Min phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi và Yoongi đi về Deagu trong mấy ngày nghỉ ít ỏi.

- hồi hộp quá.

Tôi ngồi trên tàu mà hai tay cứ run cầm cập. Không biết bác gái như thế nào nhỉ? Lỡ bị phản đối thì thế nào?

Có lẽ anh đã nhận ra sự lo lắng của tôi

- cô lo cái gì? Thư giãn đi, không ai đánh cô đâu.

- anh an ủi người khác như thế đó hả?

Thường thì tôi sẽ trả lời:" Hehehe, lo cho em hả? Đúng là cái đồ ~". Nhưng giờ thở còn không nổi nữa thì nói gì đến việc đùa. Tôi lại làm Yoongi bối rối nữa rồi...

- ưm... Tàu đang tạm ngưng.... Cô muốn mua gì ăn không?

- gì cũng được.

- haizzz.... Nhóc con của anh cứ thế này thì anh phải làm sao đây?

- anh làm sao thì sao chứ? Liên quan gì đến..... À mà khoan.....

Hình như Yoongi vừa xưng bằng "anh"  với tôi. Tự nhiên mặt tôi nóng bừng lên. Tôi quay mặt sang chỗ khác

- sao thế? Tự nhiên cô bé vô tư của anh trở nên đáng yêu vậy?

Đây có phải là Min Yoongi không vậy?
Sao hôm nay tôi lại là người bị động thế này???

- đừng suy nghĩ cho nhiều rồi phát điên lên đấy nha "vợ yêu"

- hâm à?

Tôi nhìn anh với khuôn mặt rất ư là méo mó.

- đưa tiền đây em mua cho! Nước ngọt nhé, hay cà phê? Như mọi khi được không?

- tùy em

Tôi cầm ví của anh rồi chạy ra khỏi tàu với tốt độ "bàn thờ". Vừa đi, tôi vừa trấn an bản thân.

- bình tĩnh nào, nếu gặp bác ấy thì mình sẽ nói là:" chào bác! Cháu là bạn gái của Yoongi!" vậy thôi, không có gì phải xoắn, dù sao hai đứa yêu nhau cũng 2 năm rồi....

Tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh, tôi chạy ra máy bán nước tự động và chọn loại nước anh thích.

"Mà lỡ tí ra lại gặp bác gái thì sao ta?"

Tôi lại tự tát vào mặt mìn vì cái tội nói xàm, tôi vội chấn chỉnh lại quần áo rồi chạy ra chỗ anh. Và vâng, hôm nay miệng lưỡi tôi linh khinh khủng..... Bác gái thật sự đang đứng đó.

Núp vào một góc gần chỗ anh, khẽ nghe trôm hai người....

- mẹ à, con đã bảo là không rồi mà

- tại sao cong không bao giờ nghe lời mẹ hết vậy Yoongi?

Hai người họ có vẻ như cãi nhau về việc gì đó. Tôi nín thở nghe tiếp.

- mẹ luôn muốn tốt cho con Yoongi! Con nghĩ mẹ muốn sao? Con có hiểu cho mẹ không?

- con không muốn! Tại sao mẹ cứ bắt ép con? Con muốn kết hôn với au là việc của con!

Kết hôn? Anh ấy kết hôn? À không, là bác gái ép anh ấy kết hôn thì phải....

- Con không yêu cô ta! Con chỉ yêu Y/n thôi!!!!!

!

Phải.... 2 năm, không một lần tôi nghe được một lời yêu thương nào từ anh.

- con bé đó có gì hay ho mà con yêu nó vậy hả Yoongi? Nó đơn giản là đang dụ dỗ con, nó lợi dụng con để nổi tiếng! Nó không thật sự yêu con Yoongi!

Tôi từ từ bước ra chỗ hai người.

- Y/n?

Anh với vẻ mặt hoang mang nhìn tôi. Tôi cười rồi nhìn bác gái.

- chài bác, cháu là Y/n, như bác thấy, cháu là bạn gái của anh Yoongi ạ.

- là cô à, cũng tốt, tôi mong cô hãy từ bỏ con trai tôi đi!

- mẹ!

Anh có vẻ bực lên rồi.... Tôi nhìn bác với ánh mắt nghiêm túc, tôi quyết định sẽ mang hết cảm xúc của tôi ra để nói....

- cháu không lợi dụng anh ấy, cháu không muốn được nổi tiếng, cháu không muốn gì hết,..... Ngoài tình yêu của anh ấy ra, cháu không cần gì hết!
Vì thế, cháu sẽ không từ bỏ Yoongi!!!!
Châu yêu Yoongi thật lòng!!!

Người nói ra là tôi còn chưa thấy ngượng miệng nữa. Vậy mà tên bên cạnh lại dùng hai tay ôm hết khuôn mặt của bản thân giống như đây là là đấu tôi tỏ tình ấy. Mà lỡ nói ra rồi, tôi cũng không thấy sợ nữa. Phải, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy! Tôi yêu Yoongi thật lòng!

Bác gái đột nhiên mỉm cười

- cô được đấy, cô yêu thằng con trời đánh của tôi đến thế luôn à? Thằng Yoongi nó cũng yêu cô dữ lắm.... Tôi yên tâm giao nó cho cô đấy.

Tôi ngơ người, anh cũng mang cái biểu cảm y chang.

- mẹ chơi tụi con ạ?

- thì mẹ muốn thử lòng con dâu thôi.

- bác làm cháu đau tim đấy ạ

- nhưng chuyện kết hôn không phải là nói dối đâu. Cho dù cô có yêu nó cỡ nào mà nó lại không yêu cô thì cũng vậy thôi.

Tôi liếc anh một cái. Nhưng mà vui thật, cũng nhờ bác gái mà tôi có thể nghe được "câu tỏ tình" từ chính miệng anh.

Hai đứa tôi theo bác gái về nhà. Trên tàu, tôi và Yoongi ngồi uống đống nước tôi mua.

- ah!

- gì vậy nhóc?

- tiếc quá! Đáng lẽ em nên lấy điện thoại ra mà ghi âm lại khúc anh nói yêu em chứ! Ahhhhh

Mặt Yoongi hơi đỏ lên vì ngượng. Anh bốp vào đầu tôi một cái nhẹ.

- cần gì ghi âm.... Có hàng thật ở đây....

- ày, dụ gì đây ta? Yoongi của em bị gì rồi?

- im đi! Tin tôi bụp cô nữa không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro