CHAP 18:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EY: Không, chàng đã hứa là sẽ bên muội, dù kiếp này không được bên nhau lâu thì kiếp sau, kiếp sau nữa, muội sẽ đợi chàng, muội sẽ tìm chàng.

Jin: Muội tỉnh lại đi, YG giờ hồn nó muội còn không biết ở đâu, mà đòi tìm. Muội đừng có chìm đắm không tỉnh, muội và nó sẽ mãi mãi không có kết quả đâu.

EY: Muội không tin, muội sẽ tìm được chàng.

EY quay qua tính chạy xuống trần thì Jin đã đánh EY ngất, Jin và EC đưa nàng vào động để nàng nằm nghỉ. Jin đã cho nàng uống Hoa Mộng Đơn, nàng đã chìm vào giấc ngủ say. Dù ngủ say nhưng những hình ảnh của nàng và YG vẫn hiện lên trong giấc mơ của nàng, lại còn có những giấc mơ bí ẩn lúc trước khiến nàng tỉnh giấc.

Khi nàng vừa tỉnh thì thấy mình nằm trong động, kế bên là EC đang ngồi cạnh. EC nắm lấy tay EY.

EC: Muội tỉnh rồi.

EY: Muội đã ngủ bao lâu rồi tỷ?

EC: Muội đã chìm sâu vào giấc ngủ 1500 năm rồi.

EY bật dậy: 1500 năm, tại sao muội lại ngủ lâu đến vậy?

EC: Đại ca đã cho muội uống Hoa Mộng Đơn. Khiến muội chìm sâu vào giấc ngủ như vậy.

EY: Tại sao lại như vậy? 1500 năm, không được, đã lâu như vậy, YG đã đầu thai chuyển kiếp không biết bao nhiêu lần rồi, không được, muội phải đi tìm chàng.

EY chạy xuống, cô chạy thẳng đến chỗ Diêm Vương để xem bây giờ chàng đang ở đâu, EC cũng không cản được nàng, EC đành để EY đi vì cô biết dù EY tìm như thế nào vẫn sẽ không được gì.

EC: Muội tìm gì cũng không có kết quả đâu, YG không có ở trần gian hay sổ sinh tử đâu...

EY bay thẳng xuống Diên Vương.

EY: Diêm Vương, Diêm Vương ông đâu rồi, ông ra đây.

Diêm Vương: Còn Tiều Xà này lại đến đây phá ta gì nữa. Con tìm ta là không có gì tốt.

EY: Diêm Vương ông xem YoonGi bây giờ đang ở đâu rồi, chàng đã chuyển bao nhiêu kiếp rồi.

Diêm Vương: Nữa hả? Ta nói rồi YoonGi không có tên trong sổ sinh tử đâu. Con đừng tìm vô ích nữa...

EY đập mạnh bàn ông: Tại sao lại không có, chàng cũng là người thường mà, làm sao lại không có. Ông đưa sổ đây con xem.

Diêm Vương: Không được, sổ sinh tử đâu phải con muốn xem là xem được.

EY nhìn Diêm Vương: Ông có đưa cho con không hay để con ra tay.

Diêm Vương: Ta không đưa được, con tính làm gì?

EY: Cái này là ông ép con.

Cô quay qua hất hết moii thứ trên bàn, đổ hết mọi thứ cô phá hết mọi thứ cô dụng, Hắc Bạch Vô Thường không dám cản cô luôn. Diêm Vương có nói gì cô cũng không nghe.

Diêm Vương: EY con đừng phá nữa.

EY: Ông có đưa con xem không.

Diêm Vương: Không được mà.

Cô tiếp tục phá tiếp.

Diêm Vương: Con đừng phá nữa mà, con phá banh Diêm La Điện của ta rồi.

EY: Ông đưa sổ con xem đi.

Diêm Vương hết cách: Được rồi con, ta thua con.

EY ngưng lại: Đâu, ông mau đưa đây.

Diêm Vương lấy sổ đua cho nàng: Nè con xem đi, ta không gạt con đâu.

Hắc Bạch Vô Thường và các tiểu ma cùng nhau nhặt từng món đồ bị EY phá, EY cũng bắt đầu lật xem từng trang, cô xem rất kỉ nhưng thật sự không có tên chàng.

EY: Thật sự không có, tại sao lại như vậy? Tại sao lại có chuyện này hả Diêm Vương? Ông mau nói con biết đi.

Diêm Vương: Ta... Ta... Không biết, thôi con về đi.

EY: Không, con muốn biết rõ chuyện này.

Diêm Vương: Ta không giúp gì được con đâu, chuyện này ta thật sự không giúp được con.

EY: Con sẽ tự tìm.

Nàng bay xuống trần gian, cô đã đi tìm rất nhiều vẫn không có kết quả gì hết. Gần 50 năm dưới trần nàng vẫn không tìn được chàng, nàng đành quay trở về động, từ lúc đó nàng như người mất hồn, không quan tâm thế sự xung quanh, lúc nào cô cùng nằm trên cây quấn mình trên những cành cây rẻ quạt, phía dưới những cành hồng vẫn nở rộ khoe sắc nhưng có vẻ nó cũng buồn khi thấy nàng như vậy. Cô cũng đã nghĩ đến JM, cô đã cố tìm JM mong chàng biết tung tích của YG, nhưng nàng cũng không tìm được JM. Nàng cả ngày chỉ quấn mình trên cành cây, nếu EC hay ai vào thì hỏi gì thì nàng trả lời, nhưng nàng chỉ trả lời cho qua chuyện, nàng giờ chỉ còn cái xác, trái tim nàng đều biến mất tan nát theo YG rồi.

Cả tộc nàng ai cũng đều rất lo lắng cho nàng, nhưng không ai giúp được gì. Sau 2000 năm trôi qua, nàng cứ như vậy, không khá lên. Đến hôm nay, trên Thiên Đình cử người xuống mời cả nhà trưởng tộc EY lên Thiên Đình, dự yến tiệc. Bắt buộc tất cả mọi người phải đi, EY suốt ngày chỉ như vậy, EC và mọi người đã vào nói thuyết phục EY nhưng nàng vẫn không muốn đi, dù mọi người thật sự không muốn EY lên Thiên Đình nhưng mà lệnh mời đà xuống nếu không đi thì có thể các tộc phải chịu tội. Mẫu Thân EY đã vào thuyết phục EY rất lâu cuối cùng nàng vì mọi người mà chấp nhận đi.

Hôm nay nàng mặc y phục rất bình thường, không cầu kì, nàng cũng mọi người lên Thiên Đình, chưa đến yến tiệc nên nàng đã đi vòng quanh Thiên Đình, đây có lẽ là lần đầu nàng đến Thiên Đình, nàng đi 1 lúc thì lạc đến 1 nơi nào đó, nơi đây rất rộng và đẹp, nàng đột nhiên có cảm giác gì đó rất quen thuộc ở nơi đây, nàng có cảm giác giống như là nàng đã từng đến đây rồi. Đi 1 vòng quanh nơi này nàng thấy có 1 vườn hoa, vườn hoa này rất giống với vườn hoa mà nàng đã hay thấy trong mơ, nó thật sự rất đẹp, nàng mải mê ngắm nhìn. Từ phía sau có giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

Cô là ai mà đến đây?

EY quay lại hướng theo giọng nói, nàng thật sự không tin vào mắt mình, cảm xúc trong nàng nổi dậy, trái tim nàng đã chết bấy lâu nay hôm nay nó như đã sống dậy, trong lòng nàng vui lắm tự nhiên từ khóe mắt nàng, nước mắt nó chảy ra. Nàng không còn biết gì nữa đối với nàng lúc này trước mắt nàng là người mà nàng chờ đợi bấy lâu nay. Nàng chạy vồ đến ôm lấy người đang đứng trước mắt nàng.

EY: Cuối cùng ta cùng đã gặp lại được chàng.

Chàng trai đẩy cô, chàng nhìn cô ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt hoàn toàn xa lạ.

Chàng trai: Cô là ai vậy? Nam nữ thụ thụ bất tương thân, xin cô tự trọng.

Nàng nhìn chàng, rõ ràng rất thân thuộc nhưng tại sao lại cảm thấy xa lạ như vậy, rốt cuộc là tại sao, nàng nắm lấy tay chàng.

EY: YoonGi chàng sao vậy? Là thiếp EY đây mà, chàng có biết thiếp đã tìm chàng rất lâu rồi không? Tại sao chàng lại nhìn thiếp như vậy.

Chàng trai rút tay lại: Sao cô lại biết tên ta? À mà chắc cô cũng như những cô gái khác, biết ta là ai nên cố tình tiếp cận ta.

EY nhìn chàng nước mắt vẫn còn động khóe mắt tay nàng sờ mặt chàng: Thật sự là chàng mà, đúng là chàng, sao chàng lại xa lạ với thiếp như vậy, thiếp đã tìm chàng mấy nghìn năm nay, chàng có biết thiếp đã đi khắp nơi tìm chàng, tại sao giờ đây chàng lại làm như không quen thiếp.

YG cũng có 1 chút cảm xúc gì đó ở nhói ở tim, khi mà nhìn cô gái trước mắt chàng đang rơi nước mắt, ánh mắt nhìn chàng vô cùng tình cảm chân thật, nhưng thật sự dù cảm xúc có, nhưng chàng hoàn toàn không có 1 chút ký ức hay có gặp cô gái này bao giờ.

YG: Này cô, tôi không biết cô là ai, nhưng mà cô tự trọng đi, cô dùng cách này với ta không có hiệu quả đâu, nơi đây không phải là nơi cô nên đến, cô đi ra khỏi đây cho ta.

EY: YG chàng thật sự không biết ta?

Từ phía ngoài cổng khu vườn: EY sao nàng lại ở đây?

EY quay qua nhìn: Là chàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro