nói là không được, vái láy vái để chỉ làm cho sự dứt khoát kia càng cứng càng chặt hơn thôi. Nhiều khi anh sẽ không bao giờ được thấy cậu, sau này anh cũng không thấy được con anh, anh mất hoàn toàn. Điều chạy đến nài nỉ tốt nhất đừng làm.

Anh sẽ không đến ngôi nhà này nữa sao?, thói quen là anh không đến ngôi nhà này nữa. Anh dời chổ ở của mẹ sang ngôi nhà khác để khỏi viện cái lí do là sẽ đến vì sức khoẻ bà. Anh sợ đến, anh đến thì chắc là không kiềm chế được đâu, cứ tưởng thổ lộ cảm xúc của mình thì sẽ đỡ dồn ép ai ngờ sau khi thổ lộ anh lại càng muốn hơn, anh bị kìm ép mà không được bộc lộ.

Đôi khi anh tự ngu ngơ nghĩ là cậu có nhớ anh không, lâu lắm rồi không biết cậu có tự chăm sóc mình chăm sóc cái đứa bé trong bụng cho kĩ càng. Nghĩ thế lại càng không để cậu thấy, có chút thèm thuồng thì chạy đi kiếm tìm, kiếm được rồi chỉ dám đứng từ xa. Thấy anh thì lại khóc, lại sẽ tổn hại sức khoẻ, ăn lại không muốn, đứa bé đâu phải là cái tội chịu đựng cho nỗi nhớ của anh.

Anh cũng chẳng để cho gia đình biết chuyện của cậu, đôi khi nhận lời hỏi thăm anh lại vờ như mọi chuyện vẫn như trước, anh lễ phép và từ chối việc về nhà cùng cậu.

Anh thấy hôm nay Khánh Thù đi trên phố có chút ý tứ và nhẹ nhàng hơn, nhưng anh cũng lo lắm! lỡ ai đó vội vã đi ngang làm cậu ngã thì...

Đứa bé chắc cũng lớn, chắc là cậu cũng thương con của anh! nó là con của cậu, chắc là cũng sợ tổn hại đến nó. Càng nghĩ anh lại càng mong chờ cái ngày mà đứa bé ra đời, rồi cũng phải rán chờ đợi nó sẽ kêu mình là appa. Được không!, nhất định đến đó anh sẽ rán mà đến gần cậu rồi xin cái việc cho nhìn đứa bé, xin cái việc cho đứa bé gọi anh là appa.

Lòng có chút nhẹ nhõm khi nghĩ đến cậu sẽ chấp nhận và đứa con nhỏ, nhưng cũng chợt lo âu vì điều ngược lại. Nghĩ học nấu ăn thì cũng đúng, học cực học khổ thì lại ảnh hưởng đến con anh, nhiều khi lại hao hục sức lực.

Nhìn từ xa như thế này đôi khi cũng là cái thú đối với anh, công việc thì nhàm chán, mọi chuyện trở nên tệ hại thì anh lại chạy ngay đến xem cậu ở đâu để lén nhìn. Nếu còn ở trong nhà thì nhất quyết anh sẽ đợi cậu bước ra cỗng, có hôm đợi cả ngày nhưng chẳng thấy cậu, anh nhớ lắm, anh nhớ vô cùng, ngày nào cũng phải có một chút an ủi với lòng chứ. Đợi chờ mãi trên tấm kính cửa thì cũng thấy con người đó nhìn ra, nhưng lại được một chút thì đóng hoàn toàn. Hôm đó anh buồn, có lần cả một tuần anh cũng chẳng thấy được cậu, nghe từ người giúp việc là khó chịu khi thai lớn.

Anh lo lắm, cũng là cậu hỏi bản thân anh phải làm sao đây, mãi miết nhờ tài xế lên thúc ép thì cũng chịu đến bệnh viện. Anh lo đứa bé sẽ bị ảnh hưởng, rồi sau khi sinh ra sẽ không khoẻ mạnh không cứng cáp thì càng lại lo. Anh cũng lo cho umma của nó, rồi lỡ cái cơ thể yếu kém đó phải đối mặt với cơn kiệt sức thì sao?, làm sao cũng yếu, làm sao cũng bệnh.

Nhìn phần bụng nhô to theo ngày tháng mà lòng anh nôn nóng đến lạ thường. Nếu như có thể anh sẽ chạy đến sát tấm bụng căn kia mỉm cười rồi áp chặt tay mình vào đó nghe tiếng thở tiếng của con anh. Anh định sẽ hôn vào nó, ôm ấp cái bụng đó suốt ngày thôi, mỗi ngày lại nói chuyện, mỗi ngày lại yêu thương. Sau khi sinh ít nhiều không cần nói nó cũng biết đâu là appa của nó, chắc là nó sẽ theo bản năng tự kiếm tìm yêu thương của appa nó.

Cái bụng to lắm, hôm nay chính xác là to lắm rồi, Khánh Thù rõ là đang ưỡn người nâng đỡ phần eo trong khi đi dạo trong vườn. Nhất định là nó sắp ra đời rồi, nó vừa làm cậu thất thần vì đau ngồi phịch ra cái xích đu chịu đựng. Chắc là khoẻ chắc là đủ sức rồi, mạnh đến mức muốn làm đau umma nó luôn sao?. Anh vui nhưng không biết nói với ai, nếu mà có nơi thì anh sẽ hét to cho tất cả mọi người biết con anh đã sắp chào đời rồi.

Anh không rõ ngày cậu sinh, vì là con đầu lòng nên cũng khó đoán, thế nên ngày nào vừa sáng toan là anh chạy xe đến trước cửa chờ đợi cho đến tối hút mới chịu an tâm về. Hôm nay nhìn sắc mặt cậu lại nhợt nhạt, nó làm mẹ nó đau lắm rồi, nó quậy phá lắm đấy!, nếu anh có thể thì dẫu sao cũng phải trách mắn vì cái tính quạy quẽ này.

Đêm đó ngay sau khi được mỉn cười sau khi nghe được cuộc nói chuyện của cậu và con thì lòng chút nhẹ nhõm chút vui an tâm lái xe về nhà. Trong đầu anh sao nghĩ đến những câu nói đáng yêu ấy hoài nhĩ, làm sao mà umma của một đứa trẻ lại có cách nói trẻ con đến thế!... Dạy con làm sao đây!, đứa bé anh đoán là sẽ hiếu động quậy phá lắm. Ôi!, con anh.

- Ya~~~ Thiếu Minh à!, hôm nay sao cứ đạp vào bụng hoài thế!... Chưa đến ngày, chưa đến cơ mà.

Thì ra là con trai, con trai của anh là Thiếu Minh như anh yêu cầu rồi!, anh càng vui sướng hơn, thích lắm nhưng chỉ biết ngồi cười.

- Nếu mà có quậy phá thì nhất định sẽ ăn đòn đấy... Không đùa đâu, không đùa đâu!.

- Không phải thương thì con sẽ không đạp umma nữa sao?...

Nhưng vừa chạy về thì ngay lập tức anh đẩy hết ga quay lại đường cũ vì nghe tin Khánh Thù không thể chịu được cơn chuyển dạ, cậu sắp ngất đi vì đau. Anh còn không nhớ là mình không được phép đến gần cậu, anh chỉ nhớ là con anh, anh chỉ quan tâm là cậu.

Anh chở cậu trên xe mình, chắc là không anh đang ở gần đâu, chắc là không biết đâu. Anh lúc nào cũng nghĩ như thế, anh lại càng mong đứa bé đừng vun chân đạp nữa, cứ quay lại sau ghế thấy cậu mắt nhắm nghiền mồ hôi nhể nhại ướt đẫm thì lòng anh lại xót xa.

Vào trong phòng kín đó rất lâu rồi, sao lại lâu đến thế?, nhất định là có chuyện đã có việc không hay rồi. Đêm khuya mà anh đứng áp vào tường hơn 2 tiếng rồi, anh không khi nào ngừng nghĩ sự lo lắng.

Thở nhẹ nhàng đôi khi lại cười phì ra vì vui mừng tột độ đứng từ xa nhìn đứa bé trong phòng kín và không ngớt niềm vui. Trời, nó nằm xa quá, anh chỉ thấy được cái dáng nhỏ nhắn đang que quẩy, thôi cũng được!, nhìn đáng yêu thế kia mà. Đúng là thằng bé này phiền umma nó từ đầu đến lúc sinh, khoẻ mạnh cho nhiều, to lớn cho nhiều vào phải mổ thì mới có thể đưa có thể đó ra ngoài cho được.

Anh không quên vội chạy mạch đến phòng Khánh Thù lén lúc nhìn từ tấm cửa kính. Anh thấy con người sau thời gian vất vả đang say giấc với cái ống dây trên cánh tay, anh định là sẽ chạy vào ôm lấy cơ thể đó, nắm lấy bàn tay nhỏ đó.

Nhưng thôi, anh không được quên sự tuỳ tiện này mà. Từ khi nào trong suy nghĩ tư tưởng của anh sinh ra cái nếp như thế, đến nỗi vợ, là vợ anh, là người anh hết mực yêu thương mà cũng không dám đến gần.

Trách ai, anh hờn trách bằng cái vuốt tay qua tấm kính rồi lặng thầm bỏ về sau đêm vất vả. Anh chấp nhận với điều này, thấy cậu mạnh khoẻ, thấy được thằng bé thì dẫu sao cũng đã quá tuyệt vời với anh.

Thôi kệ. Trong đầu anh vẫn mang mán cái ý nghĩ không biết khi nào hoặc là không khi nào anh sẽ ôm ấp được yêu thương con người đó!, xa vời. Mới đó được yêu thương ôm gần nhất với anh cũng gần một năm rồi, anh không rõ là khi nào!, chỉ nhớ là rất lâu!...

Ya~~~. Kim Thiếu Minh!, gọi appa đi!, gọi appa của mình đi.

End. Chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro